Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 16>
“Có phải cãi nhau với Michelle không thế?”
“……”
Yu Ni ngập ngừng một lúc. Không có vẻ là không muốn nói. Ngược lại, chị hạ vai xuống với thái độ muốn trút hết cho một người đáng tin cậy và mở lời.
“Không phải là cãi nhau… Không, có lẽ là có cãi nhau thật rồi.”
Chị vò rối mái tóc ngắn, vuốt ngược ra sau và rít một hơi thuốc.
Câu chuyện bắt đầu khi mối tình của chị và Michelle trở nên nồng nhiệt hơn, và gần đây họ đã bắt đầu chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của nhau. Chị không thể kể chi tiết, nhưng cha của Michelle đang phải vật lộn với một căn bệnh mãn tính trong thời gian dài.
“Ông ấy đã nghỉ hưu và đang chăm sóc sức khỏe, hiện tại vẫn ổn… nhưng luôn có nguy cơ bệnh tình đột ngột trở nặng hoặc phát triển thêm một căn bệnh nghiêm trọng khác. Cô ấy nói vài ngày trước rằng nếu điều đó xảy ra, cô ấy có thể phải quay lại Anh, dù chỉ là tạm thời.”
Michelle có lẽ đã đoán rằng, vì mối quan hệ của họ đang ngày càng sâu sắc và đối phương ngày càng trở nên quan trọng hơn, nên việc báo trước về những vấn đề có thể xảy ra là một phép lịch sự.
Liu rít một hơi thật sâu điếu thuốc đã gần tàn, rồi xoay người để vứt tàn thuốc.
“Khi gặp cô ấy ở triển lãm lúc nãy, em đã nói rằng nếu điều đó xảy ra, em cũng sẽ cùng cô ấy đến Anh.”
“……”
Liu dừng tay đang chà điếu thuốc vào gạt tàn, quay lại nhìn Yu Ni.
“Cô ấy lập tức nói đó là điều không thể nào. Cô ấy nói sẽ không bao giờ để sự nghiệp của em bị cản trở vì cô ấy.”
Sau khi rít một hơi thuốc, Yu Ni tiếp tục lời nói với một khoảng dừng ngắn.
“Vì chuyện đó mà chúng em đã xảy ra chút xung đột. Đây không phải là một chủ đề có thể giải quyết nhanh chóng và dễ dàng đồng thuận, nên hôm nay chúng em đã tạm chia tay… Em không ngờ Michelle lại có phản ứng như vậy, nên trong lòng có chút… như vậy đó.”
Nghe giọng nói mang chút cay đắng của Yu Ni, Liu khoanh tay, nhìn xuống sàn.
“Em không có ý nói là em sẽ từ bỏ sự nghiệp và ước mơ của mình vì ở bên Michelle. Cũng có rất nhiều phòng trưng bày tốt ở Anh mà. Michelle không chỉ là người yêu, cô ấy còn là người truyền cảm hứng và níu giữ em nữa. Ngay cả khi em không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, em cũng biết mà, phải khó khăn như thế nào để gặp được một người như vậy. Sự nghiệp không phải là yếu tố duy nhất cấu thành cuộc đời em.”
“Chính vì em quan trọng với Michelle… nên cô ấy mới nói như vậy đó.”
Anh không thể nói gì khác, vì anh đồng cảm với cả lập trường và cảm xúc của Yu Ni lẫn Michelle. Yu Ni, người chỉ tập trung vào việc hút thuốc, có vẻ cũng không hề không biết tấm chân tình của Michelle.
Chị nói, ánh mắt hướng về những món hàng giảm giá trước một cửa hàng hoa bên kia đường.
“Khi em mới đến đây và gặp khó khăn, Michelle đã giúp đỡ em rất nhiều. Không chỉ là sự tử tế đơn thuần, mà cô ấy đã cho em cảm giác rằng mình không hề cô đơn ở nơi đất khách quê người này. Nếu em không thể ở bên Michelle khi cô ấy gặp khó khăn nhất… Em không biết tình yêu còn có ý nghĩa gì nữa.”
Câu cuối cùng mà chị lẩm bẩm một mình nghe có vẻ không chắc chắn, nhưng lại gây ấn tượng sâu sắc với Liu. Không phải vì anh vừa nghe được một định nghĩa rõ ràng về tình yêu. Nhưng có lẽ không ai có thể phủ nhận rằng tình yêu chính là phải ở bên nhau khi người kia gặp khó khăn nhất.
