Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun đếm những chai rượu rỗng trên bàn, cậu cau mày với vẻ mặt chán chường. Dù là nhiều người uống nhưng nào là rượu vang, whisky, cognac đủ loại, lại toàn loại nồng độ cao nên chỉ cần uống trộn một chút thôi cũng đủ say bí tỉ.
"..."
Thế nhưng Cha Moo Heon trông không có vẻ gì là say lắm. Tuy nhiên, hơi thở hắn phả ra nồng nặc mùi rượu, và ánh mắt hắn lờ đờ kỳ lạ. Hắn dựa người vào lưng ghế, thấy Si Hyun nhìn mình thì uể oải đưa tay ra.
"Dìu tôi."
Si Hyun làm theo chỉ thị của hắn mà không dám ho he. Khi cậu thận trọng tiến lại gần như người quản thú đối mặt với loài thú ăn thịt. Cha Moo Heon từ từ đứng dậy như đã đợi sẵn. Dù đối phương không dồn quá nhiều trọng lượng lên người, nhưng Si Hyun vẫn cảm thấy cánh tay choàng qua vai mình nặng trĩu. Có lẽ là do áp lực và gánh nặng tâm lý.
Trái với lo lắng, Cha Moo Heon không nói gì thêm. Si Hyun thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Mùi rượu nồng nặc hòa quyện với Pheromone của hắn khiến đầu óc cậu choáng váng.
"Giờ ngài về sao. Lâu lắm mới được gặp ngài, tôi vui lắm."
Người tiến lại gần khi họ đang cẩn thận bước từng bước là một trong số những người vừa uống rượu với Cha Moo Heon lúc nãy. Theo trí nhớ cảu cậu, hình như là giám đốc điều hành của công ty nào đó, Si Hyun cũng không chắc lắm. Nhưng dù có chức tước và quy mô công ty lớn đến đâu, cảnh tượng một người đáng tuổi cha chú lại khúm núm cúi đầu trước người chỉ đáng tuổi con mình trông vẫn có chút lạ lẫm.
"Phải rồi, lần sau gặp có khi tôi phải gọi Giám đốc Kang là Phó chủ tịch Kang rồi."
"Haha, ngài nói thế làm tôi ngại quá. Dù gần như chắc chắn nhưng vẫn chưa có danh sách chính thức mà. Mà chính Giám đốc Cha đây, lần tới tôi có phải gọi là Chủ tịch không nhỉ."
Chủ tịch. Danh xưng đó khiến mắt Si Hyun đảo liên hồi. Nghe không khí thì có vẻ giống lời nịnh nọt, nhưng nghĩ đến việc chức danh đó gắn sau tên của Cha Moo Heon chỉ đáng tuổi anh cả hay chú út của ông ta, cậu lại thấy lạ lẫm.
"Cha tôi vẫn còn đang rất khỏe mạnh, ông nói gở gì thế."
"À, tôi lỡ bỏ sót một chữ. Ý tôi là Phó chủ tịch."
Hiện tại vị trí Phó chủ tịch của Tae Baek đang do một trọng thần được biết là đã gia nhập từ khi còn là nhân viên quèn và cùng chia ngọt sẻ bùi với Chủ tịch Cha Moo Hyuk đảm nhiệm. Nhưng ông ấy đang bóng gió ý định nghỉ hưu. Hơn nữa, ngày về hưu cũng đang đến gần, và người ông ấy ủng hộ kế nhiệm cũng chỉ có Cha Moo Heon. Cũng phải, trừ khi bị bắn thủng đầu, còn nếu có chút mắt quan sát tối thiểu thì ai cũng sẽ ủng hộ con của chủ sở hữu thôi.
Chủ tịch Cha nắm giữ quyền sinh sát cuối cùng gần đây có vẻ không hài lòng lắm với những bước đi của con trai cả. Nhưng rõ ràng ông cũng không có lựa chọn nào khác, và cũng chẳng có ý định thay đổi lựa chọn. Bởi vì Chủ tịch Cha cực kỳ sủng ái đứa con đầu lòng sinh ra đã là Alpha. Dù không phải vì điểm đó, Cha Moo Heon cũng là gã đàn ông sinh ra với sứ mệnh đứng trên người khác và nhìn xuống dưới bằng khuôn mặt ngạo mạn đặc trưng.
