Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Giọng điệu của Cha Moo Heon không hề có ý trêu chọc nên càng làm cậu xấu hổ hơn. Thay vì quay đi hay giả vờ như không biết như trước kia, Si Hyun chủ động lắc hông, cọ xát dương vật của mình vào cơ bụng hắn. Đúng là hành động táo bạo của một kẻ làm điếm, nhưng cậu tin chắc hắn sẽ chấp nhận.
Nhưng cái dáng vẻ rụt rè ấy trông chẳng khác nào con chó động dục đang nhìn sắc mặt chủ nhân mà lắc đuôi. Cha Moo Heon nhìn Si Hyun đang cố tìm kiếm khoái cảm, hắn hạ người xuống, đè hẳn người lên cậu.
"...Ư, hưm. Giám đốc."
Sức nặng của người đàn ông và cơ bắp cuồn cuộn đè lên, cọ xát vào dương vật mang lại khoái cảm khác hẳn khi tự xử.
Cậu cố tình gọi tên hắn đầy khao khát, từ từ vuốt ve dọc tấm lưng hắn. Bị cậu kích thích, hơi thở của hắn phả vào tai cậu dồn dập hơn. Cậu muốn cào cấu cơ bắp săn chắc đó, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến trong khoái cảm xác thịt.
Cái lỗ nhớ lại khoái cảm cũ bắt đầu co thắt, nóng rực lên. Si Hyun rên rỉ với đôi mắt ầng ậng nước, miệng há hốc đón nhận mọi hành động và hơi nóng hắn trút xuống.
"Hư ư, a, ư...."
Khi tỉnh táo lại, bụng cả hai đã dính đầy tinh dịch trắng đục, trơn nhẫy. Si Hyun liếc nhìn vùng ngực bóng loáng tinh dịch của mình, gác đầu lên tay vịn sofa thở dốc. Dạo này lười vận động nên thể lực cậu xuống cấp thấy rõ. Dù tình dục cũng là vận động, nhưng dạo này toàn kết thúc mà không thâm nhập nên cũng chẳng tốn sức mấy.
Khi hơi nóng dịu đi, đầu óc cậu mới bắt đầu hoạt động trở lại. Trong lúc đó, Cha Moo Heon đã đứng dậy, mặc lại áo choàng. Nhìn thói quen gần đây của hắn, có lẽ hắn lại định đi giải quyết công việc còn tồn đọng ở công ty.
Si Hyun sờ lên đôi môi sưng tấy vì bị hắn cắn mút, lấy hết can đảm mở lời.
"À, Giám đốc...."
Gương mặt Cha Moo Heon ngược sáng trông thật lạnh lùng. Si Hyun cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch vì căng thẳng và nỗi sợ hãi mơ hồ.
"Tôi, tôi có chuyện muốn nhờ...."
Không có câu trả lời. Si Hyun cụp mắt, lầm bầm như đang bào chữa.
"Nếu tôi có quá phận thì xin ngài bỏ qua cho. Tôi biết mình đang được hưởng ân huệ quá lớn rồi... Chắc lúc nãy tôi mất trí. Ngài cứ coi như chưa nghe thấy gì đi ạ."
"Chuyện gì?"
"...Dạ."
"Nói đi."
Si Hyun từ từ ngẩng đầu lên như tội nhân chờ phán xét. Gương mặt Cha Moo Heon nhìn xuống cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cũng không quá gay gắt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời mỉa mai kiểu như "định đâm sau lưng tôi mà giờ còn mặt mũi nhờ vả à", nên phản ứng bình thản này khiến cậu hơi ngỡ ngàng.
"...Em gái tôi, con bé, chuyện là..."
Thấy Si Hyun ấp úng mãi không nói nên lời, Cha Moo Heon nghiêng đầu.
"Baek Si Yoon?"
Thịch. Tim cậu hẫng một nhịp rồi mới đập trở lại bình thường. Biết là hắn nắm rõ cuộc đời cậu trong lòng bàn tay, nhưng bị điểm mặt chỉ tên trực tiếp thế này vẫn khiến cậu thấy như ngồi trên đống lửa. Trong khi Si Hyun còn đang bối rối với những suy nghĩ vẩn vơ, Cha Moo Heon đã nhìn thấu tâm can cậu.
