Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vẻ mặt hầm hầm của Cha Moo Heon khi tra hỏi em gái khiến người ngoài cuộc như Si Hyun cũng phải sợ hãi. Nhưng có lẽ do cùng dòng máu, hoặc do gan dạ, Cha Moo Hye thản nhiên đáp lại lời chào.
"Làm gì là làm gì, đến thăm anh chứ sao. Nghe đồn dạo này anh chẳng mấy khi về nhà. Em thì cũng vui vì cho thuê được phòng trống kiếm thêm chút đỉnh, nhưng anh cũng phải nghĩ cho Moo Hee chứ. Quản gia Nam bảo dạo này sức khỏe con bé kém đi đấy."
Moo Hee. Cái tên đó găm sâu vào tai Si Hyun. Dựa vào cách đặt tên theo vai vế của gia đình họ, chắc chắn đó là tên con của hắn. Cậu bất giác nín thở. Nhưng Cha Moo Heon không hề nao núng, lạnh lùng cảnh cáo.
"Biến ngay trước khi tao khiếu nại cái dịch vụ chết tiệt này."
"Biết rồi, em cũng đang định về đây, làm gì mà căng thế."
Cuộc cãi vã đậm mùi thuốc súng nhưng lại quá đỗi bình thường của hai anh em khiến Si Hyun chỉ biết ngồi thu lu một góc sofa, nhìn chằm chằm vào ngón chân mình. Cậu ước gì mình có thể hòa làm một với đống đồ nội thất trong phòng khách này. Móng chân lộ ra khỏi đôi dép lê hơi rộng đã dài hơn cậu nhớ. Lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được thời gian mình ở đây. Về đến nhà trọ, việc đầu tiên cậu làm sẽ là cắt móng chân.
"Em rủ cậu Si Hoon đi đánh golf rồi đấy. Anh rảnh thì đi cùng nha."
Si Hyun há hốc mồm trước khả năng lật mặt như trở bàn tay của cô ta. Rõ ràng lúc nãy bảo rủ cậu đi để dụ Cha Moo Heon, giờ lại đổi chủ ngữ hoàn toàn. Chắc chắn là để khiêu khích hắn.
Khi Cha Moo Hye sải bước nhẹ nhàng với chiếc túi Birkin đung đưa trên tay và biến mất, căn penthouse rộng lớn lập tức chìm trong bầu không khí lạnh lẽo.
"Cậu Baek Si Hoon."
Đôi môi quyến rũ của Cha Moo Heon chậm rãi mấp máy.
"Cậu đúng là có tài, cứ hở ra một tí là lại làm mấy trò ngu ngốc."
"Tôi làm sao cản được em gái của Giám đốc chứ."
"Tôi tưởng lần trước tôi đã cảnh cáo cậu đủ rồi."
"Chắc vậy, nhưng tôi đâu có địa vị để nói những lời đó như Giám đốc."
Càng nói, cơn giận trong lòng càng dâng lên. Dù biết không nên nhưng cái miệng lại tự động tuôn ra.
"Tôi chỉ là cái bồn chứa tinh chuyên dụng của Giám đốc thôi mà. Tôi lấy tư cách gì mà làm thế nọ thế kia."
"Nghe cái giọng điệu này, tôi còn tưởng cậu uống rượu với con bé Moo Hye, nhưng có vẻ không phải."
"Vâng, tôi không uống. Cô ấy chỉ cần người nói chuyện thôi. Cô ấy thú vị phết đấy. Bỏ qua chuyện đặc tính, thì xét trên phương diện đàn ông và phụ nữ cũng thế."
Lúc nãy Cha Moo Hye đã lợi dụng cậu, giờ cậu cũng lợi dụng lại cô ta một lần chắc không sao. Một khi đã mở miệng thì không dừng lại được.
"Chắc do tôi sống như một Beta rồi phân hóa muộn nên tôi thấy giữa Omega nam và Alpha nữ thì vế sau ổn hơn đấy. Hơn nữa, nếu là người như cô ấy thì tôi nằm dưới cũng không tệ."
Chết cha. Phun ra hết rồi Si Hyun mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Stress tích tụ bấy lâu nay cộng thêm cơn kích động dồn dập trong thời gian ngắn khiến cậu bùng nổ. Nhưng lẽ ra phải biết chọn đối tượng mà xả, đằng này cậu lại chọn nhầm người, nhầm to rồi.
"Hay lắm. Trình độ ăn nói của cậu đúng là điếm hạng sang đấy."
"...Tôi xin lỗi."
