Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Chẳng lẽ cậu hứng tình với cô ta? Cậu nuốt nước bọt, tai đỏ bừng. Cơn nóng ở bụng dưới vẫn còn. Hy vọng Kim Ha Yeon không nhận ra sự dao động này. May mà cô ta không vặn hỏi gì.
'Bộp.' Lọ thuốc rơi xuống sàn xe. Si Hyun liếc nhìn những viên thuốc trắng lăn lóc dưới gầm ghế lái, sáng lên như đá dạ quang.
"Nghe nói Cha Moo Heon về rồi."
Mắt Si Hyun mở to. Cậu chợt nhớ đến cuộc gọi nhỡ lúc nãy.
"Nhưng, nhưng lịch công tác của anh ta vẫn còn...."
"Chắc chưa phát hiện ra đâu. Thỉnh thoảng xong việc sớm hắn hay về trước. Nhưng sớm tận 2 ngày cũng hơi lạ."
"...Lúc nãy anh ta gọi cho tôi."
"Gì cơ."
"Chỉ là gọi rồi tắt máy thôi."
Kim Ha Yeon suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi. 'Chết tiệt.' Đôi môi xinh đẹp phun ra câu chửi thề.
"Đúng là xui xẻo."
Điện thoại lại reo. Lần này là của Si Hyun. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Khi Si Hyun luống cuống lấy điện thoại ra cuộc gọi đã ngắt. Là Cha Moo Heon. Đang hoang mang chưa biết làm gì thì tin nhắn đến.
Vẫn là Cha Moo Heon, tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ.
'Đang đâu.'
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Si Hyun, Kim Ha Yeon đoán được người gửi, theo thói quen cô ta định lấy thuốc lá điện tử nhưng lại thôi. Kim Ha Yeon chửi thề rồi day trán. Cơn đau đầu và tình huống bất ngờ khiến cô ta bực bội.
"Hắn nhắn gì?"
"...Hỏi tôi đang ở đâu."
Kim Ha Yeon suy tính một lát rồi chỉ đạo:
"Bảo là thấy ngột ngạt nên đi dạo quanh đây. Xin lỗi vì để máy im lặng nên không biết."
Si Hyun run rẩy nhắn tin theo lời cô ta. Mồ hôi tay làm màn hình trơn trượt, mãi cậu mới nhắn xong một câu ngắn ngủi. Kim Ha Yeon nhặt thuốc lá điện tử lên, cắn chặt đầu lọc. Hành động ấy rõ ràng mang tính ám ảnh cưỡng chế. Im lặng một hồi lâu, khi tay Si Hyun đã ướt đẫm mồ hôi, cô ta mới lên tiếng.
"Cha Moo Heon tinh lắm. Nhất là đánh hơi mấy chuyện mờ ám. Đặc biệt là Pheromone."
Kim Ha Yeon ngả người ra ghế, gõ nhịp điếu thuốc trên tay.
"Nếu hắn hỏi gì liên quan, cứ chối bay chối biến đi."
"…."
"Về tắm rửa cho kỹ vào."
Khói trắng lại bay lên từ điếu thuốc điện tử. 'Cạch.' Khóa cửa mở. Si Hyun vội vàng mở cửa xe với bàn tay ướt nhẹp. Hít thở không khí trong lành bên ngoài, cậu mới thấy mình còn sống. Cậu còn chẳng nhớ làm thế nào lết về được đến căn hộ.
'Rào rào.' Nước lạnh xối xả. Si Hyun đứng dưới vòi hoa sen, kỳ cọ đến đỏ cả da.
Cậu tắm cho đến khi sàn nhà và tường ướt sũng nước mới thôi.
Nước nhỏ tong tỏng từ tóc xuống. Ngửi tay mình, chỉ thấy mùi sữa tắm. Nhưng dù tắm nước lạnh lâu như vậy, cơn nóng ở bụng dưới vẫn âm ỉ.
"A...."
Cảm giác tê dại ở vùng kín khiến cậu cau mày. Đừng bảo là... Si Hyun cố lờ đi tín hiệu cơ thể. Lau khô tóc qua loa, cậu kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn nào từ sau tin nhắn đó. Đúng là may mắn trong cái rủi. Vai cậu thả lỏng dần.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cậu lại cứng người. Trong phòng khách tối om, Cha Moo Joon đang nằm dài trên sofa hút thuốc. Cảnh tượng quen thuộc khiến Si Hyun đứng chôn chân tại chỗ. Cha Moo Joon từ từ quay đầu lại.
