Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
"Anh lên lầu lấy ít xăng xuống đây, còn bà đi lấy nước tắt lửa lò sưởi đi."
Sau khi trấn an người vợ đang lúng túng rồi đưa bà vào bếp, Park Tae Seong tranh thủ lúc vợ lấy nước để chạy lên tầng hai. Nghe thấy từ "xăng", cơ thể Si Hyun căng cứng vì sợ hãi. Một lát sau, vợ Park Tae Seong quay lại phòng khách với một cái thau lớn đầy nước lấy từ bếp. Sóng sánh, sóng sánh. Bước chân yếu ớt và run rẩy khiến nước trong thau inox trào ra ngoài, làm ướt sũng mặt sàn.
Thấy Chủ tịch Cha nằm gục bên cạnh lò sưởi, vợ Park Tae Seong hơi khựng lại, nhưng rồi nhìn sắc mặt của Kang Ju Yun, bà vội vàng đổ hết thau nước vào lò sưởi. Một tiếng "xèo" vang lên cùng với làn hơi nước trắng xóa bốc nghi ngút. Ánh sáng màu cam ấm áp soi sáng phòng khách tối tăm nhanh chóng lịm tắt, và chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại cũng tan biến như thủy triều rút.
Đôi vai Si Hyun vừa mới co rúm lại thì Park Tae Seong cũng từ cầu thang đi xuống, trên tay xách hai bình nhựa chứa đầy xăng. Những chiếc bình nhựa đầy ắp trông vô cùng nặng nề, chỉ cần ước lượng xem nó chứa bao nhiêu lít thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình kinh hãi. Ngay sau đó, dưới sự hối thúc của Kang Ju Yun, Park Tae Seong ngập ngừng mở nắp bình rồi bắt đầu tưới xăng từ các góc phòng khách. Người vợ đứng bên cạnh dậm chân lo lắng cũng bị Kang Ju Yun ra lệnh phải tham gia vào công việc.
Xoạt. Thứ chất lỏng trong suốt và trơn nhẫy tưới đẫm mặt sàn gỗ, thấm vào từng kẽ hở. Lông mày Si Hyun nhíu lại, cánh mũi khẽ chun lên. Mùi xăng nồng nặc tràn ngập phòng khách khiến cậu thấy nhức đầu. Nhưng mùi hương đó chẳng là gì cả. Nếu lỡ có một mồi lửa nào đó bắt cháy, hay nếu xảy ra một vụ nổ, thì khi đó sẽ ra sao... Đó là một viễn cảnh mà cậu không dám tưởng tượng đến, nhưng nhìn tình thế hiện tại, khả năng đó không chỉ dừng lại ở mức giả định.
Xăng là chất lỏng cực kỳ dễ bay hơi, trong khi tất cả các cửa sổ trong nhà đều đang đóng kín. Trong một không gian tương đối kín mà lại tưới hàng lít xăng lên sàn gỗ thế này, nếu Kang Ju Yun nổ súng, và nếu thuốc súng trong viên đạn gây ra dù chỉ là một vụ nổ nhỏ...
Tất nhiên, nghĩ ngược lại thì ít nhất từ giờ trở đi Kang Ju Yun sẽ phải thận trọng hơn trong việc sử dụng súng. Nếu bắn một viên đạn chứa thuốc súng nén trong căn phòng đầy hơi xăng, nó sẽ dẫn đến một thảm họa lớn ngay lập tức. Thế nhưng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác. Một kẻ đã bị lòng thù hận và ác ý chiếm hữu lâu ngày sẽ không hề do dự trong việc đâm đầu vào chỗ chết. Có nghĩa là dù cho bản thân có bị hủy hoại theo, thì điều đó cũng nằm trong dự tính của bà ta rồi.
"......"
Thứ chất lỏng trong suốt lan tỏa chậm chạp đã thấm vào gót đôi ủng Si Hyun đang đi. Chân chiếc ghế sofa nơi Kang Ju Yun đang ngồi cũng bị xăng làm ướt sũng, nhưng có vẻ bà ta không mấy bận tâm đến điều đó. Trái lại, khuôn mặt bà ta trông còn có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy.
Chẳng hề hay biết tình hình xung quanh đang diễn ra thế nào, Seo Young Jun đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Khuôn mặt anh ta bình thản như thể đang sống ở một thế giới khác. Chủ tịch Cha đang nằm sóng soài bên lò sưởi thì lại theo một nghĩa khác, ông ta hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dù quần áo và da thịt đều đã thấm đẫm xăng nhưng ngoài việc cơ thể hơi phập phồng theo nhịp thở thì ông ta không có phản ứng gì, có vẻ như hậu quả của việc bị chai rượu đập vào đầu lúc nãy là rất lớn.
Sau khi vợ chồng Park Tae Seong hoàn thành việc tưới xăng, thật bất ngờ, Kang Ju Yun lại ra lệnh cho họ rời đi, cho phép họ thoát khỏi không gian ác mộng này. Trước sự khoan dung ngoài dự tính ấy, hai vợ chồng đứng ngẩn người ra một lúc rồi mới sực tỉnh, nắm chặt tay nhau chạy thẳng ra cửa chính mà không dám ngoảnh đầu lại. Tiếng bước chân thình thịch nhỏ dần rồi mất hút.
