Chương 191

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Dù sao hắn cũng cần thời gian và sự kiên nhẫn. Hắn hít thở sâu liên tục, cố gắng kìm nén sự bạo lực vô liêm sỉ đặc trưng của Alpha. Lần đầu tiên trong đời mọi việc không theo ý muốn khiến hắn cảm thấy lạ lẫm với những cảm xúc của mình. Ngay cả thời dậy thì tâm trạng hắn cũng chưa từng thất thường như tàu lượn siêu tốc thế này, không ngờ sắp 40 tuổi đầu, hắn lại phải trải nghiệm cảm giác để cảm xúc lấn át lý trí.

"A!"

Bàn tay Cha Moo Heon bất ngờ vuốt ve bụng dưới khiến cơ thể Si Hyun đang mềm oặt như rau héo bỗng cứng đờ. Nhiệt độ trong phòng bệnh rất vừa phải nhưng không hiểu sao cậu lại thấy nổi da gà và cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mặc kệ phản ứng của cậu, bàn tay hắn vẫn sờ soạng khắp người Si Hyun.

"Lại gầy đi rồi."

Dù đã cố kìm nén nhưng câu nhận xét ngắn gọn của hắn vẫn lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Thấy Si Hyun vẫn lì lợm mím chặt môi, Cha Moo Heon nhướn mày nói.

"Không biết Giáo sư Han đã giải thích cho cậu chưa, nhưng nếu cậu Si Hyun cứ tiếp tục thế này thì có khi phải nạp dinh dưỡng bằng đường dưới thay vì đường trên đấy."

Lời đe dọa đáng sợ đó khiến đôi môi khô khốc của Si Hyun hé mở. "Đường dưới" thì chỉ có một cách duy nhất thôi.

"Nếu cậu thích ngày nào cũng bị bơm đầy tinh dịch vào cái lỗ thì cứ việc."

Mặt Si Hyun cắt không còn giọt máu. Hình như cậu có nghe Giáo sư Han nói gì đó tương tự, nhưng não bộ đã vô thức quên đi. Hình như ông ấy dùng từ ngữ y học khô khan kiểu "hành vi tiếp nhận Pheromone vào cơ thể", chứ đâu có dùng từ "tinh dịch" thô thiển như hắn. Có lẽ vì thế mà Si Hyun đã nghe tai này lọt qua tai kia.

"Tôi thì sướng rồi, được chịch cậu mà. Nhưng chưa đến lúc nên tôi mới phải nhịn, chỉ dám mút vú cậu như mút ngón tay và chờ đợi thôi đấy."

"......."

"Nếu không làm thế thì đứa bé sẽ hút cạn Pheromone của cậu, nguy hiểm lắm. Lỡ cậu bị sốc thì tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Lời cảnh báo trần trụi sặc mùi dục vọng này của Cha Moo Heon lại khá hiệu quả với Si Hyun. Hơn nữa, giọng điệu "giả nhân giả nghĩa" của hắn khiến Si Hyun quên mất rằng nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là hạt giống của hắn đang lớn lên trong bụng cậu, và chỉ cần loại bỏ nó là xong chuyện.

"...Tôi sẽ ăn."

"Đường trên hay đường dưới?"

"Tr, trên ạ."

Si Hyun co rúm người trả lời, liếc nhìn hắn. Thái độ ngoan ngoãn đến lạ, vẻ phản kháng đã bay biến đâu mất. Một phần cũng do ngón tay Cha Moo Heon đang vuốt ve gáy và nghịch những sợi tóc con của cậu. Cậu lo sợ nhỡ hắn đổi ý rồi bóp cổ mình thì sao. Nhưng trái với lo lắng đó, vẻ mặt Cha Moo Heon tươi tỉnh hẳn lên.

"Vậy nói xem cậu muốn ăn gì?"

"…."

Muốn ăn gì ư? Chẳng nghĩ ra món gì, mà cũng chẳng muốn ăn gì cả. Mùi vị thế nào thì dạo này ăn gì cậu cũng chẳng biết là đang ăn bằng miệng hay bằng mũi, thỉnh thoảng còn bị đầy bụng khó tiêu. Nhưng nếu không trả lời thì có khi phải nhận cái của nợ hắn đút vào bằng đường dưới thật mất. Mặc kệ lời khuyên của Giáo sư Han, hắn là loại người chuyện gì cũng dám làm. Hơn nữa theo quan sát của Si Hyun, cái thai trong bụng cậu cũng "lì lợm" giống hệt bố nó, kiểu gì cũng dai như đỉa chứ không dễ gì bị sảy đâu. Điều đó đã được chứng minh ngay từ khi phát hiện ra nó rồi.

