Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 13>
Họ nhấp từng ngụm rượu vang, tận hưởng khoảnh khắc thư thái hiếm hoi sau những ngày dài căng thẳng.
Không khí rộn ràng những ngày cận kề Giáng Sinh. Tuyết rơi dày, và những bông tuyết vẫn đang tiếp tục rơi.
Ánh đèn trang trí trên cây thông tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, hoà cùng những giai điệu mừng vui.
Tất cả những thứ vốn dĩ vô vị, những thứ anh từng nhìn với sự thờ ơ, giờ đều khiến Liu trở nên đa cảm lạ thường. Sẽ thế nào nếu anh có thể chia sẻ tất cả những điều này với Yi Hyun nhỉ? Chỉ một mong ước đơn giản ấy thôi, cũng đủ khiến mọi thứ trở nên khác biệt.
Paris trong tuyết thật đẹp. Ngay cả khi không có tháp Eiffel, đại lộ Champs-Élysées hay khung cảnh ven sông Seine làm nền. À không, con phố nhỏ này ở quận 19, ngoại ô Paris, giờ đây lại đẹp hơn bất kỳ thắng cảnh lộng lẫy nào khác. Bởi vì đây là nơi Yi Hyun sẽ trở về.
Những lời anh nói với người phục vụ không hẳn là dối trá. Trên thực tế, Liu đã lên kế hoạch ở lại đây cho đến sau Giáng Sinh.
Trưởng phòng Han đã cho anh một tuần nghỉ phép khi "Phantom" bắt đầu tu sửa nội thất.
"Nghỉ ngơi đi. Cứ làm những gì cậu muốn... Đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Đừng dành 25 tiếng cho những chuyến bay khứ hồi mỗi cuối tuần nữa."
Cô đã biết ròi. Chuyện Liu bay đi bay về Paris mỗi cuối tuần.
Kwon Joo Han thậm chí còn có một phát ngôn táo bạo hơn.
"Cứ cướp em ấy về đi ạ."
Anh ấy nói với ánh mắt đầy thách thức. Hãy đi và giành lại Yi Hyun. Hơn ai hết, anh ấy là người luôn mong muốn "Phantom" mãi mãi là một, một người đã mơ những giấc mơ kiểu Peter Pan như thế. Mối quan hệ rạn nứt giữa Liu và Yi Hyun, có lẽ, là một vết thương sâu với Kwon Joo Han, tựa như việc cha mẹ anh ấy ly hôn vậy.
Cướp về ư…
Liu rót thêm rượu vang đỏ vào chiếc ly đã cạn, nở một nụ cười đau đớn cùng tiếng thở dài yếu ớt.
Nếu Yi Hyun bị ai đó cướp đi, anh nhất định sẽ dốc toàn lực để giành lại cậu. Nhưng Yi Hyun không bị cướp đi, mà chính anh đã tự tay đánh mất cậu. Anh không thể đổ lỗi cho ai, cũng chẳng biết nên thách thức ai.
Tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là chờ đợi sự tha thứ từ Yi Hyun.
"The Christmas Song" của Michael Bublé kết thúc, một bài hát mới vang lên. Đó là "Santa Claus Is Coming To Town" qua giọng hát Frank Sinatra.
Liu chợt nhận ra, đã một năm trôi qua kể từ khi anh bắt đầu chờ đợi Yi Hyun.
Anh vô thức cau mày trước ký ức về Giáng Sinh năm ngoái.
Giáng Sinh năm ngoái là một ký ức kinh hoàng, khi anh phải dọn dẹp mớ hỗn độn do chính mình gây ra ở New York, nơi mọi thứ anh chuẩn bị cho Yi Hyun vẫn còn nguyên vẹn.
Chuẩn bị cho Yi Hyun ư?
Không, đó là một cái bẫy để khiến cậu không thể rời xa anh.
Còn Giáng Sinh năm nay sẽ thế nào?
Nếu sự chờ đợi suốt một năm qua của anh được đền đáp, liệu ông già râu trắng cưỡi xe tuần lộc có trao cho anh một phần thưởng nhỏ nào không?
Liu dùng một tay che mặt, khẽ bật cười. Rồi anh lắc đầu như thể không tin nổi chính mình.
Đó thực sự là một trí tưởng tượng chẳng giống anh chút nào.
