Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại Truyện 2- 35>
[Mẹ cũng không có ý đó. Nếu cả hai đều khỏe mạnh thì tốt rồi. Cảm ơn con đã gọi.]
Su Ki Kim vẫn nghĩ đây chỉ là cuộc gọi hỏi thăm thường lệ, và định khép lại câu chuyện. Nhưng Liu còn điều quan trọng cần nói.
“Con vừa nói hơi quá lời. Con xin lỗi. Nhưng quan trọng hơn, hôm nay con gọi là vì có chuyện hệ trọng muốn thưa với mẹ.”
[…….]
“Cái vòng cổ bố tặng mẹ nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới… mẹ vẫn còn giữ chứ ạ?”
[Tất nhiên rồi. Sao con đột nhiên hỏi về nó…]
“Mẹ có thể… cho con được không? Không, ý con là, cho Yi Hyun.”
Vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới ấy, bố mẹ Liu trên danh nghĩa đã ly hôn. Nhưng đó chỉ là một thủ tục giả, tình cảm giữa họ chưa từng phai nhạt. Để đánh dấu mối tình ấy, bố Liu đã tặng mẹ anh một viên kim cương đặc biệt.
Và giờ đây, khi quyết định cầu hôn, Liu không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài viên kim cương ấy.
[Liu Wei Kun, lẽ nào con đang…]
Giọng Su Ki Kim bỗng trở nên xúc động hiếm thấy. Một niềm vui và sự phấn khích mơ hồ vang lên từ đầu dây bên kia.
Liu quay đầu nhìn về phía Yi Hyun, người đang nằm trong lớp chăn êm. Tấm chăn trắng phủ lên người cậu khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Ánh mắt Liu dừng lại lâu ở chuyển động bình yên ấy.
Anh vẫn luôn chờ đợi sự đồng ý của Yi Hyun, nhưng những lời này đã được ấp ủ trong lòng anh từ rất lâu rồi. Vì vậy, chẳng có lý do gì để do dự nữa.
“Vâng, đúng vậy. Con sẽ cầu hôn em ấy ạ.”
■ ■ ■
Chủ nhật, ngày 7 tháng 4. Seoul.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 23°C, ấm áp hơn mức trung bình mọi năm. Độ ẩm 42%. Xác suất mưa: 0%. Một ngày thời tiết vô cùng tuyệt vời cho những sự kiện ngoài trời.
Khu vườn của 'Phantom' hôm nay được trang hoàng khác hẳn ngày thường. Những bộ sofa ngoài trời êm ái và những chiếc ô lớn tạo bóng mát được bố trí khắp nơi. Trên một chiếc bàn dài, trà, sâm panh dễ thưởng thức cùng những món bánh kẹo tinh tế và đồ ăn nhẹ được bày biện đẹp mắt.
Và đặc biệt là hoa – rất nhiều hoa, đủ để phủ kín không gian bằng hương thơm và sắc màu. Những đóa hồng Jana và oải hương, mao lương và lá bạch hà với sắc hồng nhẹ nhàng… Đó chính là những loài hoa Liu đã chọn khi cầu hôn Yi Hyun tại khách sạn Ritz ở Paris. Dù có đúng mùa hay không cũng không thành vấn đề. Liu đã nhấn mạnh với người lên kế hoạch đám cưới: chi phí không quan trọng, hãy trang trí thật hào phóng bằng những loài hoa ấy.
Sau bữa trưa, các vị khách bắt đầu đến, mang theo những lời chúc mừng và nụ cười rộn rã. Họ tụm lại thành từng nhóm nhỏ trên những chiếc sofa được đặt rải rác khắp vườn, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về hai nhân vật chính của ngày hôm nay trong bầu không khí ấm cúng, sôi nổi.
Tất cả họ đều là những vị khách được mời đến dự lễ cưới của Seo Yi Hyun và Liu Wei Kun.
Chỉ khoảng 20 người.
Xavier, người lên kế hoạch cho đám cưới của họ, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đây thực sự là "đám cưới nhỏ nhất" trong số những đám cưới nhỏ mà anh ta từng tổ chức. Anh ta còn nói thêm, "Nhưng chi phí thì chẳng hề nhỏ chút nào."
