Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Sự việc này khiến Cha Moo Heon nhớ lại trải nghiệm hồi còn trẻ trâu sung sức, hắn từng tiến hành sáp nhập nửa cưỡng ép với nhiều công ty một cách quyết liệt, hay quan sát màn đấu đá giành quyền lực gay gắt giữa các công ty con do chính tay hắn khơi mào. Giờ ngẫm lại, quả thật đã có những chiêu trò hao binh tổn tướng không cần thiết.
Dù là có qua có lại hay đôi bên cùng có lợi, suy cho cùng cũng chỉ là một khái niệm mà thôi.
Hơn nữa, điều cốt lõi trong một cuộc chiến dài hơi là sức bền và lòng kiên nhẫn. Và nhờ vô số kinh nghiệm đi trước, Cha Moo Heon đã nắm vững bí quyết phân bổ những yếu tố đó một cách hợp lý. Cũng chính nhờ vậy mà Moo Young mới có thể cất tiếng khóc chào đời. Trên hết, Baek Si Hyun của hiện tại vô cùng ngoan ngoãn. Chẳng cần phải dồn ép cậu khốn khổ khốn nạn đến mức cơm không buồn ăn nước không buồn uống như dạo trước nữa. Phải, ít nhất bây giờ là lúc vứt bỏ roi da mà ban phát củ cà rốt. À không, có lẽ so sánh với một viên đường thì đúng hơn.
Dẫu đã kết luận như vậy, hắn vẫn không sao gạt bỏ được cái cảm giác tất cả chuyện này chỉ như một kiểu thắng lợi tinh thần, khiến tâm trạng hắn cũng chẳng mấy vui vẻ. Mọi thứ đều tại Baek Si Hyun. Thế nhưng, đó không phải là sự oán hận dành cho Si Hyun, mà là hành động đùn đẩy trách nhiệm cho thứ dục vọng ghê tởm đang cuộn trào bên trong hắn. Chính vì thế, hắn lại tự tiện cắt thêm một phần không gian trong tâm trí mình trao cho Si Hyun, nơi mà hắn đinh ninh bản thân đã nhường nhịn quá nhiều đến mức chẳng còn gì để mất nữa.
Đằng nào thì Si Hyun cũng sẽ đền đáp hắn một cách sòng phẳng. Lẽ dĩ nhiên, kể cả cậu có không tự nguyện thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến cậu phải làm thế. Hơn thế nữa, tính theo phương diện hiện hữu, cậu đã đặt bút ký vào tờ giấy cam kết sẽ mang thai và hạ sinh cho hắn thêm một đứa con nữa. Khoảng thời gian quy định trong hợp đồng để cậu có thể nhận được khối tài sản đã hứa hẹn là 10 năm, và nếu chỉ xét về mặt thời gian, với chừng ấy năm tháng, cậu hoàn toàn có thể đẻ thêm năm đứa nữa. Quỹ thời gian đó là vô cùng dư dả.
Hắn bắt buộc phải xác định sự ưu tiên. Ưu tiên hàng đầu vào thời điểm hiện tại là phải bảo vệ sự bình yên cho gia đình của mình giữa cơn sóng gió tĩnh lặng ập đến một cách bất ngờ này. Còn những nguyên tắc và kỷ luật đã bị đảo lộn trong quá trình đó, đợi đến lúc con thuyền cập bến an toàn rồi xử lý sau cũng chưa muộn. Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Cha Moo Heon thuần thục nuốt cục tức vào bụng. Hắn cất giọng vô cùng dịu dàng, hỏi vị Omega mà mới ban nãy thôi hắn vẫn còn thầm đong đếm và oán trách trong lòng.
"Có mong chờ không?"
Gật gật. Si Hyun ngoan ngoãn gật đầu. Cha Moo Heon chầm chậm dùng lưỡi quét dọc bên trong má, buông thõng cánh tay nãy giờ vẫn đang khoanh trước ngực rồi hất mặt về phía Si Hyun. Hiểu được ẩn ý đó, Si Hyun ngập ngừng nép vào vòng tay hắn, ngay lập tức, chiếc lưỡi luồn lách qua kẽ môi, liếm mút lớp niêm mạc mềm mại và hàm răng, vang lên một tiếng "chụt" rồi mới chịu buông ra. Một nụ hôn chớp nhoáng nhưng cháy bỏng. Si Hyun hắng giọng "hừm hừm", cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng. Không biết có phải thằng bé đang chăm chú theo dõi cảnh tượng ba mẹ hôn nhau hay không, mà nó đang ngước đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn cậu. Cảm thấy hơi xấu hổ, cậu lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên trán nó. Chút hơi nóng chưa kịp bùng lên sau nụ hôn với Cha Moo Heon, giờ đây dường như đang thi nhau bốc hỏa.