Khi anh uống cạn ly rượu vang thứ ba, Yi Hyun xuất hiện trên cây cầu.
Liu vẫn ngồi đó, quan sát Yi Hyun. Anh nhấp một ngụm rượu và từ từ nuốt xuống, như thể đang thưởng thức một bộ phim, lặng lẽ theo dõi từng cử động của cậu.
Trong khung cảnh hoàng hôn dần chuyển tối, dáng lưng Yi Hyun hối hả bước đi với chiếc ba lô trên vai. Thế nhưng, cậu vẫn không quên dừng lại một lát trước chú Thỏ Con. Như để chào hỏi người bạn ấy, cậu khẽ nói: "Mình về rồi này."
Seo Yi Hyun không thể bỏ qua chú Thỏ Con.
Chỉ riêng điều đó thôi, với Liu, cũng đã là một phần thưởng nho nhỏ từ ông già Noel. Như thế đã là đủ rồi.
Khi mặt trời đã lặn hẳn và những bông tuyết dày suốt cả ngày cũng ngừng rơi, Liu rời khỏi quán rượu. Hơi ấm từ rượu vang tỏa ra khiến làn không khí lạnh chạm vào má anh mát rượi.
Sau khi băng qua cầu, anh lại dừng chân trước cửa hàng quà tặng như một thói quen.
Chú Thỏ Con, Alice và bộ ấm trà nhỏ xinh.
Trong tủ kính được trang hoàng lộng lẫy vì Giáng Sinh, chúng dường như tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo hơn thường lệ, như thể một điều kỳ diệu sắp mở ra ngay trước mắt.
Mình trở nên dễ xúc động với không khí Giáng sinh từ khi nào vậy? Liu khẽ cười, đút tay vào túi áo khoác rồi quay đi. Nhưng anh không thấy khó chịu chút nào.
Tiếng nhạc Gi áng sinh cũng vọng ra từ quán cà phê quen thuộc của Yi Hyun. Những con người đang ăn uống, cười nói bên trong quán, nơi ánh sáng hắt ra ngoài, ai nấy trông đều vui vẻ hạnh phúc. Anh không hề ghen tị với niềm hạnh phúc ấy của họ.
Giờ đây, việc được yêu Yi Hyun và chờ đợi cậu còn khiến anh hạnh phúc hơn cả quá khứ khi chưa biết đến Seo Yi Hyun, khi chưa yêu cậu.
Khi rẽ vào góc phố, anh vô tình quay đầu và nhận thấy Ben từ "The Hands" đang đi phía sau mình. Nói đúng hơn, không phải là theo đuôi, mà anh ta cũng đang trên đường về nhà.
Trong khi giả vờ xem các món đồ trong cửa hàng, Ben đã vượt qua Liu.
Cộp, cộp. Ben bước lên cầu thang, phủi tuyết trên giày, rồi khuất sau cánh cửa chính của "The Hands". Trong khoảnh khắc ấy, Ben chính là người đàn ông đáng ghen tị nhất trên đời với Liu. Bởi anh ta được trở về cùng một mái nhà với Yi Hyun, và có thể gõ cửa phòng cậu bất cứ lúc nào.
Góc phố. Trước cửa hàng kính mắt đã đóng cửa, Liu đã ngước nhìn lên những ô cửa sổ của "The Hands" rất lâu. Nhìn vào việc hầu hết các phòng đều tắt đèn, có vẻ mọi người đang tụ tập trong phòng khách ở tầng hai.
Anh đã từng nghĩ rằng, thà để Yi Hyun đau khổ vì nhớ anh còn hơn là sống vui vẻ mà quên anh. Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy may mắn vì bên cạnh cậu vẫn còn có những người khác.
Thành thật mà nói, anh thấy mình thật may mắn, vì người đang đứng ở góc phố phủ tuyết, ngước nhìn những ô cửa sổ rò rỉ ánh sáng kia là anh, chứ không phải Yi Hyun.
Anh tưởng tượng cảnh Yi Hyun đang trải qua một kỳ nghỉ cuối năm ấm áp và náo nhiệt, ồn ào bên mọi người. Với một nụ cười ấm áp, Liu quay đi. Anh sẽ đi tìm một quán bar khô khan, chẳng có chút không khí Giáng Sinh nào, và uống thêm chút nữa. Anh vừa nghĩ thế vừa chậm rãi bước về phía căn hộ.
