Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 133
"......"
Lần này, chị im lặng nhai hamburger một lát, quên cả trả lời. Nhưng sau khi nuốt xong miếng bánh và nhấp một ngụm bia, chị lại nói tiếp:
"Em đi làm từ sớm mà. Anh không thể chỉ dựa vào tuổi tác mà đánh giá được chứ. Hơn nữa, nhân viên mới mình vất vả tuyển dụng mà nghỉ việc ngay lúc bận rộn thế này thì chỉ mình thiệt á. Nếu anh không tự tin đối xử tốt với họ, thì anh cứ ra biệt thự làm việc cho đến lúc đi Chicago đi."
"Biệt thự… ạ?"
Tôi không định xen ngang, nhưng câu hỏi vô tình bật ra vì tôi chẳng biết gì về chuyện này.
Ánh mắt của cả ba người đổ dồn về phía tôi. Đặc biệt là anh Joo Han, mắt anh mở to đến mức phóng đại, như thể việc tôi không biết chuyện là điều khó tin hơn cả.
"Em sống chung mà sao không biết vậy trời?"
"Đừng có làm quá, Kwon Joo Han."
Tôi nhận thấy giọng anh nghiêm khắc hơn bình thường, bởi giọng điệu và biểu cảm của anh Joo Han mang sắc thái chỉ trích hướng về anh.
Anh quay sang tôi, đặt chiếc burger gà đang ăn dở lên khay. Tôi chọn Cheese Whopper, còn anh chọn Chicken Burger, và cả hai mới chỉ kịp nếm một hai miếng.
“Văn phòng đã chật, anh ở đó chỉ làm nhân viên mới căng thẳng thêm, mà anh cũng không thoải mái. Dạo này, anh hay ra ngoài làm việc ở 'đó' mà. Seo Yi Hyun, em cũng biết cái biệt thự hai tầng rồi nhỉ”
Anh không có nghĩa vụ phải báo cáo mọi hoạt động trong Phantom với tôi, và tôi cũng chẳng có ý định tra hỏi. Nhưng anh vẫn quay sang tôi và cố gắng hết sức để giải thích với vẻ mặt khác lạ, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Dù không đến mức tuyệt vọng, nhưng tôi cảm nhận được anh đang cố gắng thanh minh để tôi tin. Thật ra chẳng có lý do gì để không tin cả. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng hề nghi ngờ mà.
"Ôi, ban đầu là thỉnh thoảng thôi, nhưng dạo này anh tới đó hơn ba ngày một tuần rồi cơ. Em cứ nghĩ anh mê tít anh chàng cơ bắp vạm vỡ nào đó, bỏ bê công việc để đi hẹn hò rồi chứ."
Anh lo lắng gì vậy chứ, tôi cũng đâu thiếu niềm tin vào anh đến mức vì một câu nói đùa của chị mà sinh nghi đâu?
Ngược lại, trong lòng tôi còn lóe lên một suy nghĩ xấc xược và không giống tôi chút nào: nếu quả thật có một "anh chàng cơ bắp vạm vỡ" khiến anh mê tít, thì có lẽ... đó chính là tôi. Dĩ nhiên, cụm từ "mê tít" là mượn lời chị, và bản thân tôi cũng chẳng phải dạng người cơ bắp cuồn cuộn.
"Hẹn hò thì còn đỡ ấy. Ngủ vài bữa rồi chán thì vứt, đó gọi là hẹn hò sao ạ?"
Anh Joo Han ngả người ra sau, thả một miếng khoai tây chiên đẫm tương cà vào miệng, lẩm bẩm như nói với chính mình.
"A... Sao tôi lại rủ mọi người ăn tối cùng chỗ này nhỉ."
Anh ngửa cổ lên trần, lắc đầu ngao ngán.
Tôi bật cười trước những cử chỉ phóng đại của anh, rõ ràng là đang cố ý để tôi thấy. Sau khi xác nhận tôi không hề lo lắng, anh mới quay sang, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Anh Joo Han chỉ biết tôi có cảm tình với anh, chứ không hề hay biết giữa chúng tôi đã tồn tại một sợi dây ràng buộc mỏng manh rồi.
Lý do anh ấy tỏ ra thù địch với anh, có lẽ không phải để tấn công, mà là muốn cảnh tỉnh tôi.
<Cái gã này lạnh lùng kinh khủng, chuyện của mình thì không thèm kể với người sống chung nhà luôn. Người yêu thì thay như thay áo, không bao giờ hẹn hò nghiêm túc đâu.>
Anh ấy ngồi chéo chân đối diện, vẻ mặt như muốn nói: "Thấy chưa?".
