Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 63
Lần này tôi không thể từ chối khi chị đưa chiếc áo áp lên ngực tôi nữa.
Chiếc áo dệt kim bằng sợi mỏng, cổ rộng, kiểu dáng oversize có phần rũ xuống. Có lẽ nó quá thời trang so với tôi, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của chị.
"Đẹp thì có đẹp... nhưng có nóng không?"
Anh đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, hỏi một câu. Tôi khẽ quay đi, sợ ống kính sẽ chĩa về phía mình.
"Đi đâu chả có điều hòa, lo gì. Với lại áo này mỏng và thoáng hơn em tưởng. Xem này."
Chị luồn ngón tay qua các lỗ dệt kim để chứng minh. Tuy không nhìn xuyên thấu, nhưng những nếu chú ý sẽ thấy mấy khe hở.
"Ừm... có hơi gợi cảm không nhỉ?"
"......"
Tôi vô thức liếc nhìn anh, và tách - tiếng màn trập vang lên. Không biết vì ngại trước ống kính, hay vì chữ "gợi cảm" từ miệng anh mà tai tôi bỗng nóng bừng.
Sau khi ăn hết tô mì, anh Joo Han dường như chẳng mấy để ý đến tình huống này, bèn ném cá viên chiên cuối cùng vào miệng. Chị Yu Ni trừng mắt nhìn anh chằm chằm.
"Sao?"
"Anh nhìn Yi Hyun mà nghĩ vậy hả? Đồ biến thái!"
Chị vừa trách móc anh, người đang làm bộ mặt vô tội, vừa xòe chiếc áo dệt kim ra che mặt tôi. Tôi có hơi hối hận vì sự non nớt của mình khi dễ dàng đỏ mặt trước một lời trêu đùa vô hại. Tôi ước mình có thể xử sự khéo léo và điềm tĩnh hơn, nhưng im lặng dường như là cách phòng thủ duy nhất tôi có thể làm lúc này.
May thay, những món ăn mới gọi đã được mang lên, giúp chủ đề câu chuyện tự nhiên chuyển hướng.
"Giám đốc, anh có tài xế đi cùng mà nhỉ? Ăn xong ra ngoài gọi xe giúp tôi một chút đi ạ. Phải chất hết đống này lên xe rồi mới đi tiếp được ấy."
Anh Joo Han vừa cắn một miếng hoành thánh mì, vừa ngước mắt nhìn anh. Có vẻ như ở Seoul anh thường tự lái xe, nhưng ở Hồng Kông thì anh hay dùng xe có tài xế.
"Ừ, biết rồi."
Anh dùng đầu sau đôi đũa gõ nhẹ lên trán anh Joo Han, rồi thản nhiên gắp một miếng dim sum giữa bàn để vào đĩa trước mặt tôi. Mắt và miệng anh vẫn hướng về phía anh Joo Han.
"Phải về khách sạn trước 12 giờ đấy. Vẫn còn hai ngày hội chợ nữa."
"Ôi dào, đương nhiên rồi. Sao anh cứ như ông già lẩm cẩm thế? Không có thời gian đâu, phải nhanh chóng say mới được. Chặng một là tequila nhé!"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Dòng xe cộ nối đuôi nhau chảy không ngừng tại ngã tư đông đúc. Một bên là dòng phương tiện từ Công viên, nơi du khách có thể bắt gặp những chú khỉ tinh nghịch; bên kia là dòng xe từ Đại lộ Central men theo con dốc Ice House Street hướng lên. Tất cả hội tụ về Hollywood Road, con đường xuyên qua khu Soho sầm uất, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập đặc trưng của Hồng Kông.
Sau khi rời nhà hàng và thưởng thức tequila tại một quán bar suốt một tiếng đồng hồ, chúng tôi hòa vào dòng người ấy, lang thang tìm kiếm một quán rượu thích hợp cho chặng vui chơi thứ hai.
Trong khi tôi chỉ uống ba bốn ly tequila, thì ba người còn lại đã uống gấp đôi. Đám đông giờ đã chật kín đến mức đáng sợ, chẳng còn một quán nào có bàn trống cho bốn người chúng tôi.
Nhưng tôi chẳng thấy chán chút nào, bởi thú vui ngắm nhìn khung cảnh và con người nơi đây quá mới mẻ.
Những tấm biển hiệu nhô ra đường với ngôn ngữ và phong cách khác hẳn Seoul, những tòa nhà chật hẹp, cũ kỹ nhưng mỗi tòa đều như ẩn chứa những câu chuyện riêng, những chiếc xe sang trọng xếp hàng trên con đường quá chật so với sự sầm uất của khu vực đã hiện đại hóa từ lâu, và những chiếc taxi màu đỏ vuông vức mang phong cách retro, tạo nên sự tương phản đặc trưng cho cảnh quan Hồng Kông. Những nhóm bạn đứng uống bia vỉa hè trò chuyện rôm rả, hay nhóm người nhún nhảy theo điệu nhạc từ các quán bar và club vang ra giữa lòng đường...
