Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 23
Anh nhăn mặt, thể hiện rõ sự khó chịu trước những lời trêu ngươi của anh In Woo.
"Tôi chưa từng cần đến pheromone để thu hút bất cứ ai."
"Ừm... Có thực sự nhận được sự giúp đỡ từ pheromone hay không, thì chỉ có bạn tình của cậu mới biết rõ."
"Đừng đối xử với tôi như những gã Alpha tầm thường khác."
Anh cau mày, vẻ mặt thể hiện sự khó chịu thực sự. Tôi chợt nhớ lời giải thích của anh Joo Han rằng, những Golden Alpha có thể tự điều chỉnh việc giải phóng pheromone.
"Cậu bị ám ảnh rồi đấy à? Chính vì kiểm soát pheromone quá mức nên mới xảy ra tình trạng này đấy. Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Liu Wei Kun là ai chứ? Chẳng phải là người có thể nhận diện Omega còn chính xác hơn cả phân tích gen hay sao? A... Thật mất mặt cho danh hiệu Golden Alpha quá đi."
Anh cố bịt miệng anh In Woo, kẻ đang phóng đại mọi chuyện, nhưng không thể che giấu được vẻ bối rối. Đó là sự bối rối lộ rõ nhất mà tôi từng thấy trên khuôn mặt anh.
Tại sao việc tôi là Beta, việc tôi không phải Omega, việc anh nhầm lẫn một Beta thành Omega... lại gây chấn động mạnh đến vậy với anh?
Chẳng lẽ, như lời anh In Woo, sự nghiệp của anh - kẻ từng được cho là có khả năng nhận diện Omega chính xác hơn cả máy móc, lại vừa bị một vết nhơ?
Thật trớ trêu, chính sự thật giản đơn 'tôi là một Beta' mà tôi phơi bày, lại có hiệu quả gây rối loạn cho anh hơn hẳn lời nói dối là gay trước đây. Có lẽ lý do anh không muốn tôi ở lại nhà cô giáo cũng xuất phát từ hiểu lầm rằng: tôi là Omega.Dù sao đi nữa, nguyên nhân khiến anh cau có và uống rượu vội vã như thế này cũng là vì tôi.
Có lẽ do tôi đã uống quá nhiều rượu, cơ thể tôi bắt đầu chao đảo như đang lênh đênh trên sóng. Tôi cần thêm rượu để che giấu cơn nóng bừng không thể kìm nén đang trào dâng.
"A, xin lỗi ạ."
Khi sự cảnh giác vốn có bị lu mờ, tôi vô tình chạm phải chân ai đó dưới gầm bàn. Tôi lập tức co chân lại, vội vàng xin lỗi giám đốc Phantom.
Khuôn mặt còn đang nhăn nhó của anh quay về phía tôi, nhưng ngay sau đó, anh In Woo từ phía đối diện khẽ gõ vào mép bàn.
"Yi Hyun này, đó... là chân của tôi đấy."
Ánh mắt anh In Woo dừng lại trên tôi một lúc lâu trước khi nâng ly rượu lên môi. Rồi anh ta từ từ đảo mắt, nhìn qua lại giữa tôi và vị giám đốc với vẻ suy tư.
"Em... xin lỗi ạ."
Tôi lại lắp bắp lời xin lỗi với anh In Woo, mà không rõ là xin lỗi vì dẫm phải chân anh ta, hay vì đã nhầm người để xin lỗi lúc nãy.
Cổ họng tôi chợt khô khốc. Có lẽ anh In Woo đã nhận ra thông qua phản ứng vừa rồi, rằng tôi đang để tâm đến ai. Chẳng còn cách nào khác, tôi lại đưa ly rượu lên môi.
Bữa tiệc kéo dài đến hơn 2 giờ sáng. Năm chúng tôi cạn kiệt sáu bảy chai rượu, riêng tôi đã uống hơn một chai. Không khí lúc này ngập tràn hơi men, anh In Woo, chị Yu Ni và anh Joo Han đều trở nên hưng phấn hơn hẳn thường ngày.
"Giám đốc ơi ơi ơi... tôi yêu anh!"
"Buông ra. Sao cậu lại bám lấy tôi thế? Biến đi."
Giám đốc Phantom vừa đẩy khuôn mặt đang chu môi của anh Joo Han ra, vừa bật cười. Dù khuôn mặt anh không hề ửng đỏ, lời nói cũng không nhiều hơn, và những dấu hiệu say xỉn thông thường không hề lộ rõ, tôi vẫn có thể cảm nhận được: anh cũng đang trong trạng thái thư giãn hiếm hoi.
Đầu óc tôi quay cuồng vì lần đầu nếm thử rượu vang. Đang lim dim nhìn xuống đầu ngón chân với cảm giác cơ thể như đang trôi nổi và mọi thứ trở nên mờ ảo, thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, khẽ lắc.
