Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Tất nhiên số tiền Heung Deok cho và tiền cậu kiếm được trong tù vẫn còn, nhưng khoản đó phải để dành làm tiền cọc thuê nhà trọ sau này. Cậu đã tự hứa với lòng mình hàng trăm lần là tuyệt đối không được động vào, nên từ lúc nhận tiền cậu chưa hề mở phong bì ra xem.
Ngày đầu tiên, sau một hồi lang thang, Si Hyun chọn một nhà nghỉ trông tồi tàn và rẻ tiền nhất quanh đó để tá túc. Rõ ràng là mệt rã rời nhưng lạ thay, mắt cứ nặng trĩu mà không sao ngủ được. Tại suy nghĩ nhiều quá. Chắc phải dậy vận động chân tay nhiều hơn mới được.
May thay có chỗ làm việc Heung Deok đã tìm giúp. Là công việc hàn xì lặt vặt ở công trường xây dựng. Dù sao cũng là công việc có chuyên môn nên lương cao hơn lao động phổ thông. Si Hyun chưa kịp tận hưởng niềm vui tự do đã phải chen chúc giữa những người xa lạ để đi làm ngay. Cậu lầm lũi làm việc, tiêu hao sức lực hệt như hồi còn trong trại lao động.
"Còn trẻ thế này, sao lại làm ở đây?"
Một bác làm cùng không rõ tên tuổi thân thiện hỏi thăm. Si Hyun cười gượng gạo, lảng tránh ánh mắt ông ấy.
"Dạ, chỉ là..."
Xẹt xẹt xẹt. Tia lửa lóe lên chói mắt. Si Hyun tập trung cao độ vào tia lửa sáng rực ấy, tay thoăn thoắt làm việc. Phải làm xong hết trong đêm nay thì mới chợp mắt được một chút rồi chiều còn đi lo việc. Thấy cậu cứ hờ hững trả lời cho qua chuyện, những người ban đầu tò mò về sự xuất hiện của chàng thanh niên trẻ cũng nhanh chóng tản đi.
Làm xong việc, cậu nhận ngay tiền công trong ngày, rồi dùng số tiền đó mua một con gấu bông nhỏ và một bộ quần áo mới trông sạch sẽ, gọn gàng. Tắm rửa sạch sẽ lớp mồ hôi nhễ nhại, khoác lên mình bộ đồ mới, trông cậu cũng ra dáng hơn chút đỉnh. Từ sinh viên bụi đời nâng cấp lên thành sinh viên nghèo, nhưng sự khác biệt đó lại vô cùng quan trọng.
Rầm rầm rầm. Chiếc xe buýt chở Si Hyun xóc nảy trên con đường chưa được trải nhựa tử tế. Cái bụng rỗng tuếch cồn cào. Cuối cùng khi đến nơi, Si Hyun luống cuống không biết làm sao với nhịp tim đang ngày càng dồn dập. Cậu nuốt ngược vị chua đang trào lên cổ họng, bước xuống xe. Dáng đi lê lết của cậu trông xiêu vẹo đến lạ.
Đi sâu vào con hẻm hơi vắng vẻ một chút, ngôi nhà gạch đỏ với tấm biển 'Trại trẻ mồ côi Chorok' hiện ra. Tòa nhà hai tầng có vẻ ngoài cục mịch. Si Hyun chần chừ mãi trước cửa mới dám đẩy vào. Có phải đi ăn trộm đâu mà tự nhiên cậu cứ co rúm người lại, dáo dác nhìn quanh.
Hành lang tòa nhà dán đầy ảnh những đứa trẻ không biết cha mẹ là ai, những đứa trẻ bị bỏ rơi. Si Hyun chăm chú nhìn từng tấm ảnh, rồi há hốc mồm khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
"..."
Đứa bé trong ảnh lớn hơn trong ký ức của cậu một chút. Nó nhìn vào ống kính với vẻ mặt vô cảm hơi ngơ ngác, nhưng chắc chắn là con bé. Dù mấy năm đã trôi qua nhưng cậu không thể nhầm được. Si Hyun phải kìm nén ý muốn quay đầu chạy biến về cái nhà nghỉ tồi tàn rẻ tiền kia ngay lập tức.
"Ai đấy ạ? Hôm nay tôi không nghe nói có khách đến thăm."