Tại đó, Si Hyun nhận ra rằng thời gian để Kang Ju Yun kết thúc chuyện này thực sự không còn bao nhiêu nữa. Bởi lẽ hiện tại tín hiệu điện thoại không có, và để gặp được người bên ngoài thì phải đi rất xa, nhưng việc bà ta thả người đi chứng tỏ bà ta không còn quan tâm đến việc chuyện này bị bại lộ. Mặt khác, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng cậu, đó là hy vọng những người vừa chạy thoát sẽ báo tin và gọi người đến giúp, biết đâu cậu sẽ có cơ hội sống sót.
Cạch. Cánh cửa vừa mở ra chốc lát đã bị gió thổi đóng sầm lại, khiến bầu không khí trong căn phòng im lìm như tờ trở nên kỳ quái. Si Hyun nhìn thẳng vào mắt Kang Ju Yun bằng ánh mắt không một chút dao động. Cậu cảm thấy như có những lưỡi kiếm vô hình đang bao quanh và chỉa vào mình từ mọi phía. Thứ phá vỡ bầu không khí ấy chính là một tiếng trở mình rất nhỏ từ phía đối diện.
"Ưm..."
Hàng mi của Moo Young đang ngủ trong lòng Seo Young Jun khẽ rung động, rồi đôi đồng tử đen láy lộ ra dưới mí mắt đang hé mở. Chiếc mũi nhỏ nhắn chun lại, đôi đồng tử trong veo như pha lê chậm chạp xoay chuyển. Đứa bé chớp mắt vài cái để xua tan đi tầm nhìn mờ mịt. Khi tiêu cự đã dần ổn định và nhìn thấy hình bóng của mẹ mình, đôi môi hồng hào của đứa trẻ khẽ mở ra.
Sự tỉnh giấc của Moo Young cũng khiến Si Hyun mở to miệng theo. Đôi mắt của đứa trẻ giống hệt người yêu cậu vừa nhìn thấy cậu đã lập tức lấp lánh, đôi gò má phúng phính nảy lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu suýt quên mất hoàn cảnh hiện tại để mỉm cười với con, nhưng Moo Young đã bắt đầu ư hử và cựa quậy cơ thể. Có vẻ như đứa bé muốn thoát khỏi vòng tay của Seo Young Jun. Có lẽ cảm nhận được sự chuyển động đó, đôi mắt đang nhắm nghiền thư thái của Seo Young Jun đột nhiên mở choàng ra.
"K-Không được, em..."
Seo Young Jun vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn đã ngăn cản khi thấy Moo Young muốn thoát khỏi mình. Dù là một bệnh nhân liệt nửa người và có tuổi tâm hồn thấp, nhưng có vẻ khát khao không muốn bị cướp mất đứa bé đã bộc phát, bàn tay túm lấy cánh tay Moo Young dùng một lực khá mạnh. Khi Si Hyun định đứng bật dậy khỏi ghế sofa trước hành động đó của Seo Young Jun, thì ngay lập tức Kang Ju Yun đã chĩa súng về phía cậu.
Thế nhưng Moo Young đã hất tay Seo Young Jun ra, vặn vẹo cơ thể nhỏ bé để thoát ra rồi nhào vào lòng Si Hyun. Trong quá trình đó, Seo Young Jun cố gắng chồm lên nhưng đôi chân không nghe lời khiến anh ta trượt khỏi ghế sofa. Cơ thể gầy gò rơi phịch xuống tấm thảm đã thấm đẫm xăng, co quắp lại như một con sâu, rồi anh ta khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía họ. Đôi môi khô khốc lắp bắp thốt ra những lời đứt quãng.
"E-Em... của tôi... em bé của tôi..."
Si Hyun thấy Seo Young Jun thật đáng thương. Cậu thật lòng xót xa và cảm thấy anh ta tội nghiệp. Thế nhưng không vì vậy mà cậu có thể giao con mình ra được. Cậu ôm lấy gáy và lưng Moo Young, kéo cơ thể nhỏ bé của nhóc tì vào lòng mình sâu hơn nữa. Cậu cúi thấp người, ôm chặt để che chắn cho đứa trẻ không phải tiếp xúc với những ánh nhìn từ bên ngoài. Vì lo sợ Kang Ju Yun sẽ nổ súng, cậu dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy đứa con để che giấu nó trong lòng mình.
Tuy nhiên, Kang Ju Yun không hề có hành động gì khác. Bà ta vẫn giữ nguyên tư thế chỉa súng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Seo Young Jun đang lăn lộn thảm hại dưới sàn. Họng súng đen ngòm như muốn thè lưỡi liếm láp không trung, lơ đãng nhìn đi nơi xa rồi đột ngột chỉa về một hướng. Chứng kiến cảnh đó, mắt Si Hyun mở to như sắp lọt ra ngoài.
Kang Ju Yun đang nhắm vào sau gáy của Seo Young Jun. Không, bà ta đã làm thế. Dù chỉ là trong tích tắc nhưng chắc chắn là như vậy. Khi cậu nhận ra thì họng súng đã được thu lại, nhưng Si Hyun chắc chắn rằng những gì mình vừa thấy không phải là ảo giác.
