Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 20>
Phải chăng đó là vì cảm giác tội lỗi ư? Phải chăng anh muốn bù đắp cho lỗi lầm của Biến Đổi bằng cách trở thành một Alpha thuộc về mình? Khoảnh khắc ấy, Yi Hyun suýt nữa đã buông lời chất vấn, nhưng cậu nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ ấy. Bởi cậu đã biết rõ câu trả lời rồi.
Anh chắc hẳn đã kiên định lựa chọn một cuộc sống như thế mà không cần đến sự tác động của Pheromone. Yi Hyun hiểu rằng, ý nghĩa của điều đó không nhất thiết phải là sự hy sinh cực đoan, đánh mất bản ngã để sống lệ thuộc.
"Em sẽ cố gắng trở thành một Golden ạ."
Liu khẽ gật đầu, như đã đoán trước được quyết định này của cậu.
"Điều đó có lẽ không quá khó với em đâu. Anh sẽ hỗ trợ em hết mình mà."
Hai người lặng im bên nhau một lúc lâu. Nhưng ánh mắt họ không rời khỏi khung cảnh xung quanh. Họ hướng về nhau, trao đổi cảm xúc mà không cần Pheromone, xuyên qua lớp kính râm. Họ nhìn nhau như đang nhìn thấu chính mình.
Đôi môi từng lạnh lùng của Liu giờ đã trở nên ấm áp, hướng về Yi Hyun một cách chân thành, không che giấu.
"Anh không biết có phải vì mặc cảm tự ti với những Beta hay không..."
"......"
"Nhưng anh đã luôn muốn được ở bên em mà không cần Pheromone. Anh luôn tò mò... cảm giác đó sẽ như thế nào."
Yi Hyun mơ hồ hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói ấy.
Sau khi Biến Đổi hoàn tất và trở thành một Omega hoàn chỉnh, việc kiểm soát Pheromone sẽ ổn hơn, dù là bằng khả năng điều khiển của Golden hay thông qua thuốc ức chế. Nếu vậy, có lẽ họ sẽ có thể có được những khoảnh khắc thân mật không cần đến Pheromone - điều mà chưa từng có thể xảy ra giữa Ghost và DD.
Liu nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Yi Hyun bằng ngón tay cái rồi tháo kính râm ra. Khoảnh khắc ấy khiến Yi Hyun giật mình đến nín thở, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh và chỉ tập trung vào anh.
"Nhưng... ngay cả khi em đã là Omega, anh vẫn muốn được thay đổi dưới ảnh hưởng Pheromone của em. Anh muốn được thay đổi."
Đối diện với đôi mắt trắng ngần của Liu, có lẽ là lần đầu tiên lộ ra dưới ánh nắng rực rỡ, Yi Hyun chợt nhớ lại ngày mà bác cả đến thăm.
Muốn thay đổi. Đêm ấy, họ đã bộc lộ những tâm tư sâu kín chỉ bằng những ẩn dụ xa vời.
Giờ đây, cậu dường như đã hiểu hơn một chút: để sống cuộc đời mình mong muốn, để trở thành con người mình muốn, cậu phải tự mình phá vỡ sự im lặng và cất lên tiếng nói.
Những vết nứt sắc bén rồi sẽ được hàn gắn, và niềm tin sẽ được khôi phục, xây dựng vững chắc hơn. Cậu tin tưởng vào điều đó.
Yi Hyun đeo lại kính râm cho Liu, người đang nheo mắt vì chói nắng và nói:
"Thực ra... có một nơi em muốn A Wei đến thay em."
Tiếng cười giòn tan của trẻ con vang lên từ chân đồi. Chiếc khăn quàng cổ cảm thấy hơi bí bức. Không khí rõ ràng đã khác với giữa mùa đông lạnh giá. Dù chậm rãi, nhưng mùa vẫn đang thay đổi, không hề lạc lối chút nào.