"Sao, muốn tôi mang con bé đến trước mặt cậu à?"
Si Hyun im lặng. Ánh mắt Cha Moo Heon lướt qua phần ngực và bụng dính đầy tinh dịch của cậu như muốn liếm láp chúng, làm cậu cảm thấy như mình vừa bị lột trần thêm lần nữa.
Ánh mắt đó như muốn hỏi: 'Cậu định vác cái bộ dạng dính đầy tinh dịch đàn ông này ra gặp em gái mình à?' Có thể do cậu tự ti thái quá nên hoang tưởng, nhưng rõ ràng đối diện với ánh mắt đó khiến cậu không thoải mái. Si Hyun khó khăn tách đôi môi ướt át vì nước bọt và nước trái cây.
"...Không phải ạ."
"Muốn gì thì nói rõ ra."
Thấy tay Cha Moo Heon vươn tới, cơ thể Si Hyun theo bản năng cứng đờ lại. Phản ứng lộ liễu ấy khiến trán người đàn ông cau lại.
Bàn tay hoàn hảo dừng lại giữa không trung, lướt qua mái tóc đã dài ra khá nhiều của Si Hyun, nắm nhẹ lấy cổ cậu. Không hề dùng lực nhưng Si Hyun vẫn chìm trong nỗi sợ hãi có thể bị hắn bóp nghẹt cậu bất cứ lúc nào. Và nỗi sợ đó có một nửa là sự thật.
"Điều tôi muốn là...."
Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Vốn dĩ Cha Moo Heon đã là một ẩn số đáng sợ và khó lường đối với Si Hyun, nhưng sau sự kiện ở rạp chiếu phim, hắn càng trở nên bí ẩn hơn. Việc hắn đối xử khá khoan dung với cậu sau khi giam lỏng cậu ở penthouse này cũng thật kỳ lạ, suy cho cùng thì mọi thứ đều quái đản và phi lý, và-
"Cậu Baek Si Hyun."
"...Vâng."
Giọng cậu vỡ ra. Si Hyun nhắm tịt mắt lại.
"Vẫn chưa quen với việc tỉ tê trên giường à?"
Dứt lời, ngón cái của Cha Moo Heon ấn mạnh lên môi cậu. Hắn thọc sâu vào trong, mân mê nướu răng nhạy cảm.
"Bú cu cũng có giỏi giang gì cho cam."
"…."
"Tôi biết làm gì với cậu đây?"
Nước bọt chảy ròng ròng từ khóe miệng hé mở. Si Hyun không nói được lời nào, toàn thân cứng đờ, chỉ dám hé mắt nhìn hắn hành động. Cậu sợ rằng chỉ cần nhúc nhích hay phản kháng một chút thôi, hắn sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi.
Phải rồi, hắn vốn là người như thế. Những ngày tháng bình yên kỳ lạ vừa qua đã khiến cậu lơ là cảnh giác.
"...T-tôi, tôi, xin, lỗi ạ."
Si Hyun lúng búng xin lỗi khi ngón tay hắn khuấy đảo trong miệng. Cha Moo Heon ấn mạnh ngón tay lên lưỡi cậu như không còn luyến tiếc gì, sau đó nhanh chóng rời đi.
Bị bỏ lại một mình trong phòng khách rộng lớn, Si Hyun cứ thế dựa lưng vào ghế, ngẩn ngơ suốt đêm.
---
Có vẻ vụ sáp nhập quy mô lớn của tập đoàn đang ầm ĩ trên báo đài gần đây nên Cha Moo Heon khá bận rộn, chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Đó là chuyện tốt với Si Hyun, nhưng cũng khiến cậu bất an. Tình huống này càng giống như yên bình trước cơn bão hơn.
Thêm vào đó, những giấc mơ kỳ lạ gần đây cũng góp phần làm tăng nỗi bất an của cậu. Kỳ lạ thay, giấc mơ nào cũng na ná nhau.
Trong mơ, cậu luôn nằm ngẩn ngơ trên nền tuyết trắng xóa. Cảm giác ớn lạnh khiến cậu quay đầu sang bên cạnh và thấy một khối đen sì không rõ hình thù đang trườn về phía mình.
