Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Trong lúc chờ thịt chín, cậu cầm đôi đũa được đặt ngay ngắn lên, chấm một chút tương trộn rồi mút lấy đầu đũa. Lúc hắn lau chân cho cậu, vì quá căng thẳng nên cậu không nhận ra, nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy trên mu bàn tay đang lật thịt của hắn, những mụn nước nhỏ do vết bỏng đã ửng đỏ lên. Si Hyun nhìn đăm đăm vào những dấu vết bỏng đó, thi thoảng lại liếc nhìn gương mặt người đàn ông, nhưng dù có vô tình chạm mắt, cả hai cũng không ai tránh né. Khác với lúc trước luôn trốn tránh hoặc không biết khi nào nên tránh đi, sự chia ly giữa hai ánh mắt giờ đây cũng thật tự nhiên.
Một lúc sau, những miếng thịt nướng chín vàng đều tăm tắp được đặt ngay ngắn lên đĩa của Si Hyun. Đôi bàn tay lớn của hắn thoăn thoắt điều khiển chiếc kẹp, chẳng mấy chốc chiếc đĩa đã đầy ắp. Có vẻ khi nhờ bác Heung Deok mang thịt bò sang, Hye Sook đã chu đáo gửi kèm cả thịt lợn mà Si Hyun vốn yêu thích.
Đôi đũa của Si Hyun cử động liên tục. Chiếc đĩa vơi đi nhanh chóng và cũng được lấp đầy lại ngay tức khắc. Có lẽ do đang đói bụng, lại thêm miếng thịt vừa nhấc ra khỏi vỉ nướng nóng hổi nên cậu ăn rất ngon miệng. Với sức ăn của hai người đàn ông trưởng thành, nồi cơm chẳng mấy chốc đã sạch bách. Trong khi Si Hyun mải mê tập trung vào bữa ăn, Cha Moo Heon lại dành thời gian để quan sát gương mặt cậu. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ dâng lên trong hắn.
Sau khi nhai kỹ và nuốt trôi miếng thịt, Si Hyun mang ra hai chiếc ly cùng chai rượu Soju. Đáng lẽ một chiếc là phần của bác Heung Deok, nhưng vì lúc nãy lỡ mua tận hai chai trong cơn bốc đồng nên cậu không thể uống hết một mình. Si Hyun khui nắp, rót đầy chén của hắn và chén của mình, do dự một chút rồi dứt khoát nốc cạn thứ chất lỏng cay nồng. Trong tình cảnh kỳ lạ khi cả hai phải tự rót cho nhau thế này, Cha Moo Heon cũng không nói gì mà lẳng lặng làm đầy chén của chính mình.
Dù có bạn nhậu ngồi cùng nhưng ai nấy đều tự rót mỗi khi chén vơi. Coi rượu như nước lã, hai chai Soju nhanh chóng cạn sạch. Si Hyun chén sạch không sót một miếng thịt nào mà bác Heung Deok đã cho. Bữa ăn kết thúc, Cha Moo Heon tự giác dọn dẹp và rửa bát đĩa. Si Hyun vì no bụng nên cơn buồn ngủ càng kéo đến dữ dội, cậu không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt cậu trĩu nặng. Sau khi đánh răng qua loa, cậu lùi lũi chui vào chăn. Đằng nào có hỏi xem hắn có cần giúp gì không cũng sẽ bị từ chối, nên cậu định bụng cứ nằm im rồi chìm vào giấc ngủ.
"...."
Con người vốn là sinh vật của sự thích nghi, bóng lưng người đàn ông đang loay hoay trong căn bếp chật hẹp đã trở nên khá quen thuộc với cậu trong mấy ngày qua. Đêm đầu tiên cậu chẳng thể chợp mắt, gần như thức trắng, nhưng giờ đây dù hắn có ở cạnh hay không thì cậu vẫn ngủ ngon và ăn khỏe. Ngoài việc nhận thức được không gian này là nơi bình yên, có lẽ sự ảnh hưởng từ khoảng thời gian sống chung trước đây, dù tồi tệ đến đâu, vẫn còn sót lại phần nào.
Tuy nhiên, Si Hyun hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Cha Moo Heon lúc này đã khác hẳn khi xưa. Nếu không tính đến vật chất, có thể nói cậu mới là người nắm đằng chuôi. Thế nhưng trong mắt người ngoài, chắc chắn hắn vẫn là kẻ ở vị thế thượng phong về mọi mặt. Dù đôi lúc còn thấy mơ hồ không biết thực tế có đúng như vậy không, nhưng trực giác của Si Hyun lại càng lúc càng nghiêng về phía giả thuyết đó.
Dù vậy, cậu cũng không thấy xúc động quá mức. Nghĩa là cậu hiểu người đàn ông này đang dốc hết lòng yêu thương và chăm sóc mình dù phải hạ mình thế nào, nhưng điều đó chưa đạt đến mức khiến cậu cảm thấy cảm động sâu sắc hay thấy hắn quý trọng mình đến nhường nào.
Vốn dĩ, tình yêu đến mức đáng sợ mà hắn dành cho cậu là điều Si Hyun đã quá thấu hiểu qua vô số trải nghiệm xương máu. Cha Moo Heon luôn cầu xin, thậm chí là cưỡng ép tình cảm của cậu. Cậu không thể chỉ đích xác thời điểm bắt đầu, nhưng mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên. Và điều đó vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Chứng kiến sự kiên định và ý chí sắt đá đó, thay vì thấy kinh hãi, đôi lúc cậu lại thấy kinh ngạc trước sức bền của một con người.
