Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
***
Câu hỏi hồn nhiên của cô bé khiến nụ cười trên môi Si Hyun cứng đờ. Nhìn cách cô bé đoán trúng phóc mà chẳng chút thành kiến nào, chắc hẳn trong gia đình cô bé cũng có Người phân hóa. Thấy Si Hyun im lặng, người bố hốt hoảng gọi tên con gái để ngăn lại. Trẻ con vốn dĩ đâu biết gì về thế giới phức tạp của người lớn, làm sao chúng hiểu được lúc nào nên nói, lúc nào không.
Hơn nữa, những bé gái trạc tuổi này luôn khiến Si Hyun nhớ đến Si Yoon. Cho dù hiện tại tình cảnh của cậu có ra sao, điều đó vẫn không thay đổi. Ký ức quá khứ đâu phải nói muốn cắt đứt là cắt đứt ngay được. Làm sao cậu có thể nổi giận với một đứa trẻ cơ chứ. Si Hyun cố gắng điều khiển cơ mặt đang cứng đờ, khoác lên mình vẻ bình thản nhất có thể. Cậu gượng gạo đáp lời.
"...Ừ."
Oa! Cô bé khẽ reo lên, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Một khuôn mặt ngập tràn sự ngây thơ, chưa hề vướng bận chút bụi trần nào.
"Trong bụng ba cháu cũng có em bé đấy ạ."
Có vẻ cô bé là người khá bạo dạn. Người đàn ông giật mình vì lời tiết lộ bất ngờ của con gái, anh ta nhìn Si Hyun rồi lại nhìn con, luống cuống giải thích.
"Tôi cũng là Omega. Nhưng mới mang thai nên chưa thấy rõ…."
"Cháu sờ em bé được không ạ?"
"Trời ạ, cái con bé này thật là."
Bị con gái ngắt lời giữa chừng, người đàn ông bối rối cười trừ. Si Hyun vờ như không thấy ánh mắt tò mò xen lẫn mong đợi của cô bé, cậu cúi gằm mặt xuống.
"Xin lỗi anh nhé, chắc tại tính cách giống chồng tôi nên con bé mới bạo dạn thế này."
Chẳng biết do người đàn ông có tính tình xởi lởi hay chỉ đang muốn chữa ngượng cho con mà sau đó anh ta còn dông dài thêm mấy câu vô thưởng vô phạt. Nhưng Si Hyun không đáp lời. Thực chất là cậu chẳng biết phải trả lời thế nào.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự ngượng ngùng, người đàn ông nắm lấy tay con gái, vừa đi vừa cằn nhằn vài câu rồi khuất dần. Si Hyun thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hai bố con bước đi cùng nhau, lắng nghe tiếng nói chuyện vọng lại dọc hành lang. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông có vẻ là chồng của Omega kia xuất hiện, cô bé liền nhảy cẫng lên mừng rỡ. Người đàn ông dỗ dành con gái, bế bổng cô bé lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
"Hai ba con đi đâu thế, bố tìm nãy giờ đấy."
"Tại con bé bỏ quên búp bê trong phòng khám chứ đâu."
Họ đứng đó trò chuyện rôm rả một hồi lâu. Nào là quên tắt điện ở nhà, nào là siêu thị gần nhà đang giảm giá thức ăn, toàn những câu chuyện đời thường, vặt vãnh. Ấy thế mà chỉ một lát sau, cô bé lại bắt đầu nhõng nhẽo. Hai vợ chồng đành ngừng cuộc trò chuyện, quay sang dỗ dành con gái vài câu rồi cả nhà cùng cười nói vui vẻ rời đi.
Với Si Hyun, ngoại trừ việc hai người bố cùng giới tính, thì đó là hình ảnh của một gia đình vô cùng bình thường và hạnh phúc. Cùng nhau chia sẻ về một ngày đã qua, kể cho nhau nghe những chuyện vặt vãnh, rồi lại cùng nhau hướng về tương lai. Khung cảnh giản dị chẳng có gì đặc biệt ấy lại khiến Sihyun không thể rời mắt cho đến khi họ khuất bóng.
