Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Cha Moo Heon sở hữu trong tay cả tiền tài lẫn quyền lực, và hắn là loại đàn ông sẵn sàng lợi dụng những thứ đó để làm mọi việc mà kẻ phàm phu tục tử khó lòng thực hiện được mà không một chút do dự nao núng. Oái oăm thay, tất thảy những uy quyền đó lại nằm gọn trong lòng bàn tay Cha Moo Heon. Đó mới thực sự là điều đáng kinh hãi. Cha Moo Heon suy nghĩ hoàn toàn vượt xa tư duy thông thường của một con người bình thường, những chuẩn mực đạo lý chung của xã hội đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì. Bản tính của hắn chẳng phải do cái vỏ bọc hào nhoáng bồi đắp nên, mà rốt cuộc nó là thứ ăn sâu vào máu thịt ngay từ lúc sinh ra. Khối tài sản kếch xù cùng quyền lực bạt ngàn mà hắn có trong tay chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ biến mọi dã tâm thành hiện thực một cách dễ dàng hơn, chứ đó không phải là bệ đỡ nuôi dưỡng thói kiêu ngạo và tham vọng ngút ngàn của hắn. Bất chấp hoàn cảnh hiện tại có thay đổi ra sao, Cha Moo Heon nhất quyết bằng mọi giá cũng sẽ moi cậu ra cho bằng được.
Lại thêm cái thói quen gắn cả thiết bị định vị theo dõi để giám sát hành tung người khác cho thấy bản tính ám ảnh đến mức tởm lợm và ngoan cố của hắn, chuyện hắn dốc sức tìm kiếm lại người đã bỏ hắn mà đi chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí, nếu đứng trên lập trường của hắn, đó là điều hiển nhiên. Đương nhiên, dưới lăng kính của cậu, cậu đã nói lời tạm biệt cuối cùng nên đây là rời đi chứ không phải chạy trốn, nhưng cậu dám chắc chắn hắn vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đó. Bằng chứng xác đáng nhất chính là ánh mắt chất chứa nỗi hoài nghi kỳ lạ khi hắn nhìn cậu.
"Tôi trở về đó thì làm được gì cơ chứ?"
Nơi cậu thuộc về chính là chốn này. Bởi những ám ảnh dĩ vãng dai dẳng bám lấy, Si Hyun không còn đủ tự tin để sống tiếp chuỗi ngày tỉnh táo trong căn dinh thự đó nữa. Nói chính xác hơn, cậu không có đủ bản lĩnh để sống nốt phần đời còn lại bên cạnh Cha Moo Heon với tư cách là một Omega của hắn. Khi cất bước ra đi, cậu đã dốc hết mọi ngôn từ eo hẹp nghèo nàn của mình để bày tỏ mong mỏi này hết mức có thể. Thế nhưng, không biết Cha Moo Heon đã tống khứ điều đó ra khỏi đầu, hay thật sự chẳng mảy may thấu hiểu, hoặc có khi biết tỏng mà vẫn vờ vịt không cam lòng, hắn cứ khăng khăng giữ kín thái độ như một bức tường thành kiên cố và phản ứng y như thể đây là lần đầu tiên nghe thấy vậy.
"Ý em làm được gì là sao?"
Giọng điệu của Cha Moo Heon kéo dài nhừa nhựa. Có lẽ do đã lâu lắm rồi hắn mới được ở riêng tư trong cùng một không gian với Si Hyun, hoặc cũng có thể sức chịu đựng trong hắn đang cạn kiệt mài mòn, tâm trí hắn ngày một mờ mịt lơ mơ hơn ban nãy.
"Chỉ việc trở về đúng nơi em vốn dĩ thuộc về thôi."
"...Tại sao ngài lại đưa ra đòi hỏi vô lý như vậy với một kẻ chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im một chỗ chứ?"
Chuyện đó không chỉ không có lợi cho Cha Moo Heon và cậu, mà ngay cả với Moo Young cũng vậy. Thế nhưng, Cha Moo Heon không hề dao động dù chỉ một chút.
"Ý tôi là vậy đấy."
"....... "
"Chỉ cần em tồn tại thôi. Cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi và hít thở là được."
"....... "
"Chỉ cần thở thôi, như vậy cũng không sao."
Chỉ cần tồn tại ư? Chỉ cần thở và ở yên đó ư? Trước phát ngôn bình thản tựa như một lời tỏ tình của Cha Moo Heon, Si Hyun bất giác lộ ra biểu cảm chán ngán. Không thể chịu đựng thêm, cậu gọi tên hắn để cố gắng dừng cuộc đối thoại này lại, nhưng lời tỏ tình của Cha Moo Heon chẳng biết từ lúc nào đã biến chất thành một thứ gì đó kỳ quái, hòa lẫn giữa sự hứa hẹn và nỗi oán hận.
"Tôi đã bảo tôi sẽ lo liệu tất cả, chỉ cần em ở bên cạnh thôi, điều đó khó với em đến thế sao?"
Chẳng bao lâu sau, Cha Moo Heon, kẻ vốn đã cố gắng bám víu lấy chút lý trí mỏng manh ngay từ lần đầu chạm mặt Si Hyun, rốt cuộc lại chạm đến giới hạn dễ dàng hơn dự đoán. Cảm nhận được sự thay đổi vi diệu ấy, Si Hyun giật mình thảng thốt. Rơi vào tình huống này mà lơ là một chút là rất dễ bị cuốn theo nhịp độ của Cha Moo Heon. Trong lúc cậu đang thận trọng hết mức có thể, Cha Moo Heon cố gắng ngụy trang sự bình tĩnh để nói tiếp.
