Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
***
“Nếu cậu muốn vậy thì chúng ta đi thôi.”
Câu trả lời sảng khoái của Quản gia Kim lại khiến Si Hyun bối rối. Cứ tưởng bà ấy sẽ từ chối thẳng thừng, ai ngờ lại đồng ý dễ dàng như vậy làm trong lòng cậu đột nhiên thấy bất an. Có lẽ suy nghĩ đó đã hiện rõ trên mặt, Quản gia Kim nhanh chóng giải thích:
"Giám đốc đã cho phép rồi ạ. Ngài ấy bảo nếu cậu Si Hyun muốn đi dạo ở khu vực khác, miễn là trong phạm vi an toàn thì đều được cả."
"……."
Nói cách khác, nếu cậu không chủ động mở lời, có lẽ cả đời này cậu chỉ được lượn lờ ở một chỗ mà thôi. Nhưng điều khiến cậu bực tức hơn cả là việc bản thân vô thức tuân thủ ranh giới mà hắn vạch ra. Rõ ràng là muốn đi nơi khác, nhưng trong thâm tâm lại đinh ninh rằng hắn sẽ cấm cản. Đó là phản xạ tự nhiên của một kẻ đã bị nỗi sợ hãi thao túng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và dò xét thái độ của người khác. Sự khó chịu dâng trào trong chốc lát làm Si Hyun suýt nữa buột miệng chửi thề, nhưng rồi cậu kìm lại được. Cậu đang cố gắng kiềm chế những lời thô tục vì cảm thấy điều đó chỉ làm cho tâm tính mình thêm tồi tệ, nhưng xem chừng không được suôn sẻ cho lắm.
Vừa mường tượng ra viễn cảnh Cha Moo Heon lắng nghe báo cáo lịch trình của cậu từ Quản gia Kim, sau đó ban phát mệnh lệnh cụ thể rồi lập ra kế hoạch của riêng hắn, cậu lại thấy ngột ngạt đến khó thở. BKhéo hắn đang xem hình ảnh cậu trằn trọc qua chiếc camera giám sát lắp đặt trong phòng bệnh và lấy đó làm thú vui cũng nên. Giống hệt mấy người chủ thỉnh thoảng lại ngó vào camera theo dõi thú cưng vậy. Với cái tính kiểm soát của hắn, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không, chắc chắn là vậy. Si Hyun tin là thế.
Cảm giác như bốn bức tường vô hình đang ép chặt lấy cậu từ mọi phía. Hơi thở dần trở nên dồn dập, lồng ngực nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Lần này, cảm giác ngột ngạt ấy không chỉ do cái bụng bầu đang lớn dần gây ra.
Ngay sau đó, Quản gia Kim không chần chừ đẩy xe lăn ra khỏi khu VVIP. Cứ tưởng thoát rồi, ai dè một tên vệ sĩ to con từng canh gác trước cửa phòng bệnh lại lẽo đẽo theo sau họ một khoảng cách nhất định. Gọi là bảo vệ nhưng thực chất là giám sát.
'Mẹ kiếp.' Lần này thì cậu không nhịn chửi thề được nữa.
"Người kia cứ đi theo mãi thế à?"
Quản gia Kim đi cùng thì còn hiểu được, chứ cái sự hiện diện của tên vệ sĩ cứ bám gót như chó theo chủ này không chỉ dị hợm mà còn xen lẫn nét mờ ám khó tả.
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu là nhân vật tai to mặt lớn nào đó. Trong khi thực tế, cậu chỉ là một tên đột biến chẳng may mang thai một đứa con rơi bằng cái tử cung nửa vời. Si Hyun lầm bầm trong bụng, cắn móng tay. Bộ móng tay vừa được Quản gia Kim cẩn thận cắt tỉa gọn gàng, nay lại trở nên nham nhở chỉ sau vài lần cắn răng vô thức. Ngay khi Quản gia Kim đánh mắt ra hiệu, gã vệ sĩ phía sau đã lùi lại, nhưng thực chất chỉ là giữ khoảng cách xa hơn một chút. Si Hyun liếc nhìn đôi bàn tay nhăn nheo của Quản gia Kim đang nắm chặt tay cầm xe lăn, rồi lại đan hai tay vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, vô thức nghịch ngợm ngón tay.