Đôi khi, với một số người, sự bình thường lại là một đặc ân. Vì thế, Si Hyun luôn khao khát được sống một cuộc đời bình thường. Hồi còn đi học, cậu đã từng vắt kiệt sức lực, học hành đến mức chảy cả máu cam. Không phải để vươn lên từ số 0 đến 100, mà là nỗ lực thoát khỏi con số âm để chạm tới vạch xuất phát số 0 như bao người. Cậu học sinh Si Hyun khi ấy chỉ mong mỏi khôi phục lại mức sống trung bình. Sự tuyệt vọng đó bắt nguồn từ nỗi ám ảnh rằng mình đang tụt hậu quá xa so với bạn bè đồng trang lứa. Đồng thời cũng là khát khao mãnh liệt muốn thoát khỏi cái tầng đáy xã hội tăm tối, luôn chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào. Để một ngày nào đó có thể đứng trên những con người bình thường mà cậu từng ngưỡng mộ và ghen tị.
'Bóp chặt.' Bàn tay đang bám vào tay vịn xe lăn siết lại. Si Hyun nhíu mày, quay mặt đi khi nhận ra bản thân đang ghen tị với gia đình họ từ lúc nào không hay. Khi sự căng thẳng trên đôi vai dần buông lỏng, một cảm giác tự ti dâng trào trong cậu.
Lý do của sự tự ti này thật sự rất đáng khinh. Cậu nhận ra đối tượng khiến cậu ghen tị không phải là gia đình kia, mà là đứa trẻ trong gia đình đó. Si Hyun cảm thấy xấu hổ vô cùng khi bản thân lại đi ghen tị với một đứa trẻ con chưa bằng một nửa tuổi tác hay vóc dáng của mình. Hai mươi ba, à không... đã hai mươi tư tuổi đầu rồi mà còn có những suy nghĩ ấu trĩ thế này, cậu thực sự không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Cậu từng có cảm giác tương tự khi nhìn thấy Moo Hee sống trong sự bao bọc của một ngôi nhà xa hoa như cung điện, chưa từng biết đến cái nghèo đói là gì. Nhưng cảm xúc lúc đó không trần trụi và mãnh liệt như bây giờ. Si Hyun cố gắng gạt phăng mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, nhưng vốn dĩ càng cố kìm nén thì suy nghĩ lại càng bành trướng mạnh mẽ hơn.
'Thật ghen tị, vì nhóc được làm nũng với bố mẹ thỏa thích. Thật ghen tị, vì nhóc đang ở cái tuổi chẳng cần phải lo nghĩ gì. Thật ghen tị, ghen tị quá....'
'Ghen tị vì nhóc vẫn còn là một đứa trẻ.'
'Giá như mình, giá như mình cũng được như vậy....'
'Mình cũng....'
'Mình cũng muốn được yêu thương.'
Ngay khoảnh khắc ấy, như để đáp lại những dòng suy nghĩ của cậu, từ sâu trong bụng truyền đến một cú đạp 'bịch' rất rõ.
Đó là lần thai máy đầu tiên.
Sắc mặt Si Hyun lập tức trắng bệch. Khuôn mặt cậu cứng đờ đến đáng sợ, đôi môi nứt nẻ run rẩy bần bật. Cậu cẩn thận đưa bàn tay đang run rẩy đặt lên bụng. Như phản ứng lại hành động đó, bên trong lại vang lên một cú 'bịch' nữa. Đó tuyệt đối không phải là ảo giác.
Si Hyun hóa đá trong tư thế đó. Trước đây, cậu thỉnh thoảng cũng cảm nhận được những chuyển động nhỏ như giun bò bên trong. Nhưng chúng quá yếu ớt, chỉ đủ để cậu cảm thấy hơi khó chịu. Chưa bao giờ cậu trải qua một cú đạp mạnh mẽ và rõ ràng đến mức khiến cậu giật mình và chết sững như thế này.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Tim đập loạn nhịp, thái dương giật liên hồi. Si Hyun một lần nữa tự hỏi liệu âm thanh như tiếng trống dồn dập trong đầu có thực sự thuộc về mình hay không. Trong tâm trí cậu bất giác hiện lên bức ảnh siêu âm ở tuần thứ 10, sinh linh bé nhỏ chỉ trông như một hạt đậu trắng mờ nhạt giữa một vùng đen kịt tựa hố đen vũ trụ.
