Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thấy cậu cứ lơ đễnh không tập trung vào việc khẩu giao, lẽ ra hắn đã túm tóc cậu giật ngược ra sau rồi, nhưng lần này lại không. Hắn cũng chẳng thèm bóp chặt gáy cậu để ấn mặt cậu vào háng mình.
Gã đàn ông ấy chỉ đơn giản là đang xem TV với vẻ mặt quá mức lạnh lùng so với một người đang được phục vụ. Nhưng nhìn vào đôi mắt không chút ánh sáng ấy, Si Hyun chắc chắn rằng hắn chẳng hề tập trung vào những gì đang chiếu trên màn hình. Phản ứng này hoàn toàn trái ngược với phần hạ bộ đang dựng đứng, chảy nước ròng ròng kia.
'Tách.' Tàn thuốc từ điếu thuốc Cha Moo Heon đang ngậm rơi xuống, tạo thành một lỗ thủng trên chiếc ghế sofa da đen đắt tiền.
Si Hyun cố tình phát ra tiếng liếm láp lớn hơn để thể hiện rằng mình đang rất chăm chỉ, cậu mở rộng hàm đến mức tê dại. Khớp hàm phát ra tiếng kêu lạ nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu sợ rằng hắn sẽ lại dí tàn thuốc vào da thịt mình như lần trước. Vết bỏng không chỉ khó xử lý về sau mà cơn đau khi bị dí vào cũng khủng khiếp vô cùng.
Chẳng mấy chốc, dương vật đã vượt qua lưỡi gà, đâm sâu vào tận cổ họng, rõ ràng nó đã to và cứng hơn lúc nãy rất nhiều. Tuy nhiên, người đàn ông ấy vẫn im lặng kỳ lạ, chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
'A, không phải thế này.' Si Hyun cảm thấy bất an tột độ trước sự thiếu vắng bạo lực quen thuộc. Dù suy nghĩ này có phần lệch lạc, nhưng với một người đã quen bị hành hạ dưới bàn tay hắn như Si Hyun, sự im lặng này chỉ khiến cậu hoang mang.
'Mình đã làm gì sai sao? Rốt cuộc là có vấn đề gì?'
"Ư ư, hư, ư..., ực."
Cuối cùng, khi đã nuốt trọn được cây gậy thịt dài và to của Cha Moo Heon, một chỗ nào đó trên cổ cậu lồi hẳn ra. Chẳng cần sờ vào cũng có thể cảm nhận được điều đó. Đám lông mu rậm rạp cọ vào cánh mũi Si Hyun nhột nhạt. Da thịt hắn tỏa ra mùi nồng nàn đặc trưng của bộ phận sinh dục hòa lẫn với một chút Pheromone, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với trước kia.
Hốc mắt cậu tự nhiên ươn ướt. Giống như động tác lắc hông khi tự mình cưỡi lên người hắn trước đây, Si Hyun nhẹ nhàng lắc đầu qua lại để kích thích dương vật đang cắm sâu trong họng. Dù chỉ là những chuyển động rất chậm chạp và thận trọng, nhưng so với việc co rúm người vì sợ hãi trước kia thì đây đã là một bước tiến dài.
Thế nhưng, gã đàn ông vẫn chẳng mảy may phản ứng. Si Hyun cuống quýt, lắc đầu nhanh hơn. Ý nghĩ mình đã làm sai điều gì đó khiến cơn buồn nôn khi quy đầu to lớn thúc vào lưỡi gà cũng biến mất.
Dưới ghế sofa, giữa hai chân đang quỳ gập, chất gel bôi trơn đã được nhiệt độ cơ thể làm nóng bên trong vách thịt nhỏ giọt 'tách, tách' xuống sàn. Đồng thời, cái quy đầu to tướng đang nằm sâu trong cổ họng Si Hyun bắt đầu run rẩy, rồi bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh.
"Hư, ục, khư hư, khụ, ư."
Si Hyun thở dốc không đều bằng mũi, cố gắng nuốt trọn không để rớt giọt nào. 'Ực, ực.' Lượng tinh dịch trôi tuột xuống cổ họng thẳng tắp nhiều đáng kể. Cuối cùng, khi đã nuốt đến giọt cuối cùng, Si Hyun khẽ mím môi, cẩn thận nhả dương vật của hắn ra. Dòng nước bọt đục ngầu chảy dọc khóe miệng rồi nhỏ xuống. Sau đó, cậu rụt rè ngước mắt nhìn lên.