Mọi thứ tôi nhìn thấy đều tràn ngập sự xa lạ và mang một sức sống mãnh liệt.
Có lẽ vì ba bốn ly tequila trong một không gian gần như là club hơn là quán bar, nhịp tim tôi cứ rộn ràng khác thường. Tim tôi đập nhanh, và tôi cứ vô cớ bật cười, chỉ cần ánh mắt vô tình chạm phải anh Joo Han hay chị Yu Ni là lại không nhịn được cười.
Không chỉ chúng tôi, tất cả mọi người qua đường đều như vậy. Chẳng có khuôn mặt nào mang vẻ nghiêm trọng hay u sầu. Nếu lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, ai cũng mang những nỗi lo và gánh nặng riêng, nhưng trong không gian và thời gian này, mọi người dường như đã ngầm thỏa thuận, cứ tạm thời làm tê liệt ý thức về những vấn đề của mình đã.
Thực ra, những con phố hào nhoáng, đông đúc và ồn ã như thế này vốn không hợp với tôi. Nếu phải sống ở những nơi như vậy mỗi ngày, tôi chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Nhưng ở đây, tôi chỉ là một kẻ quan sát, không phải một cư dân. Tôi là lữ khách ghé thăm, nếm trải một nền văn hóa xa lạ trong thời gian ngắn ngủi, rồi sẽ trở về vị trí ban đầu.
Ý thức về việc mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc, rằng cuộc sống thực của tôi đang ở một nơi khác, tách biệt, chính là cảm xúc giúp tôi dễ dàng hòa nhập vào không gian này mà không thấy khó chịu. Có lẽ đây là niềm vui của việc đi du lịch, hay cảm giác phấn khích nổi loạn mà mọi người hay nhắc đến.
Nếu là tôi của những ngày thường, sau khi rời khỏi xưởng vẽ của cô Su Ki Kim, chắc là tôi sẽ lặng lẽ trốn về phòng khách sạn, cố gắng xử lý cú sốc bằng cách mổ xẻ từng cuộc trò chuyện và cảm xúc của mình. Nhưng giờ đây, tôi đang tạm gác lại tất cả, để mình được dẫn dắt bởi những thôi thúc nhất thời.
Tôi muốn ở bên anh.
Dù có nói được với anh về [Xa Lánh] hay không, thì tôi cũng chỉ đơn giản muốn được ở cạnh anh. Và tôi hành động chỉ vì bản thân muốn như vậy. Đối với người khác thì không biết, nhưng với tôi, chính quá trình này đã là một cuộc nổi loạn vượt khỏi mọi lộ trình quen thuộc.
Dẫu nơi tôi đến bằng cách ấy là ở đâu đi chăng nữa, thì ít nhất, tôi cũng sẽ tốt hơn cái bóng hình sợ hãi lựa chọn và dịch chuyển của chính mình ngày xưa.
Ngay từ đầu đã là vậy rồi.
Khi ở bên anh, sự bình yên trong tôi bị phá vỡ, những cảm xúc bị bẻ cong và xoắn lại, và những khía cạnh gai góc bất ngờ lộ diện. Và giờ đây... tôi muốn phơi bày bản thân nhiều hơn nữa trước những kích thích ấy. Tôi khao khát sự thay đổi, và anh chính là người khơi dậy những mặt đối lập ẩn sâu trong tôi.
Khi đi ngang một quán rượu cạnh tiệm bánh hamburger chuyên dụng lần thứ ba, chúng tôi may mắn bắt gặp lúc một nhóm khách vừa đứng dậy, và cuối cùng cũng chiếm được một chiếc bàn.
Đó là chỗ ngồi sát vỉa hè, nơi chúng tôi có thể tận hưởng trọn vẹn không khí phố phường nhờ cánh cửa xếp được mở rộng. Đúng là may mắn mà.
"Sao thế, Seo Yi Hyun? Say thật rồi hả?"
Chị Yu Ni cười đùa, thấy tôi loay hoay mãi không leo lên được chiếc ghế đẩu cao. Tôi nhìn chị và cũng bật cười theo. Giờ đây, tất cả chúng tôi đều trở nên khác thường. Ừm... trừ một người.
"Cẩn thận nào. Ghế cao, ngã xuống là chấn thương nặng mất. Tôi đã thấy nhiều người uống rượu ở những chỗ như này rồi gãy xương mũi rồi."
Anh là người đầu tiên ngồi xuống, nắm chặt lấy cánh tay trái của tôi như để đỡ. Nhờ có điểm tựa ấy, tôi mới có thể ngồi vững trên chiếc ghế đẩu.
Ngạc nhiên làm sao! Anh dù đã uống nhiều hơn tôi gấp bội mà vẫn tỉnh táo đến lạ. Dù đang cố hòa nhập với không khí sôi động của chị Yu Ni và anh Joo Han, nhưng tôi chẳng thấy chút men say nào trong khuôn mặt hay giọng nói của anh. Tôi thầm mong được thấy anh say một chút, nhưng có vẻ chừng nào tôi và anh còn uống cùng nhau, tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được anh say trước mình.