"Tôi cũng muốn cho em thời gian. Tôi cũng đã kiên nhẫn theo cách của riêng mình. Nhưng mà, thật sự xin lỗi, bây giờ tôi bắt đầu đến giới hạn rồi. Nhỡ tôi rời mắt khỏi em một chút rồi có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"...Vậy—"
"Vậy thì phải làm sao đây, Si Hyun à?"
Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn bình tĩnh đối phó với tình huống này, chiếc phanh không chỉ hỏng hóc mà đã vỡ nát hoàn toàn không thể phát huy chức năng vốn có. Bây giờ thì toàn bộ hệ thống đã mất hẳn khả năng hoạt động. Bản thân hắn cũng lờ mờ nhận thức được phải dừng lại ở đây, nhưng đáng tiếc thay, tư duy ngu ngốc của một Alpha đang chìm đắm trong tình yêu chỉ dừng lại ở mức đó.
"Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, em bảo tôi phải chịu đựng thế nào đây?"
Hơn nữa, loại chuyện đó và khả năng xảy ra là vô cùng tận. Phạm vi tưởng tượng của Cha Moo Heon đối với người bạn tình và cũng là Omega đã khắc ấn của hắn là vô hạn, và hắn cũng chẳng dễ dàng mệt mỏi. Cảm nhận rõ ràng sự điên rồ bất thường của người đàn ông qua da thịt, Si Hyun quá đỗi bất nhẫn bèn cố gắng làm hắn bình tĩnh lại.
"Ý tôi là..."
"Với em, ba năm qua rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ đó chỉ là những tháng ngày vô nghĩa như rác rưởi thôi sao?"
Sự tĩnh lặng lấp đầy căn phòng chật hẹp. Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ thở mạnh một cái cũng có thể gây ra chuyện lớn. Si Hyun khó khăn mở đôi môi trĩu nặng.
"Như tôi đã nói lúc trước, ba năm qua... tôi nghĩ nó đã quá xa xỉ so với thân phận của tôi."
Giống như mặc một bộ quần áo không vừa vặn thì sớm muộn gì cũng phải cởi bỏ, cậu cũng vậy. Nhưng dùng những lời này để thuyết phục và khiến Cha Moo Heon hiểu là điều không thể. Do đó, Si Hyun đã nói ra những cảm nghĩ mà hồi rời khỏi dinh thự ở Hannam-dong cậu chưa từng hé môi.
"...Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không biết mình có thể hoạt động bình thường như một Omega nữa hay không... Tôi cũng không có tự tin sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của ngài..."
Đôi đồng tử đen láy lướt qua góc trần nhà ố vàng trong giây lát rồi lại ghim chặt vào Si Hyun. Đôi môi tuyệt mỹ chậm rãi mấp máy.
"Kẻ hủy hoại cơ thể và hệ thần kinh của em là tôi."
"....... "
"Người phải chịu trách nhiệm cho việc đó cũng là tôi, cớ sao em lại bàn đến chuyện kỳ vọng với chẳng đáp ứng ở đây?"
"Tôi..."
"Ngay từ đầu, em có biết chính xác tôi kỳ vọng điều gì ở Si Hyun em không?"
Cha Moo Heon buông tiếng thở dài thườn thượt. Hắn nhìn người bạn đời không hé nửa lời của mình bằng ánh mắt phảng phất nét oán hận, rồi nhanh chóng gạt phắt chiếc bàn nhỏ chân chó nằm giữa hai người sang một bên. Chiếc bàn trượt trên tấm thảm lót sàn tạo ra tiếng 'két' chói tai, khiến ly cà phê hòa tan nguội ngắt đặt bên trên sánh ra ngoài. Si Hyun giật mình tròn mắt, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Cha Moo Heon đã chống tay xuống sàn, lao tới ép sát gương mặt lại gần cậu.
"Ưm...!"
Cuống lưỡi nóng rực lách vào giữa đôi môi hé mở. Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, không ngừng dán chặt rồi tách ra, tạo nên những tiếng nước nhóp nhép. Tuy nhiên, đó không phải là sự giao lưu qua lại mà là một chuỗi giằng co kéo đẩy căng thẳng như kéo co. Hoặc cũng có thể là trò trốn tìm, một kẻ cố gạt ra còn một kẻ lại bám riết lấy. Người trước là Si Hyun, còn người sau là vai trò của Cha Moo Heon. Gần như lúc nào cũng vậy, kể từ trước cả khi Moo Young - minh chứng cho sự kết hợp của họ - ra đời.
Lúc đầu, Si Hyun ngoảnh mặt đi, cố đẩy hắn ra, nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã buông xuôi. Nghĩ đến bản tính tồi tệ của người đàn ông này, càng cự tuyệt thì hắn lại càng bị kích thích và giở trò ác độc hơn, nên cậu cho rằng nằm yên chịu trận sẽ giúp hắn bình tĩnh lại. Thế nhưng, kết quả lại đi ngược với dự đoán.
