Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 14>
■ ■ ■
Khoảng mười người tụ tập tại một quán cà phê gần "The Hands". Trong số đó, có những gương mặt quen thuộc từ bữa tiệc Giáng Sinh trước như Ben hay Jun, có những người anh từng thấy vài lần khi lang thang quanh "The Hands" trước kia, và cũng có cả những người hoàn toàn xa lạ.
Dù sao, họ cũng là những đồng nghiệp, hàng xóm đang chia sẻ không gian sống hàng ngày với Yi Hyun. Và vì anh đang ở vị trí là người yêu cậu, nên ấn tượng của họ về anh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Yi Hyun. Vị trí ấy không thể không khiến Liu cảm thấy căng thẳng.
Bữa ăn nhẹ với trứng và bánh kếp làm từ nguyên liệu địa phương đã kết thúc. Khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, những tác phẩm được trưng bày trong sự kiện Pre-Opening hôm nay tự nhiên trở thành chủ đề.
"Phản ứng với tác phẩm lần này của Yi Hyun rất tốt. Anh chắc hẳn tự hào lắm nhỉ?"
Một ai đó hỏi Liu với nụ cười đầy ẩn ý. Cô ấy có mái tóc dreadlocks ngắn rất hợp, là một tác giả chuyên về điêu khắc sắp đặt từ giấy tái chế.
Liu liếc nhìn Yi Hyun đang ngồi bên cạnh một cái, rồi hạ ánh mắt xuống chén rượu.
"Với tư cách là chủ phòng tranh đã làm việc cùng em ấy, và cả với tư cách là người yêu… tất nhiên là vậy. Dù không phải tất cả đều là lời khen, nhưng em ấy vẫn tiếp tục sáng tạo mà không đánh mất cốt lõi của mình… Tôi nghĩ điều đó thật đáng ngưỡng mộ."
"Có vẻ anh Liu là người phát hiện ra Yi Hyun nhỉ? À, hay là anh đã yêu tác phẩm của cậu ấy trước?"
Một chàng trai trẻ đến từ Malaysia tham gia cuộc trò chuyện, đôi mắt sau cặp kính gọng sừng sáng lên vì tò mò. Anh ta ăn mặc rất thời thượng. Cũng chính anh ta là người đã lấy điện thoại ra hỏi Liu có tài khoản mạng xã hội không sau buổi giới thiệu làm quen.
"Tôi không phải là người phát hiện… Có lẽ nên nói là Yi Hyun đã đến với tôi thì đúng hơn. Tôi bị em ấy thu hút ngay cả trước khi biết em ấy vẽ tranh, nên tác phẩm không phải là lý do… Nhưng tôi cũng yêu thích tác phẩm của em ấy từ trước khi biết em ấy, nên có vẻ cách nói đó cũng không hoàn toàn sai… Hừm, nghĩ lại thì chúng tôi bị ràng buộc bởi một sự trùng hợp khá phức tạp."
Ngay cả khi nghĩ thầm, anh cũng thấy cách diễn đạt của mình thật sến súa quá mức. Liu xoa xoa khóe miệng và cười gượng. Quay sang bên cạnh, anh thấy Yi Hyun đang uống cạn ly rượu, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Thói quen uống nhanh hơn khi căng thẳng hoặc bối rối vẫn không thay đổi. Việc thói quen anh biết rõ vẫn còn nguyên vẹn khiến Liu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và quyến luyến.
Anh bí mật nắm lấy tay phải của Yi Hyun dưới gầm bàn. Cậu giật mình, cứng đờ người, mắt liếc nhìn xung quanh đề phòng. Mỗi phản ứng như thế đều đáng yêu quá thể, nên Liu khẽ siết tay rồi thả ra.
"Sến súa quá trời."
Liu quay đầu lại trước lời lẩm bẩm mang tính chỉ trích khá rõ ràng hướng về mình. Đó là lời độc thoại của Jun, người chỉ nhấp môi chén rượu với vẻ mặt dửng dưng như thể chẳng ăn uống gì.
"Chuyện giám đốc và tác giả yêu nhau không phải hiếm. Với tính chất mối quan hệ, nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ có thể trở thành đối tác hiểu nhau nhất cả trong đời tư lẫn công việc. À, người ta còn nói rằng nếu sự trùng hợp cứ chồng chất lên nhau, thì đó cũng là định mệnh đấy."