Thứ duy nhất cậu nghĩ đến là hoa quả chua ngọt, nhưng đời nào hắn cho cậu ăn hoa quả thay cơm. Sợ làm hắn phật ý, Si Hyun giả vờ suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời vô trách nhiệm và chung chung nhất: "Gì cũng được ạ".

Sự im lặng nặng nề bao trùm.

Trò chơi kéo co không hồi kết khiến Cha Moo Heon nhíu mày. Nhưng vẫn như mọi khi, Si Hyun chẳng có khiếu ăn nói cũng chẳng muốn nói gì, cậu dựng lên bức tường vô hình bằng cách vùi mặt vào hai đầu gối.

Đúng lúc đó, tiếng bụng réo 'ọc ọc' vang lên rõ to trong căn phòng yên tĩnh. Si Hyun cắn má trong, xấu hổ muốn chui xuống đất. May là Cha Moo Heon không mỉa mai gì về tiếng động đó.

Nhưng cái dạ dày vẫn tiếp tục biểu tình đòi ăn. Cậu đói đến mức đau đầu nhưng miệng vẫn đắng ngắt. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm Si Hyun một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin. Có vẻ như đang nhắn tin cho ai đó.

Xong xuôi, Cha Moo Heon mới mặc lại áo cho Si Hyun và ngả người ra ghế. Nhưng ánh mắt soi mói của hắn vẫn dán chặt vào cậu khiến Si Hyun cử động ngón tay cũng thấy áp lực. Một giây dài như một phút, một phút dài như một giờ, thời gian trôi qua trong đau khổ.

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như cả thế kỷ thì có tiếng gõ cửa. Là người thường mang cơm cho cậu. Si Hyun chán nản nghĩ chắc lại là cơm bệnh viện nhạt nhẽo. Nhưng bất ngờ thay, bày ra trước mắt cậu là những hộp nhựa đựng đồ ăn bên ngoài.

Cha Moo Heon hất cằm về phía mấy cái hộp.

"Ăn đi."

Si Hyun tròn mắt nhìn hộp bánh gạo cay trắng bốc khói nghi ngút. Không ngờ hắn lại cho cậu ăn đồ bên ngoài.

"Nói trước là không phải ngày nào cũng được ăn thế này đâu nhé."

'Tách.' Bàn tay đẹp như tạc tách đôi đôi đũa dùng một lần và nhét vào tay Si Hyun.

"Cậu ngồi thừ ra đó làm gì. Định cúng à?"

"..."

Nghe lời thúc giục của hắn, Si Hyun ngơ ngác cầm đũa lên. Ban đầu cậu còn dè dặt gắp từng miếng, nhưng khi vị kem béo ngậy tan trong miệng, tốc độ gắp thức ăn của cậu tăng dần. Về sau cậu cắm cúi ăn, chẳng màng đến nước sốt dính đầy mép.

Đã bao lâu rồi mới được ăn ngon thế này. Niềm vui ăn uống khiến cậu quên cả sĩ diện và những nỗi lo thầm kín, Si Hyun ăn ngấu nghiến như chết đói, còn suýt bị nghẹn. Đến khi hơi lưng lửng bụng, cậu mới để ý đến túi đồ chiên được tặng kèm. Si Hyun vội nuốt miếng bánh đang nhai dở, tham lam gắp liền hai miếng bỏ vào miệng.

Nhưng khi lý trí dần trở lại, cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng cậu đã từng nếm hương vị này ở đâu đó rồi. Hơn nữa, cái nhãn dán "Hàng tặng kèm" trên hộp trông rất quen mắt. Khi nhận ra điều bất thường, đôi đũa trên tay Si Hyun khựng lại.

"...Cái này."

Là.... Si Hyun lầm bầm, quay đầu lại. Cha Moo Heon đang ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhìn cậu chằm chằm.

"…."

Quay lại nhìn hộp đồ ăn, nhưng lần này tay cậu chậm hẳn. Si Hyun lặng lẽ nhai, mắt dán xuống đất. Khi liếc nhìn cái nhãn lần nữa, tên quán ăn đã đập thẳng vào mắt cậu.

