Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 99
Cuối cùng, anh vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Dù vậy, anh chưa từng mong sẽ giải quyết ngay được tình huống phức tạp này. Ngay cả bản thân anh, người khá am hiểu về kiến thức Alpha-Omega, cũng chưa từng nghe đến trường hợp này, và đối phương bên kia dường như cũng khá bối rối.
Nghĩ rằng bản thân sẽ nhẹ nhõm phần nào vì đã trút bầu tâm sự với người đáng tin cậy... nhưng không phải vậy. Vấn đề vẫn còn nguyên đó, và anh phải tự mình đối mặt.
"Tháng 9 tôi sẽ đến Chicago tham gia triển lãm. Lúc đó tôi sẽ gặp ông. Trước đó, nếu có bất cứ thông tin gì... nếu ông tìm ra được điều gì đó... Vâng, vậy nhé."
Ngay cả khi cuộc gọi kết thúc, người đàn ông vẫn ngồi im, thân trên nghiêng về phía trước. Mãi sau, anh mới duỗi thẳng lưng, ấn vào hốc mắt và thốt lên một câu chửi thề nhẹ nhàng.
Anh đứng dậy, hướng về quầy bar mini để lấy thêm rượu whisky, nhưng vấp phải dây điện của chiếc đèn cây đặt trên thảm. Tay anh với ra giữ chiếc đèn đang nghiêng ngả, nhưng khung kim loại mảnh mai vụt trượt khỏi tay anh trong gang tấc.
Dù đã kịp thời dùng đùi và đầu gối đỡ lấy, ngăn chiếc đèn và bóng đèn khỏi vỡ tan, nhưng người đàn ông vẫn buông lời chửi thề nặng nề hơn, vì một sai lầm mà bình thường anh sẽ không bao giờ mắc phải.
Quên bẵng việc lấy rượu, anh đặt chiếc đèn nằm xuống thảm rồi ngồi bệt xuống sàn. Anh chớp mắt liên hồi, rồi dùng sức ghì chặt mí mắt, buông xuôi, tựa lưng vào chiếc sofa phía sau và nhắm nghiền mắt lại.
Anh nói mình không sợ hãi, chỉ bối rối mà thôi. Anh nói như thể nỗi sợ là điều không thể xảy ra, nhưng thực tế, anh không còn chắc chắn về điều gì nữa.
Anh không còn chắc chắn về bất cứ điều gì. Ngay cả sự tồn tại của chính mình.
Nếu đối diện với gương, có lẽ anh sẽ không tìm thấy hình bóng mình trong đó. Và anh không thể khẳng định rằng, đó không phải là nỗi sợ hãi nữa rồi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Anh Yi Han và chị Mo Rae tay trong tay bước vào tiền sảnh, hướng thẳng về quán cà phê. Đây thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Khuôn mặt anh Yi Han căng thẳng, ánh mắt cảnh giác quét khắp xung quanh, nhưng chị Mo Rae vẫn giữ được vẻ tự nhiên khi nhanh chóng nhận ra tôi và vẫy tay chào.
"Chọn được chỗ tốt đấy nhỉ?"
Chị Mo Rae ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện tôi - vị trí quay lưng về phía cây đàn piano lớn gần cửa sổ, rồi bắt đầu kể về sự may mắn khi kiếm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cứ như thể chị đến đây chỉ để thư giãn.
Quán cà phê trong tiền sảnh khách sạn năm sao này nằm ở khu vực Namsan, chính là điểm hẹn do chị Mo Rae tự tay chọn lựa.
Qua khung cửa kính trong suốt từ sàn đến trần cao ba tầng, toàn cảnh Seoul ảm đạm trong cơn mưa phùn hiện ra rõ mồn một. Phía bên kia sông Hàn, thành phố bị nhòe đi bởi những hạt mưa và làn sương mỏng, nhưng tôi đoán vào những ngày trời quang, tầm nhìn có thể xa đến bất ngờ.
"Cái anh giám đốc của em ấy, ừm, không phải đang điều hành một văn phòng thám tử tư nào đấy chứ? Hay là... từng có thời gian phải trốn chui trốn lủi?"