Và cả cái cách hắn vẫn luôn nhất quán như vậy, đồng thời lại biết giữ chừng mực, chỉ dẫm chân lên vạch kẻ mà cậu đã vạch ra chứ tuyệt đối không bước qua trong hiện tại.
Tiếng nước ngừng chảy, ánh đèn trong phòng cũng vụt tắt. Sau khi thu dọn sạch sẽ, Cha Moo Heon tự nhiên bước đến bên cạnh Si Hyun, ngả lưng xuống bộ chăn nệm đã trải sẵn. Nghĩ lại mới thấy, một kẻ vốn chỉ quen ngủ trên giường sang trọng mà phải nằm trên sàn nhà chỉ với một tấm nệm mỏng thế này chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Dù mang dòng máu nhà giàu với tính cách khó chiều, nhưng có vẻ hắn vẫn thích nghi rất tốt. Phải chăng hắn chỉ quan tâm đến sự sạch sẽ, còn môi trường ngủ nghỉ thì không quá khắt khe?
Hoặc cũng có thể hệ thần kinh nhạy cảm của hắn đã phần nào trở nên chai sạn. Si Hyun kéo chăn lên tận dưới mắt, chăm chú nhìn vào gương mặt người đàn ông đang chìm vào giấc ngủ với nhịp thở đều đặn. Dưới ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ trong bóng tối, gương mặt hắn mang lại một cảm giác khác hẳn với lúc cả hai cùng hút thuốc lúc rạng sáng. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng trông hắn có vẻ ôn hòa hơn một chút so với những gì cậu nhớ. Phải, chỉ một chút thôi.
Cậu vô thức liên tưởng đến đứa trẻ nhỏ có đường nét giống hệt người đàn ông này. Nhưng lần này, nỗi thèm khát hay cơn đau ảo giác vốn luôn đeo bám cậu đã không còn xuất hiện. Khi Si Hyun nhận ra điều đó, kỳ lạ thay, gương mặt của người đàn ông đã truyền lại những nét ngũ quan cho đứa nhỏ lại trở nên rõ nét hơn cả.
Si Hyun co người lại trong tấm chăn thô ráp, khẽ thở sâu. Cậu nằm im như bào thai trong túi ối, đôi mắt chớp chớp, rồi từ từ đưa bàn tay đang ôm đầu gối xuống mân mê cổ chân. Giống như cảm giác bồng bềnh đặc trưng vẫn còn sót lại khi vừa rời khỏi mặt nước để bước lên mặt đất, dường như hơi ấm cùng sự chạm nhẹ tinh tế khi hắn xoa bóp đôi chân cậu vẫn còn vương vấn đâu đây.
Tầm nhìn mờ ảo bị bao phủ bởi sắc đen và xanh thẫm. Đó là màu sắc của buổi sớm tinh mơ.
Cậu thấy khát nước. Có lẽ là do hậu quả của việc nốc Soju như nước lã nên đầu cậu cứ ong ong. Một sự hối hận muộn màng ập đến. Si Hyun khẽ rên rỉ, xoay người trên tấm nệm đã sờn bề mặt rồi chớp đôi mắt ngái ngủ. Qua những sợi tóc xõa xuống như tấm rèm vì lâu ngày không cắt, cậu thấy một bóng người đen lớn đang cử động.
Đang thẫn thờ ngước nhìn cái bóng lớn ấy, một bàn tay chậm rãi vươn ra trong bóng tối, khẽ vuốt tóc cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán trước khi lùi lại. Đó là một sự đụng chạm thâm trầm nhưng thanh khiết, nhưng đồng thời cũng vương chút luyến tiếc. Si Hyun cũng cảm thấy một sự hụt hẫng kỳ lạ khi hơi ấm vừa chạm vào đã rời đi. Dù trong căn phòng tối mịt mù khi bóng đêm chưa tan, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng cậu không thấy khó chịu hay muốn trốn chạy.
Ngược lại, tại sao cậu lại thấy an lòng trước ánh mắt đó? Giống như một đứa trẻ khi tỉnh giấc nhận ra mình chỉ có một mình, nhưng rồi bình tâm lại khi thấy cha mẹ vẫn ở bên cạnh để vỗ về. Dù đang nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn nảy sinh những suy nghĩ mang tính thoái lui về thời thơ ấu như vậy. À, có lẽ là do cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn.
Sau khi chỉnh lại chăn nệm cho Si Hyun đang chìm trong giấc nồng, cái bóng đen hoàn toàn rút tay lại rồi từ từ đứng dậy. Ngay sau đó, tiếng cửa lạch cạch vang lên, cánh cửa dán giấy bản dày mở ra, luồng không khí lạnh lẽo và trong lành của mùa đông tràn vào chạm vào da thịt Si Hyun. Cái lạnh bất chợt khiến gò má cậu co rúm, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt.
Vạt áo khoác dài lay động theo tiếng bước chân lặng lẽ xa dần. Cánh cửa chậm rãi khép lại, mang theo cái lạnh mùa đông và sắc xanh thẳm của rạng đông biến mất.
"...."
Khi mở mắt ra một lần nữa, bên cạnh cậu chỉ còn lại bộ chăn gối đã được xếp gọn gàng, vuông vức. Tiếng chim chóc ríu rít hăng hái lọt vào màng nhĩ. Với cái đầu còn chậm chạp vì buổi sáng, cậu quan sát xung quanh. Nhắc mới nhớ, người đáng lẽ phải ở đây cùng chiếc vali chiếm một góc phòng đã không còn nữa. Ngoại trừ chiếc ly thủy tinh đặt trên bồn rửa và bộ chăn gối xếp ngay ngắn, sự ngăn nắp này khiến người ta khó tin rằng mới rạng sáng nay vẫn còn một người đàn ông hiện diện nơi đây.