Gã chống cằm nhìn cậu từ đầu đến chân. Lúc này Si Hyun mới sực nhớ mình chỉ mặc mỗi quần lót. Nhưng cậu không muốn tỏ ra bối rối hay xấu hổ trước mặt gã, đàn ông với nhau cả mà. (Trừ tên biến thái Cha Moo Heon ra). Si Hyun chào xã giao:
"Anh đến rồi à."
Nhưng trái với dự đoán, Cha Moo Joon không mỉa mai lại. Gã im lặng hút thuốc, ánh mắt lờ đờ kỳ lạ. Không có mùi rượu. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Cha Moo Joon, Si Hyun nhận ra gã đang phê thuốc. Ánh mắt đó gợi lại ký ức kinh hoàng ở hộp đêm lần trước.
Si Hyun giả vờ không thấy, lau tóc đi vào bếp. Mở tủ lạnh thấy mấy hộp đồ ăn thừa và chai nước suối to mua lần trước. Đang tu nước ừng ực thì nghe tiếng bước chân phía sau.
Bàn tay bất ngờ giật phắt chai nước trên tay Si Hyun. Cậu quay lại, thấy Cha Moo Joon đang đứng sừng sững, ngửa cổ uống cạn chai nước. Si Hyun nhìn yết hầu chuyển động và đôi mắt gã đang dán chặt vào mình.
Dưới ánh đèn xanh lạnh lẽo của tủ lạnh, khuôn mặt Cha Moo Joon trông giống hệt ông anh trai cùng cha khác mẹ. Uống cạn chai nước, gã ném cái chai rỗng xuống sàn, quệt nước bên mép bằng mu bàn tay.
"…."
Một tay giữ cánh cửa tủ lạnh, gã nghiêng đầu nhìn Si Hyun. Si Hyun đứng im như tượng, mặt đối mặt với gã ở khoảng cách cực gần. Cậu không muốn chịu thua.
"Sao không tránh?"
"Anh định làm gì?"
"Chà. Làm gì bây giờ nhỉ?"
Bầu không khí kỳ quái bao trùm. Lông tơ sau gáy Si Hyun dựng đứng. Cậu định lùi lại theo bản năng nhưng lưng đã chạm vào tủ lạnh. Giờ muốn tiến không được muốn lùi không xong. Hơi lạnh từ tủ lạnh hay sự căng thẳng khiến cậu rùng mình. Si Hyun hỏi thẳng:
"Anh chơi thuốc à?"
Ha ha. Cha Moo Joon cười khùng khục, vai rung lên. Si Hyun xoa cánh tay nổi da gà. Cha Moo Joon lảng sang chuyện khác.
"Kim Ha Yeon gọi điện bảo vừa gặp mày."
"Vâng, có vấn đề gì không?"
"Không có gì, tao chỉ tò mò mày nghe được những gì thôi."
"Cũng chẳng có gì. Chỉ là biết thêm chút về hoàn cảnh hai người hợp tác với nhau thôi."
"Thế à?"
Cha Moo Joon kéo dài giọng, nhìn chằm chằm Si Hyun. Tim Si Hyun đập nhanh hơn. Hay là gã nghi ngờ cậu....
Trong lòng Si Hyun thấp thỏm, lo sợ rằng gã đã phát hiện ra sự tồn tại của văn phòng thám tử tư. Cha Moo Joon hỏi với vẻ mặt không rõ thực hư:
"Cô ta nói gì về tao?"
"...Không có gì đặc biệt đến mức phải báo cáo lại với giám đốc đâu ạ."
"Thế thì được."
Không biết gã đang nghi ngờ Kim Ha Yeon nói xấu gã, hay là gã đang có điều gì muốn che giấu đây. Si Hyun nghiêng về vế sau hơn, nhưng với tình cảnh hiện tại, cậu chẳng có cách nào xác minh được. Tuy nhiên, Cha Moo Joon dù đã hỏi được điều mình muốn nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Si Hyun đành lảng tránh ánh mắt gã và nói:
"Lạnh quá."
"…."
"Mời anh về cho."
"Thế à."
Cảm giác như gã đang trêu chọc mình khiến Si Hyun cau mày. Cậu đặt tay lên vai Cha Moo Joon đẩy ra, không ngờ gã lại dễ dàng bị đẩy lui. Đúng lúc đó, chuông cửa 'Ting toong' vang lên. Si Hyun lướt qua Cha Moo Joon để kiểm tra màn hình chuông cửa. Người xuất hiện trên màn hình là Thư ký Park, trợ lý riêng của Cha Moo Joon. Trong lúc cậu còn đang do dự chưa biết làm thế nào, tiếng gõ cửa 'Cốc cốc' đã vang lên.