Gặp lại Si Yoon lần thứ hai tại dinh thự của Cha Moo Heon, con bé trông có vẻ tươi tắn hơn lần trước. Thật may mắn làm sao. Cơ mà, trên khóa kéo chiếc balo con bé đang đeo lại móc lủng lẳng một con gấu bông vô cùng quen mắt. Khi nhận ra đó chính là chiếc móc khóa mình đã tặng em gái nhân dịp Giáng sinh, Si Hyun đã phải cố nuốt ngược những cảm xúc nghẹn ngào chực trào lên cuống họng.
"Em ăn, bữa trưa chưa?"
Mắc chứng rối loạn ngôn ngữ bấy lâu, Si Hyun tự khắc hình thành thói quen nói năng chậm chạp. Chỉ cần tăng tốc độ nói lên một chút, cậu sẽ dễ dàng phát âm sai hoặc nói lắp, thế nên, để tránh gây khó chịu cho cả bản thân lẫn người đối diện, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc nói rề rà chậm rãi như một người ngoại quốc lần đầu bập bẹ học tiếng Hàn.
"Dạ chưa."
"Vậy mình cùng ăn, nhé."
"Vâng." Câu trả lời lanh lảnh của Si Yoon khiến khóe môi cậu giãn ra mỉm cười. Cái nắm tay khe khẽ vươn tới khiến cơ thể cậu trong phút chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó mọi căng thẳng đều tan biến. Tuy nhiên, trước khi bước vào phòng ăn, Si Yoon lục lọi trong túi áo, lôi ra một món đồ rồi đưa cho cậu. Đó là một vật thể hình tròn bằng nhựa trong suốt, nhìn kỹ thì bên trong dường như có chứa một món đồ nhỏ xíu.
"Trứng đồ chơi…?"
"Em rút để tặng anh đấy."
A a. Si Hyun muộn màng thốt lên một tiếng tựa như cảm thán. Cẩn thận vặn mở vỏ nhựa, bên trong hiện ra một nhân vật hoạt hình vô cùng đáng yêu. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy nó quen thuộc một cách lạ lùng, cố nhớ lại mới nhận ra, nhân vật này y hệt hình dán nằm trong chiếc bánh mì mà Moo Hee từng đưa cho cậu. Mối liên kết được phát hiện ở một chi tiết không ngờ tới khiến khóe môi đang nhếch lên gượng gạo của cậu hơi giật giật. Khốn nỗi, Si Yoon, người hoàn toàn không thấu hiểu nỗi lòng của Si Hyun lúc này, lại cất giọng hỏi với vẻ mặt chan chứa sự mong đợi không thể giấu giếm.
"Anh thấy sao?"
Giọng điệu buông lời hỏi han ấy mang theo chút run rẩy nhẹ. Dù đã mang đến món đồ mà con bé cho là quý giá nhất trong số những gì mình có thể cho đi, nó vẫn thấp thỏm lo âu sợ người nhận sẽ không ưng ý. Sở dĩ như vậy là do con bé không hiểu rõ Si Hyun, dẫu đứa em gái bé bỏng có nhặt rác vứt vạ vật trên đường về làm quà, cậu vẫn sẽ nhận lấy đầy trân trọng.
"Dễ, dễ thương lắm. Anh rất, thích."
"Chắc Moo Young sẽ thích lắm đây…." Lời nói thoảng qua như lẩm bẩm của Si Hyun khiến nét mặt Si Yoon bừng sáng rạng rỡ. Thực tế thì Moo Young vẫn chưa đến tuổi xem phim hoạt hình, thằng bé chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa biết phân biệt đúng sai, nên cậu nói vậy cốt cũng chỉ để giữ phép lịch sự, ấy thế mà Si Yoon chẳng hề hay biết, cứ cười tít mắt vì vui sướng. Thật là may. Nhìn lại, thiết kế của mô hình đồ chơi này chẳng có vẻ gì là hàng rẻ tiền quay bằng máy trước cửa hàng tạp hóa cả. Theo kinh nghiệm của cậu, mô hình tinh xảo cỡ này có lẽ phải lấy từ cỗ máy quay một lần tốn hơn ngàn won cơ, một đứa trẻ không một xu dính túi như nó làm sao lại có tiền quay được món đồ như thế này chứ, sự lo lắng bỗng chốc lấn át cả niềm xót xa.
