Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Lúm đồng tiền mờ nhạt hiện lên trên gò má hóp xanh xao. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào dấu vết mờ nhạt ấy một lúc rồi quay đi.
Chẳng bao lâu sau, phần ăn tại phòng mà Cha Moo Heon gọi đã được mang lên. Si Hyun đảo mắt nhìn bát cháo bào ngư bốc khói nghi ngút cùng bát nước kim chi củ cải đặt trước mặt. Thực đơn rất thanh đạm. Mùi dầu mè thơm phức dậy lên từ bát cháo trông rất ngon, nhưng mùi tanh thoang thoảng lẫn trong đó lại khiến bụng dạ cậu bắt đầu cồn cào khó chịu.
Khổ nỗi, người gọi món đang ngồi lù lù ngay trước mặt. Trước đây hắn còn vừa làm việc vừa để ý cậu, giờ thì hắn nhất quyết không đi cho đến khi cậu ăn hết bát cháo này.
Dưới áp lực nặng nề, Si Hyun đành cầm thìa lên. Cậu cẩn thận múc một thìa, thổi phù phù cho nguội, hít một hơi rồi đưa vào miệng. Vị chua mát của nước kim chi củ cải giúp át đi mùi tanh một chút nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
"…."
Cuối cùng, Si Hyun buông thìa khi chưa ăn được một nửa. Miệng vẫn còn vị cháo đắng ngắt, cậu ngập ngừng biện minh:
"Chuyện là..., tôi no rồi."
Thực ra bụng cậu chẳng no chút nào. Thà nhịn đói luôn thì đỡ, chứ ăn lưng chừng thế này càng khiến cơn thèm ăn trỗi dậy. Nhưng nếu cố ăn thêm cháo bào ngư, chắc chắn cậu sẽ nôn thốc nôn tháo hết ra, uổng công ăn nãy giờ.
Không biết Cha Moo Heon nhận ra tình trạng của cậu bằng cách nào, hắn nhấc điện thoại gọi phục vụ phòng. Si Hyun bối rối nhìn hắn ra hiệu bằng mắt, bắt cậu trả lời qua điện thoại.
Lúc đó, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu là hoa quả. Đúng cái loại hoa quả cậu từng gọi làm mồi nhắm vào cái đêm đầu tiên cậu hiến thân cho hắn. Tình huống thật nực cười, nhưng có vẻ hương vị ấn tượng hôm đó đã in sâu vào tâm trí cậu.
Kỳ lạ thay, một khi ý nghĩ muốn ăn trái cây xuất hiện, cậu không thể kìm lại được. Nếu không được ăn ngay bây giờ, chắc chắn cậu sẽ bị ám ảnh suốt mấy ngày liền. Cơn đói cồn cào ập đến như điên dại. Phải rồi, người xưa có câu chết cũng phải làm con ma no. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Si Hyun lí nhí:
"Hoa quả ạ."
Chưa đầy mười mấy phút sau, đĩa trái cây được gọt tỉa gọn gàng đã được mang đến. Những miếng hoa quả cắt đẹp mắt xếp trong chiếc đĩa lớn trông sang trọng chẳng kém gì hình ảnh trên tạp chí, hương vị cũng tuyệt hảo. Không biết họ nhập hàng kiểu gì mà loại nào cũng tươi rói, ngọt lịm bất kể mùa vụ, trong đó còn có cả những loại trái cây nhiệt đới mà Si Hyun chưa từng nếm thử bao giờ.
Chẳng mấy chốc, Si Hyun quên cả dùng dĩa, cứ thế dùng tay bốc ăn ngấu nghiến. Ăn quá nhiều đồ chua ngọt khiến lưỡi tê rần, nhưng tay cậu không dừng lại được. Giờ cậu chỉ nghĩ đến việc phải ăn thật nhiều khi còn có thể ăn được, nếu không cơn buồn nôn lại ập đến thì đến ngửi cũng chẳng xong.
