Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cha Moo Joon cười giả lả, tiến về phía anh mình. Si Hyun đắn đo một chút xem có nên đi theo không, rồi quyết định ngồi yên tại chỗ. Trong tình huống này mà xớ rớ vào, bị ăn chửi oan thì khổ.
"Anh mới từ Hồng Kông về à? Em xem báo rồi, bọn họ cuối cùng cũng chịu gặp anh hả? Năm ngoái còn hủy tham gia triển lãm, đúng là mặt dày thật."
Vừa nói, Cha Moo Joon vừa tự nhiên đưa ly sâm panh mình đang cầm cho hắn. Chính là ly đã bỏ thuốc ban nãy. Tim Si Hyun đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực, cậu giả vờ nhìn đi chỗ khác nhưng thực chất đang căng mắt quan sát nhất cử nhất động của họ.
Đúng như lời Cha Moo Joon khẳng định chắc nịch, người đàn ông uống cạn ly sâm panh trong một hơi. Cạch. Tiếng đặt ly xuống bàn vang lên đanh gọn. Vai Si Hyun cứng đờ. Hành động của hắn có thể coi là thiếu tế nhị ở một nơi trang trọng thế này, nhưng với địa vị và khí thế áp đảo của hắn, nó lại trở nên hiển nhiên đến lạ.
"Có việc gì?"
Câu hỏi thẳng thừng của hắn khiến Cha Moo Joon đứng hình. Vẻ tự tin ban nãy tắt ngấm. Không bỏ lỡ cơ hội, Cha Moo Hye chen ngang như đã chờ sẵn.
"Có nhiều người đang đợi anh lắm đấy. Để em giới thiệu lần lượt nhé."
Người đàn ông đó - Cha Moo Heon - lập tức bị đám đông vây kín. Toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, giám đốc tập đoàn hay con cháu các gia tộc danh giá. Si Hyun tập trung cảm nhận đặc tính của họ và quan sát từng người. Rồi cậu nhận ra một sự thật, khẽ thốt lên "A".
Hèn gì ban nãy cậu thấy nhiều Omega thế, hóa ra tất cả đều đang chờ đợi giây phút được gặp mặt hắn. Si Hyun ngẩn người trước sự cạnh tranh khốc liệt không ngờ tới này. Hóa ra chuyện kiện tụng ly hôn hay con cái gì đó chỉ có mình cậu là bận tâm thôi sao? Không, phải nói là da mặt của những người này dày đến mức đáng kinh ngạc.
Thú thật, là một Alpha, cậu cũng thấy hơi ghen tị.
Nhưng rồi Si Hyun lại thấy xấu hổ vì suy nghĩ đó của mình. Cậu ghét việc bị đặc tính chi phối nhưng bản thân lại cứ để tâm đến nó. Mang danh phận người có đặc tính chưa được bao lâu mà cái tôi Alpha trong cậu có vẻ lớn phết.
Vừa nãy còn hí hửng vì không có "kỳ đà cản mũi" Cha Moo Jin, tưởng đâu cơ hội ngàn vàng đã tới, giờ Cha Moo Joon lại đang hậm hực vì bị anh em ngó lơ. Thấy gã uống sâm panh liên tục như uống nước lã vì bực tức, Si Hyun cũng hơi lo, nhưng ít ra gã không quay sang làm phiền cậu nữa cũng là điều tốt. Nhưng cứ ngồi im thế này cũng không ổn.
Giá mà Cha Moo Heon đi vệ sinh hay ra ngoài một lát thì cậu còn có cớ bám theo bắt chuyện, đằng này hắn cứ ở lì trong sảnh tiệc. Mà dù có ra ngoài, với hàng tá ánh mắt Omega hau háu nhìn theo thế kia, cậu cũng khó mà hành động. Hắn chính là miếng mồi ngon nhất trong bữa tiệc hôm nay. Rốt cuộc, Si Hyun đành chống cằm chán nản chờ tiệc tàn. Xem ra cuộc gặp gỡ hôm nay coi như công cốc. Cảm giác của người đi câu chuẩn bị mồi bén đầy đủ mà chưa kịp thả cần đã phải về tay không chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, một tình huống bất ngờ xảy ra.