Chẳng lẽ là mơ sao? Cậu thở dài thườn thượt vì bản thân không phân biệt nổi đó là mơ hay thực. Cơn đau đầu và cảm giác buồn nôn do dư vị của rượu vẫn đang hành hạ cậu.
Thế nhưng khi nhìn sang phía đầu giường, cậu thấy có thứ gì đó được đặt ngay ngắn.
Si Hyun dụi đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn để cầm nó lên. Một mô hình nhỏ nhắn chỉ lớn hơn đốt ngón tay một chút, đây chắc chắn là thứ mà Si Yoon đã tặng cậu. Đó là món đồ mà cậu từng giấu kỹ trong túi kẹo cùng với thuốc, rồi hoàn toàn quên mất sau khi bị đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thuốc. Cậu cứ ngỡ khi rời khỏi căn biệt thự ở Hannam-dong, vì không kịp đòi lại nên nó đã bị hắn ném vào thùng rác tái chế rồi, vậy mà giờ đây nó lại hiện diện nguyên vẹn ngay trước mắt cậu.
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào mô hình, mắt Si Hyun lại hướng xuống dưới. Ba chữ cái được in trên tấm danh thiếp đặt dưới mô hình đập vào võng mạc khiến cậu thấy nhói lòng. Do dự một chút, cậu vươn tay thận trọng chạm vào, rồi vô thức dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đó. Dĩ nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng hoàn cảnh trùng hợp một cách kỳ lạ với ký ức xưa khiến cậu thấy ngập ngừng.
[TAE BAEK]
Cha Moo Heon: Chủ tịch / Giám đốc điều hành
Dưới cái chức danh đã thay đổi so với trước kia là địa chỉ trụ sở chính của Tae Baek, số fax, email và số điện thoại. Trừ khi là kẻ ngốc, còn không thì ý nghĩa của tấm danh thiếp này đã quá rõ ràng. Vốn dĩ nó được làm ra vì mục đích đó mà.
[Chỉ là, tôi nghĩ từ giờ mình nên chính thức giới thiệu bản thân.]
Đột nhiên, giọng nói điềm tĩnh của Cha Moo Heon qua điện thoại sượt qua tai cậu.
[... Có thể nói là chúng ta nên xác lập lại mối quan hệ.]
Nghĩ lại thì, kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa Cha Moo Heon và cậu đã được xác lập lại không biết bao nhiêu lần. Và đến hôm nay, con số đó lại tăng thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Si Hyun không biết chính xác mối quan hệ của cả hai ở trạng thái hiện tại là gì.
Thế rồi, những ký ức về lần đầu tiên hai người hòa quyện vào nhau bỗng hiện về sống động. Nhưng cậu không còn thấy ghê tởm hay khó chịu như trước. Ngay cả sự hối hận cũng không còn. Có lẽ vì đó là câu chuyện của một thời đã xa. Chỉ là, một cảm giác lạ lẫm không thể tránh khỏi trào dâng. Mỗi khi hồi tưởng lại từng điều kiện và hoàn cảnh tương đồng nhưng lại hoàn toàn khác biệt, cậu lại cảm thán rằng chuyện đời thật chẳng biết đường nào mà lần.
Từ bao giờ, bàn tay cầm mô hình đã đẫm mồ hôi lạnh. Cậu chợt nghi ngờ không biết bên trong này có gắn thiết bị định vị hay gì không, nhưng chẳng thấy dấu vết nào như vậy. Si Hyun cẩn thận đặt mô hình về chỗ cũ như thể đang thờ phụng vật quý, rồi cố lôi cơ thể nặng nề ra khỏi tấm nệm. Sau đó cậu lại thẫn thờ nhìn vào món quà mà chẳng phải quà ấy, cố tình phớt lờ dãy số mười một chữ số nằm dưới cái tên trên tấm danh thiếp để xóa nó khỏi tâm trí.
Hóa ra số điện thoại vẫn chưa thay đổi.
Cậu nhúc nhích như sâu đo rồi mới đứng dậy uống một ly nước lạnh. Hai tay tì lên bồn rửa, cậu nhìn quanh nhà. Không hiểu sao căn phòng vốn nhỏ bé giờ đây trông thật trống trải. Thật lạ. Rõ ràng cho đến một tuần trước, cậu vẫn nghĩ nơi này tuy nhỏ nhưng đầy đủ đồ đạc, vậy mà giờ thì ngược lại. Sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của một người quả thực lại mạnh mẽ đến thế sao?
Nồi cơm điện vẫn đang bật chế độ giữ ấm, và trong chiếc nồi nhôm đặt trên bếp ga du lịch là canh giá đỗ thanh mát đã được nấu sẵn. Hình như trong cơn mơ màng cậu cũng thoáng nghe thấy tiếng lạch cạch, hóa ra hắn đã dùng bếp trong khi cậu ngủ. Định đóng vai "ốc mượn hồn" hay gì đây, mức độ này đã vượt qua cả sự trơ trẽn rồi.
Mà nhắc mới nhớ, bảo là một tuần nhưng cậu cứ ngỡ hắn sẽ còn nán lại thêm vài ngày nữa, hóa ra không phải. Âu cũng đúng, vì là người đứng đầu cả một tập đoàn nên hẳn hắn phải xử lý đống công việc tồn đọng, nhưng cậu vẫn không khỏi thấy ngạc nhiên. Bản thân cậu cũng thấy nực cười khi nghĩ như vậy, nhưng nếu xét đến sự cố chấp của gã đàn ông tên Cha Moo Heon thì có nói cũng chỉ tổ đau mồm.