Một người phụ nữ đứng tuổi đẩy gọng kính bước tới. Si Hyun lùi lại, giấu con gấu bông ra sau lưng. Nhưng đã bị nhìn thấy cả rồi. Giờ mà bỏ đi không nói lời nào thì càng đáng ngờ hơn. Quả nhiên, người phụ nữ nhìn Si Hyun với ánh mắt nửa tò mò, nửa cảnh giác.
"Cậu có hẹn gặp ai không?"
"À, chuyện là..."
Biết giải thích thế nào đây. Si Hyun lắp bắp mở đôi môi khô khốc. Đầu óc trống rỗng. Lời nói buột ra trước khi kịp suy nghĩ.
"Cái này, nhờ cô đưa cho em Baek Si Yoon giúp tôi."
Nói xong cậu quay ngoắt người, chạy vụt đi không ngoái đầu lại. Này cậu gì ơi! Tiếng gọi với theo phía sau nhưng Si Hyun nhất quyết không dừng lại. Cậu dồn sức vào chân, chạy thục mạng như đang đua. Đâu có định thế này. Cậu xấu hổ muốn độn thổ vì bản thân không nói nổi một câu tử tế. 3 năm trong tù dường như đã đánh sập chút kỹ năng giao tiếp xã hội ít ỏi còn sót lại của cậu.
Cảm giác mình là thằng đần độn nhất thế giới. Đêm đó, Si Hyun ngồi co ro trong góc phòng nhà nghỉ cũ nát, tự trách mình ngu ngốc hết lần này đến lần khác. Cậu thấy ghê tởm cái bộ dạng tiến thoái lưỡng nan của mình, thậm chí muốn tự bóp cổ mình chết quách đi cho xong.
Để cố gắng vẽ ra một tương lai tích cực, vừa sáng bảnh mắt cậu đã ghé vào văn phòng bất động sản xem nhà, nhưng với số tiền trong tay thì phải đi sâu vào trong nữa mới tìm được chỗ. Chuyện đương nhiên, nhưng những chỗ đó thường an ninh và cơ sở hạ tầng rất kém. Chẳng có nơi nào thích hợp để nuôi một bé gái cả.
Chắc Si Yoon sẽ phải chuyển trường, rời xa những người bạn mà con bé khó khăn lắm mới kết thân được. Si Hyun hiểu rõ bạn bè quan trọng thế nào với lũ trẻ tầm tuổi đó, và ngôi nhà có ý nghĩa ra sao. Vậy nên muốn đón con bé về, muốn nuôi nấng con bé đầy đủ thì trước hết phải có tiền. Càng nhiều tiền càng tốt để bù đắp những thiếu hụt mà cậu không thể lấp đầy. Cậu phải làm thế, ít nhất là để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu không đáp ứng được điều đó, cậu hình dung rõ mồn một cảnh mình sẽ lại viện đủ cớ để chần chừ việc đón con bé. Tất nhiên cậu biết suy nghĩ này cũng chỉ là một cái cớ, nhưng Si Hyun cố tình lờ đi.
Trên đường về, cậu cầm tờ báo tìm việc ở ngã tư và lại thức trắng đêm. Với quầng thâm đen sì dưới mắt, cậu thẫn thờ đánh răng dưới ánh đèn mờ ảo trong nhà vệ sinh nhà nghỉ. Đi làm từ tờ mờ sáng, suốt buổi hàn xì cậu chỉ nghĩ đến lời đề nghị của Cha Moo Joon. Vì thế mà cậu mắc lỗi mấy lần, bị mắng té tát là để hồn đi đâu. Chỉ chút nữa thôi là đổ máu rồi. Bị quát là phải thấy may vì chưa cụt ngón tay, Si Hyun vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong đầu thì đang tính toán về lời đề nghị kia.
1 tỷ, những 1 tỷ won cơ đấy. Nếu mọi việc trót lọt thì chẳng khác nào trúng số độc đắc. Chỉ nghĩ đến cảnh số tiền đó nằm trong tay mình thôi đã thấy rạo rực. Lời Cha Moo Joon cứ văng vẳng bên tai.
[Thấy chưa, mày đang dao động đúng không.]