Biểu cảm của bà ta khi nhắm vào sau đầu Seo Young Jun vẫn in đậm trong tâm trí cậu, không thể nào quên được. Đó là một biểu cảm vừa giống như căm thù, lại vừa giống như phẫn nộ, oán trách, nhưng đồng thời cũng xen lẫn sự thương hại và u sầu. Cậu đọc được hàng trăm, hàng ngàn cảm xúc trên khuôn mặt người đàn bà ấy, và nhờ đó, cậu phần nào lờ mờ hiểu được tại sao bà ta lại buộc phải hành động như thế này.
Trong miệng cậu thấy đắng ngắt. Kết cục mà cặp tình nhân bất hạnh này phải đối mặt chẳng khác nào một vở bi kịch cổ đại. Ngay cả khi đưa lên sân khấu ngay lúc này cũng chẳng có gì là lạ lùng, một vở bi kịch như được vẽ ra vậy. Có lẽ nếu có khán giả tồn tại, họ cũng sẽ phải câm nín, và ý đồ của tác giả viết nên câu chuyện của họ chắc chắn còn độc địa hơn cả một mớ bòng bong rối rắm nhất.
"A..., ah, a."
Seo Young Jun nằm trên thảm ôm lấy đầu, nôn mửa khan vài lần rồi bắt đầu lên cơn co giật dữ dội. Trước sự bất thường đột ngột đó, ngay cả Kang Ju Yun cũng hốt hoảng tiến lại gần, trong khi Seo Young Jun liên tục lẩm bẩm.
"Chóng mặt, tôi chóng mặt quá..."
Anh ta liên tục chun mũi lại, có vẻ như mùi xăng phảng phất trong không khí khiến anh ta nhức đầu. Moo Young cũng vậy, đứa bé rúc sâu mũi vào lòng cậu, chỉ dám thở những hơi nông và ngắn. Bản thân cậu cũng bắt đầu thấy đau đầu vì mùi xăng nồng nặc bốc lên khắp nơi, nên cậu thận trọng đề nghị.
"Tôi nghĩ cần phải mở cửa sổ ra."
Kang Ju Yun sau khi đỡ Seo Young Jun dậy đã liếc nhìn Si Hyun một cái, rồi không nói một lời nào tiến về phía cửa sổ. Có vẻ như vì chuyện có liên quan đến Seo Young Jun nên bà ta mới chịu nghe lời. Ngay sau đó, một luồng gió lạnh ùa vào qua khe cửa sổ phòng khách đang mở rộng chừng một gang tay, khiến tấm rèm trắng bán trong suốt bồng bềnh tung bay trong không trung.
Đây là lần đầu tiên Kang Ju Yun để lộ tấm lưng của mình cho cậu thấy. Si Hyun nuốt nước miếng, cậu cầm lấy khẩu súng vốn đã đặt xuống chốc lát để ôm Moo Young. Seo Young Jun đang hổn hển dựa vào chiếc bàn thấp với ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía họ. Si Hyun thoáng giật mình, nhưng cậu vẫn phớt lờ và chỉa họng súng dài về phía trán anh ta rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Sức nặng của đứa trẻ trong lòng khá lớn nhưng vì tình thế hiện tại nên dù ôm bằng một tay cậu cũng không cảm thấy nặng chút nào.
Kang Ju Yun nhìn về dãy núi xa xăm ngoài cửa sổ một lúc rồi chậm rãi quay người lại. Thế nhưng, bà ta không hề nổi giận khi thấy Si Hyun đang chỉa súng vào Seo Young Jun. Khóe môi hơi nhếch lên một cách méo mó.
"Tôi không biết cậu nhặt được món đồ trang trí đó ở đâu, nhưng tôi biết thừa khẩu súng đó là giả."
"Đừng có khẳng định một cách dễ dàng như thế."
"Vậy sao? Nhưng Si Hyun à, em có thể bắn khẩu súng săn dài ngoằng đó bằng một tay không?"
"......"
"Vốn dĩ em có biết cách bắn không đấy."
Hừm. Kang Ju Yun phát ra một tiếng hừ nhẹ, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Đôi mắt híp lại quan sát kỹ lưỡng khẩu súng trong tay Si Hyun.
"Nhưng không biết bên trong có đạn không nhỉ."
Bà ta đã đánh trúng tim đen. Phải chăng ngay từ đầu Kang Ju Yun đã biết hết mọi chuyện nên mới thong dong như thế? Đáp lại suy nghĩ đó, Kang Ju Yun cũng vào tư thế sẵn sàng bắn trả. Thế nhưng, nếu bà ta hoàn toàn chắc chắn về điều đó thì hẳn đã bóp cò từ lâu rồi. Ánh mắt bà ta đảo liên tục giữa Seo Young Jun và họng súng đang nhắm vào anh ta như đang cân nhắc điều gì đó rất sắc bén. Nhận ra điều đó, Si Hyun cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm để trụ vững. Kể từ giờ phút này, thực sự là vấn đề sống hay chết. Bộ não đang đối mặt với nguy cơ đe dọa đến tính mạng bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.