Trái lại, thái độ ngoan ngoãn của Si Hyun càng khiến Cha Moo Heon thêm phần nóng máu, đồng thời khiến thân dưới của hắn bật dậy cương cứng vì hưng phấn. Đã khá lâu rồi hắn mới có đụng chạm thể xác với Si Hyun, hơn hết, không lý nào hắn lại không hoan nghênh phản ứng không đẩy hắn ra của cậu, trái ngược hoàn toàn với những lời lẽ tàn nhẫn ban nãy. Đôi môi hắn ngấu nghiến cọ xát vùng cổ lộ ra dưới chiếc cằm hếch lên, cẩn thận lưu lại dấu vết. Tại những vị trí dễ dàng lộ ra ngoài kể cả trong mùa đông lạnh giá, hắn lại càng hôn sâu hơn, dùng răng cắn mút lớp da thịt mỏng manh. Hắn thỏa mãn tận hưởng mùi hương cơ thể mềm mại, thơm ngát xộc thẳng vào khoang mũi.
"Ưm, hức. Dừng lại đi..."
Cuối cùng, khi hắn tích cực cọ xát cự vật đã dựng lều căng cứng bên dưới, Si Hyun hoảng hốt, muộn màng cố gắng đẩy vòm ngực hắn ra nhưng đã quá trễ. Cậu đã nằm gọn dưới thân Cha Moo Heon, và theo kinh nghiệm, cậu thừa hiểu mình không thể trốn thoát khỏi vị trí này. Đó là một diễn biến quen thuộc đến mức rùng mình, một sự tái diễn của tình huống cậu đã đối mặt vô số lần. Tuy nhiên, không hiểu vì sao Cha Moo Heon lại không tiến xa hơn nữa. Thay vào đó, hắn ép sát mặt lại như thể sắp hôn cậu ngay tức khắc, hai đầu mũi chạm nhau, hắn đăm đăm nhìn vào mắt cậu. Thấy vậy, Si Hyun định quay mặt đi như lúc nãy, nhưng đôi bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy hai má cậu, cộng thêm sức nặng đè ép từ bên trên khiến cậu chẳng thể dễ dàng vùng vẫy.
"Tôi hoàn toàn hiểu việc em không thể hoạt động bình thường như một Omega có ý nghĩa gì. Bởi vì lúc này, trên người em không phát ra dù chỉ một chút Pheromone."
"....... "
"Chỉ là tôi nói cho em nghe vì sợ em đã quên mất, tôi đã thèm khát em từ lúc Si Hyun em còn là một Alpha lặn ngu ngốc rồi."
Giật thót. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Si Hyun. Cậu cảm nhận được dục vọng quen thuộc hòa lẫn trong tiếng thở dài nóng bỏng phả lên lúm đồng tiền. Toàn thân cậu cứng đờ. Cha Moo Heon thích thú thưởng thức phản ứng ấy của Si Hyun mà không chút phật lòng, hắn thầm thì.
"Bây giờ, dù em mang lại cảm giác gần giống như một Beta, mọi thứ vẫn vậy, thế nên về mặt ham muốn tình dục, em không cần phải lo lắng."
Dù đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua hay bất cứ thứ gì khác, việc Si Hyun âm thầm ấp ủ sự lo lắng về chuyện ân ái vợ chồng quả thực là một sự thật vô cùng đáng cảm kích. Cho dù bản chất của thứ tình cảm bám rễ sâu thẳm dưới sự lo âu ấy là gì đi chăng nữa, thì trong vấn đề này, điều quan trọng với hắn chính là việc Si Hyun đã từng nghĩ đến chuyện cậu có thể không còn được hắn khát khao nữa.
"Nhưng em biết tôi mong muốn điều gì trước chuyện đó mà."
Do đó, dù nhận thức được lương tâm và thái độ nào là phù hợp với tình huống này, rốt cuộc hắn vẫn vô tư vượt qua ranh giới đã định lúc nào chẳng hay. Hắn cứ không ngừng khao khát những thứ còn lớn lao hơn thế, và không thể chỉ giữ nó trong suy nghĩ mà thốt ra thành lời. Nửa như vô tình, nửa như cố ý đánh rơi sợi dây lý trí, hắn gạt bỏ cả chút liêm sỉ cuối cùng mà mình còn níu giữ.
"Tôi chỉ là yêu Si Hyun em mà thôi."
"....... "
"Em biết rõ tất cả, vậy sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?"
Bản tính con người chẳng thể đổi thay. Cuối cùng, Cha Moo Heon vẫn tự miệng chứng minh rằng, ẩn sâu trong con người hắn vẫn là một gã vô liêm sỉ không biết thân biết phận. Chậm mất một nhịp mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng bát nước đã hắt đi sao lấy lại được. Nếu đã vậy, thay vì bẻ lái sang một hướng kỳ cục rồi xôi hỏng bỏng không, thì truyền đạt chân tâm của mình thật rõ ràng vẫn tốt hơn.
"Tôi yêu em."
Cha Moo Heon lẩm bẩm câu nói ấy như một kẻ điên đang niệm thần chú hết lần này đến lần khác. Lồng ngực nghẹn ngào đến mức không thể kìm nén.
"Chỉ là tôi yêu em..."
Chắc chắn, trong tình thế phần dưới đã dựng đứng, nếu giờ lại bảo cơ thể Si Hyun không quan trọng thì chỉ là dối trá. Đối với Cha Moo Heon, chuyện đó cũng quan trọng. Cả những thứ khác nữa. Tình yêu hắn dành cho Si Hyun không đơn thuần chỉ là Eros rực cháy dục vọng, mà còn là một thể dung hợp vô cùng phức tạp, đa chiều và ở tầng mức cao, pha trộn giữa Storge - thứ tình cảm được giải thích bằng mối quan hệ nuôi dưỡng giữa cha mẹ và con cái, cùng với Philia - tình bạn thân thiết nảy sinh từ việc cả hai chia sẻ những kỷ niệm và thực hiện khắc ấn. Hơn nữa, hắn cũng khao khát được bù đắp cho những tháng ngày kiên nhẫn đau khổ vừa qua.
