Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đắn đo suy tính xong xuôi, cánh tay đang gác trên lưng ghế sô pha của Cha Moo Heon khẽ cử động, vòng qua ôm lấy bờ vai Si Hyun rồi chạm nhẹ lên gò má cậu. Cái chạm ấy kéo Si Hyun bừng tỉnh, cậu vừa quay đầu lại, đứa trẻ không chịu nổi cảnh bị ngó lơ bèn giật mạnh vạt áo cậu, như muốn gắt gỏng đòi lại sự chú ý.
“Mẹ nuôi của con bé tìm đến. Có vẻ muốn đưa thứ gì đó.”
Thật kỳ lạ. Hôm ấy là lần đầu tiên hai người chạm mặt, mà xét cho cùng mối quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì, rốt cuộc bà ta muốn đưa thứ gì cơ chứ. Dẫu là thứ gì đi nữa, Si Hyun tin chắc người nhận chính là mình.
“Cứ khăng khăng đòi đích thân trao tận tay, tự dưng lại mò đến vào ngày thế này, đúng là làm người ta thấy hoang mang thật.”
Cha Moo Heon vờ như đang đứng trên lập trường của Si Hyun để lo lắng và suy nghĩ cho cậu, ngấm ngầm phơi bày ý kiến của bản thân. Hắn đã nhét đủ tiền, mua đứt cả nhà lẫn cửa hàng cho họ, hẳn là bà ta sẽ không dám hé răng nói lời xằng bậy. Mà dù bây giờ Si Hyun có biết được sự thật rằng chính hắn đã ép cặp vợ chồng kia chuyển nhà đi nơi khác để tống khứ đứa em gái ra xa, thì mọi chuyện cũng chẳng thể vãn hồi. Có điều, rõ ràng tốt nhất là đừng để cậu phải nghe thấy những lời đó. Bỏ qua những mối bận tâm mang tính phòng hờ, bản thân hắn cũng có lý do riêng để muốn ra mặt thay cậu. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Si Hyun, dù trực tiếp hay gián tiếp, hắn đều muốn tự mình nhúng tay vào.
Tuy nhiên, tâm trí Si Hyun lúc này chỉ kẹt cứng với ý nghĩ nhất định phải gặp người phụ nữ đó, những lời Cha Moo Heon nói hoàn toàn trôi tuột khỏi tai. Bản năng gào thét thôi thúc cậu phải đích thân ra ngoài.
“Tôi, tôi sẽ ra xem sao.”
“Ngoài trời lạnh lắm. Tôi sẽ đi cho.”
“Không!” Tiếng hét thất thanh cất lên trong sự gấp gáp, Si Hyun hít vào một hơi lạnh lẽo. Đôi vai gầy guộc ngày một rụt lại. Si Hyun theo thói quen liếc nhìn sắc mặt đối phương, nhưng vẫn nhất quyết giữ vững lập trường.
“Không sao đâu. Tôi, tôi, sẽ đi. Tôi…”
Dỗ dành đứa trẻ đang sống chết không chịu buông vạt áo mình ra, cậu giao lại con cho Cha Moo Heon. *Mẹ về ngay, mẹ sẽ về ngay thôi.* Thầm hứa với con như vậy, cậu rảo bước thật nhanh. Chợt sợ Cha Moo Heon sẽ gọi giật mình lại, cậu mang theo sự bất an như thể đang bị ai đuổi bắt cho đến khi khuất khỏi tầm mắt hắn và thoát ra khỏi cửa chính.
*Hà.* Một làn khói trắng mờ lan tỏa vào không trung. Cánh cửa chính vừa đóng sầm lại, cậu mới nhận ra nãy giờ mình đang nín thở. Vì quá vội vàng nên cậu cứ thế xỏ tạm đôi dép lê đi trong nhà ra ngoài, nhưng Si Hyun mặc kệ, cứ giữ nguyên trạng thái ấy dẫm lên lớp tuyết đọng dày. Dẫu sao nhờ có đôi tất len nên chân cũng không đến mức đau nhói như bị cước.