Dù sao thì ngay từ đầu Kang Ju Yun đã có ý định đưa cậu và Moo Young đến đây để giết chết. Và có lẽ, cả Seo Young Jun cũng vậy. Không, chắc chắn là thế. Bà ta định một mất một còn, tất cả cùng chết chung một lượt. Đó là một kế hoạch cùng chết. Si Hyun chậm rãi lùi bước về phía sau ghế sofa. Họng súng vẫn không rời khỏi Seo Young Jun. Kang Ju Yun nhìn chằm chằm vào hành động của Si Hyun. Đó là ánh mắt của một con rắn đang rình rập con mồi.
"Aaaa...!"
Giữa lúc đó, cơn co giật của Seo Young Jun lại tái phát. Lần này còn dữ dội hơn lần trước, cánh tay anh ta vung vẩy làm vỡ tan tành bình hoa thủy tinh, bọt mép trắng xóa trào ra qua kẽ răng đang va vào nhau lập cập. Si Hyun ôm chặt lấy Moo Young đang nép sát vào lòng mình, lùi thêm một bước nữa tránh xa anh ta ra.
Chủ tịch Cha vẫn đang bất tỉnh. Nằm giữa đống mảnh kính vỡ, ướt sũng trong rượu và máu, trông ông ta thảm hại đến mức nếu có người đi ngang qua hẳn sẽ tin rằng đó là một cái xác. Vì cái đầu cúi gục nên không thể thấy rõ mặt, thật khó để biết ông ta đang mang biểu cảm gì, hay đang nhắm mắt hay thế nào.
Trái tim Si Hyun như rơi hẫng xuống vực sâu. Cậu sợ rằng trong lúc đó, Cha Moo Hyuk đã thực sự trút hơi thở cuối cùng. Xét cho cùng, với một người bình thường, lượng máu đã mất cùng những màn tra tấn tàn khốc vừa qua, dù ông ta có chết ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ. Si Hyun nghiến chặt răng đến mức tưởng như chúng sắp vỡ vụn, cậu vỗ về tấm lưng của Moo Young đang nằm trong lòng mình. Đứa bé càng ôm chặt lấy cổ cậu, đôi cánh tay nhỏ nhắn dùng lực như muốn khảm vào người mẹ.
Ngay lúc đó, lồng ngực Seo Young Jun bắt đầu phập phồng dữ dội như thể vừa trải qua một cơn đau tim. Đôi mắt anh ta đảo liên tục về mọi hướng như một con búp bê điện tử bị hỏng, rồi đột ngột trợn trừng lộ ra lòng trắng dã. Dù vậy, anh ta vẫn dùng hai tay cào bới trên mặt sàn đẫm xăng, lồm cồm bò về phía này. Dáng vẻ ấy, thay vì đáng sợ, lại trông thảm hại và đáng thương đến vô ngùng.
"Con ơi, con của tôi!"
Đó là một tiếng gào xé lòng. Si Hyun nhìn Seo Young Jun đang vừa gào khóc gọi con vừa bò đến, cậu không đành lòng tiếp tục chĩa họng súng về phía anh ta. Trước sự khẩn thiết ấy, cậu chẳng thể thốt thêm lời nào. Thế nhưng ngay trước khi Seo Young Jun kịp chạm vào gấu quần Si Hyun, cơn co giật lại tái phát. Chứng kiến sự kịch liệt ấy như thể anh ta sắp đứt hơi đến nơi, Kang Ju Yun với gương mặt đanh lại định tiến về phía đó.
Si Hyun tận dụng cơ hội, cúi thấp người định lẻn ra phía cửa chính. Kang Ju Yun lập tức phát giác và nổ súng ngay tức khắc. 'Đoàng!' Tiếng súng chói tai như tiếng pháo nổ vang lên, viên đạn lướt qua sợi tóc Si Hyun trong gang tấc rồi găm thẳng về phía lò sưởi.
Viên đạn bắn trúng khung ảnh duy nhất còn sót lại trên lò sưởi. May mắn là vì cửa sổ đang mở nên không xảy ra vụ nổ nào do hơi xăng, nhưng bù lại, những mảnh kính vỡ từ khung ảnh bắn tung tóe khắp nơi. Cơ thể Moo Young trong lòng Si Hyun run bắn lên vì sợ hãi. Si Hyun vội vã kéo một chiếc ngăn kéo lại gần rồi thu mình trốn phía sau.
Trong lúc hỗn loạn, cậu đã đánh rơi khẩu súng, nhưng không còn thời gian để nhặt lại. Đúng như lời Kang Ju Yun nói, đó chỉ là một cái vỏ rỗng không có đạn, hiện tại việc bảo vệ bản thân và Moo Young quan trọng hơn nhiều. Si Hyun liên tục tự nhủ trong lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cậu tin rằng dù có trúng một phát đạn cũng không sao, nhất định cậu phải sống sót rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, trái ngược với ý chí quyết tâm, toàn thân cậu nổi da gà, tóc gáy dựng đứng cả lên. Nghĩ đến việc chỉ cần sơ sảy một chút là đầu sẽ bị thủng một lỗ, cậu run rẩy vì cái lạnh thấu xương của nỗi sợ. Cậu ôm chặt lấy đầu và lưng Moo Young, nín thở chờ đợi. Từ góc nhìn thấp sau chiếc ngăn kéo, cậu thấy Seo Young Jun đang vùng vẫy yếu ớt trên sàn nhà.