Việc anh từng có những mối quan hệ hời hợt có lẽ là sự thật, nhưng tôi chẳng bận tâm cho lắm. Ít nhất, tôi có thể chắc chắn mình không phải là kiểu người anh "ngủ vài bữa rồi chán thì vứt". Với tôi lúc này, thế là đủ. Bản thân tôi cũng chưa từng có ý định đòi hỏi một danh phận chính thức nào từ anh.
Đang lúc kéo tờ giấy gói burger xuống để tiếp tục bữa ăn bị gián đoạn, chị tôi lên tiếng:
"Dạo này anh cứ nhốt mình trong đó để lập mưu tính kế gì thế ạ?"
Vừa tan làm đã tới đây cùng anh, chị có vẻ đói đến mức đã ăn xong phần burger của mình và đang lau miệng bằng khăn giấy.
"Ừ, tôi đang lên kế hoạch chinh phục thế giới đây, làm sao? Em bảo tôi ở văn phòng làm không khí lạnh lẽo thêm còn gì? Tôi vẫn nhận báo cáo, phản hồi đầy đủ, quản lý khách hàng đàng hoàng, thế còn gì để thắc mắc nữa?"
"Ừ thì... cũng đúng."
Trước câu trả lời có phần bực dọc của anh, chị nhún vai, ném chiếc khăn giấy nhàu nát vào góc bàn. Chị chống khuỷu tay, người hơi đổ về phía trước để với lấy chiếc ống hút trong ly nước trước mặt.
"Yi Hyun này, anh chị của em giờ ở đâu rồi? Đã đến nơi chưa?"
"Dạ, họ đã đến Bali an toàn vài hôm trước rồi ạ."
"Seo Yi Hyun, em nên nhắn tin cho chị biết những chuyện như vậy chứ. Cậu bé này cũng có những góc khuất khá lạnh lùng đấy ha."
Tôi chỉ cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ gáy trước lời trách móc của chị. Gió mát vô tình thổi tóc chị bay, khiến chị bực bội hất mái tóc ra sau tai.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Denpasar, chị Mo Rae và anh Yi Han đang tìm chỗ tạm trú gần bãi biển Kuta và tìm việc làm. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút khi trong email họ gửi có kèm vài bức ảnh, và cả hai trông đều khỏe mạnh.
Tôi đưa điện thoại cho chị và anh Joo Han xem những bức ảnh đã lưu.
Hai người vốn đã rám nắng, giờ càng đen nhẻm hơn dưới nắng Bali. Họ cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, đeo ba lô nặng trĩu, với hoàng hôn trên bãi biển Kuta làm nền. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ được thấy khung cảnh bình yên này.
"Nhưng Yi Hyun phải sống như thế này đến bao giờ? Giám đốc có thể làm gì đó được không ạ?"
Chị vừa hỏi anh, vừa dùng khăn giấy bọc nắp chai bia anh đưa để vặn mở.
"Em... không sao đâu, chị. Em vẫn được làm điều mình thích, đi nơi mình muốn. Ngược lại... dạo này em sống rất ổn..."
"Nhưng em không thể đi đâu mà không có vệ sĩ kiêm tài xế. Đúng kiểu lịch trình của một idol hạng A rồi còn gì? Em không thấy ngột ngạt à?"
Tôi liếc nhìn anh, nhưng anh chỉ im lặng uống bia, như thể đó không phải là câu hỏi dành cho anh. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng ánh mắt anh đảo qua một điểm vô định trên bàn, mang vẻ nặng trĩu ưu tư, khiến lòng tôi cũng chùng xuống theo.
Tôi biết ơn anh về mọi thứ trong hiện tại. Không có bất tiện nào là do anh gây ra, ngược lại, anh chính là người đang cố gắng bảo vệ tôi khỏi những hiểm nguy rình rập... Thấy anh cảm thấy có lỗi về chuyện đó, lòng tôi chợt thấy buồn.
"Em không thấy ngột ngạt lắm đâu... Bản thân em vốn cũng không thích đi đâu nhiều..."
"Hay là... để Yi Hyun ra nước ngoài luôn đi?"
"......"
Đề xuất bất ngờ của anh Joo Han khiến ánh mắt mọi người, kể cả anh, đổ dồn về phía anh ấy. Khuôn mặt anh ấy lúc đeo lại những chiếc khuyên tai (vừa tháo ra để làm mẫu vẽ) trông vừa lộng lẫy, vừa nổi loạn.
Anh ấy đặt lon bia xuống bàn, tiếp tục với vẻ mặt khá nghiêm túc.