Hắn sẽ quay lại chứ?
"Hà...."
Một tiếng thở dài như muốn sập cả sàn nhà thốt ra. Biết thế này cậu đã sắt đá hơn để đuổi hắn đi ngay từ ngày đầu bất kể vết thương hay gì đi nữa, cái giá của việc không thể tuyệt tình chính là thế này đây. Dù là sự hối hận muộn màng nhưng cậu không khỏi suy nghĩ như vậy. Đầu óc cậu rối bời như một cuộn len bị vướng víu khắp nơi. Cùng với nỗi oán giận đối với người đàn ông vừa khuấy đảo sự bình yên của mình rồi bỏ đi, một câu hỏi mà bất cứ kẻ ngu ngốc nào cũng sẽ đặt ra lại hiện lên trong đầu.
Cha Moo Heon đã thay đổi sao? Người đó, không phải ai khác, mà chính là Cha Moo Heon mà cậu từng biết?
Đầu óc cậu rối tung. Đủ loại suy nghĩ ùa về. Si Hyun rút điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc nhăn nhúm ra. Khi bước ra ngoài, thế giới bao phủ bởi tuyết trắng xóa từ đêm qua chào đón cậu. May mắn là trời không lặng gió nên tuyết không hắt vào hiên, cậu ngồi bệt xuống mép sàn gỗ.
Nhìn vào những dấu vết chưa bị xóa sạch tương ứng với diện tích chiếc xe từng đỗ ở lối vào sân và những dấu chân đang dần bị vùi lấp, Si Hyun châm thuốc. Chiếc bật lửa rẻ tiền màu huỳnh quang, khác hẳn với loại của Cha Moo Heon, nằm lăn lóc trên sàn gỗ. Ngọn lửa bùng lên, lấy nhịp thở của Si Hyun làm dưỡng chất để phả khói lên trời. Tuyết rơi từ bầu trời xám xịt như một bức tranh thủy mặc tuy không mạnh nhưng rất bền bỉ, có vẻ đến chiều tuyết sẽ ngập quá cổ chân. Ánh mắt Si Hyun nheo lại như đang cố cân nhắc điều gì đó.
Có lẽ đường về Seoul sẽ không hề dễ dàng đâu.
"Lại hụt rồi."
'Chậc.' Bác Heung Deok tặc lưỡi đầy bực bội, gương mặt nhăn nhó. Miếng mồi đã bị ăn mất, chỉ còn lại chiếc lưỡi câu trống rỗng đang nhỏ nước tong tỏng trong không trung. Ngay sau đó, cần câu của Si Hyun đặt bên cạnh cũng có tín hiệu, nhưng khổ nỗi cậu đang mất tập trung nên chưa kịp quay máy thì cá đã chạy mất dạng. Thấy vậy, bác Heung Deok lại càm ràm bảo "Thấy chưa", Si Hyun chỉ biết cười gượng gạo đầy ngượng ngùng.
Đã lâu rồi cậu mới nhận lời mời của bác Heung Deok để cùng đi câu cá ở một hồ nước gần đó. Không phải cậu không nỡ từ chối nên mới đi. Dù vẫn là lính mới và tay nghề câu cá chẳng thể gọi là giỏi, nhưng Si Hyun thích những giây phút bình yên khi buông cần xuống làn nước dập dềnh và chờ đợi cá cắn câu. Đó là một kiểu tĩnh lặng khác hẳn với việc ngồi thẫn thờ một mình.
Nhưng có lẽ vì gần đây lại nảy sinh sở thích cầm máy ảnh, nên hôm nay dù ngồi buông cần nghe tiếng nước chảy, tâm trí cậu vẫn cứ treo ngược cành cây. Đầu óc cậu cứ phiêu lãng đi đâu không rõ. Âu cũng bởi phong cảnh tuyết rơi ở hồ nước mà bác Heung Deok hay dẫn cậu đến thật sự rất hợp ý cậu. Thế nên chuyện câu cá hoàn toàn bị đẩy xuống hàng thứ yếu, cậu cứ loay hoay nghịch máy ảnh và chụp đủ thứ, khiến bác Heung Deok ngồi cạnh phải thốt ra một câu cộc lốc.
"Cái thứ máy móc đó có gì vui mà cháu cứ dán mắt vào thế?"
"Cũng không hẳn là vui, mà là...."
Vô thức ôm chặt chiếc máy ảnh vào lòng, thấy vậy bác Heung Deok lại tặc lưỡi vẻ không hài lòng và mắng yêu.
"Này nhé, cứ mải nhìn vào nó nên từ nãy đến giờ cháu để sổng mất bao nhiêu con cá rồi đấy."
Vậy sao? Si Hyun gãi đầu. Cảm giác như vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu mà đã để hụt mất mấy con rồi ư. Vì ngượng nên cậu cứ nhấn nút tách tách trên máy ảnh để xem lại thư viện ảnh, bác Heung Deok tò mò ghé sát đầu vào nhìn.
"Mấy thứ đó dạo này giá khoảng bao nhiêu nhỉ?"
Ngón tay đang lướt thư viện ảnh bỗng dừng lại. Nhân vật chính trong bức ảnh đang hiện trên màn hình là Moo Young. Gương mặt nhỏ nhắn đang mút ngón tay mũm mĩm ngước nhìn ống kính thật ngây thơ, ánh mắt nhìn người phía sau ống kính chỉ tràn đầy tình yêu trong sáng và thuần khiết. Đó là bức ảnh chụp vào một khoảnh khắc không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đứa trẻ trong hình, kỳ lạ thay, những ký ức lúc đó lại ùa về.
