Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Các gia đình có truyền thống mang gen trội thường giáo dục con cái về đặc tính từ rất sớm. Không biết Moo Hee có được dạy dỗ như thế không, nhưng khả năng cao là có. Chứ xem vài bộ phim làm sao hỏi được câu như thế. Lần đầu gặp nhau cô bé hỏi là bạn bè, chắc là do lúc đó trong phòng nồng nặc mùi Cha Moo Heon.
Lại còn "hôm nay" nữa chứ. Si Hyun ngẫm nghĩ lại câu hỏi của Moo Hee. Vậy là từ lần gặp thứ hai cô bé đã biết về Pheromone rồi. Lúc đó có Cha Moo Heon ở bên cạnh, còn giờ chỉ có mình cậu mà vẫn nồng nặc mùi hắn, nên cô bé nhận ra ngay. Trẻ em mang gen trội chưa đến tuổi dậy thì (phân hóa) sẽ không ngửi thấy Pheromone của người khác, trừ Pheromone của bố mẹ ruột.
Và Si Hyun đã lăn lộn với Cha Moo Heon trong phòng suốt mấy ngày trước khi hắn đi công tác, nhận đủ tinh dịch từ cả hai đầu. Chắc chắn nồng độ Pheromone trên người cậu đậm đặc đến mức nếu bịt mắt lại, Moo Hee sẽ tưởng cậu là Cha Moo Heon. Sự thật xấu hổ và nhục nhã này khiến Si Hyun lại chìm trong cảm giác tự ti quen thuộc.
"...Chắc do làm việc cùng phòng với Giám đốc nên bị ám mùi đấy."
Lời bào chữa nghe thật thảm hại. Nhưng cũng có phần đúng. Chỉ có điều "công việc" họ làm cùng nhau trong phòng hơi bị không trong sáng. Nghe câu trả lời của Si Hyun, Moo Hee chậm rãi chớp mắt với vẻ mặt khó hiểu. Si Hyun tránh ánh mắt của cô bé, nhìn xa xăm.
May là cô bé chưa đến tuổi dậy thì để có thể cảm nhận đặc tính và ngửi thấy Pheromone của người khác. Nếu không, có khi cô bé đã hỏi tại sao cậu không phải Omega mà lại nồng nặc mùi Alpha rồi. Với Beta câu hỏi này có vẻ xa lạ, nhưng với người mang đặc tính thì nó nhạy cảm chẳng khác nào trẻ con hỏi bố mẹ "làm thế nào để có em bé" vậy.
May mắn thay, đồ ăn được mang lên rất nhanh. Si Hyun thở phào nhẹ nhõm vì không phải tiếp tục chủ đề này nữa, cầm đũa lên. Bữa ăn vẫn thịnh soạn như mọi khi, nhưng lần này cậu chẳng thấy ngon miệng chút nào. Nhưng đói thì vẫn phải ăn, Si Hyun và cơm lia lịa mà chẳng biết mùi vị ra sao. Ăn xong bữa sáng muộn màng gần như bữa trưa, tráng miệng bằng hoa quả.
Những quả táo đỏ mọng và quả sung trông rất ngon mắt, nhưng chỉ dừng lại ở mức "trông" thôi. Moo Hee cũng chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả chứ không động vào. Si Hyun muốn đứng dậy về phòng lắm rồi, nhưng nghĩ đến lý do mình ở đây cậu lại không dám.
Mây tan, nắng lên làm căn phòng sáng bừng. Mái tóc đen nhánh của Moo Hee óng ả dưới nắng. Khuôn mặt trắng ngà trông có sức sống hơn hẳn. Nhìn góc nghiêng thanh tú dù còn nhỏ tuổi của cô bé, Si Hyun chợt nhớ đến người mẹ ruột cậu từng thấy trên tin tức của cô bé. Ban đầu cứ tưởng chỉ giống bố, giờ nhìn kỹ mới thấy đâu đó vẫn vương nét của người mẹ Omega xinh đẹp đó.
Kim Ha Yeon thì phải. Con gái độc nhất kiêm giám đốc của tập đoàn Dae Myung. Không chấp nhận thua kiện trong phiên tòa ly hôn đầu tiên, cô ta đã kháng cáo và đang đối đầu với Cha Moo Heon trong phiên tòa thứ hai.
Làm kẻ thù của Cha Moo Heon, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Nhìn sự tàn nhẫn của hắn trên giường cũng đủ hiểu hắn tàn khốc thế nào trên thương trường. Dám đương đầu với hắn những hai lần, chứng tỏ cô ta yêu con lắm.