*Rộp, rộp.* Từng dấu chân của Si Hyun in hằn trên nền tuyết trắng. Lúc bước xuống những bậc thang đá đã được người làm dọn sạch, cậu lỡ trượt chân suýt ngã nhưng may mắn giữ lại được thăng bằng. Nếu cứ thế ngã nhào, chắc chắn sẽ phải hứng chịu một trận càm ràm từ Cha Moo Heon. Trái tim đập thình thịch vì kinh hoảng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Bản thân dinh thự đã đồ sộ hệt như một viện bảo tàng nghệ thuật chứ chẳng giống nhà ở, khu vườn bao quanh tòa nhà cũng rộng thênh thang không kém, thế nên chỉ riêng việc băng qua khoảng sân trước cũng tốn không ít thời gian. Xỏ đôi dép lê lội qua lớp tuyết phủ dày đến mức cản trở từng bước chân, mất nhiều thời gian để vượt qua khoảng sân hơn ngày thường, một sự giác ngộ mới mẻ bỗng len lỏi. Có lẽ vì lòng đang nóng như lửa đốt nên cậu càng có cảm giác như vậy.
Vừa thở hổn hển như vừa chạy marathon vừa mở cánh cổng lớn ra, cậu lập tức chạm trán với người phụ nữ trung niên đang ôm chiếc hộp đứng đợi. Khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác tiều tụy ở nhà tang lễ, dáng vẻ gọn gàng, tươm tất của bà khiến Si Hyun thoáng chốc lầm tưởng mình nhìn nhầm người. Nhưng quầng thâm đen dưới mắt vẫn còn đó, nét mệt mỏi rệu rã đâu đây vẫn thấp thoáng hiện hữu.
Người phụ nữ nở nụ cười gượng gạo, đưa chiếc hộp đang cầm trên tay ra. Đó không phải là hộp các-tông đóng hàng thông thường mà là một chiếc hộp giấy in họa tiết rực rỡ, trọng lượng không quá nặng nhưng khoảnh khắc đỡ lấy nó, tâm trạng Si Hyun lại trở nên trĩu nặng vô cùng. Người phụ nữ cất tiếng.
“Xin lỗi vì đường đột tìm đến cậu trong lúc chưa chuẩn bị gì thế này. Nhưng quả thực đến tận phút cuối tôi vẫn cứ đắn đo mãi mới dám tới đây.”
“…….”
“Cái đó, con bé nhờ tôi chuyển cho cậu đấy. Cháu bảo xem như quà Giáng sinh.”
“Từ khi nào…”
“Ngay trước lúc con bé được đưa vào phòng cấp cứu.”
Biết đâu, bản thân con bé đã lờ mờ dự cảm được dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Si Hyun cúi gằm mặt nhìn chiếc hộp, chậm rãi thở hắt ra. Cảm giác cứng đơ, lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay dấy lên một sự bài xích nhẹ. Cậu lầm bầm bằng chất giọng nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy.
“…Cảm ơn, bà.”
“Moo Hee, dạo này con bé khỏe không? Con bé đó thân với Si Yoon nhà chúng tôi lắm.”
“Chuyện đó, Moo Hee thì.”
Thiếu nữ ấy không còn tuyệt thực hay đập phá đồ đạc giận dữ như trước nữa, một ngày trôi qua cứ lẳng lặng như có như không. Đến giờ ăn thì ăn, thỉnh thoảng lại chơi đùa cùng em trai, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến phím đàn piano nữa. Si Hyun hiểu rõ ngọn ngành điều đó tuyệt đối không thể xem là khỏe mạnh, nhưng cậu lại lúng túng không biết phải vận dụng vốn từ của mình ra sao để giải thích cho người ngoài hiểu.
Ruột gan cồn cào. Chẳng biết có phải vì hóng gió lạnh hay không mà cậu cảm nhận được huyết sắc đang rút đi từng giây từng phút. Đôi con ngươi đục ngầu đảo liên hồi.
“Khoan đã…. Bà vừa, nói gì cơ.”
Ăn nói lắp bắp. Si Hyun lôi cả những chuyện riêng tư không cần thiết của bản thân ra để bao biện.
“Xin lỗi, bà. Dạo này tôi, không được tỉnh táo cho lắm…”
Một khoảng lặng bao trùm. Chần chừ giây lát, người phụ nữ bỗng đưa ra một lời khích lệ vô cùng lệch pha.
“Cậu nhất định sẽ khỏi bệnh thôi.”