Ben là người đã khéo léo chuyển hướng bầu không khí có phần gượng gạo sang một luồng khác. Anh ta xoa xoa mái tóc ngắn của Jun và nói đùa, Jun thì vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đó, phản kháng lại Ben. Theo dõi hai người, Liu đưa ly rượu lên môi và mỉm cười.
Thực tế, đây không phải là một cuộc tụ tập có kế hoạch từ trước.
Bữa tiệc Pre-Opening diễn ra vào thứ Bảy - hai ngày trước khi triển lãm chính thức khai mạc vào thứ Hai. Sự kiện này hoàn toàn khác với bữa tiệc đêm Giáng Sinh trước đó mà Liu từng tham dự. Nó bắt đầu vào buổi chiều muộn và kết thúc khi trời nhá nhem tối, là một buổi lễ thân mật, chỉ tập trung duy nhất vào việc giới thiệu tác phẩm.
Có lẽ vì thế mà khiến một số người cảm thấy chưa đủ, nên họ đã tụ tập lại sau sự kiện. Hầu hết là những thành viên thường xuyên tụ họp ở phòng khách chung trên tầng hai của "The Hands". Vì họ nhiệt tình mời mọc, Liu và Yi Hyun đã tình cờ bị cuốn theo không khí và tham gia cùng.
Ban đầu, mọi người vẫn giữ một khoảng cách lịch sự với Liu, do anh là người ngoài và là bạn trai của đồng nghiệp. Nhưng khi hơi men lan tỏa và bầu không khí trở nên sôi động, cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên sôi nổi và táo bạo hơn. Điều này cũng một phần nhờ việc Liu là người chủ động phá vỡ bức tường ngăn cách và hòa nhập. Tất nhiên, anh nỗ lực duy trì vẻ ngoài như thế cũng chỉ vì danh tiếng của Yi Hyun.
Ai là người “cua” trước. Ai là người tỏ tình trước… vân vân. Bản chất của những câu hỏi hướng về các cặp đôi dường như chẳng khác biệt mấy giữa các nền văn hóa.
Mỗi khi những câu hỏi tuôn ra, Yi Hyun lại cau mày bối rối và tìm đến ly rượu, còn Liu thì trả lời thành thực trong phạm vi có thể đáp ứng sự tò mò của họ, nhưng vẫn giữ lại những phần quá riêng tư.
Tôi là người “cua” trước, và chúng tôi không bắt đầu bằng một lời tỏ tình đặc biệt nào, mối quan hệ có vẻ như đã phát triển một cách tự nhiên.
Dù anh trả lời điềm tĩnh, gần như mang tính công việc, nhưng kỳ lạ làm sao, phản ứng nhận về lại càng thêm nồng nhiệt.
“Yi Hyun có phần hướng nội, nên tôi đã khá lo lắng khi em ấy nói sẽ đi xa như vậy.”
“Em ấy có hướng nội thật… nhưng đó không phải là tất cả về Yi Hyun. Tôi tin em ấy có thể thích nghi tốt và tập trung vào công việc. Em ấy là người có lập trường vững vàng, khác với tôi lắm.”
“À, ý là việc sống xa nhau thì khó khăn với anh Liu hơn là với Yi Hyun phải không?”
Ai đó diễn giải câu trả lời của Liu theo hướng tinh nghịch. Tuy nhiên, vì đó không phải là một nhận định hoàn toàn sai, Liu không cảm thấy cần phải đính chính lại.
“Khoảng cách này không phải là khoảng cách bình thường đâu. Anh không phản đối sao?”
“Chả lẽ, anh đã cố tình không đến tìm cậu ấy để cậu ấy thích ứng với nơi này hả?”
Câu hỏi tiếp theo tuôn ra trước khi câu trả lời được hoàn tất.
“Mọi người đừng… trêu nữa mà.”
Có lẽ không thể chịu đựng thêm sự bối rối, Yi Hyun lên tiếng can thiệp. Khuôn mặt cậu đã ửng hồng từ lúc nào không hay, phần lớn là do say rượu hơn là vì xấu hổ.
“Hỏi cậu thì cậu cứ lảng tránh. Cậu không biết là càng giấu thì người ta càng tò mò à?”
Chàng trai Malaysia đáp lại bằng giọng hờn dỗi.
“Môi Yi Hyun mím lại kìa. Cậu ấy say rồi.”
Ai đó nói vậy bằng giọng pha lẫn tiếng cười, và Yi Hyun dùng lòng bàn tay chà xát mặt để phủ nhận.
“Khi say là cậu ấy làm theo lời tôi hết, nhưng hỏi về bạn trai thì lại cứ lảng đi ấy chứ?”
