Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 201
Bố cậu cũng vậy. Trước tai nạn của mẹ, ông là một trong những người chín chắn nhất mà Yi Hyun bé nhỏ có thể hình dung - một người có tâm hồn bình thản, không để cuộc sống mình bị xáo trộn bởi tiêu chuẩn của người khác.
Sau một hơi thuốc dài, giọng nói trầm nặng của Liu lại tiếp tục.
"Điều đó thật xấu xí và ích kỷ, thậm chí còn tệ hơn là non nớt. Có lẽ đó là một trong những điều tồi tệ nhất... mà một người có thể làm với người mình yêu."
Đó không phải là tự phê bình để khơi gợi lòng thương hại từ Yi Hyun. Ngược lại, giọng điệu của anh giống như đang nói về một người khác.
Nhìn xuống ly cà phê đã nguội lạnh mà cậu chưa kịp uống, Yi Hyun nhớ lại sự lạnh lùng tàn nhẫn của In Woo khi so sánh hành vi Biến Đổi của Liu với tội cưỡng hiếp. Lời phán quyết rạch ròi của anh đã chia tách cậu thành nạn nhân và Liu thành kẻ tội đồ một cách rõ rệt.
Trong mấy ngày qua, cậu đã nhiều lần suy nghĩ với niềm tin rằng sẽ có một câu trả lời đúng đắn ở đâu đó. Nhưng việc đoạn tuyệt với Liu. Hay chấp nhận anh. Nhìn theo hướng nào cũng không hoàn toàn thỏa mãn. Cậu không thể tách riêng hành vi Biến Đổi ra để xem xét như In Woo đã làm, nhưng cũng không thể hoàn toàn lấp đầy nó bằng mọi thứ khác.
“Ừ. Đó là một hành động ích kỷ, xấu xa và tồi tệ.”
“…….”
“Nhưng… đó cũng không phải là tất cả.”
“…….”
“Bởi vì em biết điều đó… nên em mới như thế này, chẳng thể làm gì được.”
Đó là sự thật. Sự chần chừ lặp đi lặp lại này đến từ việc cậu không thể lạnh lùng đẩy anh đi, cũng không thể hoàn toàn chấp nhận anh.
"Vì giám đốc đã Biến Đổi cơ thể em. Chỉ có em, người trực tiếp bị ảnh hưởng, mới có quyền phán xét về chuyện này cho giám đốc... Không có câu trả lời nào là đúng tuyệt đối, mà quyết định của em mới là quyết định đúng, phải không..."
Yi Hyun dùng lòng bàn tay ấn lên đôi mắt. Liu vội vàng dụi tắt điếu thuốc, lấy ly giấy từ tay Yi Hyun và đặt vào giá đỡ. Anh quay người về phía cậu, đưa tay ra như muốn chạm vào vai cậu nhưng khựng lại.
“Đúng, đúng vậy. Chỉ có em mới có thể đưa ra phán quyết. Quyết định của em mới là quyết định đúng. Không ai có thể đặt ra một tiêu chuẩn khác cho em và phán xét quyết định của em.”
Để ngăn những giọt nước mắt, Yi Hyun nhăn cả khuôn mặt. Như không thể chịu đựng thêm được nữa, Liu vòng tay qua gáy cậu, kéo cậu lại gần. Môi anh chạm nhẹ vào thái dương cậu.
“Em có nhớ những gì anh đã nói lúc đó không? Ở Chicago. Khi lần đầu tiên chúng ta nói yêu nhau.”
Cậu không thể nào quên đi khoảnh khắc lần đầu tiên trong đời mình được nói lời yêu và nghe lời yêu từ một người khác.
“Anh đã cầu xin em rằng, dù tương lai có chuyện gì xảy ra, lời nói chân thành này sẽ không bao giờ bị em nghi ngờ hay phủ nhận.”
“…….”
“Anh không dám thốt lên lời xin tha thứ trước mặt em. Chỉ cần biết rằng anh yêu em là được. Lời hứa sẽ không để ai ngửi thấy pheromone của anh. Anh sẽ tiếp tục giữ lời và ở đây….”