Si Hyun trưng ra biểu cảm hàm hồ, chẳng rõ là đang cười hay đang khóc. Có vẻ người phụ nữ vẫn đinh ninh rằng cậu đang mắc phải căn bệnh giống hệt Si Yoon. Cũng phải thôi, ngẫm lại bộ dạng cậu thể hiện ở nhà tang lễ hôm đó, nếu không được tiết lộ nội tình, bản thân cậu có khi cũng bị lừa một vố đau. Tuy nhiên, cùng với thể trạng xuống dốc trầm trọng dạo gần đây, hình bóng thanh niên xanh xao nhợt nhạt phản chiếu trong gương sáng nay, nếu gọi là người bệnh thì cũng đâu có sai. Si Hyun lại nở một nụ cười yếu ớt vô hồn, thấy vậy, nét lo âu hiện rõ trên mặt người phụ nữ.
“Người còn trẻ vậy mà…”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân *bịch bịch* vang lên từ phía sau. Là Cha Moo Heon. Trông thấy đứa nhỏ nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn, đôi mắt Si Hyun trợn trừng hết cỡ. Giọng nói rõ ràng sắc bén hơn hẳn lúc nãy bất giác cất cao lên.
“A, Giám đốc. Em bé, em bé. Sao ngài lại đưa con tôi ra ngoài này…!”
Khóe môi người phụ nữ cứng đờ một cách kỳ lạ. Ở nhà tang lễ bà đã cảm nhận được, nhưng lối xưng hô này dường như quá đỗi sặc mùi công sở để có thể tồn tại giữa các cặp vợ chồng. Người phụ nữ phản ứng ra sao, hay sự kỳ quặc ấy là gì, Si Hyun hoàn toàn không nhận ra, trong đầu cậu lúc này chỉ ngập tràn nỗi lo lắng cho đứa trẻ bị mang ra ngoài giữa tiết trời âm độ cắt da cắt thịt. Mặc kệ mọi thứ, Cha Moo Heon thản nhiên mở miệng.
“Thằng bé cứ nằng nặc đòi gặp mẹ.”
Đứa nhỏ mặc áo khoác hoodie có gắn tai thú, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gile lót lông cừu dày cộm, nằm cuộn tròn trong vòng tay Cha Moo Heon trông chẳng có vẻ gì là lạnh lẽo. Thế nhưng, đôi má ửng hồng hơn hẳn lúc ở trong nhà lại đang đâm chọc vào dây thần kinh của Si Hyun. Lần cuối cùng phát sốt tuy đã cách đây khá lâu, song trẻ con vốn dĩ là những sinh linh vô cùng mỏng manh yếu ớt. Do vậy, dù chỉ là chốc lát thì tốt nhất vẫn nên tránh để con tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài. Tâm trí hoàn toàn bị xâm chiếm bởi nỗi sợ nhỡ đâu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đứa nhỏ sẽ nhiễm cảm, Si Hyun thậm chí chẳng màng đến việc buông lời chào tạm biệt với người phụ nữ cất công tìm đến mình, cứ thế ôm riết lấy chiếc hộp rồi quay gót bỏ đi.
Thế nhưng, người phụ nữ đã chứng kiến rành rành bằng hai mắt. Qua khe hở của cánh cổng đang khép lại từng chút một, vượt qua bờ vai của Si Hyun, ánh mắt sắc lạnh mà người đàn ông kia phóng tới. Ánh mắt chất chứa một sự thù địch chẳng rõ nguyên do.
Cánh cổng đóng sầm lại, hình ảnh một gia đình đầm ấm tựa như tranh vẽ thoáng qua trong chốc lát đã tan biến hoàn toàn. Trước khung cảnh gợi lên những cảm xúc kỳ dị cho người chứng kiến, kẻ ngoại đạo đứng ngoài hàng rào chỉ còn biết quay lưng cất bước.
* * *
Đêm hôm đó, Si Hyun mở chiếc hộp kia ra. Thứ chứa bên trong là một con gấu bông đã ngả màu vì bám bẩn, một chiếc móc khóa, và một cuốn sổ tay thiết kế ngộ nghĩnh. Tất cả thảy đều là món quà cậu từng tặng em ấy từ rất lâu về trước. Tờ giấy viết thư gửi kèm bên trong chứa đựng vài dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đã được nắn nót cẩn thận hết sức có thể.