"...Em tốn bao nhiêu tiền thế?"
Nghe vậy, Si Yoon bày ra vẻ mặt vô cùng chột dạ.
"Em chỉ xoay có vài lần thôi mà…."
Dù thái độ của con bé trông khá đáng ngờ, song cậu không hề có ý định trách mắng. Cậu chỉ đơn thuần là lo lắng cho nó mà thôi. Si Hyun nói "Cảm ơn em" thêm một lần nữa, rồi trân trọng đút mô hình vào túi áo như để chứng minh điều đó. Bàn tay xoa xoa mái đầu bé nhỏ y hệt ngày xưa có vẻ đã làm tan biến chút căng thẳng hằn trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé. Bầu không khí gượng gạo lạ lùng bủa vây hai người cũng theo đó mà dần dần tan chảy.
Khi bước vào phòng ăn, Cha Moo Heon và Moo Hee đã ngồi đó từ lúc nào. Đôi mắt sắc lẹm của Moo Hee với vẻ mặt phụng phịu cứ nhìn đăm đăm vào hai anh em đang đứng cạnh nhau. Si Hyun tảng lờ ánh mắt gay gắt đến kỳ quặc ấy đi, đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi trống.
Nếu được thì cậu rất muốn ngồi cạnh Si Yoon, nhưng hai cha con họ Cha lại ngồi đối diện nhau, và bên cạnh mỗi người đều chỉ còn thừa đúng một ghế. Hết cách, Si Hyun đành ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh Cha Moo Heon, còn Si Yoon thì ngồi cạnh Moo Hee.
Bữa sáng muộn dọn sẵn trên bàn mang đậm phong cách Pháp, bao gồm món súp hành tây nóng hổi rắc rau mùi tây, bánh mì baguette mềm xốp, lasagna làm từ rau chân vịt và salad thanh mát rưới sốt chanh. Chút kỳ vọng mỏng manh ánh lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Si Yoon khi nhìn thấy những món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Những âm thanh duy nhất vang lên là tiếng dao dĩa va chạm lách cách thỉnh thoảng mới xuất hiện và tiếng cốc nước đặt xuống mặt bàn. Giữa bầu không khí có phần ngột ngạt, lúc đầu Si Yoon còn vừa nhai thức ăn vừa nhìn sắc mặt mọi người, nhưng ngay khi được nếm món súp ấm áp, con bé dường như đã bớt căng thẳng, dáng vẻ thoải mái hơn hẳn lúc mới đến. Bữa ăn kết thúc, người hầu khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề bê khay đồ tráng miệng dành cho ba người, trừ Cha Moo Heon, tiến đến. Đó là bánh eclair phủ sô cô la trắng ngọt ngào. Si Yoon vừa thưởng thức miếng bánh cuối cùng, vừa len lén nhìn qua lại giữa Si Hyun và Cha Moo Heon, rồi cẩn trọng mở lời.
"Chú ơi, cháu có thể đi xem em bé được không ạ?"
Chú á? Giật mình trước cách xưng hô đó, Si Hyun đưa mắt nhìn Cha Moo Heon, nhưng hắn lại hờ hững trả lời như chẳng có chuyện gì to tát.
"Bây giờ thằng bé chắc đang ngủ trưa rồi, đợi lát nữa em thức dậy hẵng xem."
Nghe được câu trả lời đồng ý từ Cha Moo Heon, vẻ vui mừng lộ rõ trên gương mặt Si Yoon. Đúng lúc đó, Moo Hee nãy giờ vẫn im như thóc bỗng chen ngang y như thể chỉ chờ có vậy.
"Cậu ăn xong rồi thì lên phòng tớ đi."
Nghe tiếng gọi, Si Yoon tròn mắt đảo liên tục, rồi ném cho Si Hyun một ánh nhìn. Ai nhìn vào cũng biết rõ mười mươi là con bé chẳng mấy mặn mà với lời đề nghị của Moo Hee. Si Hyun cũng mang tâm trạng tương tự, cậu cũng muốn ở bên Si Yoon, nếu được thì hôm nay cậu muốn có không gian riêng tư của hai người, để hỏi han biết bao nhiêu chuyện dồn nén suốt một tuần qua. Cậu hít một hơi, chầm chậm thốt ra câu nói đã nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần trong bụng.
"Lát nữa, đợi khi hai đứa, đi xem Moo Young thì hẵng chơi, được không?"