Hai nhân vật chính không muốn biến ngày trọng đại này thành một sự kiện xã giao. Họ muốn được vây quanh bởi những người có thể chân thành chúc phúc cho họ, những người thực sự quan tâm đến hạnh phúc của họ. Với quyết tâm đó, việc lập danh sách khách mời trở nên rất đơn giản.
Hàng ưu tiên đầu tiên là bố, hai bác của Yi Hyun, cùng với bố mẹ của Liu. Marcus và Ellen, những người thân thiết với Liu như gia đình, cùng con trai họ là Jonas – người lớn lên bên Liu như anh em, và vị hôn thê của Jonas. Ben và Jun, những đồng nghiệp thân thiết của Yi Hyun tại 'The Hands'. Baek Yu Ni và Michelle. Vợ chồng Im Mo Rae và Seo Yi Han từ Bali. Và tất nhiên, không thể thiếu Trưởng phòng Han, Choi In Woo, Shushu và Kwon Joo Han.
Hầu hết các vị khách đều cố gắng sắp xếp công việc để đến Seoul dự đám cưới. Họ đến từ Hồng Kông, Boston, Paris, Bali… Chưa đầy 20 con người sống ở những thành phố khác nhau, và Liu cùng Yi Hyun đã chuẩn bị chu đáo vé máy bay và chỗ ở cho tất cả.
Họ đặt nhiều phòng tại một khách sạn ở Gwanghwamun, không xa 'Phantom', và sắp xếp các bữa ăn để mọi người có thể giao lưu thân mật. Họ còn chuẩn bị cả những chuyến tham quan cho gia đình Marcus hay các đồng nghiệp từ 'The Hands', vì đây là lần đầu họ đến Hàn Quốc. Trong những hoạt động ấy, các vị khách đã dần trở nên thân thiết hơn.
Hai bác của Yi Hyun khó có thể nghỉ dài ngày vì công việc bận rộn. Họ chỉ vừa đến Seoul vào chiều hôm qua, ngay trước đám cưới. Nhưng nhờ có buổi tiệc diễn tập vào tối qua, hôm nay họ đã có thể hòa nhập một cách tự nhiên với những vị khách khác. Đặc biệt, bố mẹ Liu đã tiếp đón họ rất nồng hậu và chu đáo.
Ngay lúc này, khi những người trẻ đang trò chuyện rôm rả, bốn vị phụ huynh vẫn đang tập trung vào cuộc trò chuyện riêng của mình dưới bóng mát yên tĩnh ở góc vườn. Bố của Liu, William, là người dẫn dắt câu chuyện. Ông là một người hòa đồng, tràn đầy năng lượng và khéo léo, luôn khiến mọi người xung quanh bật cười bằng những biểu cảm và cử chỉ sống động của mình. Nhờ vậy, Yi Hyun có thể yên tâm tiếp đón những vị khách khác mà không phải lo lắng quá nhiều.
Sau khi Liu và Yi Hyun hứa hôn và thông báo cho mọi người, bố mẹ Liu đã ngay lập tức sang Hàn Quốc để gặp mặt hai bác của Yi Hyun. Yi Hyun khi ấy đang ở Paris, cũng tạm thời trở về để họp mặt thông gia, chuẩn bị nhiều món quà và cùng Liu về biển Đông thăm nhà trước.
Lúc đó, hai bác đã vô cùng lo lắng về buổi gặp gỡ này.
'Gia đình họ sang quá, liệu chúng ta có bị "rớt hàm" không… Hàng xóm xung quanh đều đã biết và xôn xao hết cả rồi…'
'Quần áo thì có Yi Hyun mua cho rồi… Nhưng phải cư xử thế nào với những người giàu có như vậy đây? Bác sợ chúng ta làm con mất mặt trước nhà sui gia.'
Yi Hyun đã cố gắng trấn an họ: ‘Hai bác vốn là những người rất đàng hoàng, tử tế. Cứ là chính mình, đối xử tự nhiên thôi ạ.’
'Chúng ta không được học hành cao như họ, liệu có nói chuyện được với họ không…'
‘Họ không phải loại người đánh giá người khác bằng những tiêu chuẩn đó đâu. Hai bác cứ gặp rồi sẽ biết.’