■ DONG-HAE ■
Liu tỉnh giấc trước cả tiếng chuông báo thức. Nằm yên lắng nghe tiếng sóng vỗ một lúc, anh trùm chiếc áo phông lên đầu rồi rời khỏi giường. Bên quầy bar mini đơn sơ, anh pha một tách cà phê túi lọc được chuẩn bị sẵn, rồi cầm cốc cà phê nhẹ bốc khói bước đến bên cửa sổ.
Đường chân trời đang dần chuyển sang sắc xanh lam pha tím rực rỡ, báo hiệu mặt trời sắp ló dạng. Dù trời còn vương chút u ám, nhưng những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua màn mây, tô đậm thêm khung cảnh. Có lẽ, ưu điểm duy nhất đáng tự hào của khách sạn cũ kỹ này – dường như đã hoàn thành từ hơn hai thập kỷ trước, chính là góc nhìn trọn vẹn bình minh trên biển Đông ngay từ khung cửa phòng.
Liu từ từ nhấp cà phê, kiên nhẫn chờ mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi mặt nước. Thời gian vẫn còn rất nhiều.
Lớn lên qua nhiều thành phố trên thế giới, có lẽ vì thế mà anh thường dửng dưng trước những vùng đất mới. Thế nhưng, bờ biển Thái Bình Dương này lại khơi dậy trong lòng anh một sự xao động khó tả.
Đây là nơi cậu bé Yi Hyun ngày ấy đã đặt chân đến, bị dẫn dắt bởi quyết định của người lớn, chưa kịp thích nghi với những cú sốc chồng chất. Nơi cậu chỉ còn biết tự vệ bằng sự im lặng lặp lại im lặng, và cuối cùng, là nơi cậu đã quay lưng bỏ chạy.
Tay đút túi quần thể thao, Liu nghiêng ly, để dòng hồi ức khác ùa về. Cũng là chính vùng biển này, nơi anh đã tìm gặp Yi Hyun, người đã biết về Biến Đổi. Sự bất lực của anh khi ấy, đôi tay buông thõng và lời thú nhận muộn màng trước sự thật không thể chối cãi. Mặt biển đã chứng kiến tất cả, vừa xa lạ mà lại quen thuộc, vừa thân thuộc nhưng khiến anh chỉ muốn tránh né.
Trước giờ, anh chưa từng thấy mình rối bời trước bất kỳ vùng biển nào. Biển với anh chỉ là khung cảnh để thưởng ngoạn, đôi khi mang lại cảm giác thư thái của kỳ nghỉ, hoặc đơn giản là phông nền lấp lánh làm tôn lên vẻ hào nhoáng của thành phố về đêm.
Anh uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, nơi đáy ly đã lắng lại một lớp cặn mỏng. Ánh mắt anh đăm chiêu dõi theo những con sóng liên tiếp vỗ vào bờ rồi tan biến, trong một vòng tuần hoàn bất tận. Ở đó, dường như thấp thoáng bóng hình Yi Hyun, người đã âm thầm chịu đựng mọi đau đớn mà chẳng hề than vãn, khiến anh không nỡ rời mắt.
Ngay cả khi mặt trời đã hoàn toàn lên cao và khuất sau những tầng mây, thời gian vẫn còn dài.
Liu đi dạo một vòng trên bãi cát trước khách sạn, hờ hững dùng bữa sáng tại quán cà phê tầng một. Anh làm thủ tục trả phòng sớm, để chiếc ba lô duy nhất lên ghế sau xe. Dù giấc ngủ không trọn vẹn, nhưng tâm trí anh lại tỉnh táo lạ thường.
Dọc bờ biển Đông Hải có rất nhiều khách sạn với điều kiện tốt hơn. Lý do duy nhất anh chọn nơi này là vì nó gần nhà tang lễ nhất. Chỉ cần lái xe khoảng 30 phút là có thể đến nơi rồi.