"Tụi này còn nghĩ, có khi cậu ấy bịa ra người yêu giả luôn á! Đến nỗi tụi này cứ đoán già đoán non là chắc cậu ấy cặp với người nổi tiếng nào đó mà giấu không cho tụi này biết."
Mọi người có vẻ thích thú khi thấy Yi Hyun xấu hổ. Không phải với ác ý, mà gần giống như một sự trêu chọc nhẹ nhàng dựa trên tình cảm. Ít nhất, Liu có thể dễ dàng cảm nhận rằng những người tụ tập ở đây đều có thiện cảm với Yi Hyun.
Ngoài ra, anh không thể không nhận thấy những ánh mắt luân phiên liếc nhìn tay trái của mình và tay trái của Yi Hyun từ một vài người.
Anh có thể đoán được phần nào những nghi ngờ và suy đoán mà họ đang thổi phồng lên về thái độ của Yi Hyun, người luôn tránh những đề cập cụ thể dù đã thừa nhận có bạn trai, và về chiếc nhẫn chỉ được đeo trên một tay.
Liu vuốt nhẹ ngón áp út bằng ngón tay cái, rồi nắm lấy chân ly rượu thon dài. Cảm thấy khô miệng, anh định nhấc ly lên thì Yi Hyun ngồi bên cạnh hạ giọng lên tiếng.
“Em xin lỗi. Mọi người có hơi… quá đà, đúng không ạ?”
“Cũng bình thường thôi.”
“Ước gì chị Yu Ni cũng ở đây. Chị ấy đến hơi trễ thì phải.”
Do thuộc đội vận hành chứ không phải tác giả, nên chị sẽ tham gia sau khi hoàn tất việc dọn dẹp hậu sự kiện. Liu nhẹ nhàng nắm lấy cằm Yi Hyun, người đang hướng mắt về phía lối vào, bảo cậu nhìn mình rồi lắc đầu.
“Nếu Baek Yu Ni ở đây, có khi em sẽ phải chịu đựng những câu hỏi còn ‘ác ý’ hơn bây giờ gấp mấy lần đấy. Em ấy yếu lòng trước Seo Yi Hyun thì có đó, nhưng với anh thì không hề nương tay đâu.”
“……”
Yi Hyun im lặng một lúc, đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu đồng ý. Vẻ mặt nghiêm túc hơn mức cần thiết của cậu cũng quá đỗi đáng yêu. Có vẻ như cậu thực sự đã hơi say như mọi người nhận xét. Liu bật cười khi thấy khuôn mặt cậu hơi ngơ ngác, mọi phản ứng đều chậm hơn bình thường. Anh dùng ngón trỏ vốn đang nâng cằm cậu, khẽ gõ vào chóp mũi, và Yi Hyun đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, mắt thì nhắm nghiền lại. Đó là nụ cười khiến trái tim anh quặn thắt, rung động mãnh liệt.
Cứ mỗi lần nhận ra mình đang được nhìn ngắm khuôn mặt thật của Yi Hyun, không phải qua màn hình điện thoại hay máy tính, trái tim Liu lại bồi hồi đập một nhịp mới. Cảm giác ấy đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày họ bên nhau. Họ đã phải chia xa khi chưa kịp bù đắp trọn vẹn những ngày tháng nhớ nhung, nên cuộc gặp gỡ này càng khiến anh trân quý hơn bao giờ hết.
Ngón tay anh đang khẽ chạm vào má Yi Hyun dịch chuyển về phía đôi môi. Liu nhẹ nhàng véo đôi môi đang hé mở, khiến Yi Hyun giật mình mở to mắt. Những người khác có lẽ không hiểu ý nghĩa của hành động này, nhưng phản ứng bối rối của Yi Hyun, như thể vừa bị bắt quả tang, lại là dấu hiệu rất riêng của cậu. Anh dùng bàn tay vừa véo môi cậu để xoa nhẹ dái tai, rồi nghiêng người sát hơn.
“Anh muốn nhanh được ở riêng với em.”
“……”
Yi Hyun cắn nhẹ môi dưới, mắt cụp xuống. Hai tay cậu đan vào nhau, các ngón tay mân mê lẫn nhau.
“Anh phải cẩn thận với pheromone của mình đấy.”
Mãi một lúc sau, Yi Hyun mới thì thầm cảnh báo anh bằng giọng nhỏ.
“Ừ.”
Dù đáp lại như vậy, nhưng Liu vẫn không ngừng dính sát vào người cậu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)