Tấm rèm trắng phấp phới, ánh bình minh xanh lạnh lẽo dần rạng rỡ hơn.
Cơn co giật của Seo Young Jun đã ngừng lại, nhưng vẻ mặt anh ta trông như vừa nhìn thấy thứ gì đó đến mức mất cả hồn vía. Anh ta phớt lờ bàn tay đang vươn ra của Kang Ju Yun, cứ thế bò trên mặt sàn trơn trượt, nhặt một thứ gì đó giữa đống mảnh vỡ của khung ảnh. Đó là bức ảnh chụp Cha Moo Joon hồi nhỏ. Seo Young Jun nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu như bị bỏ bùa. Đôi môi đang há hốc một cách ngớ ngẩn khép lại, đôi mắt vốn đờ đẫn như rừng sương mù dần lấy lại tiêu cự.
Kang Ju Yun cũng nhìn thấy thứ gì đó. Đó là một mẩu giấy rơi ra từ phía sau tấm ảnh khi khung ảnh bị bắn vỡ. Tuy nhiên, trước khi bà ta kịp nhặt mẩu giấy đẫm xăng ấy lên để xem, một thứ gì đó đã bay tới từ phía bên cạnh. Đó là phần trên của một chai rượu vỡ. Né được đòn tấn công trong gang tấc, bà ta quay ngoắt đầu lại, một bàn tay to lớn đã chộp lấy khẩu súng săn dài đang nằm dưới sàn và vung nó lên không chút nương tay.
"Ư!"
Bị đánh trúng khoeo chân bằng báng súng dài, gương mặt Kang Ju Yun biến dạng vì đau đớn, cơ thể đổ gục xuống một nửa. Nhân lúc đó, Chủ tịch Cha vừa thở dốc vừa vịn vào tường đứng dậy, rút ra con dao găm vốn đã giấu kín bấy lâu rồi lao thẳng tới. Tuy nhiên, cơ thể vốn đã mất nhiều máu và bị hành hạ quá mức khiến ông ta lảo đảo giữa chừng, và người lấy lại được thăng bằng trước lại là Kang Ju Yun.
Dù vậy, Chủ tịch Cha lập tức tỉnh táo lại, lao đến tóm lấy nòng súng dài đang nhắm vào mình và hất mạnh nó lên trên. Ngón tay Kang Ju Yun đang đặt trên cò súng bóp mạnh. 'Đoàng, đoàng!' Hai phát đạn liên tiếp nổ ra, bắn nát cửa sổ một phía phòng khách rồi găm vào trần nhà.
Một trong số đó bắn trúng vật trang trí kim loại hoa mỹ của đèn chùm, khiến một phần của nó rơi xuống sàn. Những tia lửa nhỏ bắn ra từ dây điện bị đứt chạm vào xăng, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Màu đỏ rực ấy nhanh chóng lan ra khắp phòng khách. Thậm chí chẳng bao lâu sau, một vụ nổ nhỏ vang lên trong không trung, hất văng chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh đập vào tường vỡ tan tành.
Si Hyun đứng chôn chân tại chỗ, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Cậu bị áp đảo hoàn toàn bởi đám cháy bất ngờ cùng những tiếng động lớn liên hồi. Không chỉ màng nhĩ tê dại, mà ngay cả sức lực trong cơ thể cũng biến mất. Hơn nữa, nguồn cơn của ngọn lửa lại nằm gần cửa chính, khiến việc thoát thân qua đó giờ đây là điều không thể. Khói đen cay nồng liên tục bốc lên làm cản trở tầm nhìn.
Mọi đồ đạc bị phá hủy, lăn lóc và hư hỏng trên sàn nhà. Một cuộc hỗn chiến tàn khốc diễn ra. Thế nhưng, Seo Young Jun đến lúc đó vẫn chỉ mải mê nhìn vào bức ảnh, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc bạo lực nực cười đang diễn ra vì mình. Thái độ tĩnh lặng như thể tách biệt hoàn toàn với thực tại này khiến người xem cảm thấy có chút kỳ quái.
Trớ trêu thay, chính dáng vẻ ấy của Seo Young Jun đã khiến Si Hyun sực tỉnh. Ngọn lửa đã lan đến rất gần khiến gò má cậu nóng rát. Cậu từ bỏ ý định thoát ra bằng cửa chính và nhắm tới phía cửa sổ vỡ. Tận dụng lúc hỗn loạn, cậu ôm chặt Moo Young bò lồm cồm trên sàn. Những mảnh kính vỡ cứa vào tay làm máu chảy, quần áo bị rách mướp nhưng cậu mặc kệ, vẫn tiếp tục di chuyển cơ thể.
"Aaa!"
Con dao găm trong tay Chủ tịch Cha đâm phập vào bắp tay Kang Ju Yun. Một cú đâm sâu đến mức mũi dao xuyên thấu sang tận phía bên kia. Thế nhưng, bà ta vừa hét lên đau đớn vừa dùng báng súng nện thẳng vào đầu Chủ tịch Cha. Lại bị đánh trúng vào chính chỗ vết thương do chai rượu gây ra trước đó, ông ta ngã sụp xuống sàn. Lúc này, Seo Young Jun vốn chỉ mải nhìn bức ảnh bất chấp đống đổ nát xung quanh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi môi khô khốc thốt ra giọng nói khàn đặc.
