Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 202
Sau khi trao đổi vài câu về các tác phẩm sẽ trưng bày trong triển lãm lần này, Yi Hyun nói vậy, còn Liu cắn chặt môi và khẽ gật đầu. Giống như cách Yi Hyun đã gật đầu dù biết lời hứa anh sẽ sang Paris gặp cậu chỉ là giả dối.
Và Yi Hyun là người đầu tiên hôn anh, người đang cúi đầu tránh ánh mắt. Khi cậu nắm gáy anh, kéo lại gần để môi họ chạm nhau, ngực anh lập tức căng cứng. Khi cậu nghiêng cằm, cọ xát niêm mạc bên trong môi anh, lúc đó anh mới từ bỏ sự do dự và mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cậu. Đó là một cái ôm như muốn vứt bỏ tất cả, chỉ để giữ chặt lấy Yi Hyun.
Liu cúi đầu sâu đến nỗi mũi bị ép chặt, hơi thở anh run rẩy và rối loạn. Vuốt ve mái tóc dài của anh như vậy, Yi Hyun mạnh mẽ hút lấy môi dưới của anh theo cách anh vẫn thường làm với cậu. Anh đau đớn mỉm cười và nhìn cậu dưới hàng mi cụp xuống.
Sau nụ hôn trong hương thơm mãi mãi không thể quên, sớm đã trở thành hoài niệm, Yi Hyun rời Phantom và lang thang trên phố cho đến tận đêm khuya.
“Có vẻ không có vấn đề gì. Chúng ta vào trong chứ?”
Sau khi xác nhận đã quá năm phút, Yu Ni đeo chiếc túi chéo đặt bên cạnh lên vai và đứng dậy trước. Với ba lô trên lưng, cậu liếc nhìn sảnh sân bay vẫn đông đúc một lần nữa, rồi đi theo Yu Ni về phía cổng xuất cảnh.
Cậu có cảm giác như anh đang theo dõi từ đâu đó, đeo chiếc kính râm mà anh luôn cắm trong túi áo ngực. Ngay cả khi điều đó là sự thật, cậu cũng không có ý định tìm ra để xác nhận. Hơn nữa, dù đó không phải sự thật, thì cũng không khác gì việc anh đang theo dõi cậu.
Chuyến bay đến Charles de Gaulle với hai điểm quá cảnh ở Thượng Hải và Amsterdam kéo dài hơn 25 tiếng, ghế hạng phổ thông chật chội và cứng nhắc, nhưng Yi Hyun không hề cảm thấy nhàm chán hay khó chịu. Cậu nhường vai trái cho Yu Ni đang ngủ, và chỉ tập trung suy nghĩ về một điều duy nhất trong khoang máy bay tắt đèn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Tôi vừa kiểm tra lại triển lãm rồi. Sắp xếp được đấy."
"Điều hành gallery bao nhiêu năm rồi, có gì mà phải ngạc nhiên chứ."
Trước lời khen của trưởng phòng Han, Liu dập tàn thuốc vào gạt tàn rồi đưa điếu thuốc lên môi. Nhìn anh vẻ mệt mỏi, trưởng phòng Han cười khổ không thành tiếng.
Một ngày trước buổi khai mạc VIP, sau khi hoàn thành công việc bên ngoài, cô đến nhà Liu với lý do báo cáo và họp, nhưng thực chất là do lo lắng cho anh. Đúng như dự đoán, anh đã làm việc quên ăn tối và vừa mới về nhà. Trưởng phòng Han mang theo bánh mì kẹp thịt nhưng anh hầu như không động đến, chỉ nuốt vài miếng khoai tây chiên.
"Không có Yu Ni, ngày mai tôi sẽ đi làm lúc 9 giờ. Trưởng phòng Han thì khoảng 10 giờ."
"Có Joo Han mà."
"Tin tên đó sao được. Đây là sự kiện lớn đầu tiên không có Yu Ni, nên tôi phải ra giám sát từ đầu."
Liu dụi tắt điếu thuốc còn dở, rồi ngồi thẳng dậy từ tư thế tựa hờ vào bàn và uống một ngụm bia. Vì đã chứng kiến anh trải qua mấy tuần trước như thế nào, trưởng phòng Han không nói lời an ủi mà thu dọn áo khoác và túi xách rồi đứng dậy.
"Bức tranh, dọn đi rồi à?"
