Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
*
Phần 14: Nảy mầm
*
Buổi sáng cuối đông lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Chỉ khẽ lật chăn ra hơi lạnh đã ùa vào da thịt. Qua khung cửa sổ lớn cao sát trần, thế giới bên ngoài đã được phủ trắng xóa trong đêm. Si Hyun ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng ấy, giết thời gian trong vô định.
Dự báo thời tiết mấy hôm trước nói đây sẽ là đợt tuyết cuối cùng trước khi xuân sang, nhưng lượng tuyết rơi nhiều hơn dự đoán. Mây mù che phủ khiến bầu trời xám xịt ảm đạm, buổi sáng mà cứ ngỡ như chiều tà. Thời tiết chẳng chiều lòng người chút nào.
Nhăn nhó vì khó chịu, cậu gắng gượng ngồi dậy. Dạo này việc thức dậy vào buổi sáng thật khó khăn. Chẳng hiểu sao hồi ở tù cậu lại có thể dậy đúng giờ răm rắp như thế. Giờ nghĩ lại, có khi đó lại là khoảng thời gian sinh hoạt điều độ và quy củ nhất trong cuộc đời cậu.
Cơn buồn ngủ tan dần, nhường chỗ cho cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân ập đến như thủy triều. Si Hyun vô thức đặt tay lên bụng dưới. Rõ ràng không bị bắn vào trong, sao bụng cậu lại căng tức khó chịu thế này.
Giờ cậu chỉ muốn nằm vật ra ngủ tiếp cho qua cơn khó chịu, nhưng làm thế khi tỉnh dậy chắc sẽ thấy bản thân thật thảm hại. Si Hyun dụi mắt thật mạnh, bám vào tủ đầu giường đứng dậy. Cơn chóng mặt ập đến khiến cậu buột miệng chửi thề.
Cái cổ cứng đơ của cậu quay sang nhìn bên cạnh. Ga giường hơi nhăn, nhưng không có dấu hiệu có người nằm. Thế nhưng mùi Pheromone nồng đậm vẫn bao trùm cả căn phòng và lan ra khắp penthouse. Dai dẳng y như chủ nhân của nó.
Si Hyun vô thức nhắm mắt, hít sâu luồng Pheromone đang bao vây mình. Cảm nhận nó bằng cả cơ thể. Chợt nhận ra mình đang thưởng thức mùi hương của hắn, cậu giật mình thở hắt ra một hơi.
"Ha."
Si Hyun vuốt mặt thật mạnh. Kể từ trận ốm nặng mùa đông năm ngoái, hệ thần kinh của cậu dường như đã hỏng hóc đâu đó. Thoáng chốc cậu có cảm giác như tinh dịch đang chảy dọc đùi, nhưng giật mình kiểm tra thì hóa ra lại là ảo giác.
"Oẹ."
Nghĩ đến mùi tanh nồng của thể dịch, cơn buồn nôn lại ập đến, đầu óc quay cuồng. Si Hyun bước đi loạng choạng, lao thẳng vào nhà vệ sinh, gục đầu vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Dạo gần đây tình trạng này cứ lặp đi lặp lại bất kể ngày đêm. Tiếng nôn khan vang vọng trong phòng tắm một lúc lâu. Si Hyun thậm chí chẳng còn sức mà giật nước, cứ thế dựa người vào bức tường lạnh lẽo.
"Hư ư, ha a, a...."
Mí mắt nặng trĩu. Cậu nhắm mắt cố kìm nén cơn buồn nôn. Vị đắng ngắt của dịch vị trong miệng thật kinh khủng. Cố điều chỉnh nhịp thở dồn dập, Si Hyun nghĩ về những hình ảnh bình yên, tốt đẹp nhất. Nhưng mọi suy nghĩ cuối cùng lại quay về người đàn ông đã giam cậu ở đây rồi bỏ mặc không thèm ngó ngàng tới.
Lần cuối cùng gặp hắn đã là mấy tuần trước. Si Hyun liếm đôi môi đắng ngắt, nhớ lại ngày hôm đó.
Cha Moo Heon là người đứng dậy trước.
