Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Câu hỏi bất ngờ khiến Si Hyun bối rối, ngập ngừng. Không bỏ lỡ cơ hội, Cha Moo Heon ân cần đưa ra gợi ý.
"Về lâu dài thì bất động sản tốt hơn tiền mặt đấy. Mua tòa nhà ở vị trí đẹp ở Seoul hay Bundang chẳng hạn. Để đấy giá cũng tự tăng mà."
"...Nghe hay đấy ạ."
"Thích thì cậu có thể tự dọn vào ở cũng được."
"...Vâng."
"Tôi tò mò không biết cậu Baek Si Hyun còn nghĩ đến cái gì khác ngoài mấy thứ đó không."
Tự nhiên hắn hỏi dồn dập khiến cậu thấy vô cùng đáng ngờ. Si Hyun trừng mắt cảnh giác như con mèo hoang xù lông.
"Không có gì đâu ạ."
"Sao, biết đâu tôi lại cho cậu thứ cậu muốn thì sao?"
Giọng điệu của Cha Moo Heon vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ẩn chứa trong đó là những mũi gai sắc nhọn. Si Hyun cắn móng tay, len lén quan sát hắn. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy luồng khí nguy hiểm toát ra từ biểu cảm, giọng nói, ánh mắt và cả hơi thở của hắn.
Gì đây, mình lại làm sai gì à? Mình còn tội lỗi nào chưa bị phơi bày ư? Não Si Hyun hoạt động hết công suất. Có lẽ do vụ ném ví lúc nãy? Nhưng có vẻ không phải nguyên nhân chính. Hoặc có khi đơn giản là hắn nhớ lại việc cậu là thằng đào mỏ định lừa tiền hắn nên thấy khó ở thôi?
Thấy Si Hyun mãi suy tư nhìn mình, Cha Moo Heon nở một nụ cười lịch thiệp.
"Cứ nói thật đi, không sao đâu. Đã đến nước này rồi tôi muốn nghe cho rõ thôi."
"......."
"Nếu khó trả lời thì đổi câu hỏi nhé. Nhắc mới nhớ, có một điều trước đây tôi chưa kịp hỏi."
Cha Moo Heon cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Si Hyun. Khoảng cách thu hẹp khiến Si Hyun giật mình. Tiếng còi báo động vang lên đâu đó trong đầu. Nhưng ở đây chẳng có đường lui cũng chẳng có chỗ trốn. Si Hyun cắn chặt môi, nén cảm giác bài xích đang dâng lên.
"Cậu thực sự muốn chịu trách nhiệm cho em gái mình đến thế à? Đến mức vứt bỏ cả cuộc đời, bán rẻ cả thân xác?"
"Tại sao, ngài lại hỏi-"
"Tôi tự hỏi liệu cậu có bao giờ thấy đó là việc làm ngu ngốc không? Tôi thấy cậu Baek Si Hyun đã làm hết sức mình rồi, tại sao vẫn còn cảm thấy tội lỗi?"
"......."
"Cậu bảo đừng nhắc đến chuyện này, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải làm rõ vấn đề này vì chính bản thân cậu."
"...Tại sao chứ?"
"Nếu không tôi sẽ hỏi mãi đấy."
Giọng điệu đáp trả của Cha Moo Heon nhẹ nhàng không thể tả. Lúc đó Si Hyun cảm giác mình đang ở trong phòng thẩm vấn tối tăm chứ không phải bệnh viện. Và ảo giác đó bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế trong quá khứ của cậu.
[Đây có phải lần đầu bố cậu đánh em cậu không?]
Giọng nói của viên cảnh sát vẫn còn in rõ trong ký ức lướt qua tai cậu. Si Hyun lắc đầu quầy quậy như muốn xua đi chuyện ngày hôm đó. Nhưng những âm thanh ong ong vẫn không ngừng bám riết lấy cậu.
[Vậy là cậu cũng đã ngầm chấp nhận ở một mức độ nào đó rồi đúng không?]
[.......]
[Đã bỏ nhà đi rồi sao còn quay lại?]
'Lạch cạch, lạch cạch.' Tiếng gõ bàn phím laptop chói tai. Mùi nấm mốc ẩm ướt đâu đó xộc lên khiến đầu cậu đau như búa bổ.