Liu mân mê chiếc nhẫn trên tay, ngẫm nghĩ về lời chị nói. Một người đàn ông dừng chân trước cửa hàng hoa, cẩn thận chọn lựa. Anh ta cầm một bó mimosa vàng trên tay, ngửi mùi hương và nở một nụ cười hạnh phúc. Liu và Yu Ni đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn khuôn mặt người đàn ông ấy.
Người đàn ông tính tiền và rời khỏi cửa hàng hoa. Anh ta cắm bó mimosa vào giỏ hàng trên tay.
“Em đã bị Yi Hyun ghim rồi đấy. Em đã hứa là sẽ không nói với anh, nhưng em thất hứa rồi.”
Yu Ni đột nhiên chuyển giọng sang vẻ tươi sáng, nghiêng người đẩy nhẹ Liu bằng vai. Liu cười đáp lại, mang theo một chút áy náy.
“Em hiểu lòng Yi Hyun mà… Nhưng người yêu của em bị ốm ở một đất nước xa xôi như vậy, mà em lại không hề hay biết gì, nếu là em thì em buồn kinh khủng. Nên em mới nói với anh. Em không ngờ rằng anh sẽ thu dọn hành lý ngay lập tức và lên máy bay sau ba tiếng đâu ấy.”
Yu Ni liếc nhìn Liu một cái vào cuối câu.
“Anh cũng bị mắng nữa là. Em ấy bảo chỉ là cảm thông thường mà anh lại làm quá lên, phải thay đổi cả lịch trình.”
Liu dùng một tay vuốt nhẹ tay kia, mắt liếc nhìn qua cửa kính vào trong. Yu Ni cười như thể rất vui. Rồi chị hạ tầm mắt xuống, gương mặt vẫn còn vương chút ý cười.
“Không biết ai trong 2 người đã cãi nhau việc đến ‘The Hands’ … Mà bây giờ hai người đã hòa thuận lại như trước rồi, và em không có ý xen vào để khuyên bảo gì đâu… Nhưng có lẽ Yi Hyun cảm thấy an tâm khi anh đến đây. Ít nhất thì... trong mắt em là vậy.”
“…….”
Yu Ni dường như cho rằng lý do Liu và Yi Hyun tạm thời chia tay, là do hai người có xung đột về việc Yi Hyun chuyển đến "The Hands". Đó là một suy đoán hoàn toàn sai lệch, nhưng đúng như tên gọi, nó chỉ là một giả định và chị cũng không hề chắc chắn.
"Anh đừng nên tin hoàn toàn vào những lời Yi Hyun nói nhé. Con người Yi Hyun á hả, em ấy không hề muốn ai phải chịu khổ vì mình. Em ấy luôn cố gắng hết sức để không làm phiền đến những người thực sự quan trọng đối với em ấy."
Vào thời điểm tồi tệ nhất đó, nếu Yi Hyun phải đến đây một mình mà không có Yu Ni, chắc chắn cậu sẽ còn cô đơn hơn nhiều. Anh không có ý định bịt tai trước lời người khác và cho rằng chỉ mình hiểu Yi Hyun nhất. Yu Ni và Yi Hyun đã sống gần nhau, nương tựa nhau ở đây hơn một năm. Những lời khuyên của chị đáng để anh suy ngẫm.
Liu im lặng gật đầu thận trọng. Chị gửi đến anh một nụ cười mỉm.
"Dù sao thì hôm nay em sẽ uống và say cho đã. Em cũng giận Michelle rồi. Em sẽ nổi loạn cho xem."
Nói xong, Yu Ni vứt tàn thuốc vào gạt tàn và chạy vào trong quán cà phê. Tiếng chào đón ồn ào của mọi người vọng ra tận bên ngoài.
Liu không cảm thấy muốn hòa mình vào sự ấm áp đó ngay lập tức. Anh nhìn lưng Yi Hyun đang ngồi giữa đám đông và chào đón Yu Ni một lúc, rồi quay đi. Anh định hút thêm một điếu nữa rồi mới vào.
Vừa châm lửa, hút một hơi chậm rãi, thì anh cảm thấy một đôi tay ôm lấy eo mình từ phía sau. Một nụ cười bất giác nở trên môi Liu đang ngậm điếu thuốc.