"Lần đầu tiên gặp tôi đã bảo cậu tìm đúng nghề rồi mà. Giờ vẫn thấy đúng."
Pheromone của Cha Moo Heon tỏa ra nồng nặc. Không phải vì khoái cảm, mà là phản ứng tự nhiên của hệ thần kinh trong cơn giận dữ. Hắn nheo mắt nhìn Si Hyun từ đầu đến chân, rồi buông một câu lạnh lùng.
"Nhưng tôi ghét hàng rẻ tiền lắm."
'Rầm.' Cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Si Hyun bị bỏ lại một mình trơ trọi giữa phòng khách. Đến khi hơi thở của hắn biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Si Hyun mới dám thở hắt ra. Thái dương đau nhói. Cứ ngoan ngoãn nghe lời có phải xong chuyện rồi không, tự nhiên lại già mồm gây họa. Không biết rút kinh nghiệm thế này thì đúng là ngu hết thuốc chữa.
Hay là về nhà quách cho rồi? Đằng nào cũng chẳng có ai canh cửa. Nhưng ít nhất Si Hyun cũng đủ khôn để biết không nên làm thế. Hơn nữa, trán cậu lại bắt đầu nóng lên. Không chỉ trán, cơn nóng lan từ trán xuống mắt, cổ, rồi ngực. Chẳng mấy chốc cả người cũng nóng hầm hập. Làn da vốn trắng trẻo giờ đỏ ửng lên trông thấy.
Cậu cuộn tròn người lại, thở hổn hển. Hôm qua cũng sốt nhẹ. Có khi nào stress quá nên bệnh nặng thêm không? Kiểu như tâm bệnh ấy. Nhưng bảo là do stress thì triệu chứng này hơi lạ và phạm vi ảnh hưởng rộng quá.
Chắc không phải đâu. Si Hyun cố nuốt nỗi bất an vào trong. Ngủ một giấc thật sâu chắc sẽ đỡ thôi.
Nhưng trái với mong đợi, quá nửa đêm rồi rạng sáng, cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Si Hyun tỉnh giấc trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi, thầm nghĩ: 'Thôi xong, đến rồi.' Không chỉ vì sốt, mà còn vì cảm giác kỳ lạ dồn tụ ở bụng dưới.
Cái kỳ phát tình chết tiệt.
"Hư ư, phù."
Si Hyun chống tay ngồi dậy. Ngủ trên sofa khiến lưng đau ê ẩm. Cậu lén nhìn về phía phòng ngủ của Cha Moo Heon. Cửa vẫn đóng im lìm.
'Làm ơn, hãy ngủ say đi.' Si Hyun thầm cầu nguyện, rón rén bước lên cầu thang tầng 2. Cậu nhớ mang máng từng thấy thuốc ức chế kỳ phát tình trong ngăn kéo tủ đầu giường ở phòng ngủ phụ trên đó. Dựa vào ký ức mơ hồ đó, cậu leo lên cầu thang. Mới đi có một đoạn mà đã thở không ra hơi như leo núi. Nhưng trái ngược với cơn sốt, cơ thể cậu lại sung mãn lạ thường.
Adrenaline tiết ra quá mức để gieo giống vào Omega. Đó là đặc điểm điển hình của kỳ phát tình.
May mắn là Si Hyun thuộc gen lặn nên triệu chứng khá nhẹ. Phân hóa muộn nên chu kỳ cũng thất thường, có khi may mắn chỉ bị vài tiếng là hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc không mang theo thuốc dự phòng là lỗi của cậu.
Không, ngay từ đầu nếu không bị Cha Moo Heon bắt được thì....
"Gì... gì thế này. Rõ ràng là ở đây mà."
Ngăn kéo trống trơn. Cậu lục tung các ngăn kéo khác nhưng chỉ thấy kem dưỡng da và bao cao su. Chẳng lẽ Cha Moo Heon đã dùng hết rồi? Khả năng cao là vậy. Si Hyun lại tự trách mình ngu ngốc. Dịch nhờn rỉ ra từ đầu dương vật cương cứng làm ướt một mảng quần lót.
Cơ thể khó chịu thì chịu được. Ham muốn tình dục cũng có thể dùng lý trí nén xuống. Vấn đề thực sự nằm ở Pheromone của cậu. Alpha trội có thể kiểm soát Pheromone trong kỳ phát tình nếu tinh thần vững, nhưng với Si Hyun thì đó là chuyện viễn vông.
"Ha a, hức...."