Sau khi nhân viên phục vụ nhận order rời đi, chị Mo Rae chống khuỷu tay lên bàn, khẽ nghiêng người về phía trước với vẻ mặt tinh nghịch. Cách nói chuyện thân mật của chị khiến tôi bỗng nghi ngờ: liệu mình có đang hiểu sai mục đích cuộc gặp này hay không.
Anh đã gọi điện vào giữa trưa, đề nghị anh Yi Han và chị Mo Rae nên chuyển nhà ngay lập tức, đồng thời cho biết đã chuẩn bị chỗ ở tạm thời. Anh cũng gợi ý chọn nơi này làm địa điểm gặp bác cả vì tính bảo mật cao. Thêm vào đó, anh đã sắp xếp để hai người có thể rời Seoul ngay ngày mai, thậm chí là đêm nay nếu họ sẵn sàng.
Tôi, kẻ vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, không thể theo kịp nhịp độ xử lý của anh với cái đầu còn đang mơ màng. Tôi đã dự đoán anh sẽ hành động nhanh chóng, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự chu đáo và hiệu quả vượt ngoài mong đợi.
Sau cuộc gọi với anh, tôi lập tức rời giường và gọi cho chị Mo Rae. Tôi kể lại mọi chuyện, từ lý do biến mất tối qua, chuyện tiền đặt cọc, đến kế hoạch anh đã chuẩn bị. Đó là một cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Sau khi nghe hết và làm rõ một số chi tiết qua vài câu hỏi, chị Mo Rae nói rằng chị không thể tin tưởng anh ngay lập tức được.
Tôi phần nào đồng tình với chị. Không phải vì anh đáng ngờ, mà vì trong hoàn cảnh hiện tại, không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Với tôi, anh là người đáng tin, nhưng với chị, anh chỉ là một người đàn ông xa lạ. Và chị Mo Rae vốn là người rất thận trọng.
Chị Mo Rae và anh Yi Han đã tạm thời hoãn mọi đề nghị của anh, nhanh chóng chuyển đồ đến nhà chủ quán "Chuyện ở Bali", và quyết định chọn nơi này làm địa điểm hẹn. Mọi việc còn lại sẽ được quyết định sau khi gặp bác cả.
"Chắc là... không đến mức đó đâu ha."
Tôi lắc đầu, gạt bỏ hình ảnh ấy đi. Trong tâm trí tôi hiện lên một hình ảnh khác về anh: vẫn bộ vest chỉn chu ấy, nhưng không còn là ông chủ phòng tranh nữa, mà giống hệt một viên thám tử tư trong bộ phim nào đó. Tôi từng gặp một người như thế cùng anh Yi Han và chị Mo Rae. Đó là một người đàn ông mặc vest đứng đợi trong tòa nhà cũ kỹ không thang máy, kiên nhẫn chờ đợi để thu thập bằng chứng ngoại tình cho thân chủ.
"Chị cứ tưởng một kế hoạch chi tiết thế này chắc phải có sự trợ giúp của chuyên gia chứ." Chị Mo Rae vừa nói vừa uống nước, rồi đột nhiên đặt ly xuống, nghiêng người về phía tôi. Đôi mắt chị mở to hơn một chút.
"Này em à, sao môi em lại thế kia?"
Tôi giật mình lùi lại. "À, sáng sớm... em ăn mì tôm rồi ngủ quên á... Sưng nhiều lắm ạ?"
Tôi hỏi lại, vô thức đưa tay sờ lên môi dưới. Tôi ngạc nhiên vì bản thân có thể bình tĩnh đón nhận hơn tưởng tượng. Thật lạ khi tôi còn hỏi lại mức độ sưng của nó. Dù đây là phản ứng khá điềm tĩnh so với tôi, nhưng một lớp mồ hôi lạnh đã thấm trên lưng.
"Môi dưới của em trông hơi khác thường đó. Chị còn tưởng bị côn trùng cắn. Bình thường em đâu có dễ sưng thế này."
Chị Mo Rae ngả lưng vào ghế sofa như muốn gạt bỏ sự tò mò, rồi nghiêng ly cho một viên đá lạnh vào miệng.
Ngay khi lưng chị chạm vào ghế, anh Yi Han bất ngờ đứng bật dậy, khiến sự chú ý của tôi vào đôi môi cũng tan biến. Cả chị Mo Rae và tôi đều quay đầu theo hướng anh nhìn.
