Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 189
Đối tượng mà Yi Hyun muốn chạy trốn không phải là In Woo, mà là cảm giác thực tế đang bủa vây đó. Cậu lắc đầu như muốn xua đuổi một đàn côn trùng có cánh đang ùa đến từ khắp nơi.
"Không... Em biết đó không phải lỗi của anh. Em biết người có lỗi không phải là anh. Nhưng giờ đây, đối với em, mọi thứ em biết bằng lý trí đều trở nên vô dụng... Kiểu như bộ não đã ngừng hoạt động vậy, chỉ còn tay chân hành động theo bản năng... Em không thể kiểm soát được! Em cũng... em cũng muốn đối mặt với chuyện này thật bình tĩnh... Nhưng cơ thể em..."
"Đừng tự trách mình. Ai có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này chứ? Nếu em bình tĩnh mới là điều kỳ lạ."
"Cái gì là kỳ lạ, cái gì là bình thường đây... em cũng không còn phân biệt được nữa. Em phải chấp nhận điều này, tình huống này... Giám đốc, anh ấy... thực chất là... như thế nào... Theo cách nào..."
Yi Hyun ngước nhìn In Woo với vẻ mặt đã đánh mất sự bình tĩnh hiếm có ở độ tuổi cậu. Trong sự hoảng loạn và sợ hãi, cậu nắm lấy cánh tay In Woo, lắc nhẹ, và cứ lặp đi lặp lại câu hỏi:
"Chuyện này... rốt cuộc là cái quái gì vậy, anh ơi?"
"......"
Mọi chuyện giống như chiếc xe tải đột ngột lao thẳng vào chiếc taxi đang chờ đèn xanh.
Không có bất kỳ báo hiệu nào, nó bất ngờ đâm sầm vào cuộc sống thường nhật, phá hủy mọi thứ, làm mọi kế hoạch tan vỡ... Sức mạnh khủng khiếp đó khiến người mà cậu đã yêu thương và đón nhận vào trái tim, người mà cậu thấy gần gũi như chính bản thân mình, bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ không thể gọi tên.
Cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ phải hứng chịu cú sốc tàn khốc đến mức này lần thứ hai trong đời...
In Woo nắm chặt hai tay Yi Hyun, nhìn cậu với ánh mắt đau đớn, rồi kéo mạnh cậu vào lòng. Anh ôm chặt lấy vai, siết chặt lưng cậu mà không hề nương nhẹ lực tay.
"Em không cần phải hiểu, cũng đừng ép bản thân phải chấp nhận. Em không làm gì sai cả."
"Vậy thì... em phải làm sao? Em nên làm gì bây giờ?"
"......"
" Trách móc, oán hận và đòi hỏi sự giải thích... Có phải em nên làm thế không?"
"Nếu đó là điều em muốn, cứ việc làm đi."
Cảm giác đôi vai người này thấp hơn một chút so với Liu thật lạ lùng. Hơi ấm từ lồng ngực, cảm giác tai và má chạm vào nhau - tất cả đều nhắc nhở cậu rằng đây không phải là anh. Yi Hyun khẽ co người lại.
Nhưng có lẽ giờ đây, ngay cả trong vòng tay của Liu, cậu cũng không còn tìm thấy cảm giác thân thuộc và bình yên như trước nữa. Có lẽ vậy. Và cậu đang nhận ra điều đó trong vòng tay của một người khác.
Yi Hyun từ từ đẩy ngực In Woo ra. Hai cánh tay vừa siết chặt cậu như muốn giữ chân, giờ lại buông lỏng dễ dàng, như thể áp lực trước đó chỉ là ảo giác.
Cậu điều chỉnh bước chân loạng choạng, lùi lại và dựa vào bức tường phía sau. Để giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, cậu dùng hai tay xoa mặt và cất giọng trầm thấp:
"Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Sau khi trút hết mọi cảm xúc ra... Tất cả sẽ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Hay là..."
Hay là... đây là điều không thể nào tha thứ được?
Yi Hyun cắn chặt môi đến tái nhợt, nuốt nghẹn cụm từ cuối cùng. Bởi vì, sự chân thành - những gì cậu đã tin là chân thành của Liu, cùng với lời an ủi và sự đồng cảm anh dành cho cậu, vẫn gần gũi với thực tại hơn là sự biến đổi kinh khủng đang xảy ra với cơ thể cậu. Những ký ức đẹp đẽ đó vẫn đang cố gắng đứng ra bảo vệ anh.
