Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
'Tạch.' Ánh sáng của đèn ngủ dịu xuống. Đệm giường bên cạnh Si Hyun lún xuống vì sức nặng của Cha Moo Heon. Si Hyun thoáng phân vân không biết có nên xoay người nhìn về phía bức tường đối diện không, nhưng rồi cậu bỏ cuộc vì thấy làm vậy thì lộ liễu quá.
"Nghe nói dạo này cậu có da có thịt hơn thì phải."
"...Vâng."
Si Hyun ngoan ngoãn cúi đầu đáp. Câu hỏi bất ngờ khiến cậu hơi lúng túng, nhưng cậu cố gắng không để lộ ra. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon nhanh chóng đập tan nỗ lực đó.
"Chắc mấy ngày nay ăn uống thả phanh lắm nhỉ."
Chuyện đó…. Dù có cố biện minh thế nào thì sự thật là cậu đã ăn rất nhiều trong lúc hắn vắng mặt, nên chẳng biết nói gì hơn. Si Hyun vân vê mép chăn, lý nhí đáp.
"Trước ngài bảo tôi phải ăn nhiều mà…. Thực ra, ngoài ăn cơm tôi còn ăn vặt nhiều lắm. Biết là không nên nhưng mà, tôi xin lỗi…."
Cậu vội vàng nhận lỗi trước vì sợ hắn mắng chuyện ăn vặt. May là hắn có vẻ không mấy bận tâm. Si Hyun đảo mắt, rụt rè hỏi thêm.
“Còn Giám đốc thì sao ạ?"
Nhưng hỏi xong câu đó, cậu chợt nhận ra khuôn mặt điển trai của Cha Moo Heon hình như gầy đi một chút. Ban đầu cậu tưởng mình nhìn nhầm, nhưng quầng thâm mờ dưới mắt và đường nét quai hàm cho thấy hắn có vẻ rất mệt mỏi.
"Công việc… bận lắm ạ?"
Nhưng Cha Moo Heon chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt u ám mà không trả lời. Bầu không khí im lặng gượng gạo khiến Si Hyun lúng túng, đành cố nặn ra câu tiếp theo.
"Dù vật thì ít nhất ngài cũng phải ăn một bữa đàng hoàng chứ."
"……."
"Ch, cho nên ngày xưa mỗi ngày tôi đều cố gắng nấu cơm một lần. Cuối tuần không được ăn cơm ở trường nên tôi hay nấu bữa sáng hoặc bữa tối…."
Toàn là những thông tin thừa thãi mà chắc chắn hắn chẳng buồn quan tâm, nhưng vì hết chuyện để nói nên cậu đành phải cố vắt óc tìm đại một chủ đề. Khổ nỗi nó lại là chuyện từ thời xửa thời xưa. Si Hyun thầm nguyền rủa cái miệng đã vô tình khơi gợi lại những ký ức phủ đầy bụi bặm của mình ra. Ngẫm lại thì đó cũng chẳng phải chuyện xưa lơ xưa lắc gì. Nhưng trái với dự đoán, Cha Moo Heon lại tỏ ra hứng thú với câu chuyện đó, đôi môi nãy giờ vẫn khép chặt của hắn khẽ mở.
"Cậu Baek Si Hyun cũng biết nấu ăn cơ à?"
"À, vâng…."
Si Hyun gật đầu với vẻ mặt ngượng ngùng. Chắc mặt mũi cậu không giống người biết nấu ăn lắm. Nhưng từ hồi cấp hai, cậu đã phải cõng em trên lưng, lo từ việc quấy bột cho em đến việc nấu canh giải rượu cho người bố nát rượu say xỉn. Không muốn nấu cũng phải nấu. Từ một lúc nào đó, cậu đã có thể nấu nướng thành thạo mà chẳng cần xem sách dạy nấu ăn. Nghĩ lại mới thấy cuộc đời mình thật thảm hại.
"Món tủ là gì thế?"
"Dạ?"
"Thì món cậu nấu giỏi nhất ấy."
Chắc hắn đang hỏi về món cậu nấu ngon nhất. Si Hyun ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
"Canh giá đỗ ạ."