Si Hyun hoảng hốt túm lấy áo hắn, lẩm bẩm những lời giải thích vô nghĩa. Nhưng hắn chỉ ngoái lại nhìn một cái rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Si Hyun còn chẳng dám quỳ xuống van xin, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Cậu cúi đầu run rẩy một mình trong rạp chiếu phim rộng lớn mãi đến khi đoạn phim sex dài dằng dặc kết thúc.
Ánh mắt Cha Moo Heon nhìn xuống cậu lúc đó thật đáng sợ. Vẫn là vẻ mặt vô cảm lạnh lùng thường thấy, nhưng ẩn chứa điều gì đó khác lạ.
Suốt buổi chiếu phim, cậu cảm giác như đang bị tra tấn. Cậu quên cả cách thở, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là tinh thần sẽ tan biến vào hư không. Nếu đó là ý đồ của Cha Moo Heon thì hắn đã thành công mỹ mãn. Sau khoảng thời gian chịu đựng dài đằng đẵng, buổi chiếu phim đau đớn và nhục nhã cũng kết thúc. Nhưng Si Hyun không thể rời đi. Cậu sợ nếu đứng lên, đôi chân bủn rủn sẽ nhũn ra và ngã gục ở đây mất. Cậu cần thời gian để trấn tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng vừa mới kịp thở, thư ký Yoon đã bước vào và lịch sự đưa cho cậu hai phong bì màu nâu.
'Cậu hãy chọn hướng đi mà cậu muốn.'
Chọn? Mình ư? Chọn cái gì? Cậu hoàn toàn mù tịt. Si Hyun ngẩn người ra, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại mới hoàn hồn.
Bên trong phong bì là gì? Tim cậu đập thình thịch như đang đối mặt với cuốn sách cấm. Nhưng rồi cậu nghĩ, mọi chuyện đã đến nước này rồi thì còn gì phải sợ nữa. Đây đâu phải chiếc hộp Pandora, mở ra là thế giới diệt vong. Nghĩ thế, tay cậu bớt run hơn. Với lại, bây giờ ngoài việc mở phong bì ra thì cậu còn làm được gì khác đâu.
Cùng lắm là chết chứ gì.
Với tâm thế buông xuôi tất cả, Si Hyun mở phong bì.
Một cái chứa đơn kiện, cái còn lại chứa hồ sơ ghi chép tường tận về thân phận thật và tiền án tiền sự của cậu.
Trong phong bì thứ hai còn có một chiếc USB và một vật gì đó vỡ nát không còn nhận ra hình thù. Nhìn thấy ống kính nhỏ sáng lấp lánh lẫn trong đống mảnh vụn đen sì, Si Hyun mới nhận ra đó là chiếc camera của mình.
Mặt cậu cắt không còn giọt máu, Si Hyun cầm chiếc USB, run rẩy lục tìm trong túi xách của mình. Đầu ngón tay cậu chạm vào vật gì đó hình chữ nhật nhỏ. Khi run rẩy đưa vật đó ra ánh sáng mờ ảo để kiểm tra....
Hai chiếc USB giống hệt nhau từ kiểu dáng đến vết xước nhỏ bên ngoài. Si Hyun cầm hai chiếc USB trên hai tay, đứng chết lặng. Cậu đã thua hoàn toàn. Si Hyun còn chẳng nhận ra bản gốc đã bị tráo đổi, lại còn ngu ngốc hí hửng lên kế hoạch tống tiền bằng cái USB giả này. Mình đúng là ngu thật mà. Hóa ra tất cả chỉ là trò hề.
À, ra là vậy.
Hóa ra bấy lâu nay cậu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay gã đàn ông đó, bị hắn xoay như chong chóng. Là thế ư. Thế mà mình không biết gì. Si Hyun cười chua chát. Đúng là lãng phí thời gian. Rốt cuộc bấy lâu nay cậu làm cái trò gì vậy? Nghĩ đến việc mình trông thảm hại và ngu ngốc thế nào trong mắt hắn mà máu nóng dồn lên não.