Biểu cảm ấy giống hệt như một học sinh ngoan chờ đợi phản hồi sau khi làm bài tốt, khiến Cha Moo Heon bất giác bật cười khinh khỉnh. Chỉ là hì hục bú liếm dương vật thôi mà làm như vừa hoàn thành công trạng gì vĩ đại lắm. Mà cũng phải, nhớ lại khúc gỗ cứng đờ lúc ban đầu thì thế này cũng đáng được khen ngợi là có tiến bộ. Thế nên hắn mới cố tình bắn tinh vào cái miệng nhỏ nhắn đó nhanh hơn bình thường.
Nhưng vấn đề là chút trò vặt ấy chẳng thể làm hắn nguôi giận.
Điếu thuốc đang ngậm hờ trên môi hắn bị dí mạnh xuống ghế sofa da. Bên cạnh cái lỗ thủng do tàn thuốc lúc nãy, giờ lại xuất hiện thêm một vết cháy sém nữa. Sau đó, mẩu tàn thuốc được thả vào ly rượu chưa hề được đụng tới. Chất lỏng màu hổ phách đang trong vắt lập tức vẩn đục, tro tàn nổi lềnh bềnh trên mặt.
Cha Moo Heon thản nhiên dùng chiếc sofa giá hàng chục triệu won làm gạt tàn, mắt vẫn dán vào TV, cất tiếng:
"Cậu Baek Si Hoon."
"Vâng."
"Trong lúc tôi vắng mặt, cậu có ngoan ngoãn không đấy?"
'Gật gật.' Si Hyun gật đầu lia lịa. Cậu chỉ mong sao khuôn mặt mình lúc này trông thật chân thành và đáng thương trong mắt hắn. Cha Moo Heon nghiêng đầu như một nhiếp ảnh gia đang căn chỉnh góc chụp hoàn hảo cho chủ thể, rồi từ khuôn mặt tao nhã ấy thốt ra những lời chửi thề thô tục thật tự nhiên.
"Thế cái mặt chó má này là thế nào?"
Quả nhiên hắn đã nhận ra vết thương trên mặt cậu. Si Hyun nuốt nước bọt khó khăn. Vùng thịt mềm bên trong miệng bị rách khi lãnh cái tát bắt đầu nhói lên.
"Cái đó..."
"Đưa ví đây."
Cậu định biện minh nhưng hắn không cho cơ hội. Yêu cầu bất ngờ khiến sự lo lắng dâng lên tột độ.
"...A."
Si Hyun định nói dối là không mang ví, nhưng rồi lại ngậm miệng. Cậu đã học được bài học rằng những lời bào chữa vụng về chẳng có tác dụng gì trước mặt hắn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, tay Si Hyun nhanh như cắt giấu đi một tấm thẻ tín dụng. Đó là thẻ đứng tên Cha Moo Joon, hành động bộc phát của bàn tay trước khi não bộ kịp xử lý. Tim cậu đập thình thịch như kẻ trộm bị bắt quả tang. Thái dương giật liên hồi như muốn nổ tung.
Si Hyun vừa ngập ngừng đưa ví ra thì Cha Moo Heon đã giật lấy, lục lọi không thương tiếc. Những thứ ít ỏi trong ví rơi lả tả xuống bàn. Trong đó có cả chứng minh thư giả của Baek Si Hoon. Si Hyun ôm lấy cổ họng vẫn còn đau rát sau màn khẩu giao, nuốt khan một cái. 'Chẳng lẽ là vì cái đó sao?'
Nhưng tay Cha Moo Heon vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục bới móc cái ví. Đột nhiên, ánh mắt hắn nheo lại khi phát hiện ra thứ gì đó. Si Hyun nhìn thấy tấm danh thiếp kẹp giữa những ngón tay hắn, khẽ hít vào một hơi lạnh.
"Cái này là cái gì?"
Giọng điệu như thể đã biết tỏng câu trả lời. Si Hyun không nhận ra đôi mắt đen kịt của người đàn ông đang xoáy thẳng vào mình, tâm trí cậu vẫn đang dán chặt vào cái chứng minh thư giả trên bàn.
"À, cái đó, là của Giám đốc Cha Moo Hye..."
"Ý tôi là,"
'Cạch.' Cha Moo Heon búng ngón tay, gõ nhẹ vào góc tấm danh thiếp.
"Tại sao cậu lại nhận cái này."
"...Tình cờ, gặp mặt thôi ạ."
"Ở đâu."
"Dạ, hồi trước."
"Khoảng khi nào."
"Tôi không... nhớ rõ lắm."