"Hồng Kông thế nào? Nghe nói dạo này thời tiết bên đó đẹp lắm, chắc em cũng phải sắp xếp đi du lịch một chuyến mới được. À mà anh nhớ cô tiểu thư em giới thiệu lúc nãy không? Con gái tập đoàn vận tải biển Hồng Kông đấy. Nghe nói cổ thích sưu tầm tranh, hôm nay cũng chốt được mấy món hời trong buổi đấu giá. Chuyện tương lai biết đâu mà lần, quen biết thêm cũng đâu mất gì."
Cha Moo Hye vừa lắc nhẹ ly rượu vang vừa nói tỉnh bơ. Phải công nhận cô ta có tài lèo lái câu chuyện bất chấp bầu không khí có gượng gạo đến đâu. Cái tài ăn nói mà Si Hyun có chết đi sống lại cũng không học được.
'Lanh canh.' Cha Moo Heon đặt dao nĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng. Động tác vô cùng tao nhã. Nhưng nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miếng thịt bít tết tái, mắt Si Hyun khẽ giật. Tự nhiên cậu thấy buồn nôn.
"Cha Moo Hye."
"Sao cơ?"
"Mày mới có sở thích làm bà mối từ bao giờ thế?"
Không khí lập tức đóng băng. Đây không phải bom thường mà là bom nguyên tử. Đáng sợ hơn là hắn nói bằng giọng điệu đều đều, vô cảm như gió thoảng. Si Hyun dám cá là không chỉ cậu mà cả Cha Moo Joon và Cha Moo Hye đều đang chửi thề trong bụng. Cha Moo Heon thong thả hỏi tiếp:
"Mẹ hay bố?"
“………..”
"Ai bảo mày bơm vào đầu tao mấy cái thứ đó?"
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy họ. Đôi môi đỏ của Cha Moo Hye méo xệch.
"Gì mà căng thẳng thế? Em chỉ là với tư cách người nhà, mong anh sớm tìm được người mới thôi. Duyên cũ đã qua thì cho qua, tương lai mới quan trọng. Chuẩn bị trước thì có sao đâu."
Cha Moo Hye nhanh chóng lấy lại phong độ. Cha Moo Joon liếc nhìn hai người họ rồi nhấp rượu, vẻ mặt như đã quá quen với cảnh này. Cha Moo Heon vừa mới công khai mắng em gái giữa chốn đông người giờ lại quay về vẻ mặt vô cảm như cũ, tiếp tục bữa ăn đang dang dở.
Chỉ có Si Hyun là vẫn thấy khó xử.
Nhớ lại nguồn cơn của buổi tụ tập này, người khởi xướng là Cha Moo Hye. Nhưng thành phần tham dự chắc chắn khác xa với tưởng tượng của cô ta. Khi tiệc tàn, Cha Moo Hye đề nghị mấy người quen ở lại ăn tối nhẹ, Cha Moo Joon lập tức đòi đi theo. Cô ta đã khéo léo từ chối bằng cách nhắc đến bữa cơm gia đình sau này, nhưng Cha Moo Joon cứ lì lợm bám theo, mặt dày mày dạn. Có mục đích là một chuyện, nhưng cách gã hành xử ngang ngược hơn mọi ngày cho thấy gã đã say lắm rồi.
Si Hyun đã định về. Dù Cha Moo Joon lườm cậu cháy mắt, nhưng việc cậu đòi ở lại theo gã trong tình huống này thật quá kỳ cục. Nếu cậu là Cha Moo Hye, à không, kể cả là Cha Moo Heon, cậu cũng sẽ thấy gai mắt. Hơn nữa, khi đối diện với mục tiêu, mọi biểu cảm và lời thoại cậu đã tập dượt trong đầu đều bay biến sạch. Thà để dịp sau còn hơn phá hỏng hết trong hôm nay. Nhưng người giữ cậu lại - người đang từ chối rối rít vì ngại - không ai khác chính là mục tiêu, Cha Moo Heon.
[Cứ ở lại đi. Cũng chẳng phải chỗ trang trọng gì đâu.]