Liu đang đi trước, bỗng dừng lại giữa phòng khách và quay đầu lại. Trưởng phòng Han đang nhìn lên bức tường trống trên ghế sofa, nơi từng treo bức [Xa Lánh]. Liu nhún vai một lần, rồi xoa gáy và bật cười. Sau đó, anh quay người và đi về phía cửa.
Trưởng phòng Han đã xỏ giày xong nhưng vẫn chần chừ chưa ra ngoài, rồi khẽ vỗ vào bụng Liu.
"Đi uống một ly không?"
"Thương hại tôi à?"
"Không được sao? Mặt cậu trông cần rất nhiều sự thương hại đó."
Liu cười khẩy, đút tay vào túi quần và tựa vai vào tường hành lang.
"Cảm ơn nhưng tôi mệt rồi. Phải dự trữ sức lực để trụ được buổi tiệc sau triển lãm ngày mai chứ."
Sau khi trưởng phòng Han rời đi, Liu quay lại phòng ăn, dọn dẹp thức ăn còn thừa và đặt ly vào bồn rửa. Anh tắt đèn lần lượt khi đi qua nhà bếp, phòng ăn rồi đến phòng khách.
Anh bước lên cầu thang được chiếu sáng mờ nhạt bởi ánh đèn từ tầng hai, đi qua hành lang bao quanh bởi những bức tường trắng, rồi bước vào phòng ngủ. Anh xoa gáy và ngửa đầu ra sau. Mắt anh nhắm lại, anh thở dài. Ánh sáng gián tiếp từ hành lang dẫn vào phòng tắm là tất cả ánh sáng trong phòng, nhưng anh không cảm thấy cần phải bật thêm đèn.
Liu buông thõng hai tay, đột nhiên nhìn quanh như một người bị cướp mất việc và bối rối. Sau đó, anh vuốt tóc mái lên, đi đến tủ lạnh mini cạnh ghế sofa và rót gần nửa ly whisky từ khay. Anh ngả người xuống ghế sofa, rồi xoay chiếc ghế đơn có tựa lưng cao nửa vòng.
Uống ly whisky không đá, anh nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường đối diện giường trong bóng tối thật lâu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Quãng đường từ H&W Gallery trên phố 69 đến căn hộ của Liu, đối diện rìa phía Đông Nam của Central Park, vốn chỉ dài năm phút lái xe hay mười phút đi bộ. Ấy vậy mà, vào ngày cuối cùng trong năm, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Chẳng riêng gì các lộ trình dẫn về Midtown, nơi sự kiện Ball Drop sôi động sắp diễn ra, mà toàn bộ những con phố ở Manhattan đều tắc nghẽn, chật kín như một bãi đỗ xe khổng lồ.
Nhưng Liu chẳng có lý do gì để vội. Anh khoanh tay, ngả người thư thái vào ghế và thờ ơ ngắm nhìn những gương mặt háo hức, rạng rỡ của người qua đường lướt bên ngoài cửa kính. Dù nhiệt độ New York có cao hơn Seoul vào mùa đông, nhưng kỳ lạ thay, cái lạnh nơi đây luôn khiến người ta cảm thấy buốt giá hơn con số thực tế.
Ngoài trời vẫn còn mưa phùn lất phất, trong khi từ chiếc radio bật nhỏ, phóng viên đang hào hứng tường thuật về hai triệu người đang đổ về quảng trường Thời Đại.
Hình ảnh hai triệu người chen chúc ấy khiến cơn đau nửa đầu của anh bắt đầu trỗi dậy. Tất nhiên, không phải chỉ vì đám đông. Khi chìm vào công việc, anh còn đỡ hơn, chỉ cần một khoảnh khắc rảnh rỗi cũng đủ để căng thẳng dâng lên tột đỉnh. Suốt hàng tháng trời, đơn thuốc duy nhất anh tự kê cho chứng mất ngủ và những cơn đau đầu dai dẳng chỉ là rượu và thuốc lá.
Liu hạ nửa cửa kính, châm một điếu thuốc. Tiếng ồn phố xá ùa vào gần hơn. Một nhóm năm sáu thanh niên độ tuổi đôi mươi rầm rộ thổi kèn vuvuzela đi ngang. Liu vội dập tắt điếu thuốc cháy dở rồi đóng cửa kính lại.
Nếu không phải vì cuộc gọi từ khách sạn chiều nay, có lẽ tâm trạng anh đã không chùng xuống đến thế.
