Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đường về biệt thự chìm trong im lặng. Trong đầu mỗi người đều ngổn ngang lo lắng về lời nói dối. Nhưng Si Hyun còn thêm một mối lo khác.
'Chết tiệt.'
Tin nhắn từ ông chủ văn phòng thám tử vừa nhận được lúc ở bệnh viện.
[Hôm nay cũng không thu hoạch được gì mấy. Đối tượng dạo này ru rú trong nhà suốt.]
Mẹ kiếp, biết thế nên mới bỏ đống tiền ra thuê chứ! Cơn giận nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng cậu biết trút giận lúc này cũng chẳng giải quyết được gì.
Câu cá. Ông chủ văn phòng thám tử ví công việc của mình như đi câu. Chuyện đời không như ý muốn, đối tượng cũng chẳng dễ gì lộ sơ hở cho mình xem. Phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Có lẽ do tình cảnh rối ren, sau vụ ở phòng cấp cứu, cậu hay bị đau đầu. Những cơn sốt nhẹ cứ đến rồi đi. Giọng nói của Kim Ha Yeon cứ văng vẳng trong đầu.
[Nhưng tôi là đồng minh của cậu Si Hyun đấy. Cậu hiểu cho tôi nhé. Thế nên tôi mới gọi cậu ra đây để nói chuyện.]
Đồng minh, đồng minh cái khỉ mốc. Từ đó cứ ám ảnh cậu.
Kim Ha Yeon chỉ là đồng minh trên danh nghĩa, thực chất là một kẻ săn mồi khác sẵn sàng đâm sau lưng cậu bất cứ lúc nào. Si Hyun biết rõ nơi mình rơi xuống không phải thiên đường mà là rừng rậm hoang dã. Và Kim Ha Yeon là con sư tử đội lốt nai tơ, hay con linh cẩu rình mồi. Tin vào vẻ bề ngoài đó thì có ngày bị xé xác lúc nào không hay.
Cậu phân vân có nên gọi cho Cha Moo Joon không. Nhưng việc điều tra sau lưng gã khiến cậu chột dạ. Không phải cảm giác tội lỗi, chỉ là tật giật mình của kẻ trộm thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là không nên cho Cha Moo Joon biết chuyện này. Lén lút tạo thêm một đường lui cho mình có khi lại tốt hơn.
Không biết Kim Ha Yeon sẽ yêu cầu gì nhưng chắc phải gặp mặt nói chuyện một lần. Nếu không cô ta nổi điên lên mách Cha Moo Heon hoặc giở trò uy hiếp khác thì phiền phức. Dù sao cũng phải ba mặt một lời. Cậu cũng sợ mình bị hãm hại, nhưng đối phương cũng là nhân vật tầm cỡ như Cha Moo Heon, có nhiều thứ để mất nên chắc không dám làm chuyện phạm pháp trực tiếp đâu.
Nhưng điều Kim Ha Yeon nhắc đến còn có cả Si Yoon nữa.
[Nhìn kỹ thì cậu chả có nét gì giống em gái cả.]
Giọng nói người phụ nữ lại vang lên bên tai khiến gáy cậu lạnh toát. Si Hyun cố xua đi những suy nghĩ linh tinh. Quan trọng là Kim Ha Yeon biết sự tồn tại của Si Yoon, và có thể dùng con bé để điều khiển cậu bất cứ lúc nào.
Kim Ha Yeon liên lạc lại chỉ vài ngày sau cuộc gặp. Cuộc gọi đến sớm hơn dự kiến khiến Si Hyun bất ngờ, nhưng nhìn lịch là cậu hiểu ngay. Sắp hết chuyến công tác của Cha Moo Heon, cô ta muốn giải quyết xong xuôi trước khi hắn về.
Gần nửa đêm, Si Hyun trùm mũ kín mít rời khỏi căn hộ. Taxi thả cậu xuống bãi cỏ ven sông Hàn tối om. Gió lạnh thổi từ bên kia sông sang khiến cậu rùng mình, Si Hyun vừa đi vừa xoa tay cho ấm. Đèn đường vẫn sáng nhưng cái lạnh và đêm khuya thanh vắng khiến không gian thêm rợn người. Cảm giác nhiệt độ xuống thấp, chẳng thấy bóng người nào.
Tiếng sột soạt phía sau khiến cậu giật mình quay lại, hóa ra là một con mèo đen như màn đêm đang nhìn cậu chằm chằm. Mồ hôi lạnh khô đi, cơ thể thả lỏng. Si Hyun thở phào nhẹ nhõm, hơi thở hóa thành làn khói trắng bay lên không trung.