Si Hyun tặc lưỡi đầy cay đắng, lẩm bẩm.
"... Cháu cũng không rõ, vì không phải cháu mua."
Vừa nói xong cậu đã thấy hớ hênh nhưng nước đã đổ thì khó hốt lại. Đúng như dự đoán, bác Heung Deok hỏi bằng ánh mắt kiểu 'Xem này'.
"Hắn ta mua cho cháu đúng không?"
"Hắn ta" sao. Nghe cách gọi cộc lốc của bác, cậu không tự chủ được mà bật cười. Có vẻ như trong đầu bác Heung Deok, Cha Moo Heon đã bị đóng mác là một kẻ chẳng ra gì. Âu cũng đúng, dù không cố ý nhưng ấn tượng đầu tiên quá mạnh mẽ, lại thêm vóc dáng to lớn và cách nói năng lúc nào cũng chẳng giống người thường, nên bác Heung Deok vốn đã không thích vẻ ngoài thiếu đôn hậu của Cha Moo Heon nay lại càng thêm cảnh giác.
Rồi cậu chợt nhớ ra sau khi gặp Cha Moo Heon, bác Heung Deok đã thấy tin tức về hắn. Rõ ràng biểu cảm của bác khi nhìn màn hình lúc đó là sự phân vân nhưng cũng có vẻ như đã nhận ra điều gì đó. Trước khi bác Heung Deok chủ động hỏi, Si Hyun phân vân không biết mình có nên thú nhận danh tính thật của Cha Moo Heon hay không, cậu bậm môi do dự.
"Ơ kìa?"
'Tõm.' Một âm thanh nhỏ như tiếng sỏi rơi xuống nước vang lên, đồng thời cần câu bác Heung Deok vừa buông xuống lại bị kéo mạnh. Cả hai vội vàng vươn tay kéo cần nhưng con cá đã kịp trốn thoát. Trước tiếng thở dài của bác Heung Deok, Si Hyun ngập ngừng mở lời.
"... Người đó không phải là anh trai thân thiết đâu ạ."
Đôi mắt bác Heung Deok mở to, rồi bác hào hứng nói.
"Phải không? Bác đã bảo trông hai đứa cứ gượng gạo thế nào ấy mà."
Si Hyun chờ đợi bác sẽ hỏi về danh tính của Cha Moo Heon. Thế nhưng, câu hỏi thốt ra từ miệng bác Heung Deok lại là một câu hỏi trệch hướng hoàn toàn.
"Đúng là chủ nợ đúng không?"
Sau đó là một loạt những câu hỏi mà cậu chỉ có thể gọi là "đoán mò". Quả nhiên dù trông có giống đến đâu, thật khó để tin rằng người xuất hiện trên TV và người mình tận mắt nhìn thấy lại là cùng một người. Hơn nữa, Cha Moo Heon trên TV chắc hẳn phải mang dáng vẻ chỉnh tề như lúc ở căn biệt thự Hannam-dong, chứ không phải người đàn ông bác gặp lúc rạng sáng hôm đó. Lại thêm việc một nhân vật tầm cỡ trên TV lại lặn lội xuống tận vùng quê này để ở bên cạnh một kẻ có tiền án thì thật phi lý. Cuối cùng, không thể chịu nổi những lời đồn đoán cứ lớn dần như quả cầu tuyết của bác, Si Hyun quyết định sẽ là người chủ động nói ra sự thật.
"Không phải vậy đâu ạ...."
Hà. Cậu khựng lại một chút rồi chậm rãi thở ra. Cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, vì những chuyện xảy đến với cậu trong mấy năm qua quá nhiều khiến cậu thấy mờ mịt. Cậu cũng không thể kể hết sạch sành sanh mọi chuyện cho bác Heung Deok mà phải chọn lọc thông tin qua một bộ lọc thích hợp.
Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, Si Hyun quyết định chỉ nói những điều quan trọng nhất.
"Cháu từng kết hôn rồi ạ."
Thế nhưng bác Heung Deok có vẻ không tin, cứ như thể đang nghe chuyện đùa. Đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ hoang mang đã chứng minh điều đó. Si Hyun khẽ thở dài, dứt khoát khẳng định chắc nịch.
"Là với người đó ạ."
Thốt ra rồi mới thấy chẳng có gì to tát. Không, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Nhìn bác Heung Deok đang há hốc mồm kinh ngạc, Si Hyun mỉm cười nhạt nhòa rồi không ngần ngại kể lại chuyện đời tư của mình. Rằng thật ra mình là một Omega, kể từ khi ra tù đã luôn sống cùng hắn, và....
Giữa hắn và cậu đã có một đứa con, và đứa trẻ đó không phải của ai khác mà chính là do cậu mang nặng đẻ đau. Và chính cậu đã đưa ra quyết định để đứa nhỏ lại đó và bỏ đi. Vì vậy, cậu thấy mình không còn tư cách làm cha, cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Nội dung khô khan và điềm tĩnh, lược bỏ những chi tiết rườm rà giống như khi nói về cái chết của Si Yoon, nhưng bác Heung Deok sau khi nghe lời thú nhận như đang xưng tội của Si Hyun đã lặng đi một hồi lâu. Gương mặt bác lộ rõ vẻ bàng hoàng. Si Hyun hoàn toàn hiểu được phản ứng đó. Nếu cậu là bác, chắc cậu cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Thế nên dù bác có nổi giận mắng cậu là kẻ vô trách nhiệm khi bỏ rơi con thì cũng không sao. Cậu cho rằng đó là phản ứng đương nhiên. Tất nhiên trong lúc nói, cậu cũng lo lắng không biết có nên kể hết thế này không. Ở khía cạnh đó cậu hơi chần chừ, nhưng cậu cũng thấy ngạc nhiên khi bản thân đã nói được đến tận cùng.