Moo Hee tỏ vẻ vô cùng bất mãn, song có lẽ vì để ý ánh mắt của cha mình nên con bé không nói gì thêm mà im lặng cho qua. Si Hyun thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực an ủi bản thân. Nhưng cũng chỉ được một khoảnh khắc, một tia chớp xẹt qua não bộ, những ký ức ngày xưa bất ngờ hiện về.
[Bao giờ thì cậu ấy tới vậy?]
[Con muốn ba đứa cùng chơi với Moo Young cơ.]
Có vẻ như, danh tính người bạn vô danh của Moo Hee mà cậu từng nghe thấy trong bữa tối dạo nọ chính là Si Yoon. Vừa rút ra được kết luận, sống lưng Si Hyun đã lạnh toát. Cậu không rõ lý do chính xác là gì, nhưng tự dưng cậu cảm thấy gai ốc nổi khắp cả người. Thế nhưng, mục đích Cha Moo Heon đưa Si Yoon đến đây trong lúc vắng mặt cậu lại được ngụy trang dưới vỏ bọc thiện chí đơn thuần.
Không vì ai khác mà là vì chính cậu. Ngài đã tự miệng thốt ra điều đó.
Nhưng cái cảm giác kỳ lạ khó hiểu này lại khiến cậu cứ bứt rứt không yên. Dù sao thì bây giờ Si Yoon cũng đang ở đây. Trước mắt cứ rời khỏi chỗ này đã, đợi đến lúc chỉ có hai người, cậu sẽ khéo léo dò hỏi con bé xem sao.
Ngay khi Moo Hee bước lên tầng hai với vẻ mặt phụng phịu vì chuyện gì đó, cậu nắm lấy tay Si Yoon rồi bước ra vườn. Cậu cảm nhận được ánh mắt đen láy của Cha Moo Heon đang dõi theo qua ô cửa kính trong suốt. Cảm giác ấy hệt như con mắt của chiếc camera giám sát đang nhắm cậu làm mục tiêu mà di chuyển theo vậy. Điều đó khiến cậu cứ để tâm mãi và muốn ngoái lại nhìn, nhưng lại sợ hắn nghĩ cậu coi hắn như một kẻ giám sát gây khó chịu, nên cậu đã không làm thế.
Hà. Cậu trút ra một hơi thở nhẹ bẫng như thể đang muốn tống khứ mọi suy tư, một làn khói trắng xóa phả vào không trung. Khu vườn cuối đông vẫn còn vương vấn chút giá lạnh, nhưng chẳng còn rét buốt như lúc đỉnh điểm nữa. Tuy không thể nhìn thấy những bông hoa từng nở rộ rực rỡ vào mùa xuân hay mùa hè, nhưng những hàng cây cảnh cắm rễ vững chãi dưới lòng đất vẫn kiên định đứng đó dù lá đã rụng tơi tả. Có lẽ nhờ được các thợ làm vườn chăm sóc tỉ mỉ quanh năm suốt tháng, nên dù nhìn vào mùa nào, không gian nơi đây vẫn toát lên vẻ tuyệt mĩ.
Lạo xạo, lạo xạo. Tiếng bước chân nhỏ nhắn giẫm lên mặt đất nghe thật êm tai. Cậu cùng Si Yoon ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá đặt trong vườn. Trước khi cậu kịp mấp máy môi cất lời, Si Yoon đã lên tiếng trước.
"Anh ơi, em xin lỗi."
Đó là một giọng nói lí nhí như muỗi kêu, lại còn xìu xuống đầy vẻ rụt rè, hệt như một đứa trẻ đang thú nhận lỗi lầm với cha mẹ. Nghe vậy, những oán giận từng nếm trải trong quá khứ ùa về khiến cậu tự dưng thấy chạnh lòng, đành khẽ cắn môi rồi lại buông ra.
"Em thì, có gì phải xin lỗi chứ..."
Khi cậu để lộ cảnh tượng đâm chết cha mình qua khe cửa, Si Yoon mới vỏn vẹn năm tuổi, và khi hai anh em gặp lại nhau sau khi cậu mãn hạn tù, con bé cũng vừa mới bước vào bậc tiểu học. Và đối với Si Yoon, cuộc đoàn tụ ấy ắt hẳn là một cơn ác mộng mà con bé phải đối mặt khi bản thân chưa hề chuẩn bị đủ tâm lý. Trước khi là anh trai của con bé, cậu đã là kẻ thủ ác, chỉ bằng vài nhát dao đã biến người mà ba năm trước nó vẫn một tiếng gọi cha hai tiếng nghe lời thành một đống thịt vụn vô tri. Đứng trước một kẻ như thế sau một khoảng thời gian dài xa cách, làm gì có đứa trẻ nào lại vui vẻ rơi lệ mà chào đón cơ chứ?
