Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 68
"Đến bản thân anh... ngay cả pheromone cũng không có, thì còn lâu mới quyến rũ được ai. Thực ra... anh đâu có tư cách gì để chỉ trích người khác."
Anh lẩm bẩm, rồi uống cạn ly rượu trên tay.
Tôi không hiểu sao anh lại khắt khe với bản thân đến thế. Ngay cả anh In Woo, bạn thân của anh, cũng từng nhận xét rằng anh không dùng pheromone, cứ như thể anh muốn mình là một Beta vậy. Có lẽ, cuộc tranh cãi về pheromone lúc nãy đã khiến một người vốn đã nghiêm túc với chính mình như anh, lại càng thêm dày vò bản thân.
"Giám đốc... dù không có pheromone cũng có thể quyến rũ người khác mà. Nếu anh muốn, bất cứ ai cũng sẽ bị anh thu hút thôi."
Anh đang im lặng rót rượu thì bỗng dừng tay, quay sang nhìn tôi. Tôi cố ý nói đùa để anh vui, nhưng lại lo lắng rằng mình đã không khéo léo, đánh trượt mất tâm trạng của anh.
"Em nghĩ vậy sao?"
Nhưng nhìn nụ cười khẽ hiện trên môi anh, tôi đoán ít nhất anh cũng hiểu đó là một lời đùa.
"Vâng, những thứ như pheromone là không cần thiết đâu ạ."
I don't think so. — Anh lẩm bẩm bằng tiếng Anh, rồi uống một hơi nửa ly rượu vừa rót.
"Giám đốc... có ngoại hình đẹp, lại kinh doanh giỏi... cách ăn mặc cũng luôn... rất là stylish..."
Anh bật cười. Đó là một tiếng cười trầm, rõ ràng. Ánh mắt anh hướng về tôi vẫn còn phảng phất nét tươi vui.
"Hay là em đang cố làm anh vui đấy?"
"Có hơi... vụng về quá không ạ?"
Tôi xấu hổ vì cách an ủi của mình, nó ngây ngô như một đứa trẻ mẫu giáo liệt kê lời khen. Cảm giác nóng bừng bỗng dồn lên hai tai. Thật may là trời tối, chỗ ngồi lại mờ ảo, nên chắc anh không nhìn thấy đâu.
"Nhưng em không nói dối. Thực ra anh cũng biết điều đó mà. Nếu anh giả vờ không biết, em sẽ thấy... khó chịu lắm."
Tôi liếc nhìn anh. Vẻ căng thẳng và tự trách móc ban nãy nơi khóe mắt và môi anh dường như đã tan biến. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Sự xấu hổ này chỉ là thoáng qua. Anh cũng không chế giễu cách an ủi trẻ con của tôi. Không chỉ vậy, ánh mắt anh lúc này dường như còn... sâu hơn một chút.
Tôi vô thức căng người trước ánh mắt ấy, một ánh mắt chậm rãi di chuyển, như đang cẩn thận dò dẫm và khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Đây có phải là thói quen của anh khi quan sát người đối diện không?
Một làn hương quen thuộc bỗng thoảng theo gió, len lỏi qua kẽ lá đung đưa. Lần này, tôi nhận ra ngay, đó là mùi hương của anh.
Tôi vô thức nghiêng người về phía trước, hít một hơi thật sâu. Khoảng cách giữa hai vai chúng tôi giờ chỉ còn một gang tay.
"Em cứ tưởng... hôm nay anh không dùng nước hoa."
"Anh pha trộn nhiều loạiю Anh ghét việc bị trùng hương còn hơn cả việc đụng hàng quần áo."
Nói rồi, anh uống cạn ly rượu, đặt nó xuống bàn với một tiếng "cạch" nhẹ. Cánh tay săn chắc của anh vắt ngang qua lưng ghế, anh xoay người hoàn toàn đối diện với tôi. Một hàng rào cơ bắp vô hình đã được dựng lên, khép kín không gian của tôi lại.
Chỉ một động tác đó thôi, hương thơm từ người anh dường như cũng đậm đặc hơn, như đang tỏa ra từ lồng ngực rộng mở khi anh vắt tay sau ghế.
"Em thực sự muốn làm anh vui đến thế sao?"
Tôi gật đầu, không chút do dự. Một nụ cười nở trên môi anh. Anh uốn cong khuỷu tay, bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi. Những ngón tay chậm rãi vuốt ve từng sợi tóc, lướt xuống vành tai, rồi dừng lại, ôm lấy gáy tôi trong một cái chạm vừa đủ để giữ chặt.
Anh cúi người sâu hơn, nghiêng đầu, đưa môi áp sát vào vành tai tôi. Làn hơi thở ấm nóng và ẩm ướt phả vào khiến vai tôi run lên.
"Không phải là... không có cách đâu."
