Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 103
Chị Mo Rae đang ngồi sát bên anh Yi Han trên sofa xem điện thoại, quay lại nhìn tôi với vẻ lo lắng. Đó là con số mà ngay cả tôi, kẻ chẳng mấy hiểu biết về khối tài sản của anh, cũng khó lòng tin nổi nếu là tôi của ngày trước. Dù cho bây giờ, bảy triệu cho một đêm nghỉ vẫn là con số không tưởng với tôi.
"Ê, chắc em không phải sắp bị bán lên tàu viễn dương chứ?"
Có lẽ vừa tra giá thuê phòng trên mạng, chị Mo Rae dí màn hình điện thoại vào mặt tôi khi tôi ngồi xuống cạnh.
"Á, em bị bán lên tàu viễn dương thì được bao nhiêu tiền chứ."
"Chuẩn đấy. Dù trông cứng cáp hơn bề ngoài, nhưng Yi Hyun đâu phải dạng cơ bắp đâu."
Chị Mo Rae nhanh chóng đồng tình, rồi lấy lon bia mới trên bàn đưa cho tôi.
Đang mở nắp bia, tôi liếc nhìn hai chiếc ba lô của họ đặt cạnh sofa một chỗ ngồi. Những chiếc ba lô chứa đựng toàn bộ tài sản của họ chuẩn bị cho ngày mai trông thật đơn giản. Họ giống như những khách du lịch trong nước 2 đêm 3 ngày hơn là những người sắp chuyển ra nước ngoài.
Tôi nhìn chăm chú vào đôi ba lô đang dựa vào nhau, rồi quay đi như cố tình lảng tránh, bắt đầu uống bia.
"Giám đốc của em là người thế nào vậy? Vận hành phòng trưng bày là sở thích, hay thực ra là con trai đời thứ ba của tập đoàn tài phiệt nào đó hả?"
Chiếc sofa chính dài và sâu đến mức ba chúng tôi có thể ngồi thẳng hàng với khoảng cách thoải mái. Chị Mo Rae ngồi giữa anh Yi Han và tôi, ngả đầu ra tựa lưng, quay sang nhìn tôi.
"Có lẽ... cũng gần như vậy ạ."
Xét đến tài sản của anh và gia đình, những điều chị Yu Ni và anh Joo Han đã lén kể với tôi ở Hồng Kông, thì việc gọi anh là hậu duệ gia tộc tài phiệt cũng không sai.
"Nhưng anh ấy không vận hành phòng trưng bày chỉ vì sở thích đâu ạ."
Phantom không chỉ đơn thuần là tấm danh thiếp hợp lý với anh. Sẽ chẳng ai kiên trì xây dựng phòng trưng bày từ hai bàn tay trắng, bất chấp những lời dị nghị rằng dùng pheromone để mua chuộc lòng người, chỉ để có một chức danh đẹp.
"Nếu đã giàu đến mức đó thì hiểu biết về các lĩnh vực này cũng là điều dễ hiểu. Chị không rõ lắm, nhưng chị nghĩ anh ta không phải kiểu giàu có tầm thường ấy. Với tài sản như vậy, không thể lớn lên như bông hoa trong nhà kính mà không biết gì về thế sự. Xung quanh toàn những người không thể tin tưởng, nào là đấu đá chính trị với người ngoài, nào là tranh giành quyền lực trong gia đình. Có lẽ anh ta đã tiếp xúc với những điều bẩn thỉu từ nhỏ. Nhìn là biết ngay, anh ta không phải người tầm thường."
Chị Mo Rae đang nói về kế hoạch trốn thoát mà anh chuẩn bị.
Trên đường ghé qua nhà ông chủ "Chuyện ở Bali" để lấy hành lý và chuyển đến đây, anh đã tạo một email và gửi tài liệu chi tiết về kế hoạch.
Theo đó, anh Yi Han và chị Mo Rae sẽ đến Bali sau 15 đêm 16 ngày, đi qua tổng cộng 9 quốc gia kể từ ngày mai, chưa tính những nước họ chỉ quá cảnh. Hành trình không chỉ bằng máy bay, mà còn bao gồm cả vượt biên bằng xe buýt và thuyền.
Anh giải thích rằng với lộ trình phức tạp đến vậy, dù có thuê công ty thám tử giỏi đến đâu, thì những người bình thường cũng khó lòng theo dõi nổi. Dẫu sao sự việc đã đến nước này, nên anh sẽ sắp xếp lịch trình để họ có thể tận hưởng chuyến đi, kèm theo biểu tượng mặt cười và lời chúc vui vẻ.
Xem ra chị Mo Rae đã hoàn toàn tin tưởng anh sau khi xem kế hoạch này. Đến mức chị còn dùng từ "yêu" anh, khiến anh Yi Han tỏ ra ghen tị.
"Belarus? Minsk? Chỗ nào thế? Anh còn chưa nghe thấy bao giờ ấy chứ!"