Chiếc đồng hồ Patek Philippe lấp lánh trên cổ tay lọt vào tầm mắt. Nhìn món đồ xa xỉ không hợp với mình, cậu hối hận vì đã không để nó ở nhà.
Có tiếng điện thoại reo. Là điện thoại của Baek Si Hoon. Nhìn màn hình, Si Hyun hít một hơi lạnh. Nhưng chưa kịp nghe máy chuông đã tắt.
Một cuộc gọi nhỡ. Cha Moo Heon.
"…."
Gọi đúng lúc này mới chết chứ. Si Hyun cố lờ đi nỗi bất an dâng trào, tắt màn hình điện thoại. Khuôn mặt phản chiếu trên màn hình đen ngòm dưới ánh đèn đường của cậu trông cứng đờ.
Lấy lại tinh thần, cậu nhìn quanh. Bãi đậu xe vắng vẻ đối diện sông Hàn trông thật hoang vu. Si Hyun cắn môi, miễn cưỡng bước đi. Khi cậu đến gần, đèn pha của một chiếc xe bật sáng. Đó là một chiếc xe bình dân phổ biến, có vẻ để tránh gây chú ý. Si Hyun nuốt nước bọt, đặt tay lên cửa ghế phụ. Cửa mở dễ dàng.
Kim Ha Yeon ngồi ở ghế lái, đang hút thuốc lá điện tử. Si Hyun đảo mắt, ngửi thấy mùi hương lạ. Không hắc như thuốc lá của Cha Moo Heon, mùi này dễ chịu hơn.
Kim Ha Yeon im lặng một lúc lâu. Cô ta chỉ nhìn ra sông Hàn và hút thuốc, Si Hyun cũng im lặng theo. Mùi hương thuốc lá điện tử và sự im lặng bao trùm trong xe khá lâu. Cuối cùng, Kim Ha Yeon mở lời trước.
"Cậu Baek Si Hyun bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"...Hai mươi ba ạ."
*
Phần 10: Ràng buộc
*
Hai mươi ba. Kim Ha Yeon lặp lại, xoắn nhẹ lọn tóc rơi ra từ kiểu tóc búi gọn gàng.
"Tuổi đẹp đấy."
Si Hyun nhếch mép gượng gạo. Tuổi đẹp ư? Đáng lẽ phải là tuổi tận hưởng thanh xuân, đằng này cậu lại đang chìm trong vũng lầy tăm tối. Mặc kệ biểu cảm khó tả của Si Hyun, Kim Ha Yeon tiếp tục:
"Tôi đi du học Mỹ cùng Cha Moo Heon từ khi còn nhỏ hơn cậu, theo sự sắp đặt của người lớn hai nhà."
Làn khói trắng thoát ra từ đôi môi xinh đẹp tan vào không trung. Si Hyun nhìn vết son môi in trên đầu lọc thuốc lá điện tử.
"Chắc mấy ông bà già nghĩ cho chúng tôi ở chung từ bé thì sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng thực tế đã chứng minh, ép buộc hai kẻ không hợp nhau sống chung chỉ tổ làm tăng thêm sự chán ghét mà thôi."
"…."
"Chủ tịch Cha đã chuẩn bị sẵn nhà, nhưng tôi nhớ mình ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Cả tôi và hắn đều thích tự do. Hơn nữa, ai lại bắt cưới và sinh con từ khi còn trẻ măng như thế, có phải thời phong kiến đâu chứ."
Nhắc lại chuyện cũ khiến Kim Ha Yeon nhíu mày khó chịu. Ngón tay sơn móng gel trong suốt gõ nhẹ lên vô lăng bọc da.
"Thế rồi, vào năm mấy đại học ấy nhỉ, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng chấn động."
Khóe môi Kim Ha Yeon nhếch lên.
"Đoán xem, cậu Si Hoon. Là gì nào?"
"...Tôi không biết."
Kim Ha Yeon mỉm cười rạng rỡ, buông một từ ngắn gọn: "Quan hệ tập thể (Orgy)."
"…."
"Cậu không biết 'quan hệ tập thể' là gì à?"
Biết chứ, nhưng cậu không biết phải trả lời sao nên im lặng. Thấy vẻ mặt sượng sùng của Si Hyun, Kim Ha Yeon bật cười thích thú, bồi thêm:
"Hồi đó sở thích của hắn là chơi 'bầy đàn'."
Ngón tay thon dài cầm thuốc lá điện tử của Kim Ha Yeon chỉ vào Si Hyun, rồi vẽ một vòng tròn.
"Toàn là những đứa Alpha trắng trẻo, ẻo lả kiểu như cậu."