"Nghe cũng được đấy."
"……."
Được là được cái gì? Si Hyun nghĩ thầm, bất giác bĩu môi. Nhưng ngay sau đó, Cha Moo Heon buông một câu khiến cậu sửng sốt.
"Sinh con xong nếu buồn chán thì theo Quản gia Nam học làm việc nhà cũng không tệ."
"……."
"Cứ quanh quẩn trong nhà…. Khéo lại hợp với cậu Baek Si Hyun cũng nên."
Tâm trạng đang khá khẩm của Si Hyun bỗng chốc tụt dốc không phanh. Cậu cố gắng kiềm chế để không biểu lộ cảm xúc ra mặt. Nhưng lời thốt ra lại mang theo vẻ gai góc khó hiểu.
“Ngài định thuê tôi làm giúp việc cho nhà ngài à?"
“Ai thèm giao việc cho một kẻ không biết nhìn người lại còn chậm hiểu như cậu chứ."
"……."
"Kỹ năng giao tiếp xã hội cũng không có mà còn mơ mộng hão huyền."
Thà hắn trả lời là sẽ thuê cậu làm giúp việc còn nghe lọt tai hơn. Mỗi lần nghe hắn mỉa mai khả năng làm việc của mình, Si Hyun vừa bực mình vừa thấy tương lai mù mịt. Vì hắn nói đúng nên cậu chẳng thể phản bác, chỉ biết mím chặt môi, vò nát tấm ga giường vô tội. Dù chẳng ai dạy nhưng cậu vẫn biết làm mấy chuyện nội trợ cơ mà...
"Sao, lại tự ái rồi chứ gì?"
"...Không ạ."
Si Hyun nuốt tiếng thở dài vào trong, thành thật thừa nhận.
“Tại vì những lời Giám đốc nói đều đúng cả."
Một khi đã mở lời, những tâm tư thầm kín trong lòng cứ thế tuôn trào không dứt.
"Tôi... tôi chẳng biết mình có thể làm được gì nữa... Tôi không muốn ăn bám người khác như ký sinh trùng giống bố tôi, nhưng bây giờ tôi có khác gì ông ta đâu, cảm giác tồi tệ lắm…."
Có lẽ ký sinh trùng không phải là hạt giống đang lớn dần trong bụng cậu, mà chính là cậu. Không, đó mới là sự thật. Dù không muốn đối mặt, nhưng đó là hiện thực đang bày ra trước mắt. Bây giờ Si Hyun mới đau đớn thừa nhận điều đó.
"...Nhưng nếu tôi sinh con cho ngài, v, và, n, nuôi nấng nó. Thì món nợ, c, có thể...?"
Thì tôi có thể trả hết nợ không? Si Hyun vội nuốt câu hỏi cuối cùng vào trong. Đến lúc này cậu mới bừng tỉnh. Cậu oán giận cái miệng xém chút nữa thốt ra những lời nhảm nhí của mình. Si Hyun cố gắng cứu vãn tình hình giống như đang muốn hốt lại bát nước đã đổ đi.
"Chuyện bỏ trốn lần trước, tôi vẫn thấy có lỗi…. Tôi hối hận lắm…. Đáng lẽ tôi không nên làm thế, nhưng cứ bị thôi thúc, nên vô thức..."
"Tôi biết."
"……."
“Vì vậy tôi đã suy nghĩ về chuyện này..."
Cha Moo Heon dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Si Hyun. Đôi hàng mi mảnh và dày trông như đôi chân bướm của cậu khiến hắn bỗng có thôi thúc muốn nhổ phắt chúng đi.
"Bây giờ thì vẫn còn quá sớm."
"……."
"Sinh con xong hãy tính tiếp."
Ánh mắt Cha Moo Heon lóe lên vẻ nguy hiểm và mờ ám khi hắn lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Nhận ra điều đó, Si Hyun run rẩy bờ môi, rụt vai lại.
'Rốt cuộc ngài còn định làm gì tôi nữa đây?'
