Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 221
“… Anh vụng về đến vậy sao?”
Giọng anh cũng khàn đặc, như một sự phản chiếu cho cuộc tình dài và dữ dội của đêm qua.
Cậu khẽ cười trước giọng điệu nghiêm túc của anh dù anh vẫn đang nhắm mắt. Anh cũng mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền, rồi kéo vai cậu vào ôm chặt
“Anh không lạnh à?”
“Nhờ có ai đó sưởi ấm cả đêm đó. Hoàn toàn không.”
Cậu cẩn thận hỏi trong khi đầu mũi chạm vào gáy anh, rồi anh xoa tròn vào vai cậu, trả lời dứt khoát.
“Sao anh không nhìn em?”
“Anh hơi… sợ.”
“Sợ gì?”
Cậu cảm thấy kỳ lạ khi anh nói sợ, nên Yi Hyun ngẩng mặt lên nhìn anh, vừa cười vừa vùi mặt vào gáy anh.
“……”
Cậu dường như đã biết anh đang sợ điều gì. Người đàn ông có thân hình mạnh mẽ, to lớn và sức mạnh để bảo vệ bản thân cả về kinh tế lẫn xã hội.
Anh đang thu mình lại, che giấu bản thân, sợ rằng nếu nhìn thấy đồng tử đã đổi màu của anh, cậu sẽ dao động với chút khinh miệt hay ghê tởm.
Yi Hyun dụi mũi vào cằm anh và nói:
“Anh đã nói chúng ta sẽ không giấu giếm nhau nữa mà.”
“……”
Hàng mi dày của anh run nhẹ. Sau vài lần chớp mắt chậm rãi, Liu từ từ mở mí mắt nhìn cậu
“Môi em lại sưng rồi. Vùng mắt cũng hơi đỏ.”
Tay anh mân mê môi và vùng mắt Yi Hyun.
Anh đã dùng từ “lại” để xóa đi khoảng cách thời gian, như thể những ngày họ cuồng nhiệt ân ái hầu như mỗi ngày chỉ mới vài hôm trước.
“Anh có thể thấy tất cả những thứ đó sao?”
Trước câu hỏi của Yi Hyun, anh nhún vai và cười khúc khích. Rồi anh kéo cậu vào, lại vùi mặt Yi Hyun vào vai mình.
“Vì em ở gần anh như thế này mà.”
Dù biết lý do anh không muốn nhìn cậu là vì không muốn để lộ đôi mắt, Yi Hyun vẫn đẩy nhẹ ngực anh, ngẩng cằm lên nhìn thẳng. Rồi cậu nắm lấy cằm anh và kéo nhẹ xuống.
Nhìn kỹ thì thấy đôi mắt anh khác biệt không phải ở con ngươi, mà ở sự thay đổi màu sắc xảy ra ở mống mắt. Con ngươi được tạo ra để không hấp thụ ánh sáng, thì vẫn giữ nguyên màu đen. Nhưng vì mống mắt bị tẩy trắng một cách bất thường bởi một nguyên nhân không thể giải thích, nó đã phình to ra rất dị thường, gần như che khuất con ngươi đen.
Giống như cách con ngươi phản ứng bằng cách co lại ở nơi sáng và giãn ra ở nơi tối, con ngươi của anh bị méo mó nghiêm trọng do mống mắt phình to. Dù nó có lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút mỗi khi anh chớp mắt, thì rõ ràng là nó không ở trạng thái bình thường.
Hầu hết màu xanh lam quen thuộc đã biến mất, chỉ còn lại một màu xám nhạt gần như trắng trên mống mắt. Nhưng những hoa văn trên mống mắt mà ai cũng có, thì vẫn còn nguyên vẹn, dường như lấp lánh ở các góc độ khác nhau như một lăng kính phản chiếu ánh sáng, hay một bức tượng đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo. Nó không hề mang lại cảm giác nhân tạo, trắng như quân cờ. Càng không phải là một sự rùng rợn ma quái.
Yi Hyun hắng giọng vài lần để làm dịu giọng khàn của mình.
“Em không biết người khác sẽ nói gì nếu nhìn thấy. Nhưng trong mắt em… nó quá đẹp.”
“…….”
“Đừng che giấu nó. Nó đẹp mà.”
“…….”
“Nó giống như một quả cầu tuyết ạ.”