Bầu trời, vốn chỉ âm u khi anh đi dạo, giờ đã bắt đầu rơi những hạt mưa phùn. Trước khi rời thành phố, anh ghé vào một cửa hàng hoa đã tìm kiếm từ hôm trước.
Yi Hyun từng nói rằng không cần mang theo gì cả, vì nơi ấy có quy định không đặt hoa, ảnh trong hộp hay dán lên kính để trang trí. Nhưng anh vẫn không muốn đến tay không.
Chủ cửa hàng hoa với thái độ chuyên nghiệp đã giới thiệu vài mẫu hoa chia buồn thông thường. Có vẻ trong khu vực này có một số nhà tang lễ, nên nhu cầu về hoa viếng khá lớn. Liu nhìn quanh cửa hàng hoa chật hẹp rồi chọn hoa hồng Jana, thay vì những gợi ý có sẵn. Anh yêu cầu một bó nhỏ khoảng sáu bông, không cần quá cầu kỳ.
"Dạo này nhiều người đến viếng cũng chọn hoa tươi sáng lắm ạ."
Liu gật đầu trước lời nhận xét, nhìn chủ cửa hàng đang khéo léo cố định thân hoa và gói lại.
Anh đã hỏi trưởng phòng Han trước vì không rõ về văn hóa tưởng niệm ở Hàn Quốc. Cô cũng khuyên rằng không có nghi thức nào bắt buộc, trừ khi là viếng đám tang hay tảo mộ. Cô nói thêm: "Chỉ cần giám đốc Liu đến thăm thôi là cũng đã vui lắm rồi."
Dù anh không tiết lộ sẽ đi thăm ai, trưởng phòng Han vẫn nói vậy. Có lẽ cô đã phần nào đoán ra. Nhưng Liu không nghĩ người ấy sẽ vui khi thấy anh đến. Anh không chắc chắn về điều đó.
Anh rời thành phố và lái xe thêm khoảng 20 phút dọc theo con đường quốc lộ hai làn xe. Khi rẽ về hướng nam men theo một con suối nhỏ chảy ra từ lạch nước khá rộng, đường trở nên hẹp và quanh co hơn. Phía tây là những ngọn núi thấp với cây cối rậm rạp, phía đông là những thửa ruộng không lớn lắm ven thành phố, được chia nhỏ dưới chân núi. Cuối đông, những cánh đồng đã khô cằn. Đó là khung cảnh nông thôn Hàn Quốc mà Liu đã phần nào quen thuộc qua những lần lui tới xưởng vẽ ở Gangwon-do của mẹ Yi Hyun.
Liu hạ cửa kính xuống một chút. Mưa bắt đầu nặng hạt, nhưng chưa đủ để làm anh bận lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành từ khu rừng ẩm ướt như đang thanh lọc từng tế bào phổi.
Yi Hyun kể rằng, sau khi rời Seoul được một năm, bố cậu đã tự chuyển hũ tro cốt của mẹ cậu đến đây. Cả nhà chỉ biết chuyện khi việc di dời đã xong được nửa năm. Người đàn ông ít nói ấy đã âm thầm làm mọi thứ mà không để ai hay biết.
Liu bặm chặt môi khi nghĩ về cách yêu của người đàn ông ấy, kẻ đã bỏ mặc đứa con trai nhỏ không nơi nương tựa, chìm đắm trong nỗi đau mất vợ, thậm chí từ chối tham dự đám tang của người phụ nữ mình yêu đến thế.
Ngay khi anh bắt đầu thấy hơi bồn chồn vì chẳng thấy biển chỉ dẫn nào, thì khung cảnh cây bụi cũng vừa hết, nhường chỗ cho một không gian được quy hoạch có dấu ấn nhân tạo. Nhà tang lễ đã hiện ra trước mặt.
Liu dừng xe ở bãi đỗ, nơi có văn phòng và khu nghỉ ngơi. Anh do dự một chút, nghĩ đến chiếc ô luôn để sẵn trong cốp xe, rồi cuối cùng chỉ cầm theo bó hoa và bước xuống.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)