Hay là giả vờ đi dạo rồi bỏ trốn nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là khao khát muốn tạo ra một đống lộn xộn để chọc tức Cha Moo Heon mà thôi. Và đây cũng chỉ là một trò chơi mô phỏng khác diễn ra trong tâm trí Si Hyun. Nghĩ đến khuôn mặt bối rối của Cha Moo Heon trong tưởng tượng, tâm trạng cậu cũng khá lên đôi chút.
Hơn nữa, cho dù không có Quản gia Kim ở đây, với cơ thể và tình trạng hiện tại, việc bỏ trốn là điều không tưởng. Có chạy được thì cũng chỉ đi được một đoạn ngắn rồi bị tóm gọn trong bệnh viện thôi. Cha Moo Heon cũng biết rõ điều đó nên mới đồng ý cho cậu ra ngoài. Với cái tướng đi lạch bạch, lóng ngóng này thì chạy được mấy bước cơ chứ. Cho dù có dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi tòa nhà này, thì một người đàn ông gầy gò, mặc áo bệnh nhân, lại là Omega mang thai chắc chắn sẽ cực kỳ nổi bật. Chỉ cần thả vài người ra là bắt cậu lại dễ như trở bàn tay.
Rời khỏi khu VVIP vốn chẳng thấy bóng dáng một con ma nào ngoài những nhân viên y tế mặc áo blouse trắng ra, Si Hyun bắt đầu thấy lác đác vài người. Bệnh viện được thiết kế theo hình trụ tròn khổng lồ, phần giữa được khoét rỗng như trung tâm thương mại, từ trên cao có thể nhìn bao quát các công trình kiến trúc và khu vườn nhân tạo ở tầng một. Si Hyun nhoài người qua lan can kính trong suốt nhìn xuống dưới. Nhìn chăm chú một hồi lâu, cậu chợt thấy nôn nao và hơi chóng mặt.
Nhưng cảnh tượng này lại có sức hút kỳ lạ. Cảm giác như đang ngắm nhìn một mô hình thu nhỏ đang chuyển động, hay một thế giới của những người tí hon. Nhìn mọi người hối hả với cuộc sống của riêng mình, cậu thấy vừa xa lạ vừa thú vị. Có lẽ do bị giam lỏng một chỗ quá lâu, sống những ngày lặp đi lặp lại như một con chuột chạy quanh vòng xoay, nên việc lâu lắm mới được ngắm nhìn con người quả là một thú vui giải trí không tồi. Si Hyun cứ thế ngồi yên một chỗ, giết thời gian như một người câu cá ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt nước tĩnh lặng. Quản gia Kim luôn túc trực bên cạnh khẽ hỏi.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Người."
"Có thú vị không ạ?"
"Cũng tàm tạm."
Quản gia Kim khéo léo chuyển sang chủ đề chính.
"Tôi nghe nói cậu lại nhắc đến chuyện tiêm tĩnh mạch với Giáo sư Han."
Si Hyun rũ mắt, quét nhìn cổ tay đang gác trên tay vịn xe lăn. Cánh tay gầy gò, xanh xao, lốm đốm vết bầm tím trông chẳng khác nào tay của một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo lâu năm. Cậu vuốt ve những vết kim tiêm chưa mờ hẳn trên những đường gân xanh, nhưng chẳng cảm nhận được gì.
"Tiêm cái đó vào thấy dễ chịu lắm."
Nói xong câu đó, cậu tự thấy mình chẳng khác nào một kẻ nghiện ma túy. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Cha Moo Joon hiện lên trong tâm trí cậu. Si Hyun bật ra một tiếng cười nhạt chế giễu.
"Chắc người ta trở thành tội phạm ma túy cũng vì cảm giác này nhỉ?"