Anh không nói gì. Anh chỉ nhìn lại Yi Hyun với một biểu cảm phức tạp, nơi hạnh phúc hòa lẫn sự cảm động, một chút đáng yêu và nỗi buồn nhẹ nhàng đang nghẹn lại trong cổ họng.
Đúng như lời anh nói, anh không lạnh. Lòng bàn tay ấm áp của anh bao trọn gương mặt cậu. Bàn tay to lớn ấy che phủ toàn bộ má cậu, lướt nhẹ qua tai rồi chậm rãi vuốt ve mái tóc.
“Với anh thế là đủ rồi. Dù cả thế giới có gọi anh là ma quỷ, hay thậm chí quên mất sự tồn tại của một kẻ như anh… anh cũng chẳng còn quan tâm nữa.”
Liu nói với giọng điệu thờ ơ, như thể anh đã sớm chấp nhận điều đó mà không cần phải bi kịch hóa. Anh vuốt ngược tóc mái của Yi Hyun lên và đặt một nụ hôn dài lên trán cậu. Cảm giác dễ chịu, lười biếng từ đôi tay đang vuốt tóc khiến Yi Hyun ngoan ngoãn nhắm mắt lại
“Tóc em dài ra nhiều rồi nhỉ?”
“…Ừm?”
“Chị Yu Ni thỉnh thoảng cắt bớt cho em, em cũng có ra tiệm… nhưng dù sao nó cũng dài hơn năm ngoái rất nhiều…”
Dừng lại một lúc, Yi Hyun ngẩng cằm lên nhìn anh.
“Lần cuối anh đến đây… là khi nào vậy?”
Lần này, Liu lại không thể nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun vì một lý do khác, đảo mắt đi chỗ khác. Rồi anh thở dài như thể cam chịu và thú nhận:
“2 tuần trước…?”
“Nếu là hai tuần trước thì không thể nói tóc em dài ra nhiều được.”
Yi Hyun đã hiểu phản ứng mơ hồ mà anh thể hiện trước đó. Cậu cười khúc khích, rồi lại cúi đầu, đặt trán lên môi anh.
“Không phải lần nào đến anh cũng có thể gặp em mà.”
Giọng nói trầm khàn, thấp nhẹ tiếp tục một cách lặng lẽ.
“Nếu may mắn, anh có thể thoáng thấy em khi em đi ra ngoài hay trở về… nhưng có một giới hạn cho khoảng cách anh có thể tiếp cận.”
“Ý anh là có những lúc anh đến tận đây rồi lại quay về sao?”
Anh cười nhẹ như không có gì to tát, rồi ôm chặt Yi Hyun vào lòng.
“Ngay cả khi không nhìn thấy em, chỉ cần biết em ở gần… cũng đã quá quý giá rồi.”
Yi Hyun không thể cười. Không phải vì số tiền và thời gian anh đã bỏ ra sẽ trở thành bằng chứng của tình yêu. Nếu đổi vị trí và hình dung trong đầu, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảm xúc anh đã trải qua, và cậu cũng có thể đồng cảm với nó… Chính vì thế, cậu lại càng không thể có bất kỳ phản ứng nào.
Cậu vòng tay qua eo anh phía trên tấm ga giường, rồi hôn lên bờ vai trước mặt. Liu vặn eo để ép sát cơ thể hơn, siết chặt cánh tay đang ôm lấy vai cậu.
Họ im lặng như vậy khá lâu. Như đang thưởng thức trọn vẹn sự thật rằng, họ vừa mới đoàn tụ vào cuối một đêm dài đầy đam mê.
Và rất lâu sau, Liu mới kéo Yi Hyun ra khỏi lòng mình.
“Chắc em đói rồi. Anh đã hành hạ em quá lâu mà không cho em ăn gì cả.”
Đó là giọng nói cố tình lên cao để che giấu sự trào dâng của cảm xúc.
“Em không sao mà…”
“Anh không có gì ở đây để làm ra những món ăn tuyệt vời, nhưng anh sẽ làm một món đơn giản cho em.”
Yi Hyun nắm lấy cổ tay Liu đang định đứng dậy và ngước nhìn anh.
“Thay vào đó, cho em cà phê nha. Em sẽ uống cà phê.”
Anh cúi xuống nhìn cậu một lát với vẻ mặt dường như không muốn chỉ cho cậu uống cà phê, rồi gật đầu, nắm chặt tay cậu một cái rồi buông ra. Sau đó, anh lấy một bộ đồ lót mới từ tủ quần áo bên giường, mặc vào và bước ra khỏi nệm, đi về phía nhà bếp.