"Bố của chị gái kia cũng không phải dạng vừa, nên Giám đốc mới phải cẩn thận đến thế còn gì. Vậy thì không phải Yi Hyun sẽ an toàn hơn nếu đi Bali cùng anh chị à? Chẳng lẽ cứ để em ấy sống mà ngay cả ra cửa hàng tiện lợi gần nhà cũng không được tự do sao? Mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn nếu Yi Hyun ra nước ngoài luôn chứ?"
"Chuyện đó không đơn giản như vậy đâu."
Dù anh nói vậy, nhưng giọng điệu của anh không hề coi đề xuất này là vô lý.
"Bố của chị kia... đáng sợ đến thế sao? Ông ta có thể... bắt cóc rồi uy hiếp em như trong phim ư?"
Chị có vẻ không tin nổi rằng một người như thế, kiểu người chỉ thấy trên phim, lại thực sự tồn tại và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình.
"Nếu ông ta muốn... thì hoàn toàn có thể ạ."
‘Nếu không nghe lời, mày không biết thầy Im sẽ làm gì mày đâu, thằng kia! Vì con gái của mình... Ông ta có thể biến một thằng không có gì như mày thành tàn phế chỉ trong chớp mắt..’
Tôi muốn phủ nhận để mọi người đỡ lo, nhưng giọng nói đầy ác ý của ông nội trong sân ngày tôi rời làng vẫn còn văng vẳng bên tai, sống động đến rợn người.
"Dù ông ta có làm được chuyện đó hay gì đi nữa thì bên này cũng không để bị ăn hiếp rồi nhắm mắt làm ngơ đâu. Hoàn toàn có thể dùng cách cứng rắn hơn để truyền đạt ý kiến... Chỉ là bên này không muốn làm vậy nên mới chưa làm thôi. Ít nhất bây giờ là thế."
Anh buông lời dứt khoát khi cầm lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn. Giọng điệu ấy ngầm ám chỉ dù đang ở thế phòng thủ, nhưng nếu cần, chúng tôi hoàn toàn có thể chuyển sang tấn công bất cứ lúc nào.
Chủ đề đang dang dở thì bị gián đoạn khi anh Joo Han vô tình làm đổ chai bia. Dù sao anh chị cũng phải ra về thôi, bởi họ đã lên kế hoạch xem ban nhạc biểu diễn tại câu lạc bộ tối nay rồi.
Anh và tôi cùng tiễn hai người ra cầu thang.
"Yi Hyun, em không muốn đi chơi với bọn chị à? Thỉnh thoảng cũng nên đi chơi với bạn bè cùng tuổi chứ?"
"Hừ, có lẽ em nên nói câu đó sau khi trả lại thẻ cho người khác độ tuổi đi."
Chị cười phá lên trước câu đáp của anh, rồi với tay qua. Khen ngợi rằng anh thật tinh tế, chị lập tức bá vai người cao hơn chị tận 30cm. Anh khẽ né người tránh khỏi vòng tay chị, nhưng có vẻ chị chẳng bận tâm, chỉ ngơ ngác trong giây lát.
Tôi không có ý bắt anh phải tránh những cử chỉ thân mật thường ngày như thế... Ký ức về ghen tuông tận đáy lòng vào đêm đó khiến tôi bỗng đỏ mặt.
"Này, chỉ bảo đi cùng nhau mà em cứ nhìn sắc mặt Giám đốc làm gì? Có phải Giám đốc đang thúc giục em vẽ nhanh để kiếm lời không đấy?"
Anh Joo Han hiểu lầm rằng tôi nhìn anh là để dò xét cảm xúc.
"Không ạ... Chỉ là khi đã có hình ảnh rõ ràng trong đầu, em muốn bắt tay vào vẽ ngay thôi ấy."
"Thôi được rồi, muốn xem tôi như ông chú hay đồ tể bóc lột cũng được, nhưng trả lại thẻ trước đã."
Với tư thế kiêu kỳ giơ tay và nghiêng đầu, anh khiến cả hai im bặt ngay lập tức. Anh chị nghe xong, bèn chạy vội xuống cầu thang.
Tôi đứng nhìn theo cho đến khi hai người vừa hát vang bài hát kỳ lạ tôi chưa từng nghe, vừa khuất dần sau góc tòa nhà. Dù đã ra khỏi cổng, tiếng hát của họ vẫn vang vọng một lúc lâu.
Trên sân thượng, nơi ánh hoàng hôn cuối cùng đang tắt dần, chỉ còn lại anh và tôi. Anh nhấp ngụm bia, mắt nhìn xuống con hẻm từ phía bên kia lan can. Có lẽ anh đang mỉm cười khi nghe tiếng hát của anh Joo Han và chị Ju Ni dần xa.
Đột nhiên anh quay về phía tôi, dang rộng hai tay, tạo thành góc khoảng 120 độ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)