Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vừa trả điện thoại xong thì tiếng cửa mở 'leng keng' vang lên. Si Hyun giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài, đi lướt qua hai vệ sĩ. Vừa bước lên cầu thang, gió lạnh mùa đông đã tát thẳng vào mặt cậu.
Trên đường về, tay Si Hyun cứ mân mê món đồ trong túi áo khoác. Nước hoa Pheromone Omega. Tưởng tượng đến cảnh bị Cha Moo Heon phát hiện ra cái này khiến cậu xây xẩm mặt mày.
Mải suy nghĩ cách giấu giếm Cha Moo Heon, xe đã về đến biệt thự ở Hannam lúc nào không hay. Làm chuyện mờ ám nhiều quá nên tim cậu đập thình thịch như đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa quý của mẹ.
'Ting toong.' Chuông cửa reo. Cửa mở, Quản gia Nam xuất hiện. Nhưng bà ta đứng chắn ngay giữa cửa, có vẻ không muốn cho cậu vào. Vẻ mặt bà ta trông rất khó xử. Si Hyun linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Xin lỗi cậu, nhưng hôm nay cậu chịu khó sang nhà phụ ở tạm vài tiếng nhé."
Nhà phụ là nơi ở của người làm. Si Hyun thắc mắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đứng ngoài trời gió rét thêm chút nữa chắc chết cóng mất, giờ vào đâu cũng được. Khi cậu vừa quay lưng định đi lại có một người làm chạy ra thì thầm gì đó với Quản gia Nam. Bà ta đổi sắc mặt, gọi giật Si Hyun lại.
"Khoan đã, cậu Baek Si Hoon."
"Sao vậy ạ?"
"Cứ vào đi."
"Dạ?"
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bóng lưng cứng nhắc của Quản gia Nam khiến Si Hyun càng thêm hoang mang. Cậu cứ thế đi theo bà ta, cảm giác bất an cứ lớn dần nhưng cậu cố kìm nén.
Và nỗi bất an ấy nhanh chóng được giải đáp ngay khi Si Hyun bước chân vào biệt thự.
Cha Moo Heon đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, vẫn mặc nguyên bộ vest, có vẻ như vừa mới tan làm. Ánh mắt hắn chạm vào cậu rồi hất hàm về phía chỗ trống bên cạnh mình. Bình thường thì cậu đã ngoan ngoãn lon ton chạy lại rồi, nhưng hôm nay lại khác. Si Hyun nắm chặt túi quà trong tay, đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh xuống sàn.
Thấy Si Hyun không nghe lệnh mà cứ đứng trơ ra đó, trán Cha Moo Heon nhăn lại.
"Lại đây."
Bị hắn giục, Si Hyun đành miễn cưỡng bước tới. Tiếng dép lê 'loẹt xoẹt' trên sàn đá cẩm thạch nghe chói tai lạ thường.
Si Hyun chọn chỗ ngồi cách xa hắn một đoạn, giống như lần đầu họ gặp nhau. May mà chiếc sofa rộng đủ cho mấy người đàn ông ngồi thoải mái. Lớp da sofa màu đen lạnh lẽo như da rắn, nhưng lòng bàn tay Si Hyun vừa hứng gió lạnh bên ngoài còn buốt giá hơn.
"...A."
Một bàn tay to lớn luồn vào cổ áo khoác, vuốt ve cổ rồi mân mê vành tai cậu, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy má cậu. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang nhưng chẳng khiến cậu thấy an tâm chút nào.
"Đứng ngoài đó bao lâu rồi?"
"…."
"Lạnh ngắt đây này."
Bàn tay vuốt má dần biến thành mơn trớn, khiêu khích hơn. Đôi tai tê dại vì gió lạnh giờ đỏ bừng vì lý do khác. Si Hyun lầm bầm chỉ đủ cho hắn nghe thấy:
"Mọi, mọi người đang nhìn đấy ạ...."
Qua mái tóc dài lòa xòa trước mắt, cậu nhìn thấy cảnh tượng đối diện. 'Giật mình.' Bàn tay Si Hyun đặt trên sofa run lên. Cậu vừa chạm mắt với người ngồi đối diện.
"Đây là lần đầu tôi gặp cậu này nhỉ."
Giọng người phụ nữ êm dịu như cà phê sữa, hoàn toàn khớp với những bức ảnh cậu từng thấy trên báo. Si Hyun cố nén ý định bỏ chạy, từ từ ngẩng đầu lên.