Bàn tay vuốt ve gò má cậu tỉ mỉ như đang nhào nặn nên Si Hyun dần trượt xuống và xoa nắn vòng eo. Bức tranh về cơ thể trần trụi quen thuộc ẩn sau lớp quần áo mùa đông tự nhiên vẽ ra trong đầu khiến hắn nuốt nước bọt thòm thèm. Dù đã cố gắng kiềm chế, hắn vẫn không nhịn được mà nhào nặn cặp mông căng đầy và cọ xát vào cặp đùi của Si Hyun. Hắn muốn lột phăng chiếc quần rộng thùng thình này ra ngay lập tức và tiến sâu vào tận cùng cái lỗ nhỏ nằm giữa hai chân cậu, nhưng hắn không định làm một việc ngu ngốc đến mức độ đó.
Ranh giới. Đáng tiếc thay, hiện tại giữa hắn và Si Hyun đang tồn tại một ranh giới không thể vượt qua. Đó mới là vấn đề.
"Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa viết một chữ nào vào đơn ly hôn đâu."
Thấy Si Hyun hơi mở to mắt, Cha Moo Heon ân cần vuốt ve vầng trán lòa xòa những lọn tóc mỏng manh rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó, hắn xoắn những lọn tóc quanh đầu ngón tay rồi lạnh lùng thông báo.
"Tôi không thể làm thế được."
"....... "
"Rất tiếc, nhưng quả nhiên dù có chết tôi cũng không có ý định chia tay với em."
Đảo quanh. Đôi mắt Cha Moo Heon lăn một vòng rồi lại ghim thẳng vào Si Hyun.
"Làm sao tôi có thể làm thế chứ."
Cho dù Si Hyun có thật sự muốn giết hắn hay căm ghét hắn đi chăng nữa, thì trong từ điển của hắn, "ly hôn" là một khái niệm không hề tồn tại. Ngược lại, sự chán ghét tột đỉnh chính là sự thờ ơ, nên vào cái thời điểm Si Hyun bày tỏ thái độ vạch rõ ranh giới như thế này, việc cậu ôm một thứ cảm xúc mãnh liệt đến thế, xét ở một khía cạnh nào đó, chẳng khác gì đèn xanh cả.
"Thế nên, nếu em muốn đường ai nấy đi với tôi đến vậy, thì em cứ tự mình khởi kiện đi."
Hơn nữa, từ trước tới nay hắn vốn không được tỉnh táo, và cũng vô cùng ích kỷ.
Si Hyun nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Thái độ độc đoán, khăng khăng theo ý mình của Cha Moo Heon khiến hai bên thái dương cậu giật giật. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại bị đau đầu thế này. Cậu cố tảng lờ cảm giác đó, nhìn thẳng không né tránh đôi mắt đen láy của người đàn ông đang đối diện ở khoảng cách gần đến mức hô hấp giao hòa. Cậu chống lại sức mạnh vô hình chực chờ hút chặt lấy mình nếu lỡ dại lơ là dù chỉ một giây.
"...Ngài bảo ngài phải chịu trách nhiệm với tôi đúng không? Khi đó ngài cũng nói vậy mà."
"Hóa ra em lại nhớ chuyện đó."
Không phải là lời mỉa mai, mà là một câu chỉ ra sự thật bắt nguồn từ niềm vui thuần túy. Si Hyun hiểu rõ điều đó nên lại càng cảm thấy chua xót khôn nguôi.
"Vì tôi cứ nghĩ đó là lần cuối cùng, đương nhiên là phải nhớ chứ."
"....... "
"Tóm lại, dẫu tôi đã bảo không sao mà ngài cứ một mực cuống cuồng đòi chịu trách nhiệm cho bằng được, thì ngài cứ trao cho tôi sự đền bù mà tôi thực sự khao khát là được rồi cơ mà."
Trách nhiệm. Đó là điều mà Cha Moo Heon vẫn luôn miệng nhắc đến từ trước tới nay. Vô số tài sản hắn trao cho cậu hồi đó chắc chắn cũng có một phần ý đồ như vậy. Thế nhưng, Si Hyun đã cạn kiệt lưu luyến hay tham vọng với những thứ vật chất từ lâu, và thứ cậu yêu cầu hắn vào khoảnh khắc này cũng không phải những thứ loại đó.
"Vậy nên, ý em là muốn tôi thực sự buông bỏ em sao?"
"Ngài hiểu rõ rồi đấy. Vậy nên thứ mà tôi khao khát là gì-"
"Tất nhiên tôi cũng biết chuyện đó."
Biết chứ, biết tất cả. Cha Moo Heon lẩm bẩm với khuôn mặt vô cảm rồi bất ngờ sầm mặt lại. Đôi môi tuyệt mỹ khẽ run rẩy, khó nhọc nhả ra từng chữ một.
"Nhìn cái vẻ mặt kia của em là tôi biết ngay em lại chuẩn bị phun ra mấy lời nhảm nhí đại loại như thứ em khao khát nhất là tự do hay đại loại thế chứ gì."