'Tôi đùa thôi….' Cậu nói thêm, nhưng với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê như mất hồn đó thì lời bào chữa chẳng có chút sức thuyết phục nào. Từ bỏ việc giải thích, Si Hyun lại im lặng tiếp tục ngắm nhìn dòng người. Nhìn kỹ lại, những sinh vật nhỏ bé không ngừng chuyển động kia đôi khi cũng thật gớm ghiếc. Tại sao trên cái mảnh đất chật hẹp này lại có nhiều người đến thế nhỉ? Thậm chí cậu còn nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Sau đó cậu tưởng tượng cảnh mình dùng bình thuốc xịt côn trùng, tiêu diệt sạch sẽ đám người đang qua lại bên dưới như diệt lũ sâu bọ. Một cảm giác phấn khích nhẹ len lỏi trong tâm trí.
Thế nhưng, những tưởng tượng ngây ngô tàn nhẫn ấy cũng nhanh chóng trở nên nhàm chán. Một khi đã thấy chán thì chẳng thể nào cứu vãn nổi. Niềm hứng thú hiếm hoi bùng lên cũng lụi tàn trong chớp mắt. Si Hyun đưa tay vuốt mạnh khuôn mặt, buông tiếng thở dài thườn thượt. Tâm trạng vừa mới bình ổn đôi chút nay lại tụt dốc không phanh. Cảm xúc thất thường khốn kiếp lại bắt đầu ăn mòn cậu. Si Hyun dùng tay đỡ trán, nhắm nghiền mắt lại. Khéo bản thân con người mang tên Baek Si Hyun đã hóa thân thành viện tâm thần tổng hợp thu nhỏ mất rồi.
"Tôi muốn về rồi."
"Cậu không đi dạo thêm chút nữa ạ?"
Ngồi xe lăn đi loanh quanh trong tòa nhà này thì gọi gì là đi dạo chứ? Si Hyun thật lòng muốn hỏi lại như vậy, nhưng khi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu bước chân ra khỏi khu VVIP kể từ khi nhập viện, cậu lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vài lần định bỏ trốn vô vọng trước đây cũng chỉ luẩn quẩn trong khu VVIP mà thôi. Khẽ quay đầu nhìn lại, tên vệ sĩ mặc áo vest đen vẫn đứng câm như hến ở một khoảng cách nhất định.
Cậu thấy tình huống này thật buồn cười. Cũng phải thôi, chân cẳng không bị thương, cũng chẳng phải bệnh tật nghiêm trọng đến mức không thể tự lo liệu, thế mà lại phải ngồi xe lăn với người hộ tống kè kè bên cạnh. Cả đời cậu chưa từng nghĩ sẽ được hưởng sự đối đãi "cao cấp" thế này, nhưng trải nghiệm theo cách này thì đúng là "vinh hạnh" đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Trong lúc Si Hyun nở nụ cười ngây dại như kẻ mất trí, bánh xe lăn đã dừng lại khá lâu giờ lại kẽo kẹt lăn bánh.
Si Hyun cố ép mình nhìn xung quanh để thay đổi tâm trạng, nhưng chỉ rước thêm bực bội chứ chẳng khá khẩm hơn chút nào.
'Cạch, cạch cạch….'
Chẳng biết từ lúc nào, ngay cả tiếng bánh xe lăn cũng bắt đầu khiến cậu chướng tai gai mắt. Rõ ràng đây không phải tiếng ồn quá lớn, phải lắng tai tập trung tột độ mới nhặt được âm thanh ấy hòa lẫn mớ tạp âm xung quanh, vậy mà khi đã để tâm thì nó lại cứ quanh quẩn trong đầu. Kéo theo đó, sự hiện diện của Quản gia Kim đang đẩy xe phía sau cũng trở nên vô cùng chướng mắt. Si Hyun nhăn nhó mặt mày lầm bầm.
"Từ đây tôi sẽ tự đẩy."
"Nhưng mà-"
"Dù sao cũng không có dốc, bà cứ đi theo sau tôi là được rồi."