"Đứa bé... cháu không muốn gặp nó sao?"
Sau vài phút im lặng, bác Heung Deok khẽ hỏi. Si Hyun hơi ngạc nhiên nhưng cũng phần nào thấy an lòng. Dù hổ thẹn nhưng cậu thấy nhẹ lòng khi nghĩ rằng bác không coi mình là người xấu. Tuy nhiên khi ngẫm lại câu hỏi của bác, những suy nghĩ vụn vặt đó bỗng tan biến sạch. Không, nói đúng hơn là chúng bị vùi lấp đi.
"Đứa bé...."
Đằng nào bí mật lớn nhất cũng đã được phơi bày. Cảm giác nhẹ nhõm kéo theo tâm thế buông xuôi khiến cậu nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng, Si Hyun đã bộc lộ nỗi lòng thật tâm của mình.
"Cháu muốn gặp ạ."
Cháu muốn gặp lắm, rất muốn gặp. Dù biết mình không nên nhưng cháu vẫn muốn. Cháu muốn được gặp và ôm nó vào lòng một lần. Không biết chừng ấy thời gian nó đã lớn thế nào rồi. Nếu người đó cho cháu nhìn mặt đứa bé thêm một lần nữa, cháu nghĩ mình sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà cảm ơn và đón nhận, rồi còn....
"Đứa nhỏ tên gì?"
Nghe câu hỏi trầm thấp của bác Heung Deok, một luồng cảm xúc nóng hổi bỗng dâng trào trong lòng cậu. Si Hyun cố gắng nuốt ngược cảm xúc ấy vào trong, lầm bầm bằng giọng lý nhí.
"Là Moo Young ạ."
Mỗi con chữ của cái tên vang lên trong miệng đều nặng trĩu. Cậu khẽ hít sâu, gọi tên đứa trẻ thành tiếng một lần nữa.
"... Cha Moo Young."
Sau một hồi suy nghĩ, bác Heung Deok bất ngờ hỏi.
"Là con gái hay con trai thế?"
"Là con trai ạ."
"Chà, đúng là giống như Hong Kyu nói, dạo này đặt tên kiểu trung tính đang là mốt sao."
Trước lời nhận xét kỳ quặc nhưng hóm hỉnh đó, Si Hyun không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Có lẽ bác Heung Deok nghĩ những gì nghe được hôm nay từ Si Hyun đã quá đủ rồi, nên bác không nói thêm gì về chủ đề này nữa. Hai người như đã hẹn trước, quay lại tập trung vào việc câu cá. Lần này Si Hyun không còn xao nhãng nữa mà dồn hết sự chú ý vào cần câu, nhưng có vẻ hôm nay thực sự không phải ngày tốt, chẳng có con cá nào thèm cắn câu cả.
"Hôm nay chắc không phải ngày rồi."
Cuối cùng, không lâu sau đó, bác Heung Deok là người tuyên bố bỏ cuộc trước rồi đứng dậy.
"Trên đường về ghé quán lẩu cá ăn cơm đi. Chỗ hôm nọ cháu biết rồi chứ?"
Si Hyun ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra từ nãy đến giờ, cái lạnh đã bắt đầu thấm vào đôi bàn tay bàn chân cứng đờ của cậu, ngồi yên chịu rét thật sự rất khó khăn. Cậu đang định bảo hay là về thôi vì gò má đã bắt đầu tê dại, thì bác Heung Deok lại nói trước nên cậu thấy rất biết ơn.
Từ cần câu đến ghế xếp, cậu nhanh chóng thu dọn những trang bị câu cá đã được bày biện khá công phu. Thấy bác Heung Deok thở dài nhìn cái thùng rỗng không, cậu hơi thấy áy náy, nhưng vào những ngày thế này thì nên biết điều mà bỏ cuộc, thay vào đó đi ăn một bát lẩu cá nóng hổi do người khác nấu thì sẽ có ích hơn.
Sau khi nhét hết đồ đạc vào cốp chiếc xe đỗ gần đó, hai người tựa lưng vào xe và cùng nhau hút thuốc lá một cách ngon lành. Nếu để về đến nhà mới hút thì chắc chắn sẽ bị Hye Sook mắng mỏ một trận tơi bời, nên họ định bụng sẽ xóa sạch dấu vết mùi khói thuốc trên đường về để phi tang chứng cứ. Bác Heung Deok đăm đăm nhìn vào dãy núi phủ đầy tuyết rồi bâng quơ nói.
"À mà lần trước con bé Min Jung nói muốn giới thiệu bạn cùng khóa cho cháu đấy."
"Dạ...."
Si Hyun tròn mắt. Đúng là thuận vợ thuận chồng, dưới sự chủ trì của Min Jung – người có tính cách giống Hong Kyu nhưng điềm đạm hơn một chút, dù cả hai vẫn hay chào hỏi xã giao nhưng cậu không ngờ mình lại được cô ấy tin tưởng đến mức đó. Dù cô ấy không biết về tiền án của cậu, nhưng chuyện này vẫn thật khó tin. Hơn nữa cậu còn là một gã không có nghề nghiệp ổn định sống ở vùng quê, thậm chí từng có thời gian phải sống nhờ nhà bác Heung Deok. Như đọc được thắc mắc của Si Hyun, bác Heung Deok gãi thái dương nói tiếp đầy ngượng nghịu.
