Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
- One By One
■ SEOUL ■
Sau bữa ăn nhẹ với bánh mì bò nướng ăn kèm bí ngô và sốt mù tạt hạt, Liu đứng dậy và tình nguyện pha cà phê phin như một lời cảm ơn cho bữa tối.
"Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Một người sắp xếp hồ sơ giỏi như quỷ mà lại…"
Liu lẩm bẩm khi mở tủ bếp tìm phin và giấy lọc, nhìn vào bên trong hỗn loạn như vừa bị oanh tạc.
Gần hai năm trôi qua kể từ khi Yi Hyun không còn làm việc nhà, nhưng Trưởng phòng Han vẫn chưa tìm được người giúp việc nào khiến cô hài lòng. Cô đành phải tự quán xuyến công việc nhà trong thời gian Phantom xây dựng lại, nhưng cô biết mình sẽ cần phải tuyển dụng nhân sự mới trong thời gian sắp tới.
"Chỉ cần không nhìn thấy là nhét đại vào thôi mà. Tôi đang nghĩ đến chuyển đến nơi rộng hơn."
Anh biết rõ thói quen của cô: dù không có khiếu sắp xếp nhưng lại cực kỳ khó chịu nếu không gian xung quanh không gọn gàng. May mắn là anh đã gặp được người tốt nhờ giới thiệu từ một khách hàng của Phantom và duy trì mối quan hệ lâu dài, nhưng anh cũng hiểu rõ, việc tìm người đáng tin để giao phó việc nhà không đơn thuần chỉ là chuyện tiền nong.
Không phải cứ có nhân cách tốt là sẽ hợp lâu dài. Cuối cùng, vấn đề nằm ở mức độ phù hợp giữa hai bên. Việc tìm người giúp việc đôi khi cũng giống như… hẹn hò.
Sau khi qua loa lướt qua các ngăn tủ phía trên, Liu cúi xuống mở các ngăn dưới, rồi duỗi thẳng lưng quay lại nhìn Trưởng phòng Han, người vừa đề xuất việc chuyển đến nhà rộng hơn như một giải pháp cuối cùng.
"Tôi nghe nói có dịch vụ chuyên nghiệp đến tận nhà để dọn dẹp và sắp xếp đấy."
"Cậu lấy thông tin đó ở đâu vậy?"
Trưởng phòng Han ngả người ra sau cười, nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng.
Dù cô nghĩ thế nào đi nữa, Liu giờ đây cũng là một cư dân Hàn Quốc thực thụ, liên tục tiếp xúc với vô số thông tin đủ loại chất lượng mỗi khi vuốt màn hình điện thoại. Trước đây, anh chỉ dùng điện thoại ở mức độ cơ bản, nhưng gần đây tần suất cầm máy đã tăng lên đáng kể.
Nhớ lại studio chỉ hơn 9 mét vuông của Yi Hyun, nơi sách và dụng cụ vẽ chất đống dọc tường nhưng tất và đồ lót trong ngăn kéo vẫn được xếp gọn gàng dù không gian hạn hẹp, Liu dùng ngón cái tay trái xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi lại cúi xuống tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng, anh tìm thấy chiếc phin cà phê bị bỏ quên trong một tô salad lớn, cùng với miếng lót nồi, nồi hấp nhỏ và vài món đồ trang trí cây thông Noel. Anh nhấc chiếc phin cùng với một đầu mút trang trí hình cây gậy kẹo lên và lắc nhẹ.
"Cái này sao lại ở trong tủ bếp?"
"À… cậu cứ để đấy đi."
Liu đặt món đồ trang trí vào chỗ đó theo yêu cầu của Trưởng phòng Han, người đang gục mặt xuống bàn với vẻ đau đầu, rồi bắt đầu pha cà phê, sau khoảng 10 phút kể từ khi rời bàn ăn.
Nếu kiên nhẫn rót nước theo hình tròn lên bột cà phê trong phin, hương thơm sẽ từ từ lan tỏa khắp không gian. Trước đây, hầu hết mùi hương, kể cả nước hoa, đều khiến anh khó chịu do phản ứng kháng cự với pheromone; nhưng gần đây, anh đã dần học cách tận hưởng chúng
Khởi nguồn là từ pheromone và mùi cơ thể của Yi Hyun, nhưng nếu không có sự tha thứ của cậu, thì ngay cả việc thư giãn với hương cà phê cũng là điều không thể. Không, vấn đề không chỉ là hương cà phê.