Đã gần 10 tuần trôi qua kể từ ngày cuộc đời Baek Si Hyun hoàn toàn đảo lộn. Và cũng ngần ấy thời gian cậu nhận thức được sự tồn tại của sinh linh đang lớn dần trong bụng mình. Si Hyun giả vờ đảo mắt nhìn quanh như đang ngắm cảnh dù chẳng có gì đáng xem. Sau đó cậu cúi gầm mặt xuống, lẩm bẩm bằng giọng nhỏ xíu.
"Dừng lại đi…."
'Này nhóc, dừng lại có được không? Ta biết rồi mà, xin nhóc hãy dừng lại đi...'
Cậu khẩn khoản cầu xin cái bụng dưới của mình hết lần này đến lần khác. Vừa vuốt ve vùng bụng một cách gượng gạo vừa lầm bầm bảo đứa bé hãy bình tĩnh lại. Ngờ đâu đứa trẻ như thể thực sự hiểu được, lại đá thêm một cú nữa. Một chuyển động mạnh mẽ đến khó tin, khác hẳn với những lần ngọ nguậy như đang trở mình trước đây. Đứa trẻ dường như đang vươn vai sau một giấc ngủ dài và muốn trút bỏ sự ấm ức vì đã phải sống trong im lặng suốt thời gian qua. Nó không ngừng quẫy đạp điên cuồng bên trong để chứng minh sự tồn tại của mình.
Si Hyun càng van xin, đứa bé càng đạp mạnh hơn. Nó như vừa muốn chống đối lại người mẹ đang cố gắng phủ nhận và che giấu mình, vừa muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân. Cuối cùng, Si Hyun đành bỏ cuộc, ngừng việc cầu xin đứa trẻ dừng lại. Và cậu khó nhọc thừa nhận.
'Đúng vậy, nhóc thực sự đang sống. Đang hít thở. Ngay tại đây, trong bụng ta. Nhóc muốn nhận được tình yêu thương từ ta chứ không phải sự thương hại, đúng không.' Một sự giác ngộ muộn màng và ngu ngốc chợt lóe lên, nhưng khi đối mặt với nó theo cách này, cậu lại dâng trào cảm xúc khó tả.
'Hay là, nhóc thực sự định trao cho ta tình yêu thương? Vì ta, vì ta khao khát được yêu thương...….'
Si Hyun tự nghi ngờ độ tuổi trưởng thành của chính mình khi lại đi suy diễn vớ vẩn về cú đạp của một thai nhi còn chưa biết nói. Sau khi điều hòa nhịp thở, cậu lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, đứa bé liền cựa quậy như đã hiểu ý. Khuôn mặt Si Hyun cứng đờ kỳ lạ. Những cảm xúc phức tạp ùa về như thủy triều. Si Hyun liên tục nuốt nước bọt khô khốc, lặng lẽ giết thời gian. Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như hoàn toàn tan biến.
'Bịch, bịch.' Yên lặng được một lúc, đứa bé lại bắt đầu đạp. Có vẻ như lần này nhóc tì thực sự muốn vận động gân cốt. Lần này, không phải bụng mà là đầu óc Si Hyun đang như muốn nổ tung.vCậu thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu cố gắng tự mình điều hòa nhịp thở, nhưng mọi thứ không diễn ra như ý muốn.
Là bản năng sinh tồn ư? Cậu từng nghe nói thai nhi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của người mẹ và phản ứng lại những mối nguy hiểm theo cách riêng của chúng. Biết đâu đứa trẻ này thực sự đã nhận ra những suy nghĩ tiêu cực của cậu về nó, nên mới vùng vẫy để nhắc nhở cậu về sự tồn tại của mình. Nghĩ đến đó, sống lưng Si Hyun lạnh toát.