Suốt thời gian qua, hắn luôn đối xử với Si Hyun như người vợ, người mẹ của những đứa con mình, như người bạn tình của chính mình, chứ không phải một kẻ nô lệ. Nếu bảo hắn không có khao khát khắc biểu tượng đánh dấu chủ quyền lên cơ thể trắng ngần này thì chỉ là nói dối, nhưng hắn đã nỗ lực kiềm chế, luôn nâng niu và chiều chuộng cậu. Ôm cậu vào lòng, trút trọn tình yêu và khao khát theo cách riêng của mình. Hắn trân trọng cậu. Si Hyun cũng hiểu rõ điều đó. Vậy mà cậu vẫn cứ hối hả chạy trốn chỉ vì không tìm thấy cái thứ gọi là tự do khốn kiếp ấy. Đối với một kẻ luôn dành trọn chân tâm cho tất cả những điều đó như hắn, diễn biến này quả thực là không thể nào hiểu nổi.
"Thật nực cười."
Nghe lời lẩm bẩm tiếp theo của Cha Moo Heon, môi Si Hyun bặm chặt thành một đường thẳng. Sợi dây thần kinh vốn bị gặm nhấm nay lại bị kéo căng hết cỡ. Tuy nhiên, khác với lúc bị dồn vào chân tường ngày xưa, bây giờ không còn như vậy nữa. Si Hyun đã có thể suy nghĩ thấu đáo, có đủ lý trí và khả năng để đối phó thật bình tĩnh. Giống như việc Cha Moo Heon không hiểu cậu đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng cậu muốn rời xa hắn nên hắn muốn nhắc lại, cậu cũng sẵn sàng làm vậy.
Cha Moo Heon lúc này cần một liệu pháp gây sốc. Nếu cứ vì cảm thấy áy náy mà trau chuốt, đắn đo từng câu chữ thì sẽ chẳng tốt cho cả hai bên.
"...Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi không thể yêu ngài đây?"
"Không phải là không yêu, mà là không thể yêu sao?"
"....... "
Ngay lúc đó, Si Hyun đã nhận ra lỗi lầm tuy không hẳn là lỡ lời của mình, song cậu không dại gì mà bộc lộ nó ra. Từ trước đến nay, không biết bao nhiêu lần cậu bị bắt bẻ từng kẽ hở nhỏ nhặt rồi bị kéo đi xềnh xệch. Cha Moo Heon vốn là một kẻ xảo quyệt sở hữu tài ăn nói xuất chúng hệt như bộ óc ưu việt của hắn, một gã đàn ông mà dẫu ngày thường không mặc vest mà khoác lên mình bộ áo choàng pháp quan thì cũng chẳng hề tạo ra cảm giác lạc lõng nào.
Phải cẩn thận. Khắc sâu điều đó trong tâm trí, cậu mở lời đầy thận trọng.
"Xin ngài đừng dùng mấy thứ vô bổ để phán xét và dò xét tôi nữa. Đừng có tự ý diễn giải mọi chuyện."
Ngài. Danh xưng cứng nhắc, vạch rõ ranh giới rạch ròi và đanh thép ấy khiến quai hàm Cha Moo Heon bạnh ra. Vầng trán phẳng phiu nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt.
"Nói nhảm xong chưa?"
Một lời cảnh cáo hung tợn, ngập tràn hàn khí. Si Hyun không muốn sợ hãi, nhưng trải nghiệm khắc sâu vào cơ thể suốt bao năm qua không cho phép cậu làm vậy. Đó là tàn tích mà những ký ức xưa cũ để lại hệt như một vết sẹo. Thế nhưng, hiện tại đã khác xưa rồi. Si Hyun hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại mớ cảm xúc đang chực chờ tuôn trào. Khác rồi, thế nhưng...
Một thứ gì đó sâu thẳm trong cõi lòng, thứ mà cậu ngỡ đã khô héo hoàn toàn sau ngần ấy thời gian bị kìm kẹp và kiểm soát, đang cựa quậy xúi giục cậu. Tinh thần vốn đang vô cùng tỉnh táo bỗng chốc trở nên chao đảo.
"Mẹ kiếp, nếu tôi nói xong rồi thì sao?"
Phun ra một hơi thở thô ráp phì phò, cậu xả một tràng dài mà chẳng thèm chừa lại khe hở nào để lấy hơi.
"Giờ ở đây tôi có nói thêm gì đi nữa thì ngài cũng đâu có tâm trí mà tiếp thu. Cảm giác cứ như đang gào thét vào bức tường chứ không phải con người vậy. Lúc nào ngài cũng cố chấp bảo vệ quan điểm trong khi đã tự mình định đoạt mọi kết luận, rốt cuộc bây giờ ngài định thuyết phục tôi thế nào đây?"
Gần như không thèm thở, Si Hyun tiếp tục tuôn ra những lời nói chẳng qua bộ lọc nào, và rồi chẳng mấy chốc, cậu bùng nổ hoàn toàn.
"...Khi đó tôi cũng nói rồi mà. Rằng ngài chẳng bình thường chút nào. Nhìn xem. Ngài vẫn điên rồ như thế. Xin ngài, làm ơn đừng hành hạ tôi nữa. Mau đi tìm nơi nào đó mà chữa trị đi. Đừng có hành xử xấu xí như vậy nữa."
"Vậy còn em,"
Cha Moo Heon nín thở trong giây lát rồi thốt ra lời đầy sát khí.
"Em bỏ rơi gã đàn ông không tỉnh táo này lại đây, chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ tốt lên sao? Đã khắc ấn lên người ta thì chớ, lại còn vô trách nhiệm vứt bỏ cả đứa con nhỏ mà bỏ nhà đi, rốt cuộc lấy đâu ra tư cách mà vênh váo như thế?"