Để làm chậm bước chân trở về, anh dừng lại giữa đường, lấy bao thuốc ra. Để châm lửa, anh khum bàn tay trái che chắn cho đầu điếu thuốc khỏi làn gió.
Lộp cộp.
Tiếng bước chân chạy vội trên con phố phủ tuyết bỗng thu hút thính giác của Liu.
Giống như một điềm báo trong phim, nhịp bước kỳ lạ ấy lại khiến trái tim anh đập thình thịch.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, rồi đột ngột dừng lại ở một nơi rất gần. Liu quay đầu về phía góc phố mà anh vừa mới bước qua.
"..."
Anh đứng chết trân, như một kẻ vừa chạm trán thiên thần trong ngõ cụt.
Bàn tay trái tự động đưa lên, gỡ điếu thuốc chưa kịp cháy khỏi môi.
Một làn hơi thở trắng xóa bốc lên từ đôi môi Yi Hyun. Anh không thể tin nổi.
Mình nên chạy trốn sao? Có nên trốn đi không?
Anh chưa hề chuẩn bị bất kỳ lời bào chữa nào để giải thích cho Yi Hyun lý do anh có mặt ở đây.
“Nếu đang… rình rập, thì ngoại hình như thế này có phải là quá nổi bật rồi không?”
Đó không phải là vẻ mặt khi nhìn thấy một con quái vật ghê tởm, hay một bóng ma đáng sợ.
Yi Hyun đang cười rạng rỡ, y như nụ cười trong tưởng tượng của anh.
Cứ như thể toàn bộ quá khứ đau đớn khi đối mặt sự thật và làm tổn thương lẫn nhau chưa từng xảy ra.
Cứ như thể anh vô tình gặp lại người yêu mà mình đã khắc khoải chờ đợi.
Đây là một phép màu sao?
Liệu anh có thực sự được phép tiến lại gần Yi Hyun và nói chuyện với cậu không?
Liu chỉ đứng đó, nhìn Yi Hyun với tâm thế của một tội nhân, không dám tiến lên. Nhưng rồi đột nhiên, anh bắt đầu bước đi mà không chút do dự. Anh ném điếu thuốc chưa cháy, sải những bước dài, gần như chạy về phía Yi Hyun. Đôi chân anh đã hành động trước khi lý trí kịp đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Bởi vì Yi Hyun đang khóc.
Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt. Đôi má ấy là thứ anh khao khát được chạm vào đến thế.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Yi Hyun đang ngước lên mình.
Hàng mi ướt đẫm rung rinh, và bàn tay Yi Hyun nắm chặt lấy cánh tay Liu đang ôm má cậu.
"Đừng đi…"
Lời nói của Yi Hyun là mệnh lệnh tuyệt đối với Liu. Anh áp trán mình vào trán cậu, gật đầu thật chậm.
"Anh sẽ không đi đâu hết, cho đến khi em bảo anh đi."
Anh sẽ chạy đến ngay khi em nói muốn gặp anh, dù là bất cứ lúc nào.
Và anh cũng sẽ biến mất ngay lúc em lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh.
Cơ thể anh đã hứa với Yi Hyun như vậy rồi. Anh sẵn sàng lặp lại điều ấy suốt cả cuộc đời.
Anh từ từ kéo Yi Hyun vào lòng, ôm lấy phép màu không thể tin nổi này. Thái dương của Yi Hyun chạm vào gò má phải anh. Anh cảm nhận được hơi thở cậu phả vào gáy mình. Lồng ngực anh tràn ngập hơi ấm của Yi Hyun.
Hà…
Mi mắt anh chớp chớp, một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ sâu bên trong.
Đây không phải là tiếng sáo của hải nữ nữa.
Đây là sự cho phép để anh có thể bước lên bờ.
Anh đang ôm lấy Yi Hyun, người đang nói "đừng đi". Hai tay Yi Hyun đang giữ chặt lấy anh. Anh siết chặt hơn nữa vào đôi vai mảnh mai của cậu, nơi không có lớp áo khoác che chắn, như muốn giấu cậu khỏi ánh mắt của cả thế gian.
Anh được cứu rồi. Anh cảm thấy mình đã thực sự sống lại.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)