"Nó bảo con bé kia thực sự chỉ quan tâm đến khuôn mặt thôi. Nghe bảo là nông dân ít tuổi hơn nên chắc sẽ hiền lành, chân chất nên nó thích lắm."
"...."
"Nó từng làm tiếp viên hàng không với Min Jung nhưng đã nghỉ việc rồi mở quán cà phê ở Gangnam hay đâu đó trên Seoul ấy, kiếm tiền cũng giỏi lắm. Bác xem ảnh rồi, trông hiền thục và xinh đẹp lắm."
"Cháu không có ý định đó đâu ạ."
"Này, cháu không định xem ảnh lấy một lần sao? Bác không bảo cháu nhất thiết phải gặp mặt đâu, nhưng mà...."
"Dù vậy thì bác ơi, sao cháu có thể gán ghép một kẻ tiền án như cháu cho con gái rượu nhà người ta được chứ."
"...."
"Và bác ơi, lúc nãy bác cũng nghe hết chuyện của cháu rồi mà."
'Khụ khụ.' Bác Heung Deok hắng giọng, do dự một chút rồi bổ sung thêm.
"Con bé đó cũng ly hôn rồi mà?"
Si Hyun lặng người đi một lúc, rồi muộn màng thú nhận bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Còn cháu thì vẫn chưa ạ."
Ngay lập tức, biểu cảm của bác Heung Deok trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Rít một hơi thuốc thật sâu, bác ngập ngừng mãi mới mở lời.
"... Là thằng cha đó cố chấp không chịu ly hôn cho cháu đúng không?"
Si Hyun cân nhắc. Nếu cậu thản nhiên đáp "Vâng" thì chắc chắn sẽ phải nghe một tràng càm ràm đầy lo lắng của bác. Thấy Si Hyun không nói gì mà chỉ mỉm cười lịch sự, bác Heung Deok sốt ruột thở dài thườn thượt.
"Thôi thì bác cũng chẳng biết nói gì cho tích cực, nhưng nếu là bác nhé? Hừ! Bác sẽ cho hắn biết tay ngay."
Dường như muốn làm dịu bầu không khí, bác Heung Deok dùng giọng điệu hơi quá lên một chút khiến Si Hyun bật cười. Theo sau tiếng cười ấy là một nỗi thắc mắc mới mẻ vừa dâng lên: Tại sao bác lại quan tâm đến cậu nhiều đến thế? Si Hyun vẫn luôn cho rằng đó là vì bác là người tốt, nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại muốn hỏi rõ lý do.
Thực ra cậu đã từng hỏi câu này từ hồi còn ở trong tù. Rằng tại sao bác lại đối xử tốt với cậu như vậy. Khi đó, câu trả lời của Heung Deok đơn giản đến không ngờ, mà nếu xét theo khía cạnh nào đó thì lại có vẻ khá hiển nhiên.
[Cứ nhìn thấy cậu là tôi lại nhớ về bản thân mình ngày xưa. Vì thế nên mới vậy.]
Thế nhưng, vẻ cay đắng và hối tiếc thoáng qua trên gương mặt Heung Deok khi ấy không thể chỉ giải thích bằng một hai câu ngắn ngủi như thế. Chỉ là khi đó, mối quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết để cậu có thể gặng hỏi đến cùng, vả lại cậu cũng thấy mình không nhất thiết phải biết. Bây giờ thì khác. Si Hyun quyết định bày tỏ nỗi lòng mà cậu đã chôn giấu tận đáy lòng kể từ khi hai người tái ngộ.
"Trước đây bác từng nói rằng nhìn thấy cháu là bác lại nhớ đến mình ngày xưa, nên bác mới đối xử tốt với cháu."
"....."
"Cháu có thể hỏi lý do chính xác là gì được không ạ?"
Cậu cảm thấy mình hơi đường đột, nhưng lạ là chẳng thấy hối hận. Nếu không phải bây giờ, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể hỏi được. Trái với dự đoán, Heung Deok lại trả lời rất sòng phẳng.
"Ta ấy mà, hồi nhỏ bị ăn đòn nhiều lắm. Giống hệt cháu vậy."
Hà. Heung Deok nhìn về phía ngọn núi xa xăm, phả ra một luồng khói tựa như hơi thở. Khóe mắt hằn những nếp nhăn nhỏ khẽ giật giật.
"Thời đó chuyện như vậy cũng thường thôi, nhưng cha ta thì đặc biệt tệ hơn hẳn. Ngày trước cứ hễ uống rượu vào là ông ta lại như vậy, nhưng chẳng biết từ lúc nào, dù có say hay không thì cả ngày ông ta vẫn cứ như một gã chẳng bằng cầm thú. Ta và em gái bị đánh thừa sống thiếu chết như cơm bữa... Ta đã rất ghét điều đó. Ghét đến tận xương tủy."
"...."
"Ta đã muốn giết ông ta."
"...Vì bác không giết nên bác mới có thể làm công chức được chứ đúng không ạ?"
Chết tiệt. Si Hyun lập tức hối hận vì câu nói mà cậu định bụng dùng để làm trò đùa. May mắn là Heung Deok không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí bác còn bật cười thành tiếng.
"Đúng vậy, cha ta đã tự lăn đốn ra chết đúng vào cái ngày mà ta quyết định sẽ xuống tay với ông ta. Lại còn chết vì cái bệnh nghiện rượu đó nữa chứ..."
"...."