Trước thái độ vừa ăn cướp vừa la làng vô cùng hoàn hảo ấy, lần này đến lượt hai mắt Si Hyun trợn ngược lên.
"Không phải tôi bỏ rơi ngài mà là-"
"Đúng vậy, nhưng còn Moo Young thì sao?"
"....... "
"Nếu em để thằng bé nghe được tất cả những lời lẽ hỗn xược mà em đang lải nhải ngay lúc này, thì em nghĩ nó sẽ nghĩ sao đây?"
Hỗn xược á? Si Hyun chết sững trước cách diễn đạt cao ngạo chẳng bao giờ thay đổi của hắn, buông một tiếng cười gượng gạo ngắn ngủi, Cha Moo Heon cũng bật cười theo. Rồi hắn chớp mắt thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị hẳn lên. Si Hyun tận mắt chứng kiến sự chuyển biến ấy, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng cậu. Yết hầu khẽ dao động vì căng thẳng.
Quả thực là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác như chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là có chuyện xảy ra ngay tắp lự. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng của Si Hyun, Cha Moo Heon mới muộn màng thu lại khí thế gai góc của mình, nhưng có làm thế thì bầu không khí cũng đã chẳng khác nào lớp băng mỏng có thể nứt toác bất cứ lúc nào.
A a, mẹ kiếp.
Trong lòng, Cha Moo Heon không ngừng tự trách và mắng mỏ bản thân vì đã gây ra cớ sự này. Có lẽ nào công tắc trong đầu hắn đã bị sập một chốc chăng. Thực ra, hắn hoàn toàn không nhớ mình vừa thốt ra những lời gì. Đó là một triệu chứng bất thường mà hắn thường xuyên gặp phải khi phải dùng thuốc kể từ ngày Si Hyun rời đi. Cảm giác như có con bọ vô hình đang ngang nhiên gặm nhấm cuốn phim ký ức, khiến hàng chân mày phẳng phiu cau lại đầy khổ sở.
"Si Hyun à..."
Cha Moo Heon khẽ thở dài như đang xưng tội trước Chúa, gọi tên Si Hyun. Hắn thực sự bò lồm cồm trên sàn nhà để tiến đến sát gót chân cậu. Vốn dĩ không gian đã chật hẹp, cộng thêm thân hình đồ sộ của hắn nên lết được khoảng hai bước chân là hết cỡ, song Si Hyun lại cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng trước hành động mà kể từ lúc quen hắn vài năm nay, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Dù chẳng muốn phản ứng thái quá với bất cứ điều gì liên quan đến Cha Moo Heon, nhưng người đàn ông này vẫn không ngừng phô bày những khía cạnh mới mẻ, chẳng rõ là cố ý hay vô tình.
"Mình ơi, Si Hyun à. Vừa nãy là lỗi của tôi. Em quên nó đi nhé."
Kẻ đang một mình lẩm bẩm những lời xin lỗi, tình yêu, sự thù hận và nỗi nhớ nhung luân phiên nhau kia hệt như một gã đa nhân cách. Đó cũng là cảm nhận của cậu vào lần cuối cùng gặp hắn trước khi đến đây, nhưng trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, giờ đây tình trạng đó dường như chẳng hề thuyên giảm, nếu không muốn nói là y như cũ hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.
"Tôi đang uống thuốc."
Cuối cùng, đến nước này, Cha Moo Heon đã vứt bỏ ý định cố gắng thuyết phục cậu rằng hắn hoàn toàn bình thường, rằng hắn rất tỉnh táo nên cậu có thể quay về. Hắn đành phải thừa nhận một sự thật rằng mình sinh ra đã có khiếm khuyết từ tận trong gốc rễ, và mãi đến bây giờ hắn mới đối mặt và nhận thức được điều đó.
"Đúng như lời em nói, tôi không hề bình thường. Dạo này tôi còn tệ hơn nữa, và em thấy đấy, tôi điên mất rồi. Thế nên tôi lại càng cần em hơn..."
Đến đó, Cha Moo Heon bỏ lửng câu nói thì thầm như niệm chú, khẽ nheo mắt dò xét phản ứng của Si Hyun. Dù có vẻ khá kinh ngạc, nhưng biểu cảm của cậu lại không cho thấy sự xúc động mạnh mẽ nào. Hắn cảm thấy hơi thất vọng. Không phải vì hắn xót xa cái đầu gối và thể diện đã quỳ rạp trước mặt Si Hyun từ lâu, mà là vì cậu chẳng thèm ban phát nổi lấy một chút thương hại tầm thường cho cái dáng vẻ bất ổn định rành rành ra đó của hắn, dù chỉ xét trên phương diện khách quan. Vì đã từng nếm trải cảm giác bị Si Hyun vứt bỏ một lần nên hắn đâm ra nóng vội. Rốt cuộc, hắn đành phải lôi câu nói mà hắn định giấu giếm đến cùng ra dùng như một kế sách dụ dỗ.
"Từ giờ tôi sẽ không ép em phải yêu tôi nữa."
Khác với dự đoán rằng Cha Moo Heon sẽ lập tức trở mặt và dồn ép mình, hắn lại chọn cách cầu xin bình thản, khiến Si Hyun nhất thời sững sờ. Nối gót ngay sau đó là sự hoài nghi. Khi Si Hyun còn chưa kịp suy ngẫm về điều đó, Cha Moo Heon tiếp tục thốt ra những lời lẽ đầy giả tạo với ánh mắt phảng phất nét đắng cay.