A, biết thế uống nước trước khi lên đây. Cổ họng khô khốc như vừa chạy marathon, khao khát tìm kiếm dòng nước. Si Hyun loạng choạng như người say rượu bước vào phòng trang điểm, vặn vòi nước uống ừng ực. Trong tình cảnh này thì sạch bẩn gì cũng mặc kệ.
Ngồi phịch xuống ghế đẩu, cậu lôi dương vật ra khỏi quần lót. Dưới ánh đèn mờ ảo, dương vật đỏ hơn bình thường. Cả vùng kín nhẵn thín không một cọng lông trông thật xấu hổ.
"Hức, ực, ư."
Uốn cong lưng, tay cậu di chuyển nhanh trên thân dương vật. Sợ tiếng rên rỉ lọt xuống dưới nhà, cậu cắn chặt răng. Dù căn penthouse rộng như cái hội trường, ở trên này rên rỉ chắc bên dưới cũng chẳng nghe thấy, nhưng nghĩ đến người đang ngủ dưới kia không phải người thường, cậu vẫn thấy bất an.
"Hức, ưm, ư, hư...."
Cơ thể Si Hyun cuộn tròn lại như con sâu, nhìn từ xa chắc chẳng ai biết cậu đang làm gì. Nhưng chỉ dùng tay mà không có thuốc hỗ trợ thì vẫn thấy thiếu thiếu. Thay vì tuốt nhanh 'bạch bạch' như mọi khi, cậu siết chặt tay, ép mạnh vào dương vật. Giống như cách Cha Moo Heon từng làm cho cậu.
"Hự...."
Tiếng rên rỉ xen lẫn đau đớn và khoái cảm bật ra, tinh dịch bắn ra từ đầu khấc sưng tấy. Có lẽ do đang trong kỳ phát tình nên tinh dịch đặc hơn bình thường. Nhìn bãi tinh dịch trắng đục ướt đẫm lòng bàn tay và nhỏ xuống tấm thảm dưới chân, mặt cậu đỏ bừng. Cảm giác xấu hổ vì lén lút thủ dâm trong nhà người khác dâng trào.
Bất chấp nỗi xấu hổ trong lòng, Si Hyun lặp lại hành động đó vài lần nữa. Nhưng cơn sốt vẫn không hạ. Lạ thật. Mọi lần phát tình ở mức độ này thì sau vài tiếng là dịu đi rồi. Nhưng nhìn cơn sốt vẫn hầm hập và dương vật vẫn cương cứng, có vẻ như không uống thuốc thì không xong rồi.
Liệu trong phòng ngủ của Cha Moo Heon có thuốc không nhỉ?
Chắc là có. Với tính cách cẩn thận và thói quen dùng thuốc mỗi khi đến kỳ của hắn, thì dù không có trong phòng ngủ, có khi trong cặp táp cũng có. Đắn đo mãi, cuối cùng Si Hyun quyết định xuống tầng dưới. Không ngủ được, sốt không hạ, cứ ngồi im chịu trận thế này là điều không thể. Hơn nữa, để nguyên tình trạng chào cờ thế này mà ra đường thì đúng là điên rồ.
Xấu hổ chỉ là nhất thời. Si Hyun toát mồ hôi hột dọn dẹp bãi chiến trường, xịt khử mùi Pheromone khắp người. Lần này không đau hậu môn nhưng dáng đi vẫn kỳ cục. Tất cả là tại cái thứ không chịu nằm xuống kia và chiếc quần lót ướt sũng. Nhưng đứng trước cửa phòng hắn, cậu lại do dự. Các giác quan cũng nhạy bén hơn nhờ kỳ phát tình giúp cậu cảm nhận được sự hiện diện sau cánh cửa ấy.
Hắn vẫn chưa ngủ.
"...Hù."
Hít sâu một hơi, cậu nắm tay gõ cửa hai cái.
"Vào đi."
Quả nhiên cậu đoán đúng. Si Hyun từ từ mở cửa. Cha Moo Heon đang ngồi uống rượu ở bàn làm việc. Bình thường hắn sẽ vừa uống vừa làm việc trên laptop, nhưng hôm nay trên bàn chẳng có gì cả. Được cho phép vào nhưng hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, khiến Si Hyun cứ đứng trân trân ở cửa.
Đã đến tận đây rồi mà còn chần chừ gì nữa. Phát tình là chuyện tự nhiên. Alpha nào chẳng bị. Hắn chắc cũng hiểu nỗi khổ này. Nên chẳng có gì phải xấu hổ cả.
"Giám đốc... có thuốc ức chế kỳ phát tình không ạ?"
💬 Bình luận (2)