Phải. Dao động chứ. Rất dao động là đằng khác. Đúng như lời Cha Moo Joon, dù Si Hyun có cày cuốc cả đời cũng không chạm tay nổi vào số tiền đó. Với người như Cha Moo Joon thì đó có thể là số tiền tiêu vặt, nhưng với cậu thì không. Nếu không phải vụ này thì đời cậu sẽ chẳng bao giờ được sờ vào số tiền lớn đến thế.
Có số tiền đó, cậu sẽ không phải gửi Si Yoon ở trại trẻ mồ côi nữa, có thể mua một căn hộ tốt ở quanh đây. Tiền sinh hoạt phí hay học phí đại học sau này cũng chẳng phải lo nghĩ.
Nhưng suy xét kỹ thì mức thù lao đó vẫn hơi thấp so với rủi ro trở thành nhân vật chính trong phim sex với con trai chủ tịch tập đoàn lớn. Chưa nói đến thành công hay thất bại, rủi ro quá lớn còn gì. Nhất là khi người thuê lại là em trai cùng cha khác mẹ của đương sự. Sau này lỡ bị kiện tụng gì thì tiền nhận được phải xứng đáng với cái giá phải trả chứ.
Si Hyun thừa nhận mình đã bị thuyết phục một nửa. À không, với tính cách của cậu thì coi như đã đồng ý rồi. Si Hyun bình tĩnh suy tính. Dù sao trong tình huống này ai nhìn vào cũng thấy Cha Moo Joon là kẻ nắm đằng chuôi, nhưng việc gã phải cất công tìm đến tận nơi chứng tỏ gã cũng đang gấp. Và, cậu là ứng cử viên phù hợp.
Thế nên cậu cũng có cơ sở để đàm phán.
Cậu ra quán net gần đó tìm kiếm thông tin về Cha Moo Joon. Lần đầu tiên bước vào không gian tối tăm đầy tiếng game ồn ào và tiếng chửi thề, mùi khói thuốc xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Si Hyun cau mày nhìn màn hình. CH Entertainment là công ty có thật. Đọc qua vài bài báo thì thấy triển vọng có vẻ không sáng sủa lắm.
Tiếp đó cậu tìm kiếm ba chữ tên anh trai gã, cũng là mục tiêu: Cha Moo Heon. Nhưng vừa thấy kết quả hiện ra, Si Hyun lập tức nhấn nút quay lại. Bài báo về vụ ly hôn của hắn nằm chễm chệ ngay trên đầu khiến cậu thấy lấn cấn.
Cậu nuốt tiếng thở dài định buột ra theo thói quen. Vẫn còn thời gian nhưng cậu không muốn ở lại đây thêm nữa. Lê bước xuống cửa hàng tiện lợi dưới quán net mua lon bia, Si Hyun uống cạn một hơi rồi lôi chiếc điện thoại cũ kỹ ra. Cuối cùng cậu cũng quyết định. Tấm danh thiếp nhét đại trong túi giờ nhàu nát không còn ra hình thù gì. Si Hyun dùng đôi tay run rẩy bấm mười một chữ số, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi.
Sau vài hồi chuông, giọng Cha Moo Joon vang lên.
- Alo, ai đấy.
"...Tôi, là người hôm nọ đây."
Vẫn thấy hơi ngượng nên cậu không xưng tên, nhưng đối phương nhận ra ngay.
- Baek Si Hyun? Ái chà, gọi sớm gớm nhỉ.
"Tôi có chút việc bận."
- Ừ, tao biết. Mày mới đi trại trẻ mồ côi nơi em mày ở về chứ gì?
Sống lưng cậu lạnh toát, da gà nổi lên. Gã cho người bám theo cậu từ bao giờ vậy? Không ngờ gã biết cả những việc thường ngày của cậu. Sự im lặng của Si Hyun chứa đựng nhiều ý nghĩa khiến đầu dây bên kia bật cười khẩy, rồi nói với giọng điệu mỉa mai quen thuộc.
- Gì mà ngạc nhiên thế. Có gì to tát đâu, tao chỉ lo mày làm chuyện dại dột thôi.
"...Vậy chắc anh cũng biết tôi đang ở đâu nhỉ."
- À à, cái nhà nghỉ rẻ tiền đó hả?
Si Hyun liếc nhìn con hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi. Cậu tưởng tượng ra cảnh ai đó đang nấp trong bóng tối rình rập mình như trong phim hình sự.
"Vậy, khi nào anh rảnh?"
💬 Bình luận (0)