Yi Hyun lắc đầu. Cậu muốn dừng việc giả vờ chỉ có sự căm ghét để làm khổ cả hai, và muốn được thành thật. Có lẽ nói ra sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn.
“Em không biết nữa... Em rất ghét giám đốc, em muốn trút giận vì tại sao anh lại gây ra chuyện này... nhưng nếu em bỏ đi... Giám đốc... sẽ ra sao đây?”
Liu nhẹ nhàng tách cơ thể mình ra, đặt hai tay lên vai Yi Hyun. Rồi anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng không còn run rẩy nữa.
"Yi Hyun à."
"……."
“Ngay cả trước khi biết về chuyện Biến Đổi, em cũng đã biết mình phải đến Paris rồi. Để tha thứ cho anh... đừng bắt em phải hy sinh con đường mà em cần chọn.”
Những ký ức về việc được anh an ủi, được đối mặt với bản thân và quá khứ trong tình yêu của anh vẫn còn đó. Tuy nhiên, cứ mãi trông chờ một giá trị mà bản thân không thể tự tạo ra thì không thể gọi là tình yêu được. Lý do em phải ra đi không chỉ là vì chuyện Biến Đổi.
Bàn tay Liu lại một lần nữa nhẹ nhàng kéo Yi Hyun vào lòng.
Anh ổn mà. Anh thực sự ổn mà. - Anh thì thầm bên tai cậu nhiều lần như vậy.
"Anh sẽ tiếp tục yêu em. Bất cứ khi nào em đột nhiên muốn gặp anh, dù chỉ là ý muốn nhất thời, anh cũng sẽ lập tức chạy đến. Sau đó, nếu em nói không muốn gặp anh nữa, anh sẽ biến mất ngay lập tức. Dù chúng ta cứ lặp lại chuyện này bao nhiêu lần cũng không sao. Vì vậy, đừng vì anh mà từ bỏ bất cứ điều gì em muốn."
Yi Hyun hít một hơi. Cậu nắm chặt lấy áo anh.
"Em đã thay đổi quá nhiều rồi... vì anh."
Giọng nói nhẹ nhàng thấm sâu của anh chính là Liu Wei Kun mà cậu đã biết. Nhưng cậu không chỉ muốn lấy đi sự dịu dàng từ anh.
"Paris đâu phải là nơi khó đi đối với anh. Em biết mà. Từ trước đến nay anh vẫn đi 1-2 lần một năm, nếu có em ở đó thì lẽ nào anh không thể đi một lần một tháng, hay thậm chí một lần một tuần sao? Khoảng cách địa lý không là vấn đề gì cả đâu."
Cậu biết anh sẽ không đến. Nhưng Yi Hyun cắn môi và gật đầu. Cậu cong ngón tay, nắm chặt áo sơ mi của anh hơn nữa. Tiếng mưa như hàng tấn cát đổ xuống xe hơi giờ đây lại là một điều may mắn. Cậu có cảm giác như bị cắt đứt khỏi mọi thứ trên thế giới, hay như chính thế giới đã bị cắt đứt hoàn toàn, chỉ còn lại hai người họ bị mắc kẹt trong cơn mưa.
Cả hai chỉ im lặng lắng nghe tiếng mưa cho đến khi cảm xúc lắng xuống, hoặc ít nhất là cho đến khi họ có thể che giấu nó để trông bề ngoài có vẻ như vậy.
Yi Hyun đang tựa má vào cổ Liu, bỗng đẩy ngực anh ra bằng bàn tay đang nắm chặt áo sơ mi và ngồi thẳng dậy. Sau đó, chiếc xe từ từ rời khỏi bãi biển.
Cả hai đều giữ im lặng cho đến khi quay trở lại bãi đất trống nhỏ dưới con dốc. Yi Hyun có ô, nhưng Liu đã mở chiếc ô lớn như