"Thế nhưng, chí ít thì em cũng phải về nhìn mặt đứa con của chúng ta chứ."
Ưu tiên hàng đầu vào lúc này không phải là tình yêu của Si Hyun mà là sự tái hợp. Đó mới là vấn đề chính, là việc thiết yếu. Nếu không lôi kéo được Si Hyun trở về bên cạnh, thì tình yêu hay thứ gì cũng chỉ là vô nghĩa, cả phần đời còn lại hắn sẽ chỉ có thể sống thoi thóp bằng cách nhai đi nhai lại những tháng ngày tựa như một giấc mộng giữa ban ngày cho đến lúc tàn tạ. Cha Moo Heon dằn xuống thứ cảm giác khao khát hất đổ lời vừa nói khi nãy ngay tắp lự, múa mép vờn quanh như một con rắn xảo quyệt.
"Nếu không có em, Cha Moo Young rồi cũng sẽ trở thành một kẻ như tôi mà thôi."
Đây tuyệt đối không phải là lời nói dối hay phóng đại nhằm mục đích dọa nạt Si Hyun. Từ lúc Si Hyun rời đi, dáng vẻ tươi sáng và đáng yêu đậm chất trẻ thơ mà Moo Young vẫn thường thể hiện trước mặt cha mẹ đã dần phai nhạt. Thằng bé ngang nhiên phớt lờ và ngậm chặt miệng trước những câu hỏi của bảo mẫu, hoặc tùy tiện đái bậy khắp nhà hệt như một con cún chưa qua huấn luyện đi vệ sinh, hoàn toàn biến thành một kẻ ngang ngược, coi trời bằng vung và độc đoán.
Chưa dừng lại ở đó, chẳng biết từ khi nào, nhóc con ấy thậm chí còn không thèm nghe lời chính người cha ruột là Cha Moo Heon. Có những lúc thằng bé hét lên inh ỏi đến khản cả giọng, dùng tấm thân nhỏ bé ấy khéo léo đập phá đồ đạc trong nhà. Hơn nữa, thằng bé bùng nổ cái 'bùm' như quả bóng bay bị kim đâm thủng vào bất cứ lúc nào chẳng thèm báo trước là mình sắp dở chứng, nên chuyện dỗ dành thằng bé bình tĩnh lại từ sớm cũng vô cùng khó khăn.
[Tất cả là tại bố...]
Mẹ rõ ràng đã nói nếu nhớ bố thì mẹ sẽ đến cơ mà, thế nhưng mãi mẹ vẫn chưa đến, thế thì lỗi là tại bố. Đó chính là kịch bản chính lặp đi lặp lại đến mức phát ngán trong cuộc đối thoại một chiều của hai bố con. Không, nếu xét về số lượng, độ dài và nội dung của những câu từ trao đổi giữa hai người, thì gọi đó là đối thoại cũng thật đáng xấu hổ, đó thực chất chỉ là màn oán thán và trút giận một chiều mà thôi.
Thế là mỗi lần như vậy, Cha Moo Heon đều lặng lẽ lắng nghe những gì Moo Young nói, cuối cùng mới lên tiếng xoa dịu rằng mẹ vẫn còn giữ hai bố con trong lòng. Hắn đã cố gắng đối phó bằng cách vũ trang cho mình nghĩa vụ và thái độ của một người cha. Thế nhưng, trong tình cảnh niềm tin đã vỡ vụn từ lâu, thì những lời dỗ ngon dỗ ngọt cũng chỉ hiệu nghiệm một đôi lần, hơn nữa, Moo Young lại bướng bỉnh hơn hắn tưởng rất nhiều.
Càng về sau, Cha Moo Heon cũng chẳng thèm nói gì thêm, hắn bỏ ngoài tai những lời chẳng rõ là oán hờn hay trách móc của con trai mình, để chúng lọt từ tai này sang tai kia rồi trôi tuột đi mất. Vốn dĩ hắn đã chồng chất căng thẳng vì chẳng nhận được dù chỉ một chút mùi hương cơ thể hay một lần đụng chạm từ người bạn đời khắc ấn, huống chi là Pheromone, nên thần kinh hắn đã cực kỳ nhạy cảm. Trong trạng thái đó mà lại phải nhẫn nhịn cái tính khí thất thường của trẻ con thì thật sự vô cùng bực bội.
Bởi vậy, chẳng biết từ bao giờ Cha Moo Heon đã gần như bỏ mặc Moo Young. Chỉ cần đưa Si Hyun về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng vì vốn dĩ chuyện đó là bất khả thi nên hắn cũng đành bó tay. Tất nhiên, bản thân hắn cũng hiểu rất rõ rằng cách diễn đạt "hết cách rồi" hoàn toàn là sự tước đi tư cách làm cha mẹ, nhưng đối với hắn lúc này, đây là giới hạn cuối cùng.
Hắn đã cố gắng tĩnh tâm bằng cách tìm kiếm bóng dáng Si Hyun từ Moo Young, nhưng rắc rối ở chỗ, càng ngày hắn lại càng chỉ thấy hình bóng của chính mình. Đó không phải là cách diễn đạt mà một người làm cha mẹ muốn dành cho con cái, nhưng nói thẳng ra, thì nó gần giống như một dạng thù ghét đồng loại vậy.