[Sao cậu không nghĩ đến chuyện báo cáo hành vi bạo hành trẻ em?]
'Phải rồi nhỉ.' Si Hyun mấp máy môi. Sống trong thế giới bất công nên cậu chẳng còn hy vọng gì vào công quyền, kết quả thế nào cậu đã biết rõ từ hồi nhỏ khi nhờ hàng xóm báo cảnh sát. Hình phạt của cảnh sát chỉ là vài lời giáo huấn hời hợt kèm theo ánh mắt khinh bỉ. Si Hyun từng nghĩ may mà mình không báo, nếu báo thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Nhưng bố cậu vẫn không ngừng nghi ngờ và mắng nhiếc Si Hyun. Ông ta nói làm sao người trong gia đình lại có thể coi nhau như tội phạm, lòng tin cha con đã tan vỡ. Nực cười thay, Si Hyun mười mấy tuổi đầu lại cảm thấy chút tội lỗi vì những lời đó. Vì bố cậu vừa nói vừa uống rượu và khóc. Sau khi làm một trận, thỉnh thoảng ông ta lại gọi tên và ôm lấy cậu, lúc đó Si Hyun lại thấy mủi lòng dù vừa mới ghét ông ta cay đắng.
Giờ nghĩ lại thì đó chỉ là hành động thương hại bản thân của người đàn ông thất bại, nhưng Si Hyun lúc đó làm sao hiểu được.
Chẳng bao lâu sau bố cậu bỏ nhà đi. Ông ta đã có ý định lập gia đình mới, lại có cái cớ quá tốt nên chớp lấy thời cơ ngay. Nếu không vì đứa con đỏ hỏn không biết xử lý sao do người mẹ bỏ trốn để lại, có lẽ ông ta đã chẳng bao giờ quay về. Nhưng tiếc là ông ta không làm thế nên cuộc đời của bao người đã bị hủy hoại.
Si Hyun thốt ra một câu, chẳng biết là nói với viên cảnh sát trong quá khứ, với Cha Moo Heon hiện tại, hay với chính bản thân mình.
"Tôi không biết liệu có cần phải trả lời không."
"Tôi không được phép tò mò à?"
Đây rõ ràng là cuộc thẩm vấn ngụy trang dưới vỏ bọc tò mò. Đôi môi khô khốc của Si Hyun mấp máy.
"Ngài biết hết rồi còn gì."
Cậu dám cá là hắn còn nắm rõ cuộc đời cậu hơn cả chính cậu. Si Hyun vẫn còn rùng mình khi nhớ lại xấp tài liệu dày cộp về cuộc đời mình được sắp xếp tỉ mỉ như tài liệu nghiên cứu. Cảm giác như đang đọc cuốn bách khoa toàn thư về Baek Si Hyun được xuất bản mà chính chủ không hề hay biết.
Nhưng có vẻ Cha Moo Heon vẫn chưa thỏa mãn. Thật đáng sợ.
"Đúng thế. Nhưng tôi muốn biết thêm."
"......."
"Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói."
"Tại sao....?"
"Bất cứ điều gì về cậu Baek Si Hyun nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi đều khiến tôi khó chịu."
Hắn đang nói cái quái gì vậy? Si Hyun khó khăn nuốt nước bọt. Cậu biết thừa Cha Moo Heon là kẻ điên rồ ở mức độ nào đó, nhưng thỉnh thoảng khi hắn tung ra những câu hỏi bắt nguồn từ tính cách và tư duy bất thường đó, cậu vẫn thấy hoang mang tột độ.
Mỗi giây trôi qua như một phút, miệng lưỡi cậu khô khốc. Cha Moo Heon chẳng thúc giục, hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm như đang quan sát. Ánh mắt như lúc nào cũng đứng trên đầu trên cổ người khác đó càng khiến người ta phát điên.
Lúc nào cũng thế.
"...Ngài cứ điều tra là được mà. Điều tra rồi đào sâu thêm là được chứ gì."
"Đúng là cách đó hiệu quả thật."
"Vậy xin hãy dừng cuộc thẩm vấn này tại đây đi."
Ngón tay Cha Moo Heon gõ gõ lên mép giường như đang chơi đàn piano. Tiếng sột soạt nhỏ của ga giường kích thích dây thần kinh của Si Hyun.
"Nhưng tôi không muốn kết thúc bằng vài dòng chữ tóm tắt đâu. Tôi chắc chắn là cảm giác sau đó sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, lý thuyết và thực hành lúc nào chẳng khác nhau, nếu không trực tiếp va chạm thì vẫn luôn tồn tại khoảng cách, làm sao mà yên tâm mãi với mấy thứ đó được."
"......."
"Nên tôi buộc phải nghe chính miệng Baek Si Hyun cậu kể để nhìn thấu tận đáy tâm hồn cậu, và sửa lại cái đầu óc ngu ngốc đó."
"…."
"Nên hãy nói ngay đi."
"…."
"Câu trả lời là?"
"...Bây giờ, tôi vẫn thấy mình như thằng đần vậy."
Cuối cùng, đôi môi cậu tự động chuyển động theo ý hắn.
"Tôi vẫn thấy hối hận."
"Thế sao cậu lại chọn con đường đó."
Khi nói câu đó, mắt Cha Moo Heon nhìn xuống bụng Si Hyun chứ không phải mặt cậu. Si Hyun siết chặt hai tay giấu dưới chăn đến mức trắng bệch.
"Nếu không thì cậu đã chẳng phải banh chân cho tôi."
Lồng ngực Si Hyun phập phồng dữ dội. Lần này hắn lại dễ dàng khuấy đảo tổ ong trong lòng cậu. Cơn uất ức nóng rực trong lòng không dễ gì nguôi ngoai.
"...Lão già khốn nạn đó."
Lời chửi thề thô tục bật ra. Cha Moo Heon dùng giọng điệu ân cần như muốn dẫn dắt Si Hyun nói tiếp.
"Phải rồi, bố cậu."
'Hà.' Si Hyun thở hắt ra một hơi.
"Tôi biết ông ta đánh con bé. Nhưng không nhiều bằng đánh tôi, nên tôi bỏ qua. Thú thật là cứ phải chống đối mãi cũng mệt mỏi, vất vả lắm. Nhưng sau đó, chuyện đó, tôi không thể chịu đựng nổi nữa, nên định bỏ nhà đi một mình..."
Tiếng ù ù lại vang lên bên tai. Có lẽ là ảo giác. Si Hyun cố lờ đi, lẩm bẩm.
"Tôi bị phát hiện."
"Ai phát hiện?"
Biết rõ mười mươi mà còn hỏi. Si Hyun run rẩy trả lời.
"Con bé.... Em gái tôi...."
"Rồi sao nữa?"
Tuy nhiên, càng nói chuyện, thái độ điềm tĩnh và giọng điệu bình thản đặc trưng của Cha Moo Heon lại mang đến cho Si Hyun cảm giác an tâm kỳ lạ. Giống như đang được bác sĩ tâm lý tư vấn vậy. Nhắc mới nhớ, nồng độ Pheromone trong phòng dường như đã tăng lên đôi chút. Chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng Si Hyun chắc chắn mình không nhầm.
"Nó... nó vừa khóc vừa đòi đi theo, bảo đừng bỏ rơi nó..."
"Và cậu đã không bỏ rơi nó."
...Vâng. Si Hyun thừa nhận sai lầm của mình bằng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
'Run rẩy.' Hàng mi dài của Si Hyun rung lên. Cha Moo Heon mở to mắt để ghi nhớ rõ cảnh tượng này. Quả thực, cảm giác đó khác hẳn lúc lên đỉnh vì khoái cảm.
"Nghe nói cậu nuôi đứa em đó từ bé. Nhưng ngay từ đầu đã yêu thương nó đến thế à?"
"Ban đầu tôi ghét nó lắm. Nó cứ khóc lóc om sòm, làm tôi khổ sở..."
"Thế tại sao?"
"Chỉ là, thời gian trôi qua... sống cùng nhau, nuôi nó lớn..., thì cứ thế thôi."
"Cứ thế thôi?"
Si Hyun không thể kết thúc câu trả lời. Nói là yêu thương thì nghe to tát quá, và lại...
"Giờ mới thấy Si Hyun và tôi cũng giống nhau đấy chứ."
"…."
"Tôi học cách làm cha vì xã hội muốn tôi làm vậy, còn cậu thì đóng vai người anh vì hoàn cảnh bắt buộc."
"...Cái đó...."
💬 Bình luận (1)