Thoáng chốc đĩa hoa quả chỉ còn lại vỏ trang trí. Si Hyun tự thấy xấu hổ vì cái nết ăn uống thô thiển của mình. Vốn tưởng bản thân không phải người quá coi trọng chuyện ăn uống, vậy mà bộ dạng vừa rồi trông chẳng khác nào con ma đói. Xấu hổ quá đỗi, Si Hyun lén lút lau những ngón tay dính đầy nước trái cây ngọt lịm vào vạt áo choàng tắm.
Cậu liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng, Si Hyun mở lời.
"...Ngài bận lắm ạ?"
"Tôi cứ tưởng..., ngài quên tôi rồi chứ."
Chỉ là câu nói bâng quơ nhưng cũng có vài phần thật lòng. Dù sau khi sự thật bị phơi bày, họ đã bên nhau một tuần. Nhưng Si Hyun vẫn nghi ngờ liệu Cha Moo Heon có phải loại người dễ dàng thỏa mãn và bỏ qua mọi chuyện như thế không. Cậu lo lắng không biết trong thời gian qua hắn có âm mưu gì sau lưng cậu, hay đang tìm cách dìm cậu xuống đáy sâu hơn nữa không.
Thấy Cha Moo Heon nhìn mình chằm chằm và vươn tay ra, Si Hyun theo phản xạ nhắm mắt co rúm người lại. Nhưng thứ chạm vào cậu lại là những ngón tay nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Lạ quá, có gì đó rất lạ.
Cả đời sống phải nhìn sắc mặt người khác nên Si Hyun cực kỳ nhạy cảm với thay đổi của hoàn cảnh và tâm trạng người khác. Vì thế, nói cậu không cảm nhận được điều gì bất thường từ hành động và ánh mắt dai dẳng của Cha Moo Heon là nói dối.
Nhưng Si Hyun quyết định giả vờ như không biết. Tò mò về chiếc hộp Pandora cấm kỵ chưa bao giờ là điều khôn ngoan, và cậu cũng chẳng muốn dây vào. Ngón tay đang lau miệng cho cậu bỗng chạm nhẹ vào đôi môi ướt đẫm nước hoa quả, sau đó tự nhiên xâm nhập vào bên trong.
"...Ưm."
Si Hyun không thể khép miệng, nước bọt cứ thế trào ra khi ngón cái của Cha Moo Heon khuấy đảo bên trong, đùa nghịch với lưỡi cậu. Mỗi lần ngón tay rắn rỏi mà mềm mại ấy lướt qua phần niêm mạc mỏng manh dưới lưỡi và nướu, một cảm giác khó tả lại dấy lên.
Mép nệm lún xuống khi Cha Moo Heon trèo lên giường. Si Hyun giật mình khi bàn tay hắn luồn vào vạt áo choàng hé mở, nhưng cũng cố thả lỏng đón nhận. Hơi ấm từ bàn tay hắn xoa dịu đầu vú đang cương lên vì căng thẳng và vùng ngực trái có trái tim đang đập loạn nhịp.
Dẫu thế cơ thể Si Hyun vẫn cứng đờ và lạnh toát. Nhận ra điều đó, Cha Moo Heon khẽ nhíu mày.
"…."
Khi hắn rút tay về, Si Hyun chỉ biết chớp mắt nhìn theo. Sau đó, hắn cầm áo khoác rời đi mà không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.
'Rầm.' Tiếng cửa đóng sầm lại khiến cậu giật nảy mình.
Lần đầu tiên sau hắn làm thế này sau mấy tuần ghé qua. Với tính cách của hắn, chắc chắn hắn không giải tỏa nhu cầu sinh lý với người khác. Thế mà lại kết thúc lãng xẹt thế này. Dù việc sờ ngực nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây, nhưng nhớ lại lúc hắn điên cuồng lao vào cậu bất kể ngày đêm, cậu vẫn thấy lạ lẫm.
Nói vậy không có nghĩa là Si Hyun nghĩ Cha Moo Heon có lương tâm gì đâu. Bản thân Si Hyun cũng chẳng có thứ đó, nhưng Cha Moo Heon là kẻ có thể cương cứng và hưng phấn ngay cả khi được người bị chấn động não phục vụ cơ mà.