Chị Yu Ni và anh Joo Han thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống đã lại lao vào nhảy. Họ hòa mình vào đám đông đang nhún nhảy trong sảnh, tay cầm chai bia. Những người nước ngoài xung quanh bật cười, giơ điện thoại lên quay lại những động tác hài hước mà anh Joo Han biểu diễn xen lẫn điệu nhảy. Cũng như ở quán bar lúc nãy, anh ấy có khả năng kết nối với mọi người thật phi thường.
Bỏ mặc hai người đang mải mê, anh tự gọi đồ uống và giới thiệu cho tôi một loại bia từ Brooklyn, bảo rằng nó sẽ hợp với tôi.
"Giám đốc, hình như anh chẳng biết gì hết."
Anh nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt hỏi "Ý em là sao?".
Trên chiếc bàn tròn cao và chật hẹp, tôi và anh ngồi sát cạnh nhau, đối diện chỗ chị Yu Ni và anh Joo Han để lại túi xách. Thực tế, gần như không có khoảng cách giữa chúng tôi. Đến việc thay đổi tư thế cũng khó khăn, nếu không chạm vào đầu gối hay cánh tay nhau.
Chợt nhận ra lời mình vừa nói nghe thật trẻ con, tôi khẽ cười một tiếng.
"Không có gì đâu ạ."
Tôi lắc đầu, chống khuỷu tay lên bàn.
"Không có gì ạ" - đó là câu nói của một đứa trẻ lên bảy khi nhìn anh trai đang học cấp hai. Tôi hoàn toàn không muốn anh xem tôi như một đứa trẻ, vậy tại sao tôi lại thốt ra câu nói ngớ ngẩn ấy?
Những cốc bia trong vắt nhanh chóng được mang đến bàn. Nhìn thấy bia, chị Yu Ni cùng anh Joo Han lập tức quay lại. Chúng tôi lại nâng cốc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, và uống cạn. Loại bia anh chọn có vị đắng nhẹ pha chút ngọt, rất dễ uống và êm dịu.
Có lẽ vì vừa nhảy múa đổ mồ hôi, chị Yu Ni và anh Joo Han gần như uống cạn ly ngay lập tức. Dù đang trong trạng thái lâng lâng vì tequila, để thỏa mãn cơn thèm say hơn, tôi cũng đưa cốc bia lên môi.
"Mấy người là nhân viên phòng tranh từ Seoul phải không?"
Một nhóm người đi ngang bỗng dừng lại, vẻ mặt rạng rỡ khi nhận ra chúng tôi. Có vẻ họ là nhân viên của một phòng tranh khác tham gia hội chợ nghệ thuật.
Chị Yu Ni và anh Joo Han, những người đang ngồi quay lưng ra đường, lập tức xoay lại, bắt tay họ ồn ào như gặp lại bạn cũ thân thiết.
"Tôi nhớ vì phong cách độc đáo của các nhân viên mà! Ngay cả khi không phải giờ làm việc vẫn rất chất đó!"
"À... cảm ơn vì lời khen, nhưng chắc mọi người nhớ là ngoại hình của ông chủ chúng tôi ấy? Ha ha"
Anh Joo Han chỉ tay về phía anh, rồi đùa cợt.
"Đúng vậy nhỉ!"
Tiếng cười vang lên từ cả hai phía.
"À, gì nhỉ... Phòng tranh... Ghost à?"
Người đàn ông vui tính nhất trong nhóm, có chòm râu rậm rạp, vừa nói vừa gãi cằm.
"Phantom ạ, phòng tranh Phantom."
"À, Phantom! Xin lỗi nhé. Tôi nhớ đại loại là một ý nghĩa tương tự."
"Thế là gần đúng rồi đấy!"
Chị Yu Ni vỗ vai người đàn ông có râu như để động viên.
Họ có vẻ rất phấn khích với kết quả tại hội chợ, vừa khoe khoang vừa kể rằng: dù chỉ tham gia lần đầu với khoảng 20 tác phẩm để lấy kinh nghiệm, nhưng may mắn đã bán được hết. Ba người bạn cùng tốt nghiệp các chuyên ngành mỹ thuật và đang cùng điều hành một phòng tranh nhỏ ở Amsterdam. Qua cuộc trò chuyện, tôi thấy chị Yu Ni thật sự rất hợp với họ.
Theo lời đề nghị chụp ảnh kỷ niệm, mọi người cùng chụp một bức selfie bằng điện thoại, rồi lại chụp thêm bằng máy ảnh của anh. Anh đứng dậy, bước ra vỉa hè để chụp cho ba chúng tôi cùng ba người trong nhóm họ.
Trong lúc chị Yu Ni và anh Joo Han trao đổi tài khoản mạng xã hội với họ, anh đang tựa vào lan can ngăn cách vỉa hè và đường, hút thuốc nhìn về phía chúng tôi. Tôi lơ đãng nghe cuộc trò chuyện ồn ào của họ, liếc nhìn anh qua khe hở giữa những cánh tay và bờ vai.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)