Giọng anh thì thầm, trầm khàn và ngọt ngào như một lời bí ẩn, xé toạc mọi lớp phòng thủ trong tôi. Âm thanh ấy như một ngón tay vô hình nhẹ nhàng cào xéo khoang bụng.
Sống mũi cao của anh lướt nhẹ từ tai tôi, lướt chậm rãi xuống gò má. Khi gần như chạm đến chóp mũi tôi, anh đột ngột nghiêng đầu theo một góc khác. Tôi khẽ lùi lại một chút, không phải vì muốn từ chối, mà chỉ vì quá bối rối, ngạc nhiên và một chút sợ hãi mơ hồ.
Một cái chạm môi đầu tiên, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Và rồi, áp lực từ môi anh đột ngột mạnh hơn, ép sâu hơn. Mỗi lần anh chuyển động đầu, những mảnh da thịt cọ xát vào nhau, đẩy và nhấn, khiến tôi hoàn toàn tê liệt. Chỉ với sự tiếp xúc nông ấy, tôi đã mất hết khả năng phản kháng.
Đôi môi khô và nóng của anh lần lượt ngậm lấy môi dưới, rồi môi trên của tôi. Chúng bị giữ chặt giữa đôi môi của anh, bị hút nhẹ như để chiết lấy hương vị bên trong, rồi được thả ra sau một áp lực mạnh mẽ hơn.
Trong cảm giác mờ mịt, chóng mặt và chao đảo, tay tôi mò mẫm tìm đến vạt áo khoác anh, nắm chặt lấy nó như điểm tựa cuối cùng. Hơi thở trở nên run rẩy, vai và lưng tôi khi thì cứng đờ, khi lại mềm nhũn vô lực. Tôi hoàn toàn không biết phải điều khiển bản thân mình như thế nào nữa.
Từ khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một, tôi chậm rãi chớp mắt, thấy ánh mắt anh đang nhìn xuống.
"Đây là nụ hôn đầu của em nhỉ."
Giọng anh thì thầm khàn đặc, vang lên từ chính khoảng cách ấy.
Ký ức trong tôi không hề sai lệch. Tôi đã lục tìm lại đêm đó không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng hề có một cảnh tượng nào về một nụ hôn giữa chúng tôi. Không phải tôi quên, mà đơn giản là nó đã không hề xảy ra. Thật khó hiểu làm sao, chúng tôi đã từng trần trụi, đã từng cọ xát những phần thân thể nhạy cảm nhất và đạt đến cực khoái, vậy mà nụ hôn, thứ tưởng như cơ bản nhất, lại bị bỏ ngỏ.
"Anh không muốn cướp đi nụ hôn đầu từ một người đang bị hoảng ."
Lời giải thích của anh thốt ra đúng lúc, như thể vừa đọc được câu hỏi đang xoáy trong lòng tôi.
Anh lại chậm rãi ngậm lấy môi dưới của tôi một lần nữa, hút nhẹ rồi buông ra, trước khi thêm vào:
"Và bằng cảm nhận của anh... có lẽ đây thực sự là nụ hôn đầu của em."
"......"
Tôi có chút xấu hổ. Hình như anh đang nghĩ tôi là một kẻ ngốc nghếch, đến cái tuổi này vẫn chưa biết đến một nụ hôn là gì. Tôi chợt muốn phủ nhân, dù sự thực đúng là như vậy.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ khác khiến tôi thả lỏng căng thẳng, bật thốt lên tiếng cười khẽ. Thì ra, anh đã cố tình kìm nén vào đêm đó. Anh đã cân nhắc, đã nghĩ đến việc đây có thể là nụ hôn đầu đời của tôi. Sự tinh tế và khả năng kiềm chế ấy nằm ngoài mọi dự đoán của tôi.
Có lẽ anh đã tưởng tượng rằng, tôi đang nâng niu và gìn giữ nụ hôn đầu cho một ai đó, một khoảnh khắc nào đó thật đặc biệt. Anh đã gán cho nó một ý nghĩa mà có lẽ chính tôi còn chưa kịp nghĩ tới.
Tôi chưa từng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, hay cố ý gìn giữ nụ hôn đầu cho riêng mình. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng trao nó cho bất kỳ ai, theo bất cứ cách nào. Nếu ngày hôm ấy chúng tôi đã hôn nhau mà tôi lại không thể nhớ nổi, có lẽ đó sẽ là một sự tiếc nuối khôn nguôi.
Nghĩ đến đó, tôi nhận ra sự phán đoán của anh là chính xác. Tôi không thể cho rằng, đó là một sự quan tâm thái quá hay không cần thiết.
Anh trìu mến vuốt ve gáy tôi, rồi dùng răng khẽ cào nhẹ lên bề mặt môi tôi, một cử chỉ khiến toàn thân tôi run lên.
"Em nhớ được đến đâu về chuyện ngày hôm đó?"
"......"
Cho đến giờ phút này, tôi vẫn luôn hiểu rằng thái độ anh thể hiện sau sự kiện đó là một thông điệp ngầm: hãy xem như chuyện chưa từng xảy ra.