*Gửi anh Si Hyun.*
*Chào anh!*
*Gấu bông là của Moo Young đó. Thật ra tên nó là Hyun cơ. >.< Nó rất rất thích được ôm, thích cả giăm bông nữa.*
*Búp bê nhỏ định dành cho chị Moo Hee. Chắc là bạn thân nhất của em rồi.*
*Sổ tay là của anh. (Tuyệt đối không được mở ra xem trước mặt em đâu nhé!)*
*Cảm ơn anh vì đã chơi với em.*
*Và vô cùng, vô cùng cảm ơn anh vì đã nuôi dưỡng em.*
*Ngày nào em cũng sẽ cầu xin Chúa cho anh được khỏe mạnh và hạnh phúc.*
*Giáng sinh vui vẻ!*
*Si Yoon gửi.*
* * *
Di chúc. Đó chính là bức di chúc của đứa trẻ.
* * *
Cuối năm thường là dịp người ta đắm mình trong bầu không khí ấm áp, cười nói rôm rả và tận hưởng những ngày nghỉ ngơi thong dong, nhưng trong số đó vẫn có những ngoại lệ. Chốn bệnh viện này vẫn đông đúc bệnh nhân như thường lệ, ai nấy đều oằn mình rên xiết vì nỗi đau, và vào cùng một ngày cùng một giờ, có người nhắm mắt xuôi tay, cũng có người vừa cất tiếng khóc chào đời.
Chuyện đời âu cũng chẳng có gì to tát. Dẫu có ăn sung mặc sướng sống xa hoa cỡ nào thì điểm đến cuối cùng cũng chỉ loanh quanh trên chiếc giường dành cho bệnh nhân hay bỏ mạng nơi đất khách quê người, vậy nên câu nói cho rằng được chết già trong lúc đang ngủ say mới thực sự là một ân huệ chẳng bao giờ thấm thía hơn lúc này. Giáo sư Han vò vò khóe mắt buồn ngủ, miên man suy nghĩ hệt như một kẻ đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi trên thế gian. Liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ đã điểm gần 12 giờ đêm. Nếu hôm nay lại về nhà lúc rạng sáng, rõ ràng kiểu gì ông cũng ăn một trận mắng té tát. Nghĩ đến cảnh đó, cơn mệt mỏi lại ập đến gấp bội, ông buông tiếng thở dài trĩu nặng như muốn sập cả sàn nhà rồi khoác vội chiếc áo ngoài.
“Giáo sư. Thầy định về bây giờ luôn ạ…?”
Cậu bác sĩ nội trú nãy giờ vẫn nằm gục trên bàn họp nay lồm cồm bò dậy với mái tóc tổ quạ rối bù. Tờ giấy dán chặt lên má rớt cái bẹp xuống đất. Cái điệu bộ với tay nhặt chiếc gọng kính chẳng biết đã méo mó từ lúc nào trông mới thảm hại làm sao. Trông thấy bộ dạng của hậu bối mà bảo là kẻ vô gia cư khéo cũng có người tin, giáo sư Han nhíu mày hỏi:
“Hôm qua cậu có tắm rửa gì không đấy?”
“Ái chà, thầy đừng nói nữa. Giờ em còn chẳng có sức mà lết về nhà đây. Có một sản phụ cứ liên tục hỏi em khi nào thì em bé chịu ra đời, khổ nỗi, đòi đẻ thường mà ngày dự sinh vẫn chưa tới, thậm chí còn chưa thấy dấu hiệu đau đẻ gì cả? Em có phải ông đồng bà cốt đâu mà đoán trúng phóc giờ giấc thai nhi chui ra chứ.”
“Đoán được ngay mà. Giáng sinh qua rồi, chẳng phải là muốn sinh vào ngày 31 hay ngày đầu năm mới sao?”
“Cần thiết phải thế ạ? Cũng đúng, chắc muốn chọn ngày sinh nhật của con mang ý nghĩa đặc biệt chút đây mà.”
“Vì là ngày khúc ruột của mình ra đời nên chắc muốn làm cho nó đặc biệt hơn. Cậu chưa vợ con gì nên không hiểu được là phải thôi nhóc ạ. Sau này thử đẻ một đứa giống cậu với người yêu xem.”
“Thầy nói thế làm em chả biết là đang mắng hay đang chúc phúc cho em nữa. Em vừa chia tay bạn gái cách đây không lâu đâu.”
“Lại nữa hả?”
“Trời ạ, dù có được mai mối hay làm gì đi nữa thì thời gian gặp mặt còn không có, sao mà tiến hành sự nghiệp yêu đương cho được. Tiến độ chẳng nhúc nhích được chút nào sất, tiến độ ấy. Biết thế này em đã đi phẫu thuật thẩm mỹ hay đến viện da liễu cho rồi.”