"Chủ tịch Cha..."
Không phải Giám đốc, mà là Chủ tịch Cha. Cách xưng hô đó khiến cả Kang Ju Yun và Si Hyun đồng thời sững sờ. 'Khụ, khụ.' Tấm lưng to lớn của Chủ tịch Cha phập phồng, ông ta dùng đôi tay run rẩy chống xuống sàn để gắng gượng ngồi dậy. Kang Ju Yun không hề rên rỉ lấy một tiếng, bà ta nắm lấy con dao đang cắm trên tay mình rồi rút phắt ra. Một hành động dứt khoát không chút do dự.
'Xoảng.' Con dao va vào tường rồi rơi vào đống lửa. Máu từ trán Chủ tịch Cha bị báng súng đánh rách chảy xuống ròng ròng. Giọng nói khàn đặc gọi tên "Young Jun à". Như để đáp lại, đôi mắt Seo Young Jun khẽ chớp một cái chậm chạp. Anh ta nhìn Chủ tịch Cha đang dùng mọi cách bò về phía mình qua những ngọn lửa bập bùng, và từ từ mở lời.
"Đứa bé đó vẫn khỏe chứ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ như thể sắp đứt quãng, nhưng phát âm lại rõ ràng và chính xác đến kinh ngạc. Giống hệt như lúc anh ta gửi lời chào tạm biệt tới Si Hyun khi cậu rời bệnh viện năm xưa.
Si Hyun cẩn thận ngẩng người lên sau khi đã cúi thấp để bảo vệ Moo Young. Cậu thấy gương mặt anh ta đã lấy lại sự bình tĩnh, khác hẳn với lúc nãy. Ánh mắt nhìn thẳng vào Chủ tịch Cha, tư thế hiên ngang cùng giọng nói không hề run rẩy hay lắp bắp, cứ như thể anh ta chưa từng lên cơn co giật hay loạn thần. Trước sự thay đổi kinh ngạc đó, không chỉ Si Hyun mà cả Kang Ju Yun cũng đứng hình tại chỗ.
'Vù vù.' Ngọn lửa bùng lên lớn hơn. Seo Young Jun, với tâm trí đang dần lịm đi như chiếc bóng đèn huỳnh quang sắp cháy hết tuổi thọ, vẫn nhìn thẳng vào mắt Chủ tịch Cha đang nhìn mình đầy khẩn thiết. Anh ta đưa bức ảnh trong tay ra với vẻ mặt đờ đẫn không rõ đang nghĩ gì.
Trong lúc bàng hoàng, Chủ tịch Cha đón lấy bức ảnh từ tay Seo Young Jun với đôi bàn tay run rẩy. Cảm giác ngón tay chạm nhẹ vào nhau trong quá trình đó thật xa lạ. Ông ta muốn vươn tay ra lần nữa với tất cả sức bình sinh, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý muốn. Ông ta nhìn xuống bức ảnh trong tay một lát, rồi đăm đăm nhìn người vừa là mẹ của con mình, vừa là Omega của chính mình.
Chủ tịch Cha, không, Cha Moo Hyuk bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Ông ta linh cảm rằng nếu khoảnh khắc này qua đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ông ta sẽ mất đi Omega của mình mãi mãi. Một linh cảm đột ngột ập đến. Không, đó là một sự chắc chắn. Ông ta chắc chắn về tương lai sắp tới, rằng dấu chấm hết sẽ được đặt xuống cho mối quan hệ thảm khốc này. Ông ta cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Chỉ cần bước thêm vài bước, bò thêm một chút nữa thôi là có thể chạm tới Seo Young Jun. Không, anh ta đã ở ngay trước mặt rồi. Phải, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn. Thế nhưng mí mắt nặng trĩu, toàn thân như đeo đá ngàn cân. Ông ta không còn có thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay theo ý mình.
Ngọn lửa nóng rực lan nhanh ngăn cách giữa hai người. Cái nóng hầm hập khiến mồ hôi lạnh vã ra trên trán, nhưng không hiểu sao cơ thể ông ta lại cứ lạnh dần đi. Trong tầm nhìn đang mờ dần, ông ta thầm than thở trong lòng. Một linh cảm lóe lên như tia sét xuyên thấu tâm can.
À.
"Joon à..."
Cuối cùng thì cái chết cũng chia lìa chúng ta.
"Xin lỗi em..."
Ông ta thốt ra bằng giọng nói sắp tắt ngấm như đang nôn ra tâm can, nhưng liệu đối phương có nghe thấy hay không thì chẳng ai biết được.
Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt Cha Moo Hyuk bỗng lóe lên hai vầng sáng tròn trịa như ánh đèn flash. Ánh sáng ấy nhuộm trắng xóa tầm nhìn khiến ông ta nheo mắt lại. Cơ thể cảm nhận được trải nghiệm cũ kỹ liền cứng đờ. Phía sau bức tường lửa đỏ rực bập bùng, những bóng người lờ mờ hiện ra rồi lại tan biến, đè lên đó là những ký ức xưa cũ.
Giai điệu quen thuộc của bản nhạc Giáng sinh vang lên từ radio cứ luẩn quẩn bên tai.