Khách sạn tử tế gọi điện xác nhận với một vị khách đã đặt phòng với giá cao ngất - hơn 10.000 đô một đêm, nhưng lại không đến nhận. Đó là sự tử tế không cần thiết, bởi cho tới khi nghe tiếng chuông, Liu thậm chí đã quên bẵng việc mình từng đặt phòng.
Căn phòng ấy được đặt với giả định anh sẽ đến New York cùng Yi Hyun, để cậu có thể thỏa thích ngắm nhìn quả cầu rơi xuống thời khắc giao thừa.
Để có được căn phòng với tầm nhìn thẳng ra khung cảnh ấy, anh đã phải vận dụng không ít mối quan hệ. Giờ đây, nó chỉ còn là một gánh nặng vô nghĩa, một món quà không còn chủ nhân để tặng.
Nhân viên khách sạn, với giọng nói ngập ngừng, thông báo rằng họ sẽ không hoàn tiền dù anh không nhận phòng. Sau khi nghe Liu trả lời "Không sao", người đó vội chúc mừng năm mới rồi cúp máy. Đối phương có lẽ đã thở phào nhẹ nhõm, còn Liu thì ngay cả việc tập trung vào công việc sau đó cũng trở nên khó khăn.
Anh rời Seoul như để chạy trốn khỏi mọi ký ức về Yi Hyun, nhưng ngay cả ở nơi này, một chốn chưa từng in dấu bóng hình cậu, anh vẫn không thể thoát khỏi hình bóng ấy.
Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, cuối cùng Liu đành với lấy chai whisky dự trữ trong xe. Phải đến khi uống hết hai ly, chiếc xe mới lết được tới căn hộ của anh. Liu đưa tiền tip thay cho món quà, xin lỗi vì không chuẩn bị quà riêng cho tài xế do H&W bố trí, rồi chúc mừng năm mới và bước xuống. Một người gác cửa nhận ra xe, vội vàng chạy tới che ô.
Chỉ khi bước vào thang máy và ở một mình, anh mới cảm thấy có chút thư giãn. Bên trong căn hộ cao cấp ở Upper East Side, không khí nhộn nhịp ngoài phố bỗng trở nên xa xôi tựa một lễ hội ở thế giới khác. Đúng là may cho anh rồi...
Vừa bước vào hành lang, anh cởi phắt áo khoác ném lên chiếc ghế đẩu cạnh bếp, rồi mở tủ lạnh lấy một chai bia.
Đứng trước tủ lạnh, Liu uống một hơi hết nửa chai, rồi lững thững bước đến cửa sổ phòng khách. Vừa nhìn ra đường chân trời của Central Park lấp lánh hơn mọi khi, anh vừa uống cạn phần bia còn lại.
Seoul giờ đã bước vào buổi sáng đầu năm mới. Còn Paris… Paris chậm hơn một chút, bình minh của ngày đầu tiên hẳn vừa mới hé. Nếu là Yi Hyun, có lẽ cậu đã bắt đầu một ngày mới chăm chỉ. Hoặc có lẽ vẫn đang cuộn mình trong chăn, thầm thì những lời hứa cho năm tới. Liu bật cười khẽ, thả lỏng đôi vai khi tưởng tượng cảnh Yi Hyun tròn mắt với bao suy nghĩ trong ánh sáng xanh mờ ảo.
Anh đã ở lại New York khoảng ba tuần để chuẩn bị cho triển lãm của Pettybone do H&W tổ chức. Sau một ngày nghỉ đầu năm và tham dự lễ khai mạc vào mùng 2 tháng Giêng, mọi lịch trình bắt buộc của Liu sẽ chấm dứt. Thế nhưng, anh vẫn chưa đặt vé máy bay về Seoul.
Anh chẳng định gặp cậu, và nơi này hay Seoul cũng đều trống trải như nhau khi thiếu vắng cậu, vậy mà anh vẫn vô cớ trì hoãn việc đặt vé. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi mình nữa rồi.
Nghĩ rằng việc mình hành động khó hiểu giờ đã trở nên quá đỗi bình thường, Liu thở dài như một tiếng cười chua chát, rồi quay lại lấy thêm một chai bia nữa.
Đang đi về phía bếp, Liu bỗng dừng bước trước tiếng chuông bất ngờ vang lên. Đó là cuộc gọi từ sảnh. Anh có vài người quen ở New York, nhưng không thân đến mức ghé thăm mà không báo trước. Có lẽ tài xế vội vã mua gì đó để cảm ơn vì khoản tiền tip.