Anh Yi Han, người vừa mới dọn xong hành lý và định đi ngủ sau một hơi thở dài nhẹ nhõm, quay lại nhìn chúng tôi nói to. Tôi và chị gái nhìn nhau mỉm cười.
Với cả ba chúng tôi, hôm nay là một ngày dài đầy thử thách. Từ khoảnh khắc mặt trời mọc ngày mai, một cuộc sống hoàn toàn khác sẽ bắt đầu. Trong đêm nay, chúng tôi cố gắng sống thật bình thường, cố gắng khâu vá những vết nứt trong lòng bằng sự im lặng. Những mệt mỏi, nỗi buồn và nỗi sợ mơ hồ cứ xáo trộn trong lòng, nhưng thay vì giãi bày, chúng tôi chọn cách giấu kín chúng đi. Đó là cách của chúng tôi - im lặng để bảo vệ nhau và bảo vệ chính mình. Nếu phải bóc trần, mổ xẻ từng cảm xúc để xác nhận lẫn nhau như cách của chị Mo Rae và anh Yi Han, có lẽ trái tim tôi sẽ không chịu nổi mất.
"Giám đốc kia ấy."
"Hả?"
Tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ, nhìn chằm chằm vào lon bia nên giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang.
"Hình như anh ta rất tin vào tài năng của em. Chị không biết gì về lĩnh vực này, nhưng chỉ nhìn một bức tranh mà sẵn sàng đặt cọc một khoản tiền lớn, rồi còn giúp đỡ đến thế, chắc chắn không phải chuyện bình thường á. Có lẽ... anh ta thực sự yêu thích tranh của Seo Yi Hyun em đến vậy sao?"
Đó là lời mà tôi nghe được từ một người thứ ba, hơn nữa lại là từ chị Mo Rae, người thậm chí còn chưa từng gặp anh, và đó là một câu chuyện về bức tranh của tôi chứ không phải là tôi với tư cách là một đối tượng của tình cảm. Nhưng nếu thành thật hơn, tôi rất thích nghe nói rằng anh đã yêu thích một phần nào đó của tôi.
Trái tim tôi vốn đã bị kìm hãm quá lâu. Tôi luôn sợ những rung động sẽ bị thổi phồng quá mức, trước khi tôi kịp trải nghiệm cảm giác thích một ai đó thật tự nhiên, hay cảm nhận nhịp tim thổn thức trong những cuộc trò chuyện. Dần dà, cảm xúc của tôi trở nên khô khan và nghèo nàn, khó lòng rung động dù chứng kiến điều gì.
Đây không phải là sự rèn luyện để trở nên mạnh mẽ, mà giống như một quá trình khiến trái tim dần cằn cỗi, làm hao mòn đi những khả năng vốn có để cảm nhận và tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn. Chính vì thế, tôi cảm thấy thật lạ lùng khi giờ đây, một chút ẩm ướt đang len lỏi vào mảnh đất cảm xúc khô hạn của mình.
Dù vậy, tôi không hề lạc quan về tương lai bên anh. Thậm chí, tôi còn chẳng có đủ tự tin để hành động vì một kết quả tốt đẹp. Nhưng thật kỳ lạ, khả năng tìm ra lý do để duy trì tình cảm với anh trong từng khoảnh khắc của tôi lại dồi dào đến đáng kinh ngạc.
Chị Mo Rae đang ngồi ôm gối, ánh mắt vô hướng dán vào nhãn bia, lẩm bẩm như nói một mình:
"Người ta bảo gặp được người biết trân trọng tài năng của mình cũng quan trọng chẳng kém gì bản thân tài năng ấy. Em may mắn đó nha."
Tôi có cảm giác chị ấy đã lược đi vế sau: "… May mà em gặp được người như vậy trước khi bọn chị rời đi." Câu nói khiến tôi chợt nhớ đến cuộc chia ly vô vị sẽ diễn ra vào ngày mai.
"Vì bọn chị phải trả phòng sớm, nên cũng sẽ chịu phí môi giới để tìm người thuê mới. Số tiền ít hơn 30 triệu won một chút sẽ được chuyển cho em. Trước tiên, cứ dùng nó để trả bớt cho Giám đốc đi. Khi đến Bali, bọn chị sẽ tìm việc làm và gửi thêm cho em mỗi tháng. Bọn chị định xin làm giáo viên dạy lướt sóng ở một trại của người Hàn, chắc sẽ được ưu tiên vì có kế hoạch ở lại lâu dài ấy."
Chị Mo Rae nói thêm, rằng chúng tôi đều là những thanh niên khỏe mạnh ở độ tuổi đôi mươi, không lý nào lại không trả nổi 70 triệu won. Chị bảo tôi đừng lo về tiền bạc, hãy tập trung vào vẽ tranh. Rồi chị xoa nhẹ lên tóc tôi, như thể thấu hiểu tất cả những băn khoăn trong lòng tôi.