"Cái ngày ta mài sắc lẹm con dao bén nhất trong bếp rồi giấu dưới gối mà ngủ, thì ông ta lại đi đời ngay lúc đó. Lúc ấy ta thấy hơi tiếc nuối, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy mình thật may mắn. Nhờ thế mà ta đã không trở thành kẻ giết người."
"...."
"Vì vậy, sau khi cha mất, ta luôn nghĩ rằng đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho mình. Để ta có thể chấn chỉnh lại tinh thần mà sống tiếp."
"Nhìn bác bây giờ thì có vẻ bác đã sống rất đúng đắn rồi ạ."
Khà khà. Heung Deok bật cười sảng khoái, dùng chân di nát mẩu thuốc lá đã cháy đến tận đầu lọc.
"Thì ta cũng nghĩ mình đã sống một cuộc đời khá chăm chỉ, nhưng vẫn thấy tiếc nuối. Ta từng muốn trở thành giáo viên, hay làm nhà thơ cũng tốt. Nhưng em gái thì đau ốm, tiền nong lại không có. Thời gian học còn chẳng đủ nói gì đến tiền học đại học, nên ta chẳng còn lựa chọn nào khác."
"...Bây giờ nhìn lại, cháu thấy bác cũng hợp với mấy nghề đó đấy chứ."
"Thật sao? Nhưng làm quản ngục rồi ta mới thấy cũng có những khía cạnh khá phù hợp với mình."
"Là khía cạnh nào ạ?"
"Chính là việc dẫn dắt người ta cải tà quy chính ấy."
Heung Deok hắng giọng rồi cố tình nhún vai đầy cường điệu, giọng nói nhỏ dần ở cuối câu. Đó là một câu trả lời mang tính sách vở. Si Hyun hiểu điều đó, nhưng đồng thời cậu cũng vô thức bộc lộ phản ứng đầy vẻ cạn lời.
"...Vậy chẳng phải bác nên đến mấy trại tế bần hay trại giáo dưỡng thanh thiếu niên thì đúng hơn sao?"
"Ban đầu ta cũng làm việc ở trại giam thiếu niên đấy chứ. Nhưng nếu cứ ở mãi đó, ta sợ sau này mình chỉ còn lại sự luyến tiếc. Hơn nữa công việc đó cũng rất mệt mỏi và đau lòng."
Sự độc ác của đám nhóc tì cũng là một chuyện, nhưng quan trọng là bác đã chứng kiến quá nhiều đứa trẻ đáng thương, quá nhiều... Heung Deok thở dài khi nhớ lại vô số gương mặt non nớt trong quá khứ. Những ngày tháng tuổi trẻ từng đau xót trước sự tàn nghiệt của thế gian lướt nhanh qua trước mắt bác. Những diện mạo của những đứa trẻ sống một cuộc đời không có lấy một lời chúc phúc hay một chút bình yên nào luôn khiến lòng bác nặng trĩu.
"Cuối cùng, ta đã tình nguyện chuyển sang nhà tù dành cho người lớn. Cảm giác tuy có tồi tệ nhưng thâm tâm lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thế rồi vào một ngày nọ, có một thằng nhóc vừa tròn hai mươi tuổi, vướng vào đủ loại tin tức vì tội giết người thân rồi chuyển đến đây..."
"...."
"Nó trông còn trẻ hơn ta tưởng nhiều."
Bác Heung Deok vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Nói chính xác hơn là ánh mắt trống rỗng chỉ toàn những vết thương, một sự bất lực sâu thẳm như đại dương và nỗi sợ hãi không thốt nên lời.
[Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi...]
Và cả những lời nói mớ tình cờ nghe được trước cửa phòng biệt giam vào một buổi rạng sáng nọ, cùng với bóng lưng thi thoảng xuất hiện trong phòng cầu nguyện dù bản thân luôn tự giễu mình là kẻ vô thần, và cả đôi bàn tay gầy gò đan hờ vào nhau nữa.
Phải, vì thế, có lẽ vì cuộc đời của thằng nhóc mà bác biết qua văn bản và lời đồn đại quá giống với quá khứ của bác, hoặc có lẽ vì nó trông trống rỗng nhất trong số những đứa trẻ bác từng gặp, nên lạ thay, bác lại càng để tâm đến nó nhiều hơn. Dù có cố lờ đi thì đôi bàn tay bác vẫn thi thoảng lại thấy nhói đau và tê rần. Đối với Heung Deok, Si Hyun chính là một đứa trẻ như vậy.
Mặt khác, do sự đồng cảm bắt nguồn từ quá khứ nên bác cũng muốn cổ vũ Si Hyun. Với tư cách là một người đã đi qua con đường tương tự dù có khác biệt, và là một người lớn đi trước, bác muốn dẫn dắt cậu. Rằng cháu có thể làm được, không được cứ mãi chìm đắm trong cái hố đen tối đó.
Phải nghiến răng mà cố gắng lên.
"Thằng nhóc này, trong mắt ta cháu vẫn còn trẻ lắm."
"...."
"Con người ta dù có đến tuổi này rồi, suy nghĩ thấu đáo đến mấy thì sau này vẫn có lúc phải hối hận vì những quyết định nông nổi, nên một đứa trẻ như cháu thấy nhớ con mình thì cũng là chuyện thường tình thôi."
Thấy bầu không khí chùng xuống, Heung Deok cố tình lên giọng cho vui vẻ hơn.
"Đây là bí mật nhé, ngay cả bà Kang Hye Sook nhà ta thi thoảng vẫn hay kể về chuyện hồi nhỏ của thằng Hong Kyu đấy."
"...Thật ạ?"
💬 Bình luận (0)