- Tôi là thư ký Park đây ạ. Tôi đến đón giám đốc về, nhưng gọi điện mãi mà ngài ấy không bắt máy.
"À, vâng.... Chờ tôi một chút."
Si Hyun chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mở cửa ngay lập tức. Qua khe cửa hé mở, Thư ký Park nhìn thấy bộ dạng của Si Hyun liền khựng lại trong giây lát. Lúc này Si Hyun mới sực nhớ ra bộ dạng của mình. Thực ra cậu chỉ mặc mỗi đồ lót chạy ra nên chẳng thể gọi là ăn mặc đàng hoàng được.
Cơ thể cậu vẫn chưa khô hẳn, mỗi bước đi nước từ mái tóc ướt sũng lại nhỏ tong tỏng xuống sàn. Bất kỳ người trưởng thành nào nhìn thấy cảnh một người đàn ông chạy ra mở cửa vào đêm khuya với bộ dạng này cũng sẽ dễ dàng liên tưởng đến những chuyện mang sắc thái tình dục. Si Hyun hối hận muộn màng, giá như cậu khoác tạm chiếc áo choàng tắm. Dù Thư ký Park cũng là đàn ông, và biết rõ cậu được Cha Moo Joon thuê làm gì, nhưng cậu vẫn sợ gây ra những hiểu lầm không đáng có.
"Gì đó, sao lại đến nữa?"
Cha Moo Joon bước ra từ phía sau Si Hyun, khoanh tay dựa người vào tường ngay lối vào với thái độ ngông nghênh. Trên môi gã vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa.
"Đêm đã khuya rồi, mời giám đốc về cho ạ."
Trước lời khuyên nhủ lịch sự của Thư ký Park, Cha Moo Joon bật cười khẩy cùng nụ cười ngạo mạn.
"Căn hộ này cũng đứng tên tao, vậy đây chẳng phải nhà tao à?"
Nghe vậy, Thư ký Park liếc nhìn Si Hyun một cái rồi hạ giọng nói:
"Bệnh viện vừa liên lạc ạ."
Chỉ một câu nói đó, sắc mặt đang nhởn nhơ của Cha Moo Joon lập tức thay đổi. Thư ký Park dường như e ngại sự có mặt của Si Hyun nên ghé sát nói nhỏ:
"Chi tiết cụ thể thì ngài nên trực tiếp xuống dưới nghe sẽ tốt hơn ạ."
Vừa nghe dứt lời, Cha Moo Joon vơ lấy áo khoác rồi bỏ đi một mạch. Dấu vết duy nhất cho thấy gã từng ở đây chỉ còn lại mùi thuốc lá vương vất trong phòng và điếu thuốc rơi trên sàn nhà ngay lối vào. Còn lại một mình, Si Hyun thở dài thườn thượt như trút hết gánh nặng, cậu vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp lên. Nhìn điếu thuốc nằm chỏng chơ trên sàn, cậu bỗng thấy bực bội vô cớ. Như để trút giận, Si Hyun dùng chân trần dẫm nát nó, rồi vì kiệt sức, cậu trượt người ngồi bệt xuống dựa vào tường.
Theo quan sát, có vẻ như Cha Moo Joon chưa nhận ra việc cậu đang điều tra gã. Tuy nhiên, dường như gã cũng có tật giật mình nên ánh mắt gã nhìn cậu mang theo sự nghi hoặc kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy bất an. Người ta nói có tật giật mình, nhưng trực giác của cậu cũng thường khá chính xác.
Ánh sáng xanh lạnh lẽo của buổi sớm mai hắt qua cửa sổ phòng khách dường như mang theo mùi gió lạnh buốt của mùa đông. Si Hyun thẫn thờ nhìn luồng sáng đó rồi chống tay vào tường đứng dậy tìm điện thoại. Giờ này gọi cho Cha Moo Heon thì quá muộn, cậu phân vân không biết có nên nhắn tin hay không. Nhưng nghĩ lại, tin nhắn cậu gửi theo chỉ thị của Kim Ha Yeon vẫn chưa được hồi âm, vả lại, đợi trời sáng gọi điện giải thích trực tiếp vẫn tốt hơn là nhắn tin.
Thế nhưng, ngày hôm sau, chưa kịp để cậu gọi, Cha Moo Heon đã liên lạc trước. Hắn đề nghị cùng ăn tối. Si Hyun lo lắng lỡ có chuyện gì không hay nên đã tắm rửa kỹ càng mấy lần rồi mới đến tư dinh của hắn.
💬 Bình luận (0)