Với tư cách một Alpha và một Ghost, có lẽ anh đã chối bỏ bản thân mình còn nhiều hơn thế. Thậm chí đến mức căm ghét. Anh có lẽ đã cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của pheromone bằng cách phớt lờ cảnh báo, dùng quá liều thuốc ức chế để làm hỏng khứu giác của mình. Nếu không có sự tha thứ của cậu, thì con người hiện tại của anh, cùng mọi hy vọng về tương lai, đều không thể tồn tại.
Trong quá khứ, anh chưa từng dám mơ về một cuộc sống mà ở đó, anh có thể chấp nhận bản thân mình hơn nhờ có một người ôm trọn cả những sai lầm và sự tồn tại của anh. Anh từng nghĩ đó là biểu hiện của sự phụ thuộc, là trao đi quyền đánh giá giá trị bản thân cho người khác.
Nhưng giờ đây, Liu không thể chỉ trích những người yêiu đang cố xác nhận tình cảm từ đối phương nữa. Thay vào đó, anh đồng cảm với họ hơn bất kỳ ai.
Liu mang hai tách cà phê trở lại bàn, đặt một tách trước mặt Trưởng phòng Han ngồi đối diện.
Nghĩ lại, nơi anh cố ý giải phóng pheromone trước mặt Yi Hyun lần đầu tiên cũng chính là trước chiếc bàn ăn này. Lúc ấy, Liu ngồi ở vị trí của Trưởng phòng Han bây giờ, còn Yi Hyun ngồi ở vị trí của anh lúc này.
Nhớ lại hình ảnh Yi Hyun thuở ban đầu, khi hai người mới gặp nhau, khóe miệng Liu ngứa ngáy muốn cười tới nơi. Để che giấu nụ cười không thể kìm lại, anh đưa tách cà phê lên môi.
Anh vốn không dễ dàng chấp nhận một người mới bước vào cuộc sống thường ngày của mình. Có lẽ vì xung quanh anh và gia đình thường xuyên xuất hiện những kẻ coi người khác là công cụ hoặc những kẻ hai mặt, nên anh mất nhiều thời gian để tin tưởng ai đó. Anh từng nghĩ rằng, thà đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng ngay từ đầu và chỉ chấp nhận những người đạt chuẩn, thì sẽ hiệu quả hơn (về cả mặt cảm xúc lẫn thời gian) so với việc tin tưởng vô điều kiện rồi liên tục thất vọng.
Anh đã cố áp dụng quán tính đã thành nếp ấy với Yi Hyun, nhưng chẳng bao lâu sau đã phải thừa nhận: cậu là một người vô hại.
Vẻ ngoài thận trọng khi đối phó với mọi kích thích xung quanh, nhưng đồng thời không giấu giếm sự tò mò khác biệt. Điều đó khiến cậu khác với những người có tính cách thụ động thông thường. Cậu không táo bạo hay hòa đồng, nhưng cũng chẳng khép kín. Đôi môi ít than vãn và thường im lặng khiến anh phải dùng ánh mắt dò xét, lo lắng không biết cậu có đang âm thầm gồng mình ở đâu đó không.
Việc tạo ấn tượng ban đầu tốt không phải là điều khó. Hầu hết mọi người đều có thể khéo léo che giấu khuyết điểm của mình đến một thời điểm nhất định. Anh đã cố gắng ngăn bản thân chấp nhận Yi Hyun với tốc độ nhanh chóng hiếm thấy, nhưng chẳng có kết quả gì cả.
Anh thậm chí từng cảm thấy bồn chồn, không biết liệu Choi In Woo và cậu có nảy sinh tình cảm gì không. Dĩ nhiên, lúc đó anh chẳng có ý định thừa nhận điều này, và cũng chẳng muốn biết lý do.
Liu bật cười khan vì sự đạo đức giả của chính mình, khi nhớ lại cảnh từng ngồi ngay tại đây, thao thao bất tuyệt nói với Yi Hyun rằng Choi In Woo hời hợt và nguy hiểm trong tình cảm như thé àno. Anh chỉ đưa ra lời khuyên đó vì khó chịu khi đứng ngoài nhìn, nhưng may mắn là Yi Hyun lúc đó không nhạy cảm trong chuyện tình cảm, và không nhận ra đó chỉ là sự cảnh giác xấu xí của một gã đàn ông ghen tuông.
"Cái này."
"……."
Dòng hồi tưởng của Liu bị cắt ngang khi Trưởng phòng Han đưa cho anh một tập tài liệu qua bàn.
"Đây là báo cáo do Kwon Joo Han trình bày."