Tiếng cười yếu ớt vang lên. Cuối cùng, cậu phải chọn giữa cuộc đời của Baek Si Hoon và Baek Si Hyun. Nhưng thực tế kết cục đã được định sẵn, cậu chỉ có thể tuân theo.
Đầu óc cậu mụ mị như đang đi trên mây. Si Hyun cứ thế ngồi bệt trong góc thang máy đến khi lên tới penthouse mà hắn đang đợi. Con số hiển thị tầng cao nhất hiện lên. Cửa thang máy mở ra êm ái như mời gọi, nhưng Si Hyun vẫn ngồi bó gối bất động.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy nút bấm xuống tầng trệt. Cậu nín thở nhìn chằm chằm vào đó. Hay là quay lại? Quay lại rồi nhảy xuống đâu đó, biết đâu sẽ thoát khỏi hắn. Kết thúc cuộc chơi tại đây, không gây thêm tội lỗi, không chịu trách nhiệm gì nữa, cứ thế mà thoát khỏi bàn cờ khốn khiếp này. Cho gã đàn ông luôn tỏ ra thấu suốt mọi chuyện, coi cậu như quân xúc xắc trong tay một vố đau điếng, thì sao nhỉ?
Cậu muốn hét lên thật to cho cả khách sạn rung chuyển. Muốn phát điên lên. Không, hình như cậu điên thật rồi. Đã đến tầng cao nhất rồi mà cậu còn ngồi co ro ở đó bao lâu nữa?
Bỗng nhiên, ý nghĩ không thể kết thúc thế này nảy ra trong đầu.
Si Hyun nhớ lại dòng sông đen ngòm cuộn sóng chực chờ nuốt chửng mình. Nhớ lại nỗi sợ hãi khi đối mặt với nó. Liệu nỗi sợ Cha Moo Heon có lớn hơn nỗi sợ đó không? Đến mức cậu phải chọn cái chết để trốn chạy hắn?
Ký ức mơ hồ thời thơ ấu hiện về. Đó là lần đi chơi suối cùng gia đình. Tưởng nước nông nên cậu bước xuống thì bị dòng nước xiết cuốn vào chỗ sâu. Nước tràn vào mắt mũi, không thở nổi. Cảm giác như có gì đó đang hút cậu xuống. Khi đó cảm giác bất lực tột cùng bao trùm lấy cơ thể. Dù còn nhỏ nhưng lần đó Si Hyun đã lờ mờ hiểu được cái chết là gì và cả nỗi sợ hãi về nó.
Khi được kéo lên bờ và hít ngụm khí đầu tiên, một thứ gì đó cùng với sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng cậu . Đó là khao khát được sống.
Sau này cậu mới biết, chính cậu đã tự mình bơi lên từ chỗ nước sâu đó. Người lớn chỉ việc kéo cậu vào bờ khi cậu đã trồi lên mặt nước trong cơn hoảng loạn. Một đứa trẻ không biết bơi lại tự thoát khỏi vùng nước sâu thẳm ấy, nghĩ lại vẫn thấy thật kỳ diệu. Chính khao khát sống sót, khao khát muốn thoát khỏi con ma nước đang kéo chân mình đã giúp cậu làm được điều kỳ diệu đó.
Bản năng sinh tồn vẫn còn bùng cháy trong lồng ngực Si Hyun. Cậu đã quyết định rồi. Thà vào hang cọp còn hơn là chết. Ít ra vào hang cọp, nếu tỉnh táo thì vẫn còn cơ may sống sót. Dù có tàn phế thì vẫn còn rẻ chán so với cái chết.
Cửa penthouse đã mở sẵn như thể hắn chắc chắn rằng sẽ có khách đến thăm. Si Hyun bước vào, tay ôm chặt tập hồ sơ chứa đựng cuộc đời nhơ nhuốc và tầm thường của mình.
Phòng khách chỉ được ánh vàng hiu hắt của chiếc đèn đứng chiếu sáng, tạo nên bầu không khí âm u. Ánh sáng hắt vào từ cảnh đêm len lỏi qua cửa sổ sát đát lạnh lẽo như hơi thở mùa đông. Cảnh tượng từng quen thuộc đến phát ngán nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng.
💬 Bình luận (1)