Khi ra về, họ không xuống bãi đậu xe mà đi ra lối cửa chính của tòa nhà. Phía lối ra của tòa tháp cao hơn 20 tầng, chiếc Maybach màu đen quen thuộc với Si Hyun đang đứng chờ.
Cha Moo Hye phát hiện ra họ và tiến lại gần, trên người cô nồng nặc mùi thuốc lá. Si Hyun quan sát cô đang phanh cúc áo vest trông thoải mái hơn lúc trước. Nếu đã gọi tài xế riêng thì không lý nào xe vẫn chưa đến, với tính cách thích nhậu nhẹt của cô, có lẽ cô đã đợi mọi người nãy giờ để đi tăng hai.
"Về luôn à?"
Nói là "luôn" cũng đã quá muộn rồi. Cha Moo Heon lờ đi câu hỏi của em gái và leo lên xe trước. Ngay khi Si Hyun định tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh hắn, Cha Moo Hye bất ngờ hỏi.
"Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?"
Thấy Si Hyun ngơ ngác, Cha Moo Hye thở dài nói.
"Tôi gọi bằng số của mình nhưng Hyun Jin không bắt máy. Có khi dỗi thật rồi. Cũng hơi lo, theo phép lịch sự thì dù có chia tay cũng phải chào hỏi một câu chứ. Nhưng mượn điện thoại người khác cũng hơi mất mặt, nên không biết có thể mượn của cậu Si Hoon được không."
Có lẽ người Cha Moo Hye nhắc đến là cậu Omega lúc nãy. Si Hyun tỏ vẻ khó xử. Cũng phải thôi, điện thoại của cậu đã bị Cha Moo Heon tịch thu từ lâu rồi. Nhưng cũng không thể nói thẳng toẹt ra là bị hắn cướp mất khi đương sự đang ngồi lù lù ngay bên cạnh, hơn nữa cậu cũng chưa được trả lại máy. Dù sao hôm nay cậu cũng đã cư xử khá ngoan ngoãn. Về đến nơi có khi được trả lại ấy chứ. Vì thế, thời gian còn lại cũng phải cư xử cho vừa ý hắn. Sau một thoáng đắn đo, Si Hyun chọn nói một nửa sự thật.
"À, điện thoại... tôi làm mất cách đây không lâu rồi."
Mắt Cha Moo Hye đảo một vòng.
"Khi nào?"
"Chà, chắc cũng được vài ngày rồi."
Ngay lập tức, một cánh tay dài thò ra qua khe cửa xe chưa đóng. Cha Moo Hye nhìn chiếc điện thoại anh trai mình đưa ra, rồi nhìn Si Hyun, khoảnh khắc đó cô ta cầm lấy nó với vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Dùng máy của anh gọi thật hả?"
"Không gọi thì thôi."
"Không phải."
Cha Moo Hye mỉm cười ranh mãnh, cầm điện thoại gọi đi đâu đó. Không thể để cô đứng trơ trọi một mình, Si Hyun đành đứng giữ mép trên cửa xe. 'Tút tút tút.' Tiếng chuông kéo dài, Cha Moo Hye nghiêng đầu nhìn vào màn hình với vẻ chán nản. 'Bụp', tiếng rung vang lên cùng với việc Cha Moo Hye nhìn thấy gì đó trên màn hình, khuôn mặt cô đanh lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô lại trở về bình thường như mọi khi.
"...Không bắt máy. Tự nhiên gọi làm gì cho mất giá."
Nói rồi cô ta tắt màn hình, trả lại điện thoại cho Si Hyun.
Si Hyun không phản ứng với giọng nói nhỏ như có như không lướt qua tai mình. Cậu không ngu ngốc hỏi lại ngay tại đó, vì lời thì thầm để người khác không nghe thấy chắc chắn phải có lý do. Và Cha Moo Hye mà Si Hyun biết không phải là người phụ nữ buông lời vô nghĩa.