'Định làm nhưng lại mất hứng à?' Si Hyun chỉnh lại áo quần, suy nghĩ lung tung. Cũng phải, chịch nhiều thế cũng chán chứ. Hơn nữa, giờ cậu đã bị lột trần mọi bí mật, bị giam lỏng ở đây, nếu hắn không đuổi thì cậu cũng chẳng dám đi đâu. Dù có chút sợ hãi khi nghĩ đến lý do hắn không động vào mình, nhưng nếu rời khỏi đây cậu cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Chưa tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình, nên với cậu bây giờ ở trong hay ở ngoài cũng như nhau cả thôi.
'Dù sao ra khỏi đây cũng chẳng có chỗ nào để đi.'
Si Hyun vùi mặt vào đầu gối, vòng tay tự ôm lấy mình. Cậu dễ dàng chấp nhận giả thuyết mình tự đặt ra, nhưng trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi.
'Hắn chán mình thật rồi à?'
Thứ Cha Moo Heon hứng thú là con mồi vờn qua vờn lại trước mắt hoặc con thú dính bẫy đang vùng vẫy tuyệt vọng. Chứ không phải miếng thịt đã được làm sạch sẽ nằm im trên thớt. Nói cách khác, cậu hiện tại chẳng phải là một món hàng hấp dẫn nữa. Nhưng suy đoán đó chẳng mang lại cảm xúc gì đặc biệt với cậu.
Chà, sớm muộn gì cũng thế thôi. Có khi là ngày mai cũng nên.
Dù thế nào thì việc Cha Moo Heon vứt bỏ cậu cũng là điều hiển nhiên. Con người ai cũng có lúc chán, và với tính cách của Cha Moo Heon thì không chán mới là lạ.
Vở kịch này đã được định sẵn kết cục. Và cậu là đoàn tàu chạy trên đường ray đó. Tàu trật bánh rồi thì chuyện mối quan hệ giữa cậu và Cha Moo Heon kết thúc thế nào đă rõ như ban ngày.
Nhưng biết đâu khi đó, cậu sẽ thực sự được tự do? Hy vọng đó không phải là suy nghĩ điên rồ trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Cha Moo Heon không phải kẻ keo kiệt. Nếu sau này hắn cho cậu một khoản tiền, dù là tiền bịt miệng hay gì đó, cậu có thể dùng nó để đi đến bất cứ đâu. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, lúc đó chắc Cha Moo Joon cũng chẳng còn chấp nhặt với cậu nữa.
Kể cả điều kiện là không bao giờ được quay lại Hàn Quốc, cậu cũng sẵn lòng chấp nhận. Si Hyun sẵn sàng vứt bỏ cái tên 'Baek Si Hyun' để trở thành một con người mới, và cậu thực sự khao khát điều đó.
Si Yoon rồi sẽ quên cậu và sống hạnh phúc. Có thể thỉnh thoảng con bé sẽ nhớ về cậu đôi chút, nhưng nếu đó là ký ức buồn thì mong con bé hãy quên đi thật nhanh.
Sự tồn tại của cậu chỉ gây hại cho con bé. Đây không chỉ là vì tương lai của cậu, mà còn là vì con bé nữa. Si Hyun tự biện minh cho mình hết lần này đến lần khác. Nực cười thay, cảm giác tội lỗi đè nặng trong tim vẫn còn đó.
Si Hyun biết mình là kẻ thiếu quyết đoán. Đã quyết tâm làm gì thì phải làm cho tới cùng, đằng này cậu cứ tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho bản thân, tạo nên một mớ hỗn độn. Bảo sao kết quả chẳng ra đâu vào đâu và cậu càng phát điên hơn.
'Mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà. Giờ mình có quyền nghĩ cho bản thân chứ?'
Si Hyun quay đầu, cầm lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường vân vê. Cầm nó trong tay mang lại cảm giác an tâm kỳ lạ. Vị ngọt của hoa quả trong miệng giờ đã chuyển thành vị đắng chát.
---
- Mở đầu bằng lời chào là tốt nhất nhỉ?
💬 Bình luận (1)