Trong hộp bánh kem hình chữ nhật đặt ở ghế phụ, những con búp bê đường xinh xắn đang mỉm cười rạng rỡ với ông ta. Cùng với nụ cười ấy là những món quà được gói trong lớp giấy hoa lệ, ông ta khẽ liếc nhìn rồi nhấn ga tăng tốc. Tuyết rơi dày hơn dự kiến khiến chuyến lái xe đêm trở nên muộn màng.
Nghĩ đến Omega và đứa trẻ đang đợi mình ở biệt thự, lòng ông ta càng thêm nóng vội. Đã quá giờ hẹn từ lâu rồi. Không thể chậm trễ thêm nữa. Con số trên bảng đồng hồ cứ tăng dần, cảnh vật xung quanh lướt qua ngày càng nhanh. Điện thoại vang lên vài cuộc gọi từ người quản gia, nhưng ông ta thậm chí không buồn kiểm tra màn hình.
Đúng lúc đó, đột ngột có thứ gì đó lao ra đường. Ông ta hốt hoảng đạp phanh. Cơ thể đổ nhào về phía trước, nửa thân trên suy sụp. Chiếc xe trượt trên con đường đầy tuyết, tức khắc mất kiểm soát và xoay tròn tự do. Cùng lúc thân xe xóc nảy mạnh mẽ, một tiếng 'rầm' nặng nề vang lên khi có thứ gì đó va vào mui xe rồi văng ra ngoài.
Không, là chiếc xe đã đâm trúng thứ gì đó. Ngay khi ý nghĩ ấy xộc tới, toàn thân ông ta nổi da gà, sắc mặt cắt không còn giọt máu. 'Píp píp!' Tiếng còi xe bị trán đè lên vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch, chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ. Đôi môi run rẩy, ông ta từ từ ngẩng cái đầu vốn đã gục xuống vô lăng lên. Giữa làn tuyết trắng vẫn đang rơi lả tả, dưới ánh đèn pha ô tô, ông ta thấy một thứ gì đó nằm sóng soài trên đường.
『La, la la la.... Merry Christmas, Merry Christmas.....』
Trên radio vẫn tiếp tục phát bản nhạc Giáng sinh vui vẻ quen thuộc đến phát ngán. Ông ta há hốc miệng nhìn trân trân qua kính chắn gió suốt vài giây, rồi như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, ông ta mở cửa xe bước ra ngoài. Ông ta nhìn đăm đăm vào hình hài đang nằm dưới ánh đèn pha rực sáng. Cái đầu khẽ nghiêng sang một bên. Dưới mái tóc xõa xuống che khuất khuôn mặt, phần hàm dưới và đôi môi hiện ra, đôi môi ấy sao mà thân thuộc đến thế.
Đôi môi. Đôi môi mà ông ta đã đặt lên không biết bao nhiêu nụ hôn.
Chắc chắn đó không phải là một con hoẵng.
Đến lúc đó, ông ta mới cảm nhận được Pheromone lẫn trong mùi máu nồng nặc lan tỏa trong không khí. Bàn tay định vươn ra trong vô thức vội vã rụt lại. Mạch đập mạnh đến mức như muốn làm nổ tung thái dương, cơn khó thở đột ngột ập đến. 'Hộc, hộc.' Miệng há hốc, đồng tử giãn to hết cỡ.
Tai nạn đã xảy ra. Chính ông ta là người gây ra nó. Nhưng dù nhận thức được điều đó, tình huống không thể hiểu nổi này khiến suy nghĩ bị dồn vào đường cùng, rối loạn như một khối rubik không khớp lấy một hàng. Bộ não bị quá tải phát ra những tiếng rè rè khó chịu.
Tại sao em lại ở đây? Ở nhà. Rõ ràng, em đã nói sẽ đợi tôi ở nhà mà, em đã hứa với tôi mà. Sẽ cùng con đợi tôi, với tôi...
Máu đỏ nhanh chóng loang ra trên bộ đồ ngủ trắng tinh khôi. Chẳng mấy chốc, thứ chất lỏng đỏ tươi và tanh nồng ấy đã nhuộm thắm cả lớp tuyết trắng ngần. Giữa lúc này, đôi chân bị vặn vẹo theo một hướng kỳ quái cùng đôi bàn chân trần bẩn thỉu dính đầy muội than lại đặc biệt đập vào mắt ông ta. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng không từ ngữ nào tả xiết ấy, ông ta chỉ biết bịt chặt miệng và thốt lên một tiếng thét không thành lời. Cảm giác chua xót dâng trào trong cổ họng. Rồi bất ngờ chân ông ta khuỵu xuống, ông ta bám vào mui xe, vừa thở dốc vừa nhìn quanh. Nhân chứng duy nhất chỉ có những cây lá kim đang rủ bóng hai bên đường. Cho đến tận lúc đó.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng từ đèn pin chiếu tới trong rừng, rồi người quản gia xuất hiện từ bụi rậm. Nhìn thấy chiếc xe đang đỗ với những vệt phanh cháy đường trên tuyết và hình hài nằm sóng soài dưới ánh đèn pha, gã tiến lại gần với gương mặt tái mét. Gã bồn chồn, không biết phải làm sao, miệng cứ lẩm bẩm.