Nhưng với tôi, đó là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện ấy với một người khác. Nó là một cú sốc mạnh mẽ đến mức làm thay đổi ngay cả những thói quen thủ dâm khô khan và máy móc nhất của tôi.
Làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào mắt anh, khi nhớ lại những lời thì thầm khiêu khích của anh đã khơi dậy sự hưng phấn trong tôi, hay những cái chạm tay mạnh mẽ đã kích thích thân thể tôi, hay những lần tôi lên đỉnh chỉ bằng việc hồi tưởng lại những khoảnh khắc ấy?
Khi tôi cắn chặt môi dưới và cúi đầu, môi anh đã đuổi theo. Ngay khi tôi buông lỏng đôi môi, chiếc lưỡi của anh lập tức lách qua kẽ răng, và đôi môi ấy đã nuốt trọn lấy tôi như thể đã chờ đợi từ lâu lắm. Cảm giác như thịt da đang bị nhai nghiến khiến hai vai tôi khép lại, co rúm người.
"Nhìn phản ứng của em thì... xem ra không phải là không nhớ gì nhỉ."
Cuối câu nói vang lên một chút âm thanh cười khẽ, anh liếm môi như đang thưởng thức hương vị còn vương vấn. Trước khi tôi kịp thốt nên lời, đôi môi tôi một lần nữa bị chinh phục. Kể từ giây phút đầu tiên chạm môi, anh chưa từng rời xa tôi quá 10 giây.
Mật độ hương thơm trong khoảng cách gần gũi ấy thật choáng ngợp. Anh dường như đang truyền chính hương thơm ấy vào trong tôi thông qua từng nụ hôn. Mùi hương ấy đang đánh thức và phủ lấp những ký ức cũ bằng sự kích thích của hiện tại. Có lẽ, với tôi, hương thơm này đã trở thành một biểu tượng gợi dục đã được khắc sâu.
Bàn tay đang vuốt ve gáy tôi di chuyển xuống xoa bóp vai và lưng, trong khi bàn tay kia của anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo khoác trên người tôi.
Bàn tay anh trượt vào bên trong áo khoác, lần mò lên ngực tôi qua lớp vải áo sơ mi mỏng manh. Anh dễ dàng tìm thấy đỉnh ngực, rồi dùng ngón giữa khẽ nâng lên, trong khi miệng anh vẫn không rời khỏi môi tôi. Từng cử động môi chậm rãi của anh - sang trái, sang phải, lên cao rồi xuống thấp, khiến lớp màng nhầy ẩm ướt bên trong lộ ra, và một tiếng rên khe khẽ vang lên khi chúng cọ xát vào nhau.
Đỉnh ngực tôi bị anh dùng ngón tay bẻ qua bẻ lại, càng lúc càng trở nên căng cứng. Lo sợ cơ thể sẽ co rúm vào khi đỉnh ngực căng hơn và khao khát những cái chạm mạnh mẽ hơn của anh, tôi vội nắm lấy cổ tay anh. Nhưng lần này, anh dùng ngón trỏ và ngón cái véo vào da thịt, xoắn vặn đến mức đau đớn, nhưng cơn đau ấy lại hóa thành cảm giác tê rần khó tả.
"Chỗ này, em có nhớ anh đã mút nó say đắm thế nào không? Chính em đã tự đưa nó vào miệng anh đấy."
Tôi cắn chặt môi dưới, vô thức nhăn mặt và cong lưng lên. Điểm mâu thuẫn chính là đây, tôi không hề muốn anh dừng những cử chỉ âu yếm và trêu ghẹo này lại.
Tôi nhớ rõ mọi khoái cảm khiến toàn thân run rẩy mà anh đã mang lại - những lần liếm, mút, cắn vào nơi mà trước đây tôi chưa từng ý thức được sự tồn tại của nó.
Môi anh lướt qua tai tôi, thì thầm chậm rãi:
"A... lại muốn mút quá."
Trong giọng thì thầm gợi nhớ hương vị ngọt ngào đó, vừa tinh nghịch lại vừa chứa đầy ham muốn rõ rệt, tôi cảm thấy các mạch máu như co thắt lại. Một cảm giác thôi thúc "như thế" bùng lên mạnh mẽ trong khoảnh khắc. Tôi phát điên lên vì khao khát được anh mút lấy nhũ hoa giống như lần trước.
Vừa thở hổn hển, tôi vừa túm chặt lấy vạt áo khoác của anh như tìm điểm tựa. Không bỏ lỡ cơ hội, lưỡi anh lập tức tràn vào. Anh đẩy lưỡi sâu đến mức khiến tôi nghẹt thở. Hàm dưới của tôi mở ra, và miếng thịt mềm mại, ẩm ướt của anh khuấy động toàn bộ khoang miệng. Cảm giác như tôi đang uống cạn thứ hương thơm đã hóa lỏng của anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)