Moo Hee và Trưởng phòng Nam vừa trở về Hàn Quốc trong dịp nghỉ hè đã không khỏi hoảng hốt trước sự thay đổi đó của đứa út. Đứa trẻ vốn dĩ luôn ngoan ngoãn và hiền lành ấy bỗng chốc trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hệt như bị ma ám, đó thực sự là một cú sốc khá lớn. Phát hiện nguyên nhân bắt nguồn từ sự vắng bóng của mẹ, Moo Hee dường như nảy sinh sự đồng cảm với cậu em trai mình, thế nên khác với mùa đông năm ngoái, con bé bám riết lấy Moo Young và tỏ ra vô cùng thân thiết. Đó quả là một chức năng thuận lợi nằm ngoài dự tính.
Tuy nhiên, người mà Moo Young cần không phải là chị gái mà là mẹ, và toàn bộ người làm trong dinh thự bao gồm cả bản thân hắn đều nhận thức được sự thật đó. Bầu không khí như đi trên lớp băng mỏng cứ thế tiếp diễn, và cuối cùng, không thể trơ mắt đứng nhìn tình cảnh này thêm nữa, Trưởng phòng Nam đã dè dặt gợi ý Cha Moo Heon về việc đưa Moo Young đến Pyeongchang-dong. Ý đồ của anh ta là muốn đưa thằng bé rời khỏi dinh thự - nơi phảng phất hình bóng và kỷ niệm với mẹ, để sống cùng người bà nội là một Omega xem liệu có khả quan hơn không. Trên thực tế, Người phân hóa thường cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh một Người phân hóa khác trong cùng huyết thống, hơn nữa, nếu đối phương lại là bậc trưởng bối trong nhà và mang đặc tính trái ngược với mình thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.
Cha Moo Heon đồng ý với đề nghị của Trưởng phòng Nam mà chẳng cần đắn đo nhiều. Hắn cũng đang cân nhắc đến việc tạm thời chuyển nơi ở của Moo Young đến biệt thự hay một nơi nào khác, nên khi đã có người ngoài góp ý vào vấn đề này, hắn quyết định chẳng cần phải chần chừ thêm nữa. Cứ bám víu lấy cái cảm giác nghĩa vụ phù phiếm ấy cũng chẳng giải quyết được gì.
Vậy là Moo Young được đưa đến Pyeongchang-dong, và nhóc con ấy hiện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bà nội. Chắc hẳn việc thay đổi người giám hộ và môi trường sống đã xoa dịu thằng bé phần nào, bởi theo những tin tức truyền đến, thằng bé ở đó có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn hồi ở Hannam-dong. Dĩ nhiên, với cái quá khứ từng hành xử như một quả bom nổ chậm, chẳng ai biết thằng bé sẽ phát nổ lúc nào, nhưng đối thủ lại là Seo Mi Ran. Hắn đánh cược rằng người mẹ mạnh mẽ của mình có thể quản lý đứa cháu nội bằng phương pháp riêng của bà. Rõ ràng là lần trước, nhân cơ hội đến Pyeongchang-dong với mục đích xem như là thăm nom, chẳng phải hắn đã tận mắt thấy một Moo Young ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều đó sao?
Thế nhưng, chuyện đó liệu có thể kéo dài đến bao giờ? Sự thay đổi môi trường và người giám hộ chỉ là giải pháp tạm thời. Tại thời điểm này, Cha Moo Heon tự hỏi sức chịu đựng của Moo Young rốt cuộc còn lại bao nhiêu, và tốc độ bào mòn đang diễn ra nhanh đến mức nào. Hắn tự hỏi sự thiếu hụt bẩm sinh do khao khát tình mẫu tử sẽ gặm nhấm và khoét sâu vào thằng bé theo phương thức nào, và khi nào thì mọi thứ sẽ chạm đáy.
"Việc thằng bé giống tôi hơn là giống em, tôi nghĩ em, người mang nặng đẻ đau sinh ra nó, là người hiểu rõ hơn ai hết."
Dẫu tự nhận thấy lời nói của mình nghe có vẻ hơi giống một lời đe dọa, nhưng hắn vẫn làm bộ như không biết, tự nhiên hỏi tiếp.
"Sao nào, nếu em còn bán tín bán nghi thì chúng ta cá cược một ván không?"
"....... "
"Cược xem thằng bé đó khi lớn lên sẽ trở thành một thằng khốn khiếp cỡ nào."
Quả nhiên, những ngôn từ hết sức trắng trợn ấy đã phát huy tác dụng. Gương mặt Si Hyun hiện lên vẻ bối rối pha lẫn lo âu. Mượn đà đó, Cha Moo Heon muốn lay chuyển Si Hyun thêm chút nữa.
"Tôi sẽ không cản đâu."
Rốt cuộc, trái ngược với dự định ban đầu là phủ phục trước mặt Si Hyun để cầu xin lòng thương hại, bản tính của hắn lại đưa đẩy mọi thứ đến kết cục này. Quả là một khoảnh khắc làm lu mờ hoàn toàn những phát ngôn chỉ trích cha mình trong quá khứ vì đã không chịu trách nhiệm và giáo dục đứa con ngoài giá thú đàng hoàng. Hắn bất giác buông tiếng thở dài trước sự nhẫn nhịn và tinh thần suy yếu đến hèn nhát của bản thân, nhưng bát nước hắt đi rồi sao có thể hốt lại. Thế nên, nước cờ duy nhất còn lại là bám víu vào bản năng làm mẹ của Si Hyun mà thôi.
💬 Bình luận (0)