Quần boxer brief màu đen ôm lấy phần đùi săn chắc của anh. Sở thích đồ lót của anh vẫn vậy. Yi Hyun nhận ra người trước mặt thực sự là Liu từ những chi tiết nhỏ nhặt ấy, và một lần nữa cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
Dù là vì tình yêu, pheromone hay ảnh hưởng của cả hai, việc từ chối anh trước mặt vẫn là điều không thể, ngay cả sau hơn một năm xa cách. Nếu trong khoảng thời gian ấy, Liu đã đến tìm cậu và van xin tình yêu, thì chắc chắn cậu sẽ chấp nhận ngay lập tức do quá nhớ anh.
Thật may mắn khi họ gặp lại nhau vào lúc này, và thật may mắn khi anh là người thấu hiểu lòng cậu.
Căn phòng sớm tràn ngập hương thơm của cà phê mới pha. Chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê thôi cũng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút.
Cậu nhìn anh cởi trần đứng trong căn bếp chật hẹp, thậm chí còn nhỏ hơn căn bếp nhỏ trong xưởng vẽ ngầm ở Seoul của anh. Nhìn pha cà phê chỉ với bộ đồ lót, cậu cố gắng vực dậy cơ thể nặng trĩu và tựa lưng vào gối.
Có lẽ do cảm nhận của cậu, mọi hành động của anh đều có vẻ chậm hơn bình thường một chút, nhưng dường như không có trở ngại lớn nào khi anh xử lý công việc trong không gian quen thuộc của mình.
Yi Hyun có chút nhẹ nhõm và nhìn sang hướng khác. Quần áo mà cậu đã cởi ra và ném bừa bãi xuống sàn đêm qua, giờ đã được gấp gọn gàng và xếp trên bàn.
Cậu cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng cảnh anh phải lau người bằng khăn ướt và thu dọn quần áo của cậu trong bóng tối, trong khi có lẽ anh nhìn không rõ lắm.
Nghĩ lại thì anh cũng đã làm như vậy ở Hong Kong. Ngay cả vào thời điểm đó, khi họ quan hệ lần đầu, có lẽ Liu cũng không ngờ tới rằng Biến Đổi sẽ xảy ra, anh cũng đã dọn dẹp tất cả quần áo rất ngăn nắp trước khi rời khỏi khách sạn, khi cậu còn đang ngủ.
Tại sao anh đi luôn vào sáng hôm đó. Tại sao anh lại đeo kính râm và quay trở lại.
Mò mẫm những sự thật đã biết trong quá khứ, Yi Hyun lại nhìn vào bóng lưng anh đang cẩn thận pha cà phê phin như đang sắc thuốc bắc.
“Em… ngủ từ khi nào vậy?”
Anh quay lại khi vừa đặt thẳng chiếc ấm đun nước nóng lên kệ.
“Ừm… sau lần Thắt Nút thứ ba, anh đang vuốt ve lưng em rồi định hôn em… thì em đã ngủ mất rồi.”
“À… xin lỗi anh.”
Anh khẽ cười khi nhìn lại phía này, rồi đặt ấm nước lên kệ. Sau đó, anh mang hai chiếc cốc đến và liếc nhìn thân trên của Yi Hyun lộ ra trên tấm ga giường.
“Anh xin lỗi. Đã quá sức với em rồi.”
Cậu nhìn xuống theo ánh mắt của anh. Ngực, bụng và hai bên sườn cậu lốm đốm những vết cắn và vết mút. Nhận lấy chiếc cốc anh đưa, Yi Hyun giả vờ thay đổi tư thế, rời lưng khỏi gối và co đầu gối lên che cơ thể lại.
Thay vì cố gắng khai quật những dấu vết của đêm qua, Liu cũng chỉ ngồi xuống cuối giường, bên cạnh chân Yi Hyun, và uống cà phê như không biết gì.
Dù đã lâu rồi, và họ đã cùng nhau lăn lộn vô số lần, nhưng đây không phải là lần đầu họ để lộ con người thật đã vượt qua giới hạn và mất hết lý trí cho nhau. Thế nhưng, bằng cách nào đó, vẫn có một sự ngượng ngùng và lúng túng, giống như một cặp đôi đang trải qua buổi sáng sau lần quan hệ đầu tiên.
Như thể may mắn là có thứ gì đó để làm, cả hai đều tập trung vào việc uống cà phê trong một lúc. Hoặc ít nhất là họ giả vờ như vậy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)