"…."
"Một cuộc truy hoan tập thể bẩn thỉu và đồi trụy."
Cái lưỡi đỏ chót của Kim Ha Yeon liếm môi dưới tô son đỏ. Si Hyun vội quay đi. Cảm giác như cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy vậy.
"Nhưng tôi cũng là người biết suy nghĩ, nên không mách lẻo với người lớn. Mách cũng chẳng thay đổi được gì, và chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra cuộc hôn nhân với Cha Moo Heon mang lại lợi ích khổng lồ thế nào cho công ty nhà mình."
Lúc đó, cuộc hôn nhân với tập đoàn Tae Baek là dự án lớn nhất và quan trọng nhất từ khi thành lập tập đoàn Dae Myung. Thế nên dù có tố cáo đời sống tình dục bệnh hoạn của Cha Moo Heon thì kết quả vẫn vậy thôi. Kim Ha Yeon không lật bàn vì nếu hủy hôn với Tae Baek, cô ta cũng sẽ bị gả đi nơi khác.
"Tôi chỉ là món hàng được trao đổi thôi."
Cô ta không phải là cô gái ngây thơ tin vào tình yêu đích thực hay những mối tình lãng mạn trên phim. Cô ta hiểu rõ sinh ra trong gia đình tài phiệt, hôn nhân chính trị là điều không thể tránh khỏi, và vị trí con dâu tập đoàn Tae Baek có sức nặng thế nào trong xã hội.
Nhưng vẫn thấy uất ức. Chuyện kết hôn và sinh con khi còn quá trẻ đã đành, đằng này đến cuộc đời mình cũng bị người khác điều khiển, kể cả bố mẹ cũng là người ngoài thôi. Kim Ha Yeon thường tưởng tượng cuộc sống theo ý mình, rồi lại thở dài oán trách số phận và thần linh.
Nếu Cha Moo Heon là loại người thích đứng trên đầu người khác, thì Kim Ha Yeon là kiểu người muốn dìm đầu kẻ khác xuống dưới chân mình dù phải dùng vũ lực.
Thế nên dù cay đắng, cô ta vẫn chấp nhận cuộc giao dịch này, nuôi hy vọng phục thù trong tương lai. Cô ta sẽ dùng sự sỉ nhục hôm nay làm bàn đạp để sau này xé xác từng người một. Vẻ ngoài hiền lành, xinh đẹp giúp cô ta che giấu hoàn hảo bản chất sắc sảo.
Nhưng bản tính ngang ngạnh và nhạy cảm từ bé, đến bố mẹ còn không trị nổi, làm sao cô ta có thể sống ngoan ngoãn làm vợ, làm Omega của một Alpha trong cái gia đình gia trưởng và bảo thủ đó được. Sự kiên nhẫn cạn dần, và bản chất thật sớm muộn cũng lộ ra.
Dù không phải sống chung với bố mẹ chồng, ít khi chạm mặt người lớn trong nhà, nhưng người cô ta không thể chịu đựng nhất chính là chồng mình, Cha Moo Heon.
Hắn có tất cả những thứ cô ta không có. Tiền bạc, địa vị, sự công nhận, và cả....
Khuôn mặt Kim Ha Yeon méo xệch. Cơn giận trào lên tận cổ, gân xanh nổi trên trán. Nhưng con người ta thường tìm thấy sự an ủi khi nhìn vào những kẻ bất hạnh hơn mình. Việc một Alpha như Si Hyun phải bán lỗ hậu cho kẻ khác sống qua ngày mang lại cho cô ta chút niềm vui nho nhỏ. Cô ta thuộc loại người tận hưởng nỗi đau của người khác mà không chút mảy may tội lỗi hay ghê tởm bản thân.
"...Tại sao phu nhân lại kể cho tôi nghe những chuyện này? Nhỡ tôi đi đồn đại lung tung thì sao? Lúc đó không chỉ danh dự của Giám đốc Cha, cả danh dự của phu nhân cũng bị ảnh hưởng đấy."
Si Hyun cố giữ bình tĩnh trước con sư tử cái đang giấu móng vuốt. Hy vọng kinh nghiệm diễn xuất 3 năm trong tù sẽ giúp ích lúc này. Trái ngược với vẻ thư thái của Kim Ha Yeon, Si Hyun cảm thấy như đang đi trên lớp băng mỏng. Chỉ cần sảy chân một cái là chìm nghỉm trong làn nước đen ngòm.
"Cậu định làm thế thật à? Không ngờ cậu Si Hyun lại đáng sợ thế đấy."
💬 Bình luận (1)