Chị Mo Rae là người đã ở bên tôi từ thuở tôi còn là một đứa trẻ mơ hồ, bối rối, không biết phải đối diện với sự tồn tại của chính mình như thế nào cho đến tận bây giờ.
Tôi không rõ đó là do kinh nghiệm sống hay trực giác trời sinh, nhưng lời nói của chị, người hiểu tôi đến thế, vẫn khiến tôi thấy lạ lùng mỗi khi nhớ lại.
"Giám đốc của em giúp đỡ đến thế, chẳng phải vì anh ta muốn như vậy sao? Chính là để tạo ra một môi trường mà em có thể yên tâm vẽ vời. Dù là vì hâm mộ tranh em, hay xuất phát từ linh cảm kinh doanh của một ông chủ phòng tranh, thì anh ta cũng đã quyết định đầu tư vì tin em có giá trị. Vì vậy, em chỉ cần nghĩ đến chuyện vẽ tranh thôi nhé. À~, mà chuyện bọn chị từng nghi ngờ anh ta là đồng bọn với bố, phải giữ bí mật nha!"
Tôi bật cười trước lời dặn dò cuối cùng của chị, nhưng trong đó có một chi tiết khiến tôi không thể bỏ qua.
Tôi vô thức lắc chai bia, rồi bỗng nảy ra ý định hỏi chị Mo Rae.
Nếu tôi hỏi anh Joo Han hay chị Yu Ni, họ sẽ lập tức đoán ra ngay tôi đang nói về ai. Nhưng nếu là chị Mo Rae, người chưa từng gặp anh ấy, thì dù có bị phát hiện, hậu quả cũng không đáng kể. Ít nhất, tôi sẽ không phải bối rối, ngượng ngùng vì anh chị đang bên tôi mà.
"Chị."
Tôi dùng ngón tay đẩy viên nước đọng trên thân chai bia, mở lời đầy ngập ngừng:
"Chị ơi, nếu một người... mà khiến cha mẹ họ phải trải qua khó khăn, và người đó cảm thấy tội lỗi về chuyện đó... thì người đó sẽ có cái nhìn bi quan về tình yêu, phải không ạ?"
Tôi hối hận ngay vì câu hỏi quá thẳng thừng, vội nói thêm như chữa thẹn:
"Ý em là... có lẽ vì thế, dù có quan hệ thể xác đi nữa, họ cũng sẽ vạch ra một ranh giới, không cho phép bản thân đi sâu hơn vào mối quan hệ thì sao ạ..."
Tim tôi đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại, cảm giác như sắp phải thú nhận chính mình. Nhưng tôi biết thật vô nghĩa khi hỏi chuyện này theo cách gián tiếp như thế. Hỏi một người không liên quan thì tôi có thể nhận được gì chứ?
"Thực ra... em cũng vậy mà. Em cũng rất sợ phải có một mối quan hệ thân thiết nào đó, phải chia sẻ mọi thứ về mình."
Đó cũng là lý do tôi sợ chị Mo Rae và anh Yi Han sẽ chia tay. Sự đồng cảm sâu sắc mà họ có được khi ở bên nhau càng lớn, thì sức tàn phá khi nó đứt gãy càng khủng khiếp. Tôi đã từng bị sức mạnh hủy diệt ấy tấn công vào tận cốt lõi sự tồn tại của mình. Những gì khiến tôi lao vào yêu thương, và những gì khiến tôi trốn chạy, rốt cuộc đều bắt nguồn từ quá khứ.
"Nhưng đó là sợ vì bị thu hút mà?"
"Hả?"
"Em hỏi chị, là vì em đang bị người đó thu hút, đúng không?"
Chị Mo Rae hỏi với vẻ mặt bình thản, như thể đã nắm chắc sự thật. Tôi chưa hề nhắc đến chuyện bị thu hút, vậy mà chị đã nói ra đầy chắc chắn đến thế. Thấy phủ nhận cũng vô ích, tôi chỉ biết đỏ mặt, gật đầu khó nhọc.
"Vậy thì, biết đâu người đó cũng giống em?" - Chị Mo Rae nhẹ nhàng nói - "Cũng có một ai đó khiến người đó không thể không để tâm, dù bản thân đang trong trạng thái bất ổn chăng? Cũng sẽ có một đối tượng mà họ muốn theo đuổi, vượt qua mọi quan điểm bi quan và phá bỏ mọi ranh giới ấy?"
Người ta vẫn bảo, tình yêu chẳng phải một món trang sức có thể đặt lên đỉnh tháp do lý trí dựng nên. Có lẽ anh rồi cũng sẽ bị cuốn vào cơn lốc của riêng mình, dù chẳng hề muốn. Chỉ là, tôi chẳng dám tin mình có đủ sức nặng để làm bức tường thành ấy rung chuyển, chứ đừng nói là sụp đổ.
"Thực ra, chị cũng sợ."
Giọng chị Mo Rae bỗng chùng xuống, như thể sợ ai nghe thấy. Tôi quay sang nhìn, nhưng dường như chị không để ý, vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)