Nhưng vị khách được thông báo qua hệ thống liên lạc lại là một người khiến anh bất ngờ.
Khoảng 2-3 phút sau khi anh đồng ý cho khách lên, chuông cửa reo.
Shushu đứng ở hành lang, đội một chiếc mũ hề lố bịch như phù thủy có khắc dòng chữ "HAPPY NEW YEAR", trên tay còn ngậm một chiếc kèn vuvuzela.
“Cái gì đây?”
"Khách sạn tặng đấy. Họ cũng cho anh một cái nữa này."
Shushu trả lời một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi về trang phục, rồi bất ngờ giơ ra một chiếc mũ giống hệt giấu sau lưng. Liu chỉ biết thở dài, quay lưng bước vào nhà trước.
"Em nghĩ anh đón năm mới một mình, thấy tội nghiệp quá, nên mới bay sang đây đấy. Vậy mà anh đối xử với em thế này à?"
"Anh đang làm ra tiền chứ chơi đâu, có gì mà tội nghiệp."
Liu mở một lon bia mới, vừa vặn nắp vừa nhướng mày nhìn Shushu đang lẽo đẽo đi theo sau.
"Dù chi nhánh New York không mở cửa nữa, anh vẫn vật lộn với công việc cho H&W. Thực ra... gần như là lỗ rồi ấy."
Số tiền nhận được từ việc cho H&W thuê bộ sưu tập cá nhân và bộ sưu tập của bố anh cất giữ ở Hồng Kông vốn không nhỏ. Nhưng vì đây là hợp đồng được ký với điều kiện nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ H&W trong quá trình thành lập và ổn định chi nhánh Phantom New York, nên nói thẳng ra, đó là một thương vụ không hề sinh lời.
Chloe Kent đã bày tỏ lòng biết ơn vì anh vẫn thực hiện hợp đồng dù việc mở chi nhánh New York đã bị hoãn vô thời hạn (thực tế là hủy bỏ). Nhưng lòng biết ơn trong kinh doanh cũng chỉ là những lời nói suông, chẳng có giá trị thực tế gì hết. Liu không thể không thừa nhận rằng, đây là một thất bại hoàn toàn và một thiệt hại về mặt kinh doanh của mình.
"Ồ? Mua từ bao giờ thế? Mua khi đến đây rồi à? Hay là có sẵn rồi? Mang từ Hồng Kông sang à?"
Shushu vừa đi qua bếp, định ngồi xuống ghế sofa thì bỗng chỉ tay về phía bức tranh treo tường với vẻ mặt vui mừng. Đó là tác phẩm của Edward Hopper mà anh mua từ bố mình để tặng Yi Hyun. Dù không phải là kiệt tác tiêu biểu nhất, nhưng phong cách đặc trưng đủ rõ để bất cứ ai cũng nhận ra đó là tranh của Hopper.
Liu viện cớ uống bia để tránh ánh mắt dò hỏi, chỉ ậm ừ đáp lại. Shushu cũng không hỏi thêm, có lẽ vì cậu ấy cũng chẳng thực sự muốn biết nguồn gốc của bức tranh.
"Ghế sofa cũng mới mua à? Cả bàn ăn nữa, trước đâu có thấy. Căn hộ này rốt cuộc một năm cũng chỉ ở có một lần... mà trang trí mới tinh thế thế này..."
Giọng Shushu dần chậm lại, nhịp ngắt nghỉ kéo dài khi cậu ấy nhận ra Liu đã có kế hoạch sống cùng Yi Hyun trong không gian này.
Căn hộ này tuy không rộng bằng những ngôi nhà khác của anh ở Seoul hay các thành phố khác, nhưng anh muốn bắt đầu cuộc sống cùng Yi Hyun tại đây. Tất nhiên, anh dự định sẽ thuê riêng một xưởng vẽ cho cậu; nhưng anh cũng đã sửa một trong ba phòng ngủ thành studio để Yi Hyun có thể vẽ bất cứ lúc nào khi ở nhà. Anh đã hoàn toàn đóng kín căn phòng đó lại, giống như việc anh chưa bao giờ bước xuống studio dưới tầng hầm nơi Yi Hyun từng ở trước khi đến New York vậy.
Tất cả những gì anh chuẩn bị để giữ chân cậu, giờ đều trở thành những chiếc vòng gai siết chặt, cứa vào da thịt anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)