Quả nhiên, đó là quán cậu hay gọi đồ ăn khi còn ở nhà Cha Moo Joon. Bàn tay cầm miếng đồ chiên run rẩy, nước sốt trắng chảy ra từ khóe miệng hé mở.

Chỗ thức ăn còn lại đều bị tống vào thùng rác.

Sau đó, thỉnh thoảng Cha Moo Heon lại "ban ơn" gọi đồ ăn ngoài cho cậu, nhưng Si Hyun chỉ ăn vài miếng là lại vứt hết. Cảm giác rợn người hôm đó vẫn ám ảnh cậu.

Hơn nữa, chứng ốm nghén của cậu ngày càng nặng, giờ chỉ ngửi mùi thức ăn thôi cũng thấy buồn nôn. Giáo sư Han bảo giai đoạn này sẽ đỡ nghén, nhưng chắc là nói dối để an ủi cậu thôi. Không ăn được gì nên đương nhiên cậu cứ sụt cân vùn vụt, còn cái thứ trong bụng vẫn dai dẳng bám trụ, hút cạn chút dinh dưỡng ít ỏi còn lại của cậu để sống sót.

"Bữa tối thế nào?"

Định trả lời "sao cũng được" nhưng bắt gặp ánh mắt đen thẫm của hắn, Si Hyun lại ngậm miệng. Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút đó, cậu sợ nếu trả lời qua loa sẽ bị mắng.

"Muốn ăn gì?"

"...Giờ tôi không nghĩ ra món gì cả."

Không ăn được gì nên não cũng đình công luôn hay sao ấy, dạo này đầu óc cậu chậm chạp hẳn. Câu trả lời yếu ớt và sự im lặng kéo dài khiến ánh mắt Cha Moo Heon hiện rõ vẻ hung dữ. Khác với vẻ chỉn chu đến mức sạch sẽ thái quá thường ngày, hôm nay trông hắn khá phong trần, tóc mái rủ xuống tự nhiên.

"Xin lỗi...."

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Si Hyun buột miệng nói ra những lời đó mà không hề hay biết. Nhưng vừa thốt ra cậu đã thấy hối hận. Đến bao giờ cậu mới thôi cái trò sợ sệt khúm núm trước mặt hắn đây?

'Cốc, cốc....'

Ngón tay thon dài của Cha Moo Heon gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt đen thẫm quét qua cơ thể gầy guộc trên giường.

"Chúng ta đi ăn ngoài nhé?"

Cái đầu nhỏ nhắn của cậu giật nảy lên. Không bỏ lỡ phản ứng đó, hắn đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần giường.

"Ý tôi là ra khỏi đây ấy."

Khuôn mặt trắng bệch đang vùi trong chăn hé ra một nửa. Biểu cảm le lói chút hy vọng trông cũng khá thú vị, nhưng hắn đâu phải kẻ ngốc mà không biết ý nghĩa đằng sau sự hy vọng đó. Tự nhiên thấy bực mình, nhưng hắn quyết định lờ đi. Đối với hắn, đây đã là sự nhân nhượng và phá lệ lớn lắm rồi.

"Trời ấm lên rồi. Trên sân thượng có nhà kính, cũng đẹp lắm."

Nghe vậy, tia hy vọng trên mặt Si Hyun tắt ngúm. Tưởng "ăn ngoài" là được ra khỏi bệnh viện, hóa ra vẫn chỉ quanh quẩn trong cái lồng này. Dù biết có ra ngoài cũng chẳng mơ gì đến chuyện bỏ trốn, nhưng cảm giác bị bẻ gãy cánh khi chưa kịp bay khiến chút hứng thú vừa nhen nhóm đã vụt tắt.

Thấy Si Hyun im lặng, Cha Moo Heon cũng không nói gì thêm. Tình hình bây giờ đúng là chẳng mấy khả quan.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Như tra tấn z á, sao ăn ngon đc ( ・_ゝ・)
User Avatar
1 tháng trước
Tự nhiên thèm tobboki, mì tương đen, cơm trộn ghê, ăn kèm kim chi là tuyệt ( ´∀`)
User Avatar
1 tháng trước
Thôi mà, ăn trái cây thay cơm cx đỡ hơn ko ăn đc gì 💁‍♀️