Thấy Si Hyun cương quyết, Quản gia Kim có lẽ nghĩ không thể thuyết phục được nữa nên đành ngoan ngoãn buông tay vịn. Si Hyun kìm tiếng thở dài, lần đầu tiên tự mình dùng tay lăn bánh xe.
"...Hự, hức."
Nhưng không biết là vì lần đầu tiên tự đẩy, hay do cơ bắp đã teo đi trong suốt thời gian qua, mà chỉ xoay bánh xe một vòng thôi cũng khó nhọc vô cùng. Cuối cùng, chiếc xe lăn mới nhích được một quãng ngắn đã phải dừng lại. Nhìn cổ tay gầy guộc lộ ra dưới ống tay áo bệnh nhân, Si Hyun cắn môi rên rỉ. Khi cố kéo phần áo bị tụt xuống lên, tay cậu sượt qua bầu ngực. Lồng ngực săn chắc lúc trước đã biến mất tăm, thay vào đó là cảm giác mềm mại, đàn hồi kỳ lạ.
Cơ thể cậu đang dần biến đổi, trở nên mềm nhũn như trái cây chín nẫu.
Cậu có cảm giác ánh mắt của Quản gia Kim đang dán chặt vào gáy mình. Sợ bà ấy sẽ thốt ra câu "Để tôi giúp cậu nhé?", Si Hyun cắn chặt răng, cố gắng gồng hai cánh tay lên. Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương. Đôi cánh tay teo tóp chẳng còn chút cơ bắp nào đến mức nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp, dường như chỉ cần dùng chút sức là sẽ để lại vết bầm và gãy gập.
Chầm chậm, chầm chậm. Chỉ di chuyển một quãng đường khoảng 10 mét mà cũng mất khá nhiều thời gian. Lăn được dăm ba vòng, cánh tay tê rần đau điếng y hệt đang nâng quả tạ khổng lồ, Si Hyun đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Cảm giác tê mỏi này báo hiệu ngày mai thức dậy cậu sẽ bị đau nhức cơ bắp dữ dội. Si Hyun từ từ điều hòa nhịp thở, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán.
'Ha ha ha.' Tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ vô danh vang lên từ đâu đó. Ngay khi bánh xe lăn khó nhọc rẽ qua khúc cua, tiếng bước chân lạch bạch nho nhỏ nương theo bóng dáng vồ vập lao thẳng vào tầm nhìn Si Hyun. Đó là một bé gái nhỏ nhắn và đáng yêu, có lẽ mới chừng năm tuổi.
"A, thành thật xin lỗi cậu! Cháu nó tự nhiên chạy ra ngoài…."
Người đàn ông đuổi theo sau liên tục cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng, cô bé lại mở to đôi mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn Si Hyun bất chấp hành động của bố. Thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm, Si Hyun lúng túng lầm bầm "Không sao đâu". Vừa định rời đi thì người đàn ông chợt mở to mắt như phát hiện ra điều gì đó.
"Bụng cậu... không sao chứ?"
'Khựng.' Lời nhắc nhở của người đàn ông khiến Si Hyun mới sực nhận ra mình đang khom lưng, một tay ôm khư khư lấy bụng. Liếc mắt xuống, cậu thấy rõ phần bụng nhô lên kỳ lạ dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Si Hyun vội vàng đứng thẳng lưng, chỉnh lại tư thế, nhưng bầu không khí ngượng ngùng vẫn chẳng hề tan biến. Giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán lẩn khuất sau mái tóc bù xù lăn dài xuống thái dương.
'Sao mình lại làm thế nhỉ?'
Rõ ràng lòng thương hại và cái gọi là tình mẫu tử là hai thứ hoàn toàn khác nhau mà….
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, nhưng rồi cậu nhanh chóng kết luận đó chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Si Hyun im lặng, nở nụ cười gượng gạo. Trong tình cảnh đó, cậu thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ dán chặt vào những hoa văn hình học trên sàn gạch bệnh viện. Bất chấp thái độ bối rối của Si Hyun, cô bé kia vẫn rướn cổ, nhìn chằm chằm vào bụng cậu với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Trong bụng chú có em bé ạ?"
💬 Bình luận (0)