Nhắc mới nhớ, trong nhà này không có bất kỳ dấu vết nào của Kim Ha Yeon. Báo chí nói họ đã ly thân rất lâu trước khi nộp đơn ly hôn, có khi cô ta chưa từng đặt chân đến đây cũng nên.
Không biết bao lâu rồi con bé không được gặp mẹ. Nghĩ đến đó, cậu thấy đồng cảm. Ký ức về mẹ của Si Hyun cũng đã phai nhạt dần.
Mẹ cậu mất hồi cậu học tiểu học. Chắc trạc tuổi Moo Hee bây giờ. Vốn ốm yếu, bà cứ héo mòn dần rồi đột ngột trở nặng. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn để phẫu thuật. Si Hyun lờ mờ đoán được nguyên nhân. Có lẽ do tính cách nhạy cảm cộng với áp lực cuộc sống.
Trước khi bố phá sản, gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu, sống sung túc. Nhưng khi bố làm ăn thua lỗ, gia cảnh sa sút, chất lượng cuộc sống tụt dốc không phanh. Bà không chịu đựng nổi cú sốc đó. Hơn nữa, số vốn bố kinh doanh có cả phần thừa kế từ ông ngoại, bảo sao bà không uất ức tới nỗi sinh bệnh.
Miệng đắng ngắt. Si Hyun dùng nĩa xiên hai miếng hoa quả, đưa một miếng cho Moo Hee. Dù sao cũng là công người ta chuẩn bị, ăn một miếng cho phải phép.
"Ăn đi em, trông ngon lắm đấy."
"…."
Si Hyun cắn một miếng sung trước để làm mẫu. Lần đầu ăn thử, vị chua chua ngọt ngọt cũng không tệ. Thịt quả mềm xốp tan nhanh trong miệng.
Vả (Sung), Moo Hee. Tên nghe cũng vần đấy chứ. Si Hyun nghĩ vẩn vơ, liếc nhìn cô bé đối diện. Bữa ăn kết thúc như vậy, nhưng đúng là ăn cùng nhau giúp kéo gần khoảng cách, cô bé có vẻ bớt xa cách hơn một chút.
Thế là hôm sau, Si Hyun lấy hết can đảm.
"Dùng cái này không?"
Mắt Moo Hee mở to khi nhìn thấy những món đồ trong túi Si Hyun đưa. Đôi mắt đen láy ánh lên sự tò mò. Dù chỉ là thay đổi rất nhỏ nhưng Si Hyun nhận ra ngay. Quản gia Nam cau mày khó chịu khi thấy Si Hyun lôi đống đồ rẻ tiền đó ra trước mặt tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng giờ cản cũng không kịp nữa rồi.
"Cái gì đây?"
"Anh cũng không biết, hình như nhân vật hoạt hình đang hot thì phải."
"Anh mua cho tôi à?"
Moo Hee hỏi, giọng có vẻ hờ hững. Si Hyun liếc nhìn Quản gia Nam, rồi chậm rãi gật đầu. Thú thật là vì nhớ Si Yoon nên mua, nhưng đằng nào cũng là đồ mới chưa bóc tem, chắc không sao đâu nhỉ. Moo Hee nhìn chằm chằm đống đồ một lúc, rồi bắt đầu lôi ra xem xét, tò mò sờ thử. Si Hyun quan sát với vẻ thích thú. Dù có tỏ ra người lớn đến đâu thì trẻ con vẫn là trẻ con.
Đầu tiên cô bé lấy ra tấm hình dán ngộ nghĩnh, cẩn thận bóc ra rồi dán lên bìa quyển sách tô màu lòe loẹt. Có vẻ cô bé cũng biết chọn cái mình thích. Tiếp theo là bộ bút chì màu. 'Sột soạt, sột soạt.' Tiếng bút chì màu lướt trên giấy khiến cậu buồn ngủ. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này, Si Hyun cảm thấy bình yên.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Là người đàn ông trung niên được gọi là giáo sư Seo. Chiếc cặp táp có vẻ nặng trịch, chắc chứa đầy dụng cụ y tế. Vô tình chạm mắt, Si Hyun cứng người vì ngượng, nhưng ông ta chỉ mỉm cười hiền hậu. Quản gia Nam lên tiếng trước.
"A, giáo sư Seo. Ông đến rồi ạ."
"Vâng. Hôm nay trời nắng đẹp nên trông sắc mặt tiểu thư tốt quá. Tiểu thư thấy trong người thế nào?"