"Vì trốn, tr-trốn đi, nên tôi định đưa cậu ấy về lại..."
Đó chẳng phải ai khác ngoài mệnh lệnh của chính ông ta. Rằng nếu người này có bỏ trốn, hãy bắt lại và đưa về chỗ cũ. Người quản gia chỉ đang thi hành mệnh lệnh của ông ta mà thôi. Thật quá đỗi kinh khủng. Sự kinh khủng khiến ông ta muốn nôn mửa. Ông ta xoa xoa đôi lông mày đang nhíu chặt, thốt ra một tiếng thở dài trầm đục rồi ngước mắt nhìn về phía biệt thự ở cuối con đường rừng. Ánh sáng từ biệt thự rực rỡ như ngọn hải đăng giữa biển khơi bao la khiến mắt ông ta nhòe đi trong chốc lát.
Chậm rãi cúi đầu nhìn lại hình hài trên đường. Nằm trên lớp tuyết nhuộm đỏ, anh trông như thể vừa rơi xuống từ bầu trời. Như thể anh đã tự chọn cách kết thúc như vậy. Thay vì phục tùng trong lòng bàn tay ông ta... Không, chính ông ta đã khiến anh ra nông nỗi này. Nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy, tim ông ta đau nhói như bị ai đó bóp nát không thương tiếc. Ông ta ôm chặt lồng ngực trái, phát ra những tiếng nấc cụt đau đớn, cuối cùng thì đổ gục xuống tại chỗ.
"Phải làm sao đây ạ? Chúng ta, phải làm sao bây giờ...?" Câu hỏi thận trọng chứa đầy nỗi lo âu của người quản gia khiến ông ta ngẩn ngơ một lúc. Cố gắng ổn định nhịp thở dồn dập, ông ta vươn bàn tay run rẩy nâng khuôn mặt đang bị tuyết vùi lấp lên. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng bệch gầy gò ấy đang nhắm nghiền mắt như đã chết, nhưng từ đôi môi hơi hé mở, một hơi thở yếu ớt nhưng rõ ràng vẫn đang thoát ra. Lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống từng nhịp nhẹ nhàng.
Vẫn còn sống. Vẫn còn sống.
Cha Moo Hyuk gọi điện cho 119 với gương mặt đờ đẫn. Sau đó ông ta nói. Rằng có một người bị ngã từ vách đá gần đó. Lời nói dối thốt ra không cần suy nghĩ trôi chảy một cách mượt mà, và đến khi cuộc gọi kết thúc, chính ông ta cũng bắt đầu tin một nửa vào câu chuyện mình vừa bịa ra. Sau khi dọn dẹp toàn bộ hiện trường và lực lượng cứu hộ đến nơi, câu chuyện ông ta thêu dệt và ký ức thực tế đã trộn lẫn vào nhau một cách hỗn loạn, đến mức chính ông ta cũng không còn biết đâu là sự thật vẹn toàn nữa.
Có lẽ sự sống sót khi đó chính là bi kịch thực sự của Seo Young Jun chăng. Với tư cách là Cha Moo Hyuk, ông ta không có quyền cam đoan bất cứ điều gì.
Ông ta vốn không tin vào thần linh.
Nhưng ông ta tin vào thiên đàng và địa ngục. Suốt từ ngày đó cho đến tận bây giờ.
Cha Moo Hyuk lẩm bẩm một biệt danh không rõ là dành cho Seo Young Jun hay Cha Moo Joon, thốt lên những lời xin lỗi như kẻ mất trí, rồi cứ thế gục đầu xuống bất tỉnh. Seo Young Jun chỉ lặng lẽ nhìn xuống ông ta, không còn định bắt chuyện hay vươn tay ra nữa. Chỉ đơn giản là dành cho ông ta một ánh nhìn, thế thôi.
Kang Ju Yun chĩa súng vào sau gáy Cha Moo Hyuk, định bóp cò không chút do dự.
Nhưng chẳng biết có phải là trò đùa của số phận hay không, khẩu súng không nổ, và hệ thống phun nước chữa cháy trên trần nhà bắt đầu hoạt động. Trong lúc Kang Ju Yun vừa chửi rủa vừa bóp cò một cách cáu kỉnh, Si Hyun nhận ra đây chính là cơ hội, cậu ôm chặt Moo Young chạy vụt về phía cửa sổ. Một phía cửa sổ phòng khách bị vỡ do viên đạn bắn ra trong lúc cuộc ẩu đả giữa Chủ tịch Cha và Kang Ju Yun là lối thoát duy nhất để rời khỏi nơi này lúc này.
Tấm màn trắng phấp phới bay trong gió dù đang bị lửa thiêu rụi, phía bên kia là cánh đồng tuyết trải dài vô tận cùng những hàng cây cao vút như đang vẫy gọi cậu. Một cảnh tượng khá phi thực tế. Si Hyun gạt tấm rèm trắng qua một bên, không thèm ngoảnh đầu lại mà cứ thế nhìn thẳng về phía trước. Dù bắp tay bị cứa bởi những mảnh kính vỡ dính trên khung cửa sổ, dù da thịt nóng rát bởi ngọn lửa đang bùng lên và bén vào người, cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, chạy bán sống bán chết để giành lấy sự sống.
💬 Bình luận (0)