"Yi Hyun, nhà em ở đâu? Để tôi đưa về."
Là anh In Woo.
"Không cần đâu, để bác sĩ đưa bọn tôi về là được. Còn Yi Hyun..." chị Yu Ni giơ ngón trỏ lắc lư, "để giám đốc đưa về."
"Ừm... Sao không thể là ngược lại nhỉ?"
Anh In Woo nhướng mày, tay vuốt cằm tỏ vẻ thắc mắc với chị Yu Ni. Tôi bật cười trước biểu cảm đùa cợt của anh.
"Nếu bác sĩ tự đặt tay lên ngực và suy nghĩ một chút, sẽ nhanh chóng có câu trả lời thôi ạ. Nào, đi thôi! Tài xế của bác sĩ tới kia rồi!"
Anh Joo Han, người tràn đầy năng lượng như vừa uống cạn lọ nước tăng lực, túm lấy cổ tay anh In Woo và lôi đi về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
"Giám đốc, tôi giao Yi Hyun cho anh đó!"
Khi chiếc xe chở họ rời đi trong những tiếng vẫy tay ồn ào, con phố vừa náo nhiệt bỗng chốc chìm vào yên tĩnh. Lúc này tôi mới để ý, xung quanh hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, trên đường không một bóng người.
Vị giám đốc lên tiếng, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay:
"Tôi sẽ đưa cậu về nhà trưởng phòng Han."
"Tôi... tôi không say lắm đâu, có thể tự bắt taxi về được ạ."
Anh im lặng, ánh mắt hạ xuống nhìn tôi. Cái nhìn chăm chú ấy cùng với tư thế tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng, khiến tôi cảm thấy một áp lực vô hình. Mắt tôi không dám đối diện với anh, chỉ biết cúi xuống.
Tầm mắt tôi lướt qua cổ tay rắn rỏi lộ ra dưới ống tay áo sơ mi được xắn lên, chiếc quần với những nếp nhăn tự nhiên và giày da lười chất lượng.
Tôi không say đến mức mất thăng bằng. Chỉ là cơ thể hơi đung đưa, thỉnh thoảng loạng choạng trong giây lát. Nhưng dường như anh đã đánh giá rằng, tôi đang trong trạng thái không thể tự đánh giá đúng mức độ tỉnh táo của mình.
Một bàn tay nhanh chóng đưa ra, nắm lấy cánh tay đang chới với của tôi, kéo tôi lại gần trong một tiếng thở dài khẽ.
"Đi thôi."
Suốt chặng đường về, khi tôi nhường ghế trước cho tài xế và cùng anh ngồi ở hàng ghế sau, chúng tôi hầu như không trao đổi thêm lời nào. Cuộc trò chuyện chỉ giới hạn ở việc anh xin phép hút thuốc và cái gật đầu đồng ý của tôi.
Cơn gió mát thổi qua cửa kính hé mở để giải tỏa hơi men thật dễ chịu. Tôi bật cười khi những sợi tóc bay loạn xạ khẽ lướt trên mặt, gây ngứa ngáy. Anh quay sang nhìn, và tôi vẫn tiếp tục cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chỉ là tôi thấy buồn cười. Tôi lại cười vì sự vô vị của chính mình. Có lẽ anh thấy điều đó thật vô lý.
Tôi thầm thắc mắc sao anh không cho tôi xuống ở cổng chung cư mà lại xuống tận bãi đỗ xe ngầm, nhưng rồi anh cũng bước xuống theo, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
"Tôi lên lấy một thứ thôi"
"......"
"Tôi cần lấy vài đồ mà trưởng phòng Han đã mang đi."
Anh đã nói vậy, tôi không còn lý do gì để từ chối. Dù đang sống ở đây, nhưng đây cũng không phải là nhà của tôi.
Để giữ tinh thần tỉnh táo, tay tôi siết chặt quai túi trong thang máy.
Anh bước ra trước, bấm mật mã cửa, bước vào với vẻ quen thuộc như chính ngôi nhà của mình. Sau đó, anh xỏ đôi dép khách, đi thẳng vào bếp, lẩm bẩm một giai điệu nhẹ nhàng trong khi lấy chai nước bù điện giải ra uống.
Anh nhướng mày về phía tôi, kẻ đang đứng ngây người trước bàn ăn, như để hỏi liệu tôi có muốn uống không, đồng thời lắc lắc chai nước đang dở. Anh uống trực tiếp từ chai. Tôi cứ nghĩ anh sẽ rất cầu kỳ về vệ sinh cá nhân, nhưng có vẻ không hẳn vậy.
Tôi muốn uống thứ gì đó mát hơn nước bù điện giải, nên đã rót đầy một cốc nước từ bình lọc. Vì anh đã ngồi vào bàn ăn với chai nước trên tay, tôi đành phải ngồi đối diện thay vì quay vào phòng để thay đồ và tắm rửa.