"Dạo này sao cậu ta lại viết báo cáo nhiều thế ? Tôi cũng đâu có yêu cầu gì?"
Liu nhận lấy tập tài liệu, mở ra, và khẽ bật cười.
"Đây là phân bố độ tuổi khán giả tại 10 bảo tàng và phòng trưng bày lớn trong nước vào nửa đầu năm ngoái. Lật trang sau là biểu đồ cho thấy sự thay đổi độ tuổi trong 5 năm qua."
Báo cáo còn bao gồm những số liệu mà Joo Han tự thu thập từ một số phòng trưng bày quanh Phantom, dù chưa được công bố chính thức. Các biểu đồ được thiết kế để dễ theo dõi đều chỉ ra một xu hướng rõ ràng: nhóm khán giả ở độ tuổi 20 đang nổi lên như lực lượng chính tại các triển lãm. Trong khi những nhà sưu tập trên 40 tuổi vẫn nắm giữ sức mua tác phẩm, đối với các phòng trưng bày cỡ trung như Phantom, doanh thu từ vé triển lãm cũng là nguồn thu không thể xem thường.
Đây cũng là điều mà Liu và Trưởng phòng Han đã trực tiếp cảm nhận được sau những chuyến "tuần tra" 6-7 phòng trưng bày nhỏ từ sáng đến tối để tìm kiếm tác giả mới.
Tổ chức triển lãm tại một phòng trưng bày, không đồng nghĩa với việc tác giả đó đã trở thành "tác giả chính thức" của công ty. Đặc biệt gần đây, xu hướng ưa chuộng làm việc tự do (không ràng buộc với các phòng trưng bày theo hệ thống hợp đồng độc quyền) ngày càng phổ biến, nhất là trong giới tác giả trẻ. Việc được công nhận bởi các thể chế nghệ thuật truyền thống và nâng cao giá trị thương mại không còn là mối quan tâm hàng đầu của họ.
Các cộng đồng nghệ thuật thử nghiệm không chỉ thúc đẩy sự hợp tác đa dạng vượt qua ranh giới thể loại, mà còn mở rộng lĩnh vực bằng cách sản xuất số lượng nhỏ các sản phẩm như áp phích, bưu thiếp, sổ tay, túi xách, ốp điện thoại và quần áo lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật. Đối với giới trẻ hiện nay, nghệ thuật giống như một món phụ kiện thể hiện sở thích và cá tính của họ, chứ không phải là thứ để mua về sở hữu hay trưng bày. Họ chọn xem các cuộc triển lãm phù hợp với gu của mình như một cách chơi, giúp họ tận hưởng thời gian rảnh rỗi một cách 'đúng chất tôi'. Đây không chỉ là xu hướng nổi bật ở Hàn Quốc mà là một hiện tượng toàn cầu không thể tránh khỏi.
Việc nghệ thuật thẩm thấu vào đời sống công chúng dưới nhiều hình thức, thoát khỏi hình ảnh "thú tiêu khiển tao nhã của một số ít" giống như âm nhạc cổ điển, là một điều đáng hoan nghênh. Nhưng ở thời điểm này, mỗi phòng trưng bày cần xem xét và xác định lại "bản sắc" của mình.
Khi mới mở cửa, Phantom từng bị coi là một kẻ "dị giáo" với quan điểm quản lý phá cách. Nhưng Phantom bây giờ đang tồn tại trong một vùng ranh giới mơ hồ: giữa ngành công nghiệp truyền thống tuân theo các bảo tàng nghệ thuật lâu đời và những dự án mang tính thử nghiệm.
Liu cay đắng nhấp một ngụm cà phê khi nghĩ rằng, Phantom đã sao chép y nguyên cuộc sống của mình đến mức anh không thể phủ nhận. Đó là một danh tính mơ hồ, không hoàn toàn thuộc về bên này cũng không hoàn toàn thuộc về bên kia.
Báo cáo cho thấy rõ mong muốn của Joo Han là thay đổi Phantom theo hướng linh hoạt hơn. Trong đó, anh ấy đã phác thảo rõ ràng tầm nhìn về nơi mình muốn dẫn dắt Phantom tới.
'Nếu biết Kwon Joo Han tỉnh táo như vậy, đáng lẽ mình phải gửi Yu Ni ra nước ngoài từ lâu rồi.'
Truyện cùng tác giả: Trở Lại Bên Anh Novel , truyện cũng hay lắm đó nha, mọi người yêu thích văn của tác giả thì có thể thử bộ này nhé
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)