Người phụ nữ sắp bước sang tuổi lục tuần nhưng vẫn giữ được nhan sắc mặn mà đến khó tin. Những nếp nhăn nơi khóe mắt không làm giảm đi vẻ đẹp ấy mà còn như nét chấm phá của thời gian trên một tác phẩm nghệ thuật. Sống mũi thanh tú, đôi môi cong nhẹ duyên dáng. Bà đẹp như bước ra từ tranh vẽ, nhưng lại mang nét sắc sảo, hiện đại.
Điều khiến bà nổi bật hơn cả là khí chất toát ra từ con người bà. Ban đầu cậu tưởng do đồ hiệu đắp lên người, nhưng trải qua nhiều chuyện, cậu biết tiền không mua được sự sang trọng. Khí chất ấy là bẩm sinh.
Giống hệt người con trai cả do bà dứt ruột đẻ ra.
Seo Mi Ran, phu nhân tập đoàn Tae Baek, là một người phụ nữ như thế.
"Ai vậy?"
Khi khuôn mặt mang đậm nét dòng họ Cha ấy mỉm cười nhìn cậu, Si Hyun như bị dính chặt miệng, không thốt nên lời. Cậu cúi gằm mặt, cảm giác như quay lại thời mới vào tù.
Hỏi cậu là ai ư? Chắc chắn bà đã đoán ra quan hệ giữa cậu và con trai bà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì sau bao nhiêu trận mây mưa, mùi Pheromone của Cha Moo Heon đã ám chặt vào người cậu, dù có tắm rửa bao nhiêu lần cũng không hết. Hơn nữa Seo Mi Ran lại là một Omega trội. Biết rồi mà vẫn hỏi, đúng là mẹ nào con nấy.
Seo Mi Ran là ai chứ? Không chỉ là phu nhân chủ tịch Tae Baek, bà còn là một người phụ nữ quyền lực. Sau khi kết hôn với chủ tịch Cha Moo Hyuk, bà vừa hỗ trợ chồng quản lý tập đoàn, vừa củng cố mối quan hệ hợp tác với gia đình mẹ đẻ - tập đoàn SJ, góp phần không nhỏ vào sự bành trướng của Tae Baek. Vì thế, nhiều người cho rằng nếu vợ chồng Chủ tịch ly hôn, cuộc chiến giành cổ phần sẽ vô cùng khốc liệt.
Và hơn hết, bà nổi tiếng vì sinh được toàn những đứa con Alpha ưu tú. Bà rất tự hào về điều đó, thường xuyên nhắc đến các con trong các cuộc phỏng vấn. Cũng phải thôi, dù luật chống phân biệt đối xử đã được ban hành, nhưng người mang gen trội vẫn được xã hội trọng vọng. Sinh được con gen trội ở thời đại trước đồng nghĩa với việc đổi đời, bảo sao bà không tự hào.
[Cẩn thận đừng để dính scandal đấy.]
Giọng nói của Cha Moo Hye chợt vang lên trong đầu cậu.
[Đùa thôi. Tôi có phải mẹ tôi đâu mà lo.]
Lần trước ăn cơm cùng Cha Moo Hye, cậu đã từng tưởng tượng nếu bị lộ tẩy trước mặt gia đình họ Cha thì sẽ thế nào.
Dù thân phận thật chưa bị lộ, nhưng cảm giác lúc này chẳng khác nào đứng trên đoạn đầu đài. Đời cậu trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ và phải mặt dày chịu đặng, nhưng đây chắc chắn là lần kinh khủng nhất. Đứng trước Seo Mi Ran, dù có mặt dày đến đâu chắc cũng phải im thin thít.
Nụ cười xã giao trên môi Seo Mi Ran đã tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng soi xét y hệt con trai bà. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Si Hyun. Dù cùng là phụ nữ nhưng Cha Moo Hye lại giống bà ở vẻ ngoài hơn là tính cách.
Ban ngày gặp Cha Moo Hye, tối gặp Seo Mi Ran. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cậu.
"Tôi... chuyện là...."
Cậu lại cứng họng. Thấy Si Hyun run rẩy, môi tái nhợt, Cha Moo Heon chậm rãi lên tiếng, mắt hướng về phía mẹ mình.
"Câu hỏi mang tính riêng tư quá đấy ạ."
Ha. Seo Mi Ran cười khẩy đầy châm biếm.
"Mày quên mẹ là ai rồi à?"
"Sao con quên được ạ?"
"Mẹ đẻ ra mày mà mày dám ăn nói thế hả."