"Trưởng phòng Han có lẽ sẽ về muộn. Nhóm hôm nay toàn những người hợp cạ. Sáng mai nhớ chăm sóc anh ấy chu đáo nhé."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Giám đốc cũng là người hút thuốc, và gạt tàn luôn được đặt sẵn trên bàn cà phê lẫn bàn ăn. Anh hỏi tôi có phiền không nếu anh hút thuốc, tôi gật đầu rồi đứng dậy mở cửa sổ bếp.
"Seo Yi Hyun, cậu cao bao nhiêu?"
Anh hỏi, vừa gõ nhẹ tàn thuốc khi nhìn tôi quay lại chỗ ngồi. Hôm nay thật nhiều người hỏi tôi về chiều cao mà.
"Khoảng 181cm ạ."
"Cao hơn tôi tưởng."
Đó là một phản ứng hoàn toàn trái ngược với chị Yuni và anh Joo Han. Dù chính anh là người khơi mào câu chuyện, anh lại chẳng tỏ ra mấy quan tâm.
Không gian bàn ăn hình chữ nhật hẹp nằm giữa phòng khách và bếp. Vì anh chỉ bật mỗi đèn bàn ăn, nên ánh sáng trong căn phòng rộng chỉ tập trung duy nhất vào chiếc bàn này.
Đây là một không gian được thiết kế để thưởng thức rượu và trò chuyện thân mật, hơn là chỉ để ăn uống. Giám đốc đã chọn một chiếc đèn treo với ánh sáng cam nhạt, ấm áp cho khu vực này.
Khuôn mặt anh chìm trong những vùng bóng đổ sâu thẳm dưới ánh đèn treo thấp đến nỗi nếu đứng dậy quá nhanh, thì sẽ có thể đập đầu vào nó mất. Anh hút thuốc với những cử chỉ có phần bồn chồn, rồi liếc nhìn tôi.
"Tôi có thể xem những bức tranh cậu từng vẽ trước đây không?"
"......"
Không như câu hỏi về chiều cao mang tính xã giao, câu hỏi về tranh chứa đựng sự chân thành. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi anh, người từng tỏ ra thờ ơ và thậm chí có chút thù địch với tôi, lại quan tâm đến những bức tranh của tôi.
"Không ạ... Tôi không còn bức nào cả..."
"Cậu không chụp ảnh lưu lại sao?"
Tôi lắc đầu nhiều lần, siết chặt chiếc cốc nước trước mặt.
Giữa những hơi thở phì phèo khói thuốc của anh, tiếng rung điện thoại khe khẽ vang lên. Chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn vẫn im lìm. Anh gõ nhẹ tàn thuốc, rồi hất cằm về phía tôi.
"Cậu nghe máy đi. Không sao đâu."
Người gọi đến là anh In Woo.
Anh In Woo báo rằng đã đưa chị Yuni và anh Joo Han về nhà an toàn, giờ mới về đến nơi và hỏi thăm tôi. Tôi gửi lời cảm ơn vì một ngày vui vẻ rồi kết thúc cuộc gọi. Tất cả chưa đầy một phút.
"Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà hai người đã thân thiết đến mức cho số nhau rồi sao?"
Anh dập tắt điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn. Giọng điệu không chút mỉa mai, chỉ đơn thuần là nhận xét.
"Không ạ... Chưa đến mức đó. Chúng tôi chỉ mới cho hôm nay thôi..."
"Nghe nói cậu là gay hả? Hóa ra Seo Yi Hyun cũng không hoàn toàn vô cảm với Choi In Woo à?"
Lời tuyên bố rằng tôi là gay vốn là sai. Ít nhất đó cũng là một phát ngôn bốc đồng chưa được kiểm chứng. Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Anh mân mê chai nước điện giải, rồi mở nắp uống thêm một ngụm.
"Cậu ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhỉ?"
"......"
Thật may là anh không nhắc đến chuyện bức tranh nữa, nhưng đề tài tình yêu cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Anh ngả người ra sau ghế với tư thế thoải mái, bắt chéo chân và khẽ gõ chai nước lên mặt bàn. Qua những gì quan sát được, anh không phải kiểu người quá chú trọng đến tư thế.
"Choi In Woo là một đứa bạn không tệ, nhưng tôi không thể khẳng định cậu ta là một người đàn ông tốt."
Liệu anh có đang lo lắng, rằng tôi sẽ bị tổn thương bởi một người đàn ông không ra gì? Tôi nghĩ vậy, ngẩn người nhìn vào đôi mắt anh, thứ mà tôi vẫn thấy lạ lẫm dù mắt tôi đã quen nhìn nó.
Thấy tôi không có phản ứng rõ rệt, anh cho rằng tôi chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng, nên nghiêng người về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc hơn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)