Đã lâu lắm rồi cậu mới lại nếm trải cảm giác bi thảm đến vậy. Dẫu cho đó có là một người cha bạo lực đi chăng nữa, chính cậu đã tự tay giết chết người thân duy nhất của đứa trẻ ấy, ngoài cậu ra, theo một cách tàn nhẫn đến thế. Không chỉ một lần, cậu đã dùng dao đâm tới tấp cho đến khi một vũng máu lênh láng đọng lại trên sàn nhà. Mặc dù sau đó cậu đã ra tự thú trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê trước hiện thực tàn khốc, nhưng về điểm này, cậu vẫn luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi. Câu nói rằng cậu đã nổi điên lên khi thấy gã đàn ông đó dám động tay động chân với con bé, suy cho cùng cũng chỉ là lập trường của riêng cậu, xét về kết quả, nó gần giống như một lời ngụy biện sao? Hơn nữa, một lời xin lỗi từ đứa trẻ mới chỉ đếm tuổi mình trên mười đầu ngón tay hoàn toàn không nên tồn tại.
"Chỉ là, em..."
Kể từ lúc đó, Si Yoon chẳng thể dễ dàng nối tiếp câu chuyện. Cậu cũng hệt như vậy. Cố gắng chịu đựng sự tĩnh lặng nặng nề và đầy dằn vặt khi một phút trôi qua dài như một giờ đồng hồ, cậu khó nhọc thốt ra câu hỏi vẫn luôn kìm nén trong lòng.
"Em vẫn còn nhớ sao?"
"...Không, bây giờ em không nhớ nữa đâu."
Dù biết mười mươi đó là lời nói dối, nhưng chỉ cần con bé chịu nói vậy cũng đủ khiến cậu vui rồi. Cậu nở một nụ cười xen lẫn chút cay đắng. Dẫu vậy, cảm giác những khúc mắc ứ đọng trong lòng bấy lâu nay được gỡ bỏ là điều hoàn toàn hiện hữu. Dù có đôi chút xấu hổ về điều đó, nhưng con người đâu thể tự lừa dối cảm xúc của chính mình.
"Vậy à, may quá..."
Hai anh em thì thầm to nhỏ tâm sự với nhau một lúc lâu. Thực chất nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì to tát. Bởi lẽ cậu đã cố tình tránh né việc nhắc đến hai cha con họ Cha. Thế nhưng, chừng nào còn đứng trong lãnh thổ của Cha Moo Heon, việc không đụng chạm đến chủ đề đó cho đến tận phút cuối quả là một điều khó khăn.
"Moo Young và chú ấy giống nhau cực kỳ."
Chuyện đó thì đúng rồi. Cậu gật gù đồng tình, gượng gạo kéo khóe môi lên. Có lẽ Moo Young càng lớn sẽ càng giống Cha Moo Heon hơn, chứ chẳng đời nào lại giống cậu cả. Dù mới chỉ là một đứa trẻ mập mạp bụ bẫm mà đã đúc cùng một khuôn như vậy, sau này lớn lên hẳn sẽ là một bản sao y xì đúc thời trẻ của cha mình. Vậy mà, cậu vẫn chưa thể biết chắc liệu mình có thể nhìn thấy dáng vẻ ấy hay không. Rồi bất chợt, câu hỏi vốn dĩ chỉ định giữ trong đầu lại bật thốt ra khỏi miệng.
"Anh, trông không kỳ lạ chứ?"
Chỉ một câu nói ấy thôi đã bao hàm biết bao ý nghĩa. Từ việc bản thân trở thành Omega và sinh con cho một gã đàn ông, đến dáng vẻ thân thiết lạ thường giữa cậu và người đó, rồi cả bộ dạng có phần ngốc nghếch và thiếu sót của cậu hiện tại nữa.
"Kỳ lạ chuyện gì cơ?"
Thế nhưng, biểu cảm vặn hỏi lại của Si Yoon mang đúng kiểu hoàn toàn không hiểu cậu đang hỏi cái gì thấy lạ, buồn cười thay, điều đó lại mang đến một cảm giác an tâm vô ngần. Không có gì đâu. Cậu qua loa lấp liếm rồi ngập ngừng đi vào vấn đề chính.
"Thời gian qua em sống, tốt chứ?"
💬 Bình luận (0)