Giáo sư Seo hỏi han thân mật nhưng Moo Hee vẫn im thin thít. Có vẻ chuyện này xảy ra thường xuyên nên ông ta không để tâm, bắt đầu bày biện đồ nghề.
"Để tôi lấy máu một chút nhé?"
Moo Hee thở dài đánh thượt, miễn cưỡng đặt bút màu xuống với vẻ mặt không vui. Khi giáo sư Seo đặt thiết bị giống cây bút lên đầu ngón tay nhỏ xíu của cô bé và bấm nút, Moo Hee khẽ nhíu mày.
Kim châm bật ra từ thiết bị, giọt máu đỏ tươi rỉ ra trên đầu ngón tay. Nhìn thôi đã thấy đau, trán Si Hyun cũng nhăn lại theo. Việc bị vật sắc nhọn đâm vào da thịt lấy máu với một đứa trẻ là trải nghiệm đáng sợ, nhưng Moo Hee có vẻ đã quá quen nên chẳng phản ứng gì. Sát trùng xong, giáo sư Seo quay sang Si Hyun.
"Lần này tôi cũng cần lấy máu của cậu Baek Si Hoon nữa, cậu không phiền chứ?"
Phiền hay không cũng phải làm, đến đứa trẻ con còn chịu được thì cậu lấy cớ gì từ chối. Chắc tại lúc nãy cậu nhăn mặt nên bị lộ tẩy. Tim đập thình thịch, thái dương giật liên hồi. Chắc tại ám ảnh chuyện máu me lúc nãy.
Si Hyun cố gạt bỏ ký ức cũ, gật đầu ra vẻ bình thản và đưa tay ra. Hừm. Giáo sư Seo nhìn tay cậu rồi bấm nút. Cơn đau nhói chỉ thoáng qua. Si Hyun nhận bông tẩm cồn từ giáo sư, lau vết kim châm. Đầu ngón tay run rẩy nhẹ.
"Đầu óc cậu sao rồi? Chấn động não dù nhẹ cũng phải cẩn thận di chứng."
Si Hyun ngớ người ra một lúc rồi mới ồ lên. Thảo nào thấy ông ta quen quen, hóa ra chính là người đã khám cho cậu hôm bị chấn động não.
Khoan đã, không phải bác sĩ bình thường mà là giáo sư hẳn hoi, thế mà cũng bị gọi đến khách sạn để làm chuyện đó sao. Biết được sự thật đằng sau ngày hôm đó, cậu thấy hơi xấu hổ. Đang đêm hôm bị Cha Moo Heon dựng dậy chạy đến khách sạn, chắc giáo sư Seo cũng hoang mang lắm. Si Hyun ậm ừ cho qua chuyện.
"Vâng, cũng ổn ạ."
"Nếu thấy đau đầu hay buồn nôn thường xuyên thì cứ bảo tôi nhé."
Thực ra cậu vẫn bị, nhưng là do Pheromone của Cha Moo Heon chứ không phải do chấn động não đã khỏi từ đời nào. Si Hyun gật đầu như không có chuyện gì.
Kết quả hiện ra trên hai bộ kit xét nghiệm. Giáo sư Seo xem xét, hừm một tiếng khiến Quản gia Nam lo lắng hỏi:
"Kết quả không tốt sao ạ?"
"Không, không phải. Kết quả tốt. Tuy không bằng lúc được đích thân Giám đốc Cha Moo Heon cung cấp Pheromone, nhưng vẫn ở mức bình thường."
"A, may quá...."
"Nhưng có vẻ hiệu quả không kéo dài lâu. Chà, cũng đành chịu thôi vì cậu ấy không phải là nguồn cung cấp trực tiếp."
Giáo sư Seo nhìn về phía Si Hyun, cậu nuốt nước bọt cái ực.
"Không phải ngay hôm nay, nhưng chắc khoảng sáng ngày kia, cậu sẽ phải dùng đến phần dự trữ Giám đốc đã chuẩn bị."
"Phần dự trữ" mà giáo sư Seo nhắc đến chính là tinh dịch của Cha Moo Heon. Nghĩ lại thôi đã thấy tởm lợm, Si Hyun suýt buột miệng chửi thề ngay trước mặt giáo sư. Mặc kệ cảm xúc của Si Hyun, giáo sư Seo hỏi với giọng điệu chuyên nghiệp:
"Cậu biết cách sử dụng rồi chứ?"
Biết quá đi chứ. Trước khi đi hắn đã đích thân cắm cái xi lanh vào mông cậu để hướng dẫn tận tình, làm sao cậu quên được. Si Hyun nghiến răng trả lời:
"...Vâng."
💬 Bình luận (0)