Thay vì một nhà hàng sang trọng có phòng riêng, căn nhà của Liu tại Seoul đã được chọn làm địa điểm ra mắt. Đó là một lựa chọn để tạo không khí thân mật, thoải mái hơn, và nó đã phát huy hiệu quả. Bố mẹ Liu cũng căng thẳng không kém. Bác Yi Hyun có vẻ bớt lo hơn một chút khi nhận ra điều đó.
Khi bữa ăn bắt đầu, bầu không khí ban đầu còn e dè dần được xua tan. Trái với những lo ngại, cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Có thể suy ra từ khả năng tiếng Hàn của Liu rằng bố anh, William, cũng thông thạo ngôn ngữ này, nên không có trở ngại nào về mặt giao tiếp. Hơn nữa, William và Su Ki Kim đã thể hiện sự quan tâm chân thành đến nghề đánh cá và môi trường biển Đông, rồi nhẹ nhàng hướng câu chuyện về phía đó, khiến mọi người cảm thấy gần gũi.
Vào mùa đông năm ngoái, khi tạm nghỉ đánh cá, bố mẹ Liu đã mời gia đình Yi Hyun sang Hồng Kông. Đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong đời của hai bác. Lần đó, Yi Hyun và Liu không đi cùng. Họ đã "không được mời", với lý do đó là khoảng thời gian riêng của các bậc phụ huynh. Có lẽ đó là sự tế nhị của người lớn, để không làm phiền đôi trẻ. Chỉ qua những bức ảnh và video mà bác gái khoe sau chuyến đi, cũng đủ thấy đó là một kỷ niệm vui vẻ.
Sau đám cưới này, bố mẹ Liu đã hứa sẽ đến thăm biển Đông. William rất hào hứng với ý nghĩ được cùng bác Yi Hyun ra khơi câu cá trên thuyền.
Trong buổi diễn tập tối qua, ông đã hồ hởi kể với Yi Hyun:
'Yi Hyun à, con đã từng ăn sashimi vừa mới bắt lên từ thuyền chưa?'
'Dạ, con có trải nghiệm một hai lần rồi ạ.'
'Con đã đi cùng anh sui rồi à?'
'Vâng ạ.'
William gọi bác Yi Hyun là "anh sui". Ông đã đề xuất cách xưng hô thân mật này ngay trong buổi ra mắt, và cả hai bên đều vui vẻ chấp nhận.
'Lần này đến biển Đông, anh sui đã hứa sẽ cho chúng ta lên thuyền rồi. Anh ấy bảo giờ đang là mùa flounder. À, flounder tiếng Hàn là gì nhỉ? Giống như cá… bư… n…'
‘Cá bơn ạ.’
‘Đúng rồi, cá bơn! Khổ quá, mấy cái loại cá này khó nhớ thật chứ.’'
William nói với vẻ ngại ngùng như một cậu bé. Đôi khi, người ta có thể thấy thoáng bóng dáng của Liu trong ông lúc như vậy.
'Không ạ. So với khả năng tiếng Anh của con, tiếng Hàn của bố vẫn rất tuyệt vời. Con vẫn cảm thấy căng thẳng mỗi khi nói tiếng Anh ạ.' Yi Hyun nhẹ nhàng đáp lại.
Trước lời khiêm tốn của Yi Hyun, William tỏ vẻ như nghe thấy điều gì đó không thể chấp nhận được. Ông đặt ly rượu xuống, gương mặt trở nên nghiêm túc.
'Con đang nói gì vậy? Yi Hyun có thể nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Bố đã cố gắng học tiếng Pháp mấy lần rồi, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mấy câu chào hỏi đơn giản. Tiếng Pháp khó lắm, nhất là phần phát âm ấy chứ.'
Giọng ông thốt ra như một học sinh đang than thở, nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh mắt ông lại hướng về Yi Hyun với một nụ cười đầy mãn nguyện và tự hào.
'Nhưng tiếng Pháp của Yi Hyun… nghe như thơ của Alfred de Vigny vậy.'
Đó là một lời khen có phần bất ngờ và đậm chất văn chương, khiến người nghe vừa cảm động vừa hơi bối rối, không biết nên đáp lại thế nào cho phải.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)