Si Hyun muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng cơ thể cứng đờ như bị bóng đè. Trong khi cậu bất lực đứng chôn chân tại chỗ, cái bóng đen đó đã bò đến gần, chui vào giữa hai chân cậu. Lần nào nhìn xuống thấy cảnh đó, cậu cũng thở hổn hển, tim đập chân run.
Và khi nó chui tọt vào bên trong, bụng cậu cảm thấy lạnh toát. Cùng lúc đó là cảm giác no nê kỳ lạ, cậu run rẩy xoa bụng dưới thì thấy bụng mình dường như hơi nhô lên.
Khi cảm nhận được chuyển động dưới lòng bàn tay, cậu lại giật mình tỉnh giấc như bị điện giật.
"Hộc, hộc. Hộc...."
Si Hyun thở dốc. Mặt và cổ đầm đìa mồ hôi lạnh. Trong phòng khách tối om, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là từ màn hình TV khổng lồ. Trên TV đang chiếu một bộ phim nước ngoài cũ, xui xẻo thay lại đúng cảnh máu me be bét.
[Á á á á á!]
Một con quái vật ngoài hành tinh gớm ghiếc xé toạc bụng người đàn ông chui ra, máu bắn tung tóe. Vì là phim cũ nên kỹ xảo và những mảnh thi thể trông khá giả tạo, nhưng vẫn đủ khiến người ta buồn nôn. Con quái vật nhìn chằm chằm vào màn hình như đang nhìn cậu khiến Si Hyun rùng mình, nấc lên một tiếng.
Không biết có phải do tâm lý không mà cậu cảm thấy trong bụng mình cũng có thứ gì đó đang chuyển động. Si Hyun ọe một tiếng, ôm bụng cúi gập người xuống.
Ánh sáng chói lòa tràn vào phòng khách. Ngạc nhiên vì đèn đột ngột bật sáng, Si Hyun ngẩng đầu lên, thấy Cha Moo Heon vừa hờ hững ném chiếc điều khiển lên tấm thảm.
"A, Giám đốc.... Ngài, về khi nào thế ạ."
Có vẻ hắn đã vào khi cậu đang ngủ, nhưng không gây ra tiếng động nào nên cậu không hay biết. Si Hyun lo lắng không biết mình có gặp ác mộng và làm trò gì kỳ quặc trước mặt hắn không, nhưng may thay Cha Moo Heon không nói gì.
Thay vào đó, hắn liếc nhìn đĩa hoa quả chỉ còn lại nước và miếng bánh ăn dở.
Giờ cậu mới để ý phía sau hắn còn có Giáo sư Seo. Si Hyun xấu hổ muốn độn thổ khi nghĩ đến cảnh mình run rẩy sợ hãi lúc nãy bị cả hai người nhìn thấy. Mặc kệ cậu, Giáo sư Seo chào hỏi lịch sự như mọi khi rồi mở cặp táp ra.
"Dạo này cậu thấy thế nào?"
"...Cũng không tệ ạ."
Vừa nói cậu vừa liếc Cha Moo Heon, nhưng may là hắn có vẻ không để ý.
Ống tiêm lấy ra từ cặp của Giáo sư Seo trông sắc nhọn hơn bình thường, hay do cậu tưởng tượng nhỉ? Ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn khiến cơ thể Si Hyun co rúm lại.
"Lại phải lấy máu nữa ạ?"
Nghe câu hỏi của Si Hyun, Giáo sư Seo thoáng khựng lại, tỏ vẻ khó xử.
"Vâng, tôi nghĩ cần phải kiểm tra lại một lần nữa."
"…."
Chẳng còn cách nào khác, Si Hyun đành chìa tay ra. Chợt nghĩ nhỡ kết quả xét nghiệm không tốt thì sao, nhưng cậu vẫn còn trẻ mà. Chắc chỉ là triệu chứng nhất thời thôi, không có bệnh gì nghiêm trọng đâu. Cậu tự an ủi mình, cố không nhìn vào mũi kim đang xuyên qua da thịt.
💬 Bình luận (0)