Phải phân tán sự chú ý sang việc khác mới được.
Nhưng như muốn gào thét đáp trả Si Hyun, những cú đạp vẫn không dừng lại. Nó cứ tiếp tục không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc, Si Hyun đã tìm ra nguyên nhân chính là lời cầu xin tha thiết của mình. Vốn dĩ con người ta khi bị bảo dừng lại thì lại càng muốn làm tới, đứa trẻ này có lẽ cũng vậy. Bố nó đã mang cái tính bướng bỉnh đó, thì đứa trẻ thừa hưởng một nửa dòng máu của hắn có mang tâm lý thích làm ngược lại cũng là điều dễ hiểu. Cứ nghĩ đến đó, Si Hyun không còn van nài đứa trẻ nữa mà chuyển sang nói lời xin lỗi với cái bụng của mình.
"Xin lỗi."
'Xin lỗi, xin lỗi nhóc. Tất cả là lỗi của ta….' Si Hyun thì thầm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Mặc kệ những lời xin lỗi, những cú đạp vẫn tiếp diễn. Nó như muốn khẳng định rằng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi cậu thừa nhận nó, gọi tên nó, vuốt ve và yêu thương nó. Một khi đã bắt đầu chống đối và kêu gào, nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Si Hyun quên cả xin lỗi, mếu máo lặp lại lời cầu xin đứa bé dừng lại trong vô thức. Cậu lặp lại chuỗi hành động ấy tựa như kẻ mất trí.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, Si Hyun ngẩng đầu lên định gọi Quản gia Kim đang đứng cách đó vài bước. Nhưng rồi cậu lại nuốt ngược lời vào trong sau khi lén nhìn thái độ của bà. Khi bà ấy đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn cậu như chờ đợi một câu trả lời, lúm đồng tiền khẽ hiện lên trên gò má đang gượng gạo nhếch lên của Si Hyun. Quản gia Kim hỏi bằng giọng điềm tĩnh.
"Để tôi đẩy xe cho cậu nhé?"
"Chuyện đó…."
Chẳng biết là do quen thuộc hay do tình huống bất ngờ ập đến, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Quản gia Kim, Si Hyun lại cảm thấy an tâm kỳ lạ. Cậu cắn chặt môi đến mức trắng bệch rồi nhả ra, ngập ngừng mở lời.
"Tự dưng... đứa bé cứ đạp vào bụng tôi mãi…."
"……."
"Tôi, tôi không biết phải làm sao nữa…."
Vẻ mặt Quản gia Kim thoáng chốc biến sắc. Nhìn Si Hyun ôm lấy bụng dưới, hỏi một câu ngây ngô với khuôn mặt hoang mang tột độ khiến bà chợt thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Khuôn mặt nhợt nhạt trông còn non nớt hơn lúc nãy vặn vẹo như sắp òa khóc đến nơi.
"Giám đốc, khi nào Giám đốc mới về vậy?"
Cuối cùng, người vừa mới hân hoan trước sự vắng mặt của Cha Moo Heon như Si Hyun lại một lần nữa gục ngã và tìm kiếm hắn.
"Tôi cũng không biết rõ lịch trình cụ thể nên không thể trả lời cậu được."
Vậy có nghĩa là hắn sẽ vắng mặt một thời gian dài nữa…. Thật tuyệt vọng. Si Hyun kéo tay áo lên, lóng ngóng giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy, cố gắng tỏ ra bình thản hết mức có thể. Dù biết vở kịch của mình đã bị bóc trần, cậu vẫn muốn vớt vát chút lòng tự tôn cuối cùng.
"B, bây giờ ngài ấy đang ở đâu và làm gì vậy?"
"Thực ra, Phó giám đốc đột ngột xin nghỉ ốm nên Giám đốc phải đi công tác thay. Bao giờ chuyến công tác kết thúc thì tôi vẫn chưa nhận được thông báo...…."
"……."
"Tôi sẽ để lại tin nhắn cho ngài ấy."
💬 Bình luận (0)