"Sao… anh không vào ạ?"
Anh có thể cảm nhận được nỗ lực phát âm rõ ràng của Yi Hyun, do giọng cậu trở nên hơi ngọng nghịu vì men rượu. Và một lời thì thầm nhỏ theo sau: "Em đã đợi anh mà." Cổ anh khẽ rùng mình trước hơi thở ấm áp của Yi Hyun.
"Không lạnh sao?"
Vuốt nhẹ cánh tay Yi Hyun đang ôm mình, Liu kéo cậu về phía trước. Anh không chút tiếc nuối mà ném điếu thuốc mới chỉ hút một hơi vào gạt tàn, rồi ôm chặt cậu bằng cả hai vòng tay.
Anh chẳng còn bận tâm những người trong quán cà phê sẽ chế giễu thế nào. Vài ngày được nhìn thấy, lắng nghe và chạm vào Yi Hyun bằng da bằng thịt này quá ngắn ngủi và quý giá, sao anh phải để ý đến ánh mắt của người khác chứ...
“Vì công việc của bố mẹ anh là như vậy, nên hồi nhỏ anh cũng thường xuyên vẽ lắm.”
“……”
Anh cảm nhận được ánh mắt Yi Hyun đang ngước nhìn mình. Chắc hẳn cậu đang tò mò không biết anh định nói gì. Liu tiếp tục câu chuyện, mắt vẫn dán vào những chiếc giỏ hoa đầy màu sắc trước cửa hàng.
“Ngay từ năm 10 tuổi, cọ vẽ và màu vẽ đã là những món đồ chơi quen thuộc của anh. Bố mẹ anh còn nói rằng anh có năng khiếu hội họa, mặc dù lời nhận xét đó có thể là ý kiến chủ quan từ bố mẹ. “
“……”
“Có lẽ anh không nên bỏ ngang mà nên tiếp tục vẽ. Hoặc… anh không nên dừng việc chụp ảnh ở mức sở thích, mà nên nghiêm túc đào sâu hơn.”
Lúc đó Liu mới nhìn xuống Yi Hyun. Ngay cả khi đang say, cậu vẫn chớp mắt chậm rãi và lắng nghe câu chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Anh thả một tay đang ôm eo cậu, vuốt nhẹ những sợi tóc che trán Yi Hyun.
“Việc em làm việc với người khác. Việc em vẽ về người khác, hoặc việc người khác sở hữu tác phẩm của em, còn khiến anh ghen hơn nhiều so với bất cứ ai. Yi Hyun à, có lẽ, em không thích việc anh ghen tuông cho lắm.”
Liu ôm chặt Yi Hyun để phạt cậu vì đã không giữ được vẻ nghiêm túc mà bật cười. Anh cố tình nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Nhưng anh có một mục tiêu, đó là trở thành người hiểu rõ nhất về thế giới nghệ thuật của Yi Hyun, và là một đối tác hoàn hảo cả trong đời tư lẫn sáng tạo… Nên anh sẽ kiểm soát được cảm xúc này thôi. Anh chỉ nói cho em biết để em biết vậy.”
Yi Hyun rất nhạy cảm với cảm xúc của Liu vì họ đang xa nhau. Cậu không muốn làm anh lo lắng, và luôn cẩn trọng khi nói về những điều có thể khiến anh bận tâm. Liu cũng vậy, nhưng giờ đây, anh không muốn che giấu bất cứ cảm xúc nào, dù nhỏ nhặt đến đâu. Ngay cả khi đó là vì anh không muốn làm cậu lo lắng. Anh biết rằng chỉ cần không nói ra, trì hoãn, hay im lặng (dù không nói dối) cũng có thể gây ra hiểu lầm. Thà cứ cãi nhau qua lại còn hơn.
Một phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua, mỉm cười hài lòng khi thấy hai người đang ôm nhau và ánh mắt bà chạm vào Liu. Liu âm thầm đáp lại nụ cười, không để Yi Hyun nhận ra, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn.
Yi Hyun cựa quậy một lúc trong vòng tay anh, thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ:
“Từ bây giờ, không… từ đầu, anh đã là người hiểu em nhất rồi.”
“……”
Sự tồn tại trong vòng tay anh đôi khi lại khiến anh nghẹn lời. Cậu làm anh cảm động đến mức anh không thể tin được cậu lại có thể làm được như vậy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)