Thế nhưng, chỉ riêng việc có mặt ba thành viên của gia tộc chủ sở hữu tập đoàn Tae Baek đã đủ biến đây thành một buổi gặp mặt cực kỳ trang trọng rồi. Cha Moo Joon thì không nói, nhưng việc cậu kẹt ở giữa ba anh em họ như một tạp chất khiến cậu thấy vô cùng bất tiện.
Giả vờ không biết ánh mắt đang chiếu vào sườn mặt mình, Si Hyun nhìn ra khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ kính sát đất. Từ phòng riêng của Sky Lounge trên tầng cao nhất khách sạn nhìn xuống, thành phố đẹp đến ngỡ ngàng. Nếu không phải đang ngồi trên đống lửa thế này, có lẽ cậu đã đứng sát cửa kính mà ngẩn ngơ ngắm nhìn nó hồi lâu.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à?"
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Si Hyun nhìn những ánh mắt phản chiếu trên cửa kính sát đất mới nhận ra Cha Moo Heon đang nói với mình. Sống lưng cậu lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu chậm rãi quay đầu lại. Ba cặp mắt đen láy đều đang đổ dồn về phía cậu.
"À, không phải đâu ạ. Tại tôi no quá thôi."
Haha. Si Hyun cười gượng gạo. Cơ mặt cậu giật giật nhưng cậu cố lờ đi. Đúng như lời Cha Moo Heon, phần bít tết của cậu gần như còn nguyên, chỉ mất một góc nhỏ. Biết thế cậu đã cố ăn thêm chút nữa cho phải phép, dù sao người ta cũng có lòng mời. Thấy vẻ bối rối tội nghiệp của Si Hyun, Cha Moo Hye mỉm cười thân thiện:
"Không sao đâu. Cậu cứ nói thật đi, tôi sẽ bảo đầu bếp điều chỉnh lại. Nhân cơ hội này nhận được phản hồi khách quan cũng tốt mà. Có vẻ đồ ăn hơi nguội rồi, để tôi bảo họ làm phần mới nhé?"
"Không cần đâu ạ, thật sự là tôi ổn mà. Đồ ăn ngon lắm ạ."
"Hửm, thế nghĩa là những thứ khác không tốt à?"
Cha Moo Hye nói đùa nhưng lời nói đầy gai nhọn. Vốn dĩ cô ta đã không hài lòng với những thành phần tham dự bữa tiệc này nên chỉ chờ cớ để bắt bẻ. Si Hyun hiểu điều đó, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức khi mình lại trở thành cái thớt để cô ta trút giận.
Si Hyun lúng túng, ngón tay xoắn xuýt vào nhau trên đùi. Cậu đưa mắt cầu cứu Cha Moo Joon ngồi đối diện, nhưng gã say khướt hơn ban nãy, lờ đi ánh mắt của Si Hyun và nhìn lảng sang chỗ khác. Mang tiếng là "đối tác" mà cái kiểu "đồng cam cộng khổ" này đúng là như hạch. Si Hyun cố nhếch mép cười. Gò má cậu giật nhẹ, lúm đồng tiền mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện.
Bụng dạ cậu cồn cào khó chịu. Chắc là bị đầy bụng rồi. Thấy sắc mặt Si Hyun tái mét, Cha Moo Hye buông một câu:
"Thà cậu cứ chăm chỉ học hành có khi lại tốt hơn. Trông cậu có vẻ hợp với việc cắm đầu vào sách vở đấy."
Không phải "có vẻ", mà thực tế đúng là hợp. Chính xác hơn là cậu thích ngồi yên một chỗ đọc sách mà không bị ai làm phiền, không ai bắt chuyện. Đó là sở trường duy nhất của Si Hyun. Tự nhiên cậu thấy người phụ nữ này cũng có con mắt nhìn người đấy chứ.
"...Tôi cũng nghĩ vậy ạ."
Cứ tưởng Si Hyun sẽ phản bác, ai ngờ cậu lại ngoan ngoãn đồng tình khiến Cha Moo Hye mất hứng, quay sang uống rượu. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên xen lẫn tiếng nhạc cổ điển du dương. Là điện thoại của Cha Moo Hye.
"À, đợi tôi chút."
💬 Bình luận (0)