Cậu muốn hét lên như thế. Nhưng hiện tại, dù hắn có giở trò quái đản gì đi nữa, cậu cũng đành cắn răng chịu đựng. Cha Moo Heon lẳng lặng nhìn Si Hyun đang đang căng thẳng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mình và bất ngờ nói ra lời thật lòng:
"Nhưng bực mình thì vẫn là bực mình."
"……."
"Thực ra tôi cứ tưởng nhìn thấy mặt cậu Si Hyun, tôi sẽ tức điên lên cơ. Và tôi đã nghĩ xem phải xử lý cái thằng ranh ngu ngốc không biết tiếp thu này thế nào đây."
"...Tôi, tôi xin lỗi-"
“Cậu cứ khiến người ta phải hành xử như cứt thế đấy."
'Tôi xin lỗi, tại tôi, xin lỗi ngài.' Giọng Si Hyun run rẩy, lặp đi lặp lại những lời xin lỗi bằng giọng điệu thật đáng thương. Nhưng Cha Moo Heon đâu dễ dàng mủi lòng vì những lời tạ lỗi rẻ mạt ấy. Hắn lạnh lùng cảnh cáo.
“Cậu nên thấy may mắn vì mình còn trẻ đi."
"……."
"Nên tôi mới đang dung túng cho sai lầm của cậu đấy."
Vốn dĩ trẻ con thì hay mắc lỗi. Và Si Hyun mới chỉ chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành Omega. Đối phương vẫn còn phải mất một thời gian dài nữa mới cai được tã. Mỗi khi cơn thịnh nộ vì bị từ chối và hắt hủi bùng lên, Cha Moo Heon lại tự nhủ với bản thân như thế để xoa dịu cơn tức giận đối với Omega đang cự tuyệt mình.
Phải suy nghĩ từ góc độ của Si Hyun. Ở vị trí của Si Hyun, từ góc nhìn của Si Hyun…. Bản tính vốn có đôi khi khiến hắn hành xử thô bạo và cộc cằn, dù vậy, hắn vẫn cố gắng dùng lý trí để hiểu rằng Si Hyun đang trong trạng thái bất ổn do mang thai. Chỉ là… hiểu bằng lý trí mà thôi. (Ý là đầu nghĩ 1 đằng tay làm 1 nẻo)
Nhưng hắn không tài nào chấp nhận được việc Si Hyun không hề có tình cảm với mình. Việc ghét đứa trẻ thì thôi cứ cho là do những thay đổi đột ngột của cơ thể, nhưng việc đẩy Alpha của mình ra xa là điều hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Dù với tư cách là một con người mang tên Cha Moo Heon hay với bản năng của một Alpha, hắn đều không hiểu nổi tại sao Si Hyun lại không chịu chấp nhận hắn làm Alpha của cậu.
'Mẹ kiếp, tôi thì thiếu cái quái gì cơ chứ?'
Đúng là hắn từng kết hôn một lần và có một đứa con gái học tiểu học, nhưng ngoại hình của hắn cũng chẳng đến nỗi nào, lại còn rất lịch thiệp. Dù lương tâm không cho phép hắn tự nhận mình là người có tính cách tốt, nhưng tài sản hắn tích lũy được với khối tài sản khổng lồ sắp được thừa kế thì ăn đứt bất cứ ai cùng trang lứa, đó là một lợi thế không thể chối cãi. Kỹ năng giường chiếu thì đã kiểm chứng đôi ba lần rồi, huống hồ đây lại là thứ mà bất kỳ Alpha nào cũng mặc định phải có nên lần này hắn tạm loại trừ ra cho đúng lương tâm.
Nhưng nếu suy nghĩ của một kẻ từng tự tin có thể dễ dàng thuần phục một Omega non nớt lại rơi vào tình trạng này, thì chứng tỏ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Có lẽ do những căng thẳng tích tụ trong thời gian ngắn gần đây nên thần kinh hắn càng trở nên nhạy cảm hơn. Bản tính vốn đã không mấy hòa nhã của hắn nay càng trở nên cáu kỉnh, dễ bùng nổ, thậm chí có lúc gần như mất kiểm soát. Thế là, một câu chưa kịp lọc qua suy nghĩ đã buột khỏi miệng hắn.
"Tại sao cậu lại ghét tôi?"
💬 Bình luận (2)