Dù đã khá muộn nhưng có lẽ do là cuối năm nên đường phố đông đúc hơn thường ngày. Ánh đèn trang trí khắp phố phường và các tòa nhà quá rực rỡ, nhìn lâu khiến tầm mắt cậu nhanh chóng mờ đi.
'Bim bim.' Tiếng còi xe đâu đó vang lên gợi lại trận mây mưa nồng nhiệt ở bãi đậu xe. Nhưng cảnh tượng nóng mắt choán lấy tâm trí cũng không thể hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng của Si Hyun. Thân xác Si Hyun đang ngồi cạnh Cha Moo Heon, nhưng tâm trí cậu lại đang treo ngược ở chỗ khác. Là vì lời thì thầm lúc nãy của Cha Moo Hye.
[Nhất định phải nói là muốn về nhà.]
Nói vậy làm cậu lo lắng như thể mình sẽ không bao giờ được quay về nhà nữa. Trong tình cảnh này, Si Hyun thậm chí còn không biết chính xác "nhà" Cha Moo Hye nhắc đến là đâu, và nơi cậu coi là nhà để trở về là chỗ nào, cậu chỉ biết nuốt ngược nỗi bất an đang dâng trào vào trong.
"...Ơ."
Khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang địa hình quen thuộc. Vì trời tối và đường đi khác nên nãy giờ cậu cứ bán tín bán nghi, nhưng con đường này là hướng đi về khách sạn Daehan chứ không phải tư dinh của Cha Moo Heon ở Hannam-dong. Nhận ra điều đó, Si Hyun hơi hoảng hốt, nhưng cậu chọn cách bình tĩnh hỏi Cha Moo Heon trước.
"Ngài còn công việc gì phải giải quyết sao?"
"Việc cần làm thì làm xong hết rồi, có vẻ cậu Si Hoon lại muốn bắt tôi đi làm tiếp nhỉ."
"Không ạ, chỉ là hướng này—"
Đến đó, tín hiệu cảnh báo vang lên trong đầu khiến Si Hyun theo bản năng ngừng suy nghĩ và chọn cách mù quáng nài nỉ hắn.
"Tôi mệt quá, tôi về trước được không? Chỉ cần cho tôi xuống gần đây thôi..."
"Xuống gần đây, rồi làm gì."
Cha Moo Heon chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm nghiền.
"Cái thân xác trắng tay không ví không tiền thì định làm cái gì."
"..."
"Muốn làm trẻ lạc à?"
Đến tuổi này còn nghe những lời đó đúng là trải nghiệm mới mẻ. Cơn say vừa đủ khiến cậu bạo gan hơn mà không hề hay biết. Nhưng không tìm được lý do phản bác, Si Hyun mở miệng trước khi sự im lặng kéo dài.
"Vậy tôi muốn về nhà Giám đốc."
Rồi cậu liếc nhìn về phía ghế lái, nói thêm.
"Tôi... tôi về lại ngôi nhà đó được không?"
Cha Moo Heon vẫn ngồi bất động. Trong khi đó, ánh đèn của khách sạn Daehan ngày càng gần khiến Si Hyun nuốt nước bọt cái ực. Không hiểu sao cậu có linh cảm kỳ lạ rằng nếu bước vào đó lần nữa có khi sẽ không thể tự bước ra được. Nhưng theo kinh nghiệm, nếu phớt lờ cảnh báo trong đầu, khả năng cao là cậu sẽ gặp chuyện chẳng lành. Si Hyun cắn nhẹ đôi môi vẫn còn hơi sưng rồi thả ra, cậu cố nuốt xuống cơn buồn nôn không biết do say xe hay do cơn say rượu ập đến muộn màng.
Trong lúc cậu đắn đo, khách sạn đã hiện ra ngày càng rõ. Ý nghĩ "không lẽ nào" ngày càng mạnh mẽ hơn.
"Nếu tôi có quá phận thì xin lỗi. Nhưng tôi không muốn ở một mình."
"Sao, tôi tưởng cậu thuộc tuýp người thích tận hưởng sự cô độc chứ."
"Nhưng mà..."
"Cơm ba bữa sẽ được phục vụ thực đơn thay đổi liên tục, TV hay điện thoại cũng cho dùng. Thế còn lo cái gì."
💬 Bình luận (0)