“Chỉ được cái hối hận là giỏi.”
*Bộp.* Vỗ vai cậu bác sĩ nội trú, giáo sư Han động viên thêm.
“Bữa nào tôi bao cậu chầu nhậu, hôm nay cứ ráng làm việc chăm chỉ đi. À, đừng quên viết luận văn đấy. Hử? Phải lấy bằng Thạc sĩ chứ.”
Tiếng thở dài tuyệt vọng vang lên đằng sau cánh cửa phòng trực vừa khép lại. Nhịp bước chân của giáo sư Han dọc hành lang ngày một tăng tốc. Theo kinh nghiệm tâm linh của ông, nếu lúc đi thang máy xuống đến nơi mà không có cuộc gọi khẩn cấp nào thì coi như ngày hôm đó có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật may, thang máy đến đúng lúc, ông đáp xuống bãi đỗ xe tầng hầm mà chẳng gặp trở ngại nào giữa chừng.
Cái lạnh lẽo của tầng hầm xen lẫn cảm giác rờn rợn đặc trưng của bãi đỗ xe phả thẳng vào mặt. Mỗi hơi thở hắt ra lại hóa thành một đám khói trắng đục tan vào không trung, khiến ông bất giác co rúm cổ lại, vòng hai tay ôm lấy vai. Có lẽ vì đang là mùa đông nên sự buốt giá bao trùm bãi đỗ xe không đùa được đâu. Ông hối hả rảo bước trên nền xi măng sơn màu xanh lam. Lúc này, khao khát lớn nhất chỉ là mau chóng chuồn về nhà, tắm một trận nước nóng thật sảng khoái rồi ngả lưng xuống giường êm nệm ấm.
Hừm, hừm. Cứ ngỡ đến cảnh tượng ở nhà, ông lại bắt đầu ngâm nga câu hát. Lấy chiếc chìa khóa thông minh trong túi ra bấm, một tiếng *bíp* lanh lảnh vang lên kéo theo ánh đèn pha rực sáng. Nhìn ngắm những đường nét thanh thoát và màu sơn bóng lộn của chiếc xe ngoại nhập mới tậu cách đây không lâu, khóe môi ông tự động nhếch lên, tâm trạng cũng phơi phới hẳn.
“Giáo sư Han Yoon Jong?”
Nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau, ông phản xạ tự nhiên quay đầu lại đáp lời "Vâng?", thì ra một người đàn ông vừa bước xuống từ ghế lái của chiếc xe đậu đối diện. Bàn tay đang vuốt lại cổ áo dạ và khăn quàng cổ một cách tự nhiên liền túm lấy cái que trắng đang ngậm trên miệng. Giáo sư Han cau mày tự hỏi liệu đó có phải là điếu thuốc hay không, nhưng hóa ra phần đầu kẹo đã tan sạch, chỉ còn lại mỗi cái que nhựa của chiếc kẹo mút.
*Pịt.* Cái que kẹo bị nhai nham nhở rớt xuống sàn, lập tức bị gót giày da nghiền nát. Dáng đi với đôi chân thon dài vẽ nên một đường uốn lượn kỳ quái dừng lại ngay trước mặt giáo sư Han. Ông nheo mắt nhìn khuôn mặt thanh niên vừa đứng khựng lại trước mặt mình. Hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng mãi vẫn không tài nào nhớ nổi.
“Tôi đợi ông mãi. Có chút chuyện cá nhân muốn thỉnh giáo, ông bớt chút thời gian trò chuyện với tôi nhé.”
Gã bước tới gần thêm một bước. Trước khi giáo sư Han kịp lùi người lại vì hoảng hốt trước khoảng cách quá đỗi gần gũi này, mũi dao lạnh toát chạm vào người thông qua góc túi áo dạ mà gã đang nhét tay vào khiến ông sởn gai ốc. Ý nghĩ bản thân đang đối mặt với cửa tử khiến toàn thân ông tê cứng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Rơi vào tình cảnh trớ trêu đầy bất ngờ, trước mắt ông chỉ còn là một mảng tối đen như mực.
“…Cậu, là ai?”
A a. Khóe môi gã xếch lên tận mang tai.
“Tôi á, thằng út nhà Chủ tịch Cha đây.”
<Hết Quyển 13>
💬 Bình luận (1)