Rắc. Âm thanh chị Mo Rae nhai viên đá trong miệng vang lên rõ ràng. Ánh mắt chị lạnh lùng và bình thản như mọi khi, phủ lên mình vẻ ngoài điềm nhiên thường thấy.
Bác cả xuất hiện tại quán cà phê sang trọng trong bộ dạng khá lạc lõng: chiếc áo khoác kaki mỏng cổ lọ mùa hè, quần leo núi và giày thể thao, cùng chiếc mũ bóng chày cũ kỹ đã bạc màu. Trong không gian này, trang phục ấy khiến bác trở nên đáng ngờ trong mắt bất kỳ ai.
Tôi chợt nhận ra, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng từ một công dân lương thiện trở thành kẻ khả nghi. Ở chợ đấu giá hiệp hội thủy sản trong làng, bác cả chỉ là một ngư dân bình thường hòa hợp với môi trường xung quanh như đang đội mũ bảo hộ. Nhưng ở đây, bác trở thành một nhân vật đáng ngờ, phải nhận những ánh mắt nghi ngại từ nhân viên khách sạn và cái nhìn tò mò của vài vị khách.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao, cao ráo và có vẻ ngang tuổi bác cả, đang trò chuyện nghiêm túc với một người đàn ông nước ngoài mặc vest, bèn liếc nhìn bác với vẻ khó hiểu. Không hiểu sao cảnh tượng ấy khiến tôi thấy khó chịu, nên tôi quay mặt đi.
"Xin lỗi vì đã mời bác đến nơi này. Bác có thấy không thoải mái không ạ?"
"Không sao."
Chị Mo Rae đứng dậy đợi bác cả tiến đến, rồi lịch sự mời bác ngồi cạnh tôi.
"Con không phải không tin bác... Con chỉ sợ bố con có thể dùng bác làm mồi nhử để bắt chúng con, nên mới hẹn gặp ở đây. Con biết tính ông ấy mà."
Bác cả gật đầu như thấu hiểu, rồi nhấc ly nước của tôi lên uống cạn, chỉ còn lại đá.
Cà phê đá của anh Yi Han và chị Mo Rae được mang ra. Khi nhân viên hỏi bác cả muốn dùng gì, bác chỉ trả lời ngắn gọn "cà phê". Khuôn mặt nghiêng của bác với đôi bàn tay thô ráp, dày cộm không ngừng vặn xoắn trên đùi vì căng thẳng.
Tình hình hiện tại mà tôi đã giải thích sơ qua được chị Mo Rae liệt kê lại như để xác nhận. Bác cả gật đầu trước câu hỏi điềm tĩnh của chị rằng tình hình có đúng như vậy không, rồi chị thở dài nặng nề và nói thêm lời xin lỗi chân thành.
Không phản ứng gì trước lời xin lỗi, một lúc sau bác cả mở lời với vẻ mệt mỏi:
"Vậy... các con định làm gì?"
"Cái gì cơ?"
Chị Mo Rae nắm chặt tay anh Yi Han, người đang cố kìm nén cơn giận.
"Chúng con sẽ tiếp tục ở bên nhau. Cho đến khi chính chúng con quyết định không muốn ở bên nhau nữa ạ."
Bác cả nhìn hai người trong im lặng từ dưới vành mũ bóng chày sâu, rồi thu ánh mắt lại với một tiếng than tựa như thú vật bị thương, như chứa đựng bao điều khó nói.
Có lẽ vừa kết thúc một cuộc họp, 4-5 người phụ nữ trung niên thanh lịch đi ngang, trao nhau những lời chúc tốt đẹp với giọng vui vẻ. Khi không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn bản Piano Trio của Schumann vang lên nhè nhẹ, bác cả mở lời nặng nề hơn cả tiếng than vừa rồi:
"Bác... quỳ xuống xin lỗi các con ở đây, liệu ... các con có thể... quay lại được không?"
"......"
Tất cả mọi người đều lặng đi.
Mặt anh Yi Han là người đầu tiên đỏ bừng, nhăn nhó như vừa nghe một yêu cầu nhục nhã. Tiếp theo, khóe mắt anh đỏ hoe.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)