Hai mẹ con nói chuyện với nhau cộc lốc, lạnh lùng, chẳng giống mẹ con chút nào. Giờ thì Si Hyun đã hiểu tính cách khó chịu và giọng điệu của Cha Moo Heon từ đâu mà ra.
"Bao nhiêu tuổi rồi? Không phải vị thành niên đấy chứ?"
Câu hỏi của Seo Mi Ran hướng về phía con trai.
"Con đâu có điên mà dây dưa với trẻ con vắt mũi chưa sạch."
"Liệu mà quản lý cho tốt. Đừng để xảy ra chuyện ồn ào."
"Con qua cái tuổi nghe mấy lời giáo huấn đó lâu rồi."
"Lỡ dính bầu thì sao. Lúc đó cả cái nhà này loạn lên đấy."
Si Hyun trợn tròn mắt. Dù cậu là Alpha lặn ít tỏa ra Pheromone, nhưng Cha Moo Hye nhìn qua là biết ngay cậu là Alpha. Alpha có khả năng cảm nhận đồng loại rất tốt dù đối phương có giấu Pheromone đi chăng nữa.
Huống chi là một Omega trội như Seo Mi Ran, lẽ ra bà phải nhận ra ngay chứ. Hay là do mùi Pheromone của Cha Moo Heon nồng quá? Si Hyun định mở miệng thanh minh nhưng Cha Moo Heon đã chặn lại.
"Biết đâu Chủ tịch lại thích."
Cha Moo Heon nhấp một ngụm trà đã nguội, tặc lưỡi rồi đặt tách xuống.
"Nếu đứa trẻ đó là một Người phân hóa xuất sắc đáp ứng được tiêu chuẩn của ông ấy. Ông ấy là người thực dụng mà."
"Thực dụng hay không thì mày cũng phải biết vị trí của mình chứ, đừng có ăn nói hàm hồ."
Seo Mi Ran nhận ra mình lỡ to tiếng, hít sâu một hơi, vén tóc ra sau tai để kìm nén cơn giận.
"Mẹ vẫn đang đau đầu tìm mối tốt nhất cho mày, thế mà mày cứ dửng dưng như không."
"Thế cái 'quyết định sáng suốt' ngày xưa của mẹ có kết quả tốt đẹp không mà mẹ vẫn còn nhiệt tình thế? Người trong cuộc đã bảo ổn mà mẹ cứ sốt sắng thế."
Vẻ bình tĩnh của Seo Mi Ran vỡ vụn. Si Hyun lo lắng nhìn hai mẹ con. Nhận ra ánh mắt đó, Seo Mi Ran nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
"Mẹ và bố mày đều hối hận về quyết định đó. Nhưng lúc đó, đó là lựa chọn tốt nhất, có lợi nhất cho cả mày và Tae Baek."
Dù Seo Mi Ran không nói rõ "quyết định đó" là gì, nhưng Si Hyun thừa biết đó là cuộc hôn nhân với Kim Ha Yeon.
"Lựa chọn tốt nhất và có lợi nhất à...."
Cha Moo Heon kéo dài giọng mỉa mai.
"Thế cái lợi ích đó giờ đâu rồi? Hỏng bét hết cả rồi còn gì? Giờ con còn lại gì? Một vụ ly hôn rắc rối?"
Không phải hắn không tự tin thắng kiện. Ngược lại là đằng khác. Hắn đã thắng ở phiên sơ thẩm, dù có phúc thẩm thì kết quả cũng khó mà thay đổi. Nhưng dù thế nào thì kiện tụng cũng rất phiền phức. Ngoài vấn đề căng thẳng, hắn cực kỳ ghét việc phải lãng phí thời gian quý báu của mình cho cuộc tranh chấp vô nghĩa với Kim Ha Yeon.
"Ừ, mẹ hiểu mày giận. Nhưng tuổi mày bây giờ vẫn còn trẻ chán, một đời vợ thì đã sao. Với lại chắc gì lần hai đã thất bại như lần đầu?"
'Tại con ranh đó điên quá thôi.' Lời lầm bầm chửi rủa con dâu cũ của Seo Mi Ran khiến Si Hyun giật mình. Bà ta thản nhiên văng tục trước mặt người lạ, chứng tỏ bà ta chẳng coi ai ra gì. Thấy Si Hyun tái mặt vì tình huống khó xử này, Seo Mi Ran đột ngột hỏi:
"Mà này, cậu tên gì?"
"...Baek Si Hoon ạ."
💬 Bình luận (2)