Thực ra cậu nhớ rất rõ ngày tháng nhận nó. Nhưng linh tính mách bảo nếu khai thật thì sẽ không ổn, nên Si Hyun lại nói dối. Một lựa chọn ngu ngốc khi bị nỗi sợ hão huyền lóa mắt mà không nhìn thấy nguy cơ thực sự ngay trước mắt.
"Gu của cậu là thích ăn nằm với cả hai anh em à?"
Lúc này cậu mới bừng tỉnh. Nhận ra mình đang gặp nguy hiểm thì đã muộn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Si Hyun. Không, thực ra là cậu còn chưa biết mình sai ở đâu mà đối phương đã gay gắt như vậy, nên cậu sợ hãi đến run rẩy.
'Xoạch.' Ngọn lửa bật lên châm điếu thuốc mới. Cha Moo Heon ngả người ra sau ghế, thản nhiên rít một hơi, mặc kệ Si Hyun đang co rúm người sợ sệt. Hắn nhả ra làn khói trắng mờ ảo, góc nghiêng khuôn mặt trông đầy vẻ lười biếng. Tuy nhiên, dù Si Hyun đã bú liếm nhiệt tình đến mức trẹo cả hàm, hạ bộ của hắn vẫn dựng đứng, chạm cả vào bụng. Mặc quần áo chỉnh tề mà chỉ để lộ mỗi cái dương vật cương cứng, nỗi xấu hổ lần này lại thuộc về Si Hyun.
Hắn khẽ gọi: "Cậu Si Hoon."
Ngay lập tức, Pheromone của Cha Moo Heon bùng nổ, lấp đầy không gian như chỉ chờ có thế. Si Hyun vội vàng đẩy ghế sofa, ngã dụi người xuống sàn.
"Khụ, oẹ!"
Hệ thần kinh của cậu gần như bị xâm chiếm và tê liệt vì Pheromone của hắn. Cậu nôn thốc nôn tháo ra dịch vị chua loét lẫn với tinh dịch vừa nuốt vào. Các dây thần kinh trong não như bị thiêu đốt, nóng ran. Cảm giác oan ức trào lên trước cơn giận dữ không rõ lý do của hắn. Si Hyun dùng mu bàn tay quệt mạnh miệng, thở hồng hộc. Lồng ngực còn chưa kịp ổn định thì một thứ gì đó nóng rực dí vào cổ cậu.
"A, á á á!"
Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian. Si Hyun ôm lấy cổ, nơi mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên. Bàn tay che lên vết thương bỏng rát run lẩy bẩy không ngừng. Cha Moo Heon, kẻ vừa dùng cổ cậu làm gạt tàn, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Hắn búng tay, đầu lọc thuốc lá bay đi, lăn lóc trên sàn đá cẩm thạch.
"Trước khi đến đây cậu đã dùng cái gì để tự sướng?"
"Hức, hức, ưm. Ư ư..."
"Tôi hỏi dùng cái gì để ngoáy?"
"...Chỉ là, hức, khụ... ngón tay, a ư, ngón tay của tôi thôi ạ."
"Tụt quần ra, giữ nguyên tư thế đó."
'Mẹ kiếp, mẹ kiếp.' Si Hyun nuốt những lời chửi rủa vào trong, tụt quần xuống rồi chống hai tay xuống sàn. Chỉ cần quay đầu một chút là thấy bãi nôn của mình, cảm giác thật tồi tệ.
"Hư ư..."
"Không chổng mông lên à?"
Si Hyun thở dốc làm theo lệnh hắn. Cái lỗ nhỏ giữa hai mông mở rộng hướng lên trần nhà, co bóp nhả ra thứ chất lỏng trong suốt.
"Bảo là chỉ dùng ngón tay mà."
"...Tôi có dùng, gel ạ."
"Làm tôi cứ tưởng cậu Si Hoon biến thành Omega rồi chứ."
'Cậu thích nhận dương vật đàn ông lắm mà.' Cha Moo Heon lẩm bẩm như nói một mình, khiến hốc mắt Si Hyun lại đỏ lên.
'Phập.' Ngón tay hắn bất ngờ đâm mạnh vào cái lỗ không phòng bị. Miệng Si Hyun há hốc. Rõ ràng ngón tay hắn dài và to hơn ngón tay cậu rất nhiều, mỗi khi đốt ngón tay góc cạnh gập lại cào vào vách thịt, tiếng gel 'lép nhép' vang lên, trào ngược ra ngoài.
"Đến mùi hương cũng cố tình chọn lựa kỹ càng nhỉ."
Cậu chưa kịp hiểu hắn nói gì thì ngón tay thô to đã thọc sâu hơn nữa.
"A ức!"
'Chóp chép, lép nhép, pặc...'
💬 Bình luận (0)