"Anh xin lỗi em... Thật sự, anh không biết phải xin lỗi em thế nào cho đúng nữa... Không, chuyện này đã vượt xa một lời xin lỗi rồi... Dù anh biết, việc anh im lặng cũng là một hành động điên rồ, dù sớm hay muộn thì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở..."
Yi Hyun lắc đầu ngắt lời In Woo. Đúng như anh ta nói, đây không còn là vấn đề của những lời xin lỗi nữa.
Yi Hyun cắn chặt môi dưới, giọng lẩm bẩm đầy bất lực:
"Em không nghĩ anh phải xin lỗi... Em muốn nghĩ vậy, em muốn nói vậy, nhưng em thực sự không biết nữa..."
"Ngay cả một Alpha như anh còn không hiểu hết, nói gì đến Beta như em... Điều này là hiển nhiên mà. Anh đã im lặng vì tin lời cậu ta, nghĩ rằng để em tự tìm hiểu sẽ bớt sốc hơn. Nhưng... nếu cậu ta thực sự lo em bị tổn thương, thì đáng lẽ cậu ta không nên gây ra chuyện này ngay từ đầu. Anh cũng biết mình không thể chối bỏ trách nhiệm khi đã tin vào lời ngụy biện đó mà chọn cách giữ im lặng."
Giọng In Woo càng lúc càng kích động. Anh ta dựa lưng vào tường đối diện Yi Hyun, tay xáo trộn mái tóc vốn được vuốt keo gọn gàng. Anh ta liên tục nắm chặt rồi buông lỏng bàn tay, ánh mắt đầy giận dữ nhìn xuống cánh tay lộ ra dưới lớp áo thun dài đã được kéo lên đến khuỷu tay.
"Pheromone mất kiểm soát. Bản năng Alpha mà cậu ta chưa từng bị chi phối lại kiểm soát ngược lại cậu ta... Đây chẳng phải là một lời biện hộ quá vô lý sao, nhất là khi nó phát ra từ một Golden Alpha xuất sắc, gần như tuyệt đối như thế? Nếu cậu ta không thể chống lại Pheromone... Nếu cậu ta không thể kiểm soát bản thân khi nhìn em, chạm vào em, hay ở bên em... thì ngay từ đầu, cậu ta đáng lẽ phải tránh xa em rồi."
In Woo siết chặt nắm đấm, như đang kìm nén ham muốn đấm vỡ thứ gì đó. Những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay.
"Việc đó chẳng khác nào biện hộ rằng mình không hề có ý định cưỡng bức, trong khi ngày nào cũng lén lút quan sát và ngắm nhìn đối tượng mà mình khao khát."
Giọng In Woo thì thầm nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như kim loại, không để lại bất cứ kẽ hở nào cho việc xem xét lại kết luận của anh ta.
"......"
Từ 'cưỡng bức' dường như làm nhiệt độ cả trong phòng và trong cơ thể cậu giảm đi vài độ. Yi Hyun choáng váng, cứng đờ người, mắt dán chặt vào In Woo. Thế nhưng, In Woo đang quá tập trung vào cơn giận dữ hướng về Liu, đến mức anh ta thậm chí không hề nhận ra Yi Hyun đang ở đó.
Nói cho đúng, hành vi quan hệ của họ không hề có tính ép buộc. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không được thông báo về những thay đổi cơ bản trong cơ thể mình có thể xảy ra sau đó. Dù chuyện đó không phải là cưỡng bức theo nghĩa đen, nhưng dù cảm thấy ghê tởm với cách so sánh của In Woo, cậu cũng không thể dễ dàng lên tiếng bảo vệ Liu, nói rằng In Woo đã suy diễn quá mức được.
'Thật sao? Anh đã làm một việc kinh tởm như cưỡng bức với cơ thể mình ư?'
Sự nghiêm trọng của từ ngữ ấy khuấy động tâm trí cậu, dội một gáo nước lạnh vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu cần phải giữ cho mình tỉnh táo. Để nhìn rõ sự thật đằng sau mớ hỗn loạn tạm thời mà không bị bóp méo, cậu phải thật lạnh lùng và lý trí. Nhưng làm được điều đó thật chẳng dễ dàng gì.
"Làm sao... một Beta có thể biến thành Omega được? Bằng cách nào..."
Giọng nói cuối câu vẫn run nhẹ. Ánh mắt In Woo ngập tràn cảm giác tội lỗi, cẩn trọng hướng về Yi Hyun.
"Thông qua Thắt Nút..."
"......"
"Thắt Nút bình thường không làm Beta bị sao, nhưng... Ghost có thể Thắt Nút theo cách đặc biệt. Cậu ta có khả năng tạo ra một biến đổi hóa học không thể giải thích. Anh nghe nói nếu một Beta cứ liên tục bị Thắt Nút trong trạng thái đó, người ta sẽ dần biến thành Omega, và quá trình này được gọi là... Biến đổi."
Cậu đã không nghe được lời giải thích chi tiết như vậy từ Shushu. Liu là Golden Alpha, là 'Ghost' với khả năng biến Beta thành Omega. Mỗi lần anh cố gắng thay đổi đối phương thành Omega, màu mắt anh sẽ đục đi như một bóng ma thật sự trong vài giờ. Chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi.
Yi Hyun ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình.
"Vậy, mỗi lần Thắt Nút nhiều như thế..."
Một tiếng cười ngắt quãng bật ra từ môi Yi Hyun, tựa như lời tự chế giễu chính mình. Sự thật phũ phàng rằng Liu, người mà cậu tin tưởng, đã lợi dụng những cuộc yêu tưởng chừng như khoảnh khắc kết nối thân mật nhất để hệ thống hóa việc lừa dối cậu, khiến cú sốc càng thêm nhân lên gấp bội.
In Woo siết chặt bờ vai đang run rẩy của Yi Hyun, người vẫn đang lắc đầu như muốn phủ nhận hiện thực phũ phàng.
"Ngày mai mình đến bệnh viện đi. Mình phải biết rõ quá trình biến đổi đã tới mức nào rồi, và nếu dừng lại bây giờ thì em có thể trở về cuộc sống gần như một Beta không. Anh sẽ lo lịch khám VIP và trực tiếp đi cùng em."
Yi Hyun đưa mắt nhìn In Woo. Đôi mắt cậu mờ đục, như thể dù có biết được sự thật thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. In Woo nhẹ nhàng nới lỏng tay khỏi vai Yi Hyun, người trông như một con thú non bất lực trước bạo lực, và vuốt ve cậu bằng cử chỉ dịu dàng nhất có thể.
"Đương nhiên, em không cần phải làm gì ngay bây giờ nếu chưa sẵn sàng."
"Mất bao lâu để có kết quả kiểm tra ạ?"
"Chúng ta có thể xác nhận một phần ngay lập tức chỉ bằng siêu âm."
"Chúng ta có thể biết được... dựa trên mức độ phát triển của tử cung... phải không ạ."
"......"
Sự xa lạ mà từ "tử cung" mang lại cũng lạnh lùng và sắc bén như từ "cưỡng bức" trước đó, khiến lời nói của cậu tự nhiên chậm lại. Nhìn In Woo cắn chặt môi và tránh ánh mắt thay cho câu trả lời, Yi Hyun thở dài.
Cậu nhớ lại lời Liu, người nói muốn cùng nhau ngủ đến sáng thay vì làm tình, anh chỉ muốn có cậu ở bên. Ngay sau đó, cậu lại nhớ đến câu hỏi ngờ nghệch của chính mình: 'Làm tình xong thì không được ngủ chung sao?' Cậu khẽ nở một nụ cười cay đắng. Phải, đúng là không thể rồi... Lúc đó, Liu đã nhìn cậu với ánh mắt ra sao nhỉ?"
Tiếc nuối? Hối hận? Giằng xé và thương xót? Dù có bao nhiêu cảm xúc phức tạp đan xen trong đó, lúc này cậu cũng không muốn kìm nén cảm xúc của mình để cố hiểu cảm xúc của anh nữa.
Yi Hyun hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới.
Sau lần làm tình và lần thắt nút đầu tiên ở Hồng Kông, giờ cậu đã hiểu được lý do vì sao anh lại điên cuồng vội vã moi sạch tinh dịch khỏi cơ thể cậu... lý do cho những lời xin lỗi không ngớt và cái gọi là 'việc dọn dẹp vô ích' ấy. Đó là sự hoang mang của một người muốn dọn dẹp thứ mà anh biết rõ là không thể dọn dẹp được.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)