Chương 116

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Nhưng bà ta không hề chào hỏi hay tỏ ra quen biết Si Hyun. Dù sao cậu cũng từng nghĩ mình khá thân thiết với bà ta nên cũng thấy hơi chạnh lòng. Nhưng Si Hyun hiểu tại sao bà ấy lại cư xử như vậy. Chắc chắn là do lệnh của Cha Moo Heon. Hơn nữa, lời nói dối hôm đó đã làm sứt mẻ lòng tin của bà ta với tư cách là quản gia trung thành của gia đình họ Cha. Đặt mình vào vị trí của Quản gia Nam, cậu cũng sẽ làm thế thôi.

Không chỉ Quản gia Nam, những người giúp việc khác cũng vậy. Thái độ coi cậu như người vô hình của họ khiến Si Hyun cảm thấy như mình đã phạm tội tày đình.

Vị máu tanh nồng lan tỏa trong miệng từ vết cắn vô tình vào má trong. Quyết định nói dối Cha Moo Heon hôm đó quả là sai lầm nối tiếp sai lầm. Định giở trò khôn vặt ai ngờ lại rước họa vào thân. Si Hyun đứng ngẩn ngơ ở góc phòng, hai tay xoắn vào nhau, ngập ngừng mãi mới lấy hết can đảm lên tiếng.

"...Xin lỗi."

Một người làm lạnh lùng hỏi:

"Cậu muốn dùng bữa chưa ạ?"

"...Tôi ăn ở đây được không?"

Lý do cậu muốn ăn ở dưới nhà không phải để gây chú ý, mà là vì mùi Pheromone của Cha Moo Heon ám đầy trong phòng ngủ. Dù đói đến mấy, nhưng cứ ăn trong bầu không khí nồng nặc mùi hắn là cậu lại buồn nôn, ăn chẳng được mấy miếng đã phải bỏ dở, nên chẳng thể ăn được gì trong phòng ngủ.

Hơn nữa, không gian đó gợi lại quá nhiều ký ức. Bảo cậu ăn ngon miệng ở nơi chỉ cần quay đầu lại là thấy những chỗ mình từng bị đè ra làm tình đủ mọi tư thế, chịu đủ mọi sự sỉ nhục thì quả là đánh đố. Dù có cam chịu và chấp nhận thực tại đến đâu, thì với tính cách cứng nhắc và cổ hủ của Si Hyun, điều đó là không thể.

Nghe có vẻ vô lý, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cuộc sống chen chúc trong tù suốt 3 năm còn dễ thở hơn. Ít nhất khi đó cậu chỉ cần lo thân mình, không ai dám động chạm xác thịt hay sỉ nhục cậu theo kiểu này.

Bữa ăn được dọn lên nhanh chóng và lặng lẽ. Mâm cơm sang trọng như trong tạp chí được bày lên. Chẳng mấy chốc người làm rút lui chỉ để lại mình cậu. Si Hyun ngồi một mình bên chiếc bàn ăn khổng lồ đủ cho mấy chục người ngồi, bắt đầu xúc cơm. Miệng vẫn nhai nuốt nhưng cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

"…."

Khi bát cơm gần hết, cậu chạm mắt với cô bé đang đi xuống cầu thang. Si Hyun nuốt vội miếng cơm, nhẹ nhàng đặt thìa xuống.

 

Từ hôm đó, không chỉ Quản gia Nam mà cả Moo Hee cũng xa lánh cậu. Si Hyun định mở lời với Moo Hee, nhưng cô bé đã quay ngoắt đi như không nhìn thấy gì.

Tai Si Hyun nóng bừng. Không phải vì bị một đứa trẻ phớt lờ, mà vì hình ảnh thảm hại của cậu hôm đó đã in sâu vào tâm trí cô bé. Cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành bị túm tóc lôi đi xềnh xệch, vừa bò vừa van xin dưới sàn nhà. Cậu nhục nhã đã đành, nhưng chắc chắn Moo Hee cũng chịu cú sốc không kém.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên phá vỡ sự im lặng đó. Vị khách đến thăm tư dinh của Cha Moo Heon vào giờ này là người mà Si Hyun cũng biết mặt.

"Anh hai? Sao giờ này anh lại ở nhà?"

Cha Moo Hye đang bước vào phòng ăn bỗng khựng lại. Vị khách không mời bất ngờ xuất hiện khiến Si Hyun đang định đứng dậy bỗng cứng đờ trong tư thế nửa đứng nửa ngồi.

"Gì đây, hóa ra là cậu Si Hoon à."

Cha Moo Hye nghiêng đầu nhìn Si Hyun từ trên xuống dưới. Sau đó cô hít sâu một hơi, vẻ mặt như vỡ lẽ ra điều gì.

"Xin lỗi nhé, tại mùi Pheromone nồng quá."

"......."

Si Hyun cúi gằm mặt xuống, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cha Moo Hye chẳng bận tâm đến phản ứng rụt rè của cậu, quay sang vẫy tay chào Moo Hee đang đứng ở góc.

"Này. Cháu lớn hơn lần trước cô gặp đấy nhỉ? Đúng không?"

Moo Hee không trả lời, nhưng Cha Moo Hye cũng chẳng quan tâm, cứ thế thao thao bất tuyệt rồi ngồi xuống bàn ăn.

"A, đói quá. Sáng nay không ăn gì nên nãy giờ cứ chóng mặt. Cậu Si Hoon là đàn ông chắc ăn được nữa chứ nhỉ?"

Cha Moo Hye tự nhiên như ở nhà, gọi phần ăn cho mình và tiện thể gọi luôn đồ tráng miệng cho Si Hyun và Moo Hee. Chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hàng chục triệu won bị vứt chỏng chơ trên sàn đá. Vẫn phong thái tự tin y như lần cuối cùng cậu gặp cô.

Thấy ánh mắt Cha Moo Hye lướt qua xương quai xanh, Si Hyun giật mình kéo cổ áo lên che đi những vết hickey chi chít.

Đối phương đã biết tỏng quan hệ giữa cậu và chủ nhân ngôi nhà, nhưng trong tình huống này cậu vẫn thấy xấu hổ. Đã bảo bao nhiêu lần là đừng để lại dấu vết ở chỗ dễ thấy rồi mà hắn cứ làm ngược lại. Cậu càng van xin, hắn càng làm tới như con thú đói. Gặp phải kẻ ngang ngược như thế, Si Hyun đành bó tay chịu trói.

Cha Moo Hye im lặng cho đến khi đồ ăn được mang lên. Thà cô cứ nói năng linh tinh chọc ngoáy người khác như mọi khi còn đỡ, đằng này cứ ngồi im nhìn chằm chằm khiến Si Hyun áp lực vô cùng.

Định đứng dậy bỏ đi nhưng đồ ăn đã dọn ra ngay trước mặt, làm thế thì kỳ quá. Không còn cách nào khác, Si Hyun đành cầm nĩa lên. Chọc vào chiếc bánh kem tròn giữa chiếc đĩa viền vàng, dòng siro cherry đỏ như máu chảy ra. Có lẽ do bị Pheromone của Cha Moo Heon ám ảnh nên nhìn cảnh tượng đó cậu thấy buồn nôn.

"Hai người  đang sống chung à?"

Ăn xong lúc nào không hay, Cha Moo Hye đột ngột lên tiếng. Si Hyun chọc nát miếng bánh kem tội nghiệp, cười gượng gạo.

"...Không phải đâu ạ."

"Thế là gì, thuê nhà ngắn hạn à?"

Nói xong, Cha Moo Hye cười khanh khách thích thú. Có vẻ cô rất tâm đắc với câu đùa mà như thật của mình. Dù chẳng ai cười hùa theo, cô vẫn tủm tỉm cười một lúc lâu. Cô gái này bình thường trông có vẻ bình thường nhất nhà họ Cha, nhưng thi thoảng cũng có những lúc tưng tửng lạ lùng. Và ở những điểm đó, thoáng thấy bóng dáng của Cha Moo Heon. Quả nhiên là cùng một dòng máu.

"Thế ngủ chung phòng với anh tôi à?"

Nghe câu hỏi của Cha Moo Hye, Si Hyun liếc nhìn Moo Hee. Cô bé đang cúi gằm mặt ăn bánh kem, mái tóc che khuất biểu cảm nên không rõ thế nào. Trước ánh mắt chờ đợi của Cha Moo Hye, Si Hyun đành trả lời.

"Thỉnh thoảng thôi ạ."

Không phải thỉnh thoảng, mà là hàng ngày. Giờ trong phòng ngủ của hắn đã có đầy đủ quần áo, đồ lót của cậu đã trở thành chuyện hiển nhiên.

Si Hyun biết thừa lời nói dối này không qua mắt được Cha Moo Hye. Nhưng cậu vẫn nói dối, một phần vì sợ bị hiểu lầm là đang khoe khoang dù chẳng có gì đáng khoe, một phần vì sự có mặt của Moo Hee. Dù cô bé có thông minh và hiểu chuyện đến đâu, cậu cũng không muốn nói những lời như thể cướp bố của cô bé ngay trước mặt cô bé.

Nghe thì buồn cười vì cậu đang ở vị trí của một tên điếm phá hoại gia đình người khác, nhưng Si Hyun tin rằng mình chưa đến mức tồi tệ như vậy. Ít ra cũng phân biệt được rác tái chế và rác không tái chế chứ.

Thấy Si Hyun im lặng dằm nát bánh kem, Cha Moo Hye hừm một tiếng, ngồi thẳng dậy.

"Mà sao trông cậu Si Hoon ngày càng tàn tạ thế này."

"…."

"Cơm ở đây ngon mà? View cũng đẹp nữa."

Nghe cứ như đang đánh giá nhà hàng vậy. Si Hyun chỉ biết gật đầu trước những lời nhận xét vô tư lự của cô.

"A đúng rồi, suýt thì quên."

Cha Moo Hye lôi từ trong chiếc túi Birkin ra một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Moo Hee nhận quà mà mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng Cha Moo Hye dường như chỉ cần đưa quà là xong nhiệm vụ chứ cũng chẳng bận tâm lắm.

"Dù sao cô cũng là cô ruột, sinh nhật cháu gái duy nhất thì phải chúc mừng chứ."

Sinh nhật? Từ đó khiến mắt Si Hyun sáng lên. Thảo nào hôm nay trong nhà nhộn nhịp thế. Chắc tối nay có tiệc tùng gì đây. Thấy Si Hyun nhìn mình, Moo Hee lí nhí "Cảm ơn cô" rồi cầm quà đi mất. Nhìn theo bóng lưng cô bé, Cha Moo Hye quay ngoắt lại hỏi Si Hyun với giọng đầy ẩn ý:

"Có chuyện gì à?"

"Dạ?"

"Bình thường cái nhà này đã u ám rồi, nhưng hôm nay thấy Quản gia Nam và mọi người có vẻ ủ rũ hơn."

Hừm. Mắt Cha Moo Hye nheo lại nhìn Si Hyun.

"Chắc là tại cậu Si Hoon rồi nhỉ?"

Suy đoán của Cha Moo Hye hoàn toàn chính xác. Với tư cách là người làm thuê kiêm con nợ bị ép ở nhờ, Si Hyun không dám ho he gì. Nhưng Cha Moo Hye quả không hổ danh em gái Cha Moo Heon, chỉ nhìn qua ánh mắt là đoán được ngay tình hình. Và cả nguyên nhân nữa.

"Nhìn mặt cậu là biết tôi đoán đúng rồi. Cũng phải thôi. Trong cái nhà này, người duy nhất có khả năng chọc điên anh tôi chỉ có cậu thôi."

Ha ha. Cha Moo Hye cười khẽ, khoanh tay dựa lưng vào ghế. Si Hyun xúc một thìa bánh kem to tướng nhét vào miệng để tránh phải trả lời. Vị chua ngọt của cherry lan tỏa trong miệng khiến cậu nhăn mặt. Cha Moo Hye nhìn chằm chằm cậu rồi buông một câu:

"Thôi thì nhịn một chút cho yên chuyện đi."

"…."

"Ngoan ngoãn nghe lời cậu Si Hoon có mất gì đâu. Vớ được cái cọc ngon thế này mà sao cậu cứ tự làm khổ mình thế nhỉ."

Lời nào cũng như kim châm muối xát. Si Hyun cố nuốt trôi miếng bánh kem trong miệng. Vị ngọt gắt khiến lưỡi cậu tê dại.

"...Cảm ơn cô đã khuyên."

"Cứng đầu thật đấy."

Si Hyun chỉ nhếch mép cười trừ. Cậu biết mình cứng đầu, nhưng bị em gái hắn mắng y hệt hắn khiến cậu thấy kỳ kỳ. Phải đổi chủ đề nhanh thôi.

"Hôm nay cô đến vì sinh nhật tiểu thư Moo Hee ạ?"

"Ừ. Đáng lẽ tối nay mới đến dự tiệc, nhưng xui cái là tôi có lịch trình quan trọng nên chỉ ghé đưa quà được thôi."

"Có tổ chức tiệc ạ?"

"À, chỉ là bữa ăn thân mật giữa người trong gia đình ấy mà."

Tay cầm nĩa của Si Hyun khựng lại.

"...Người trong gia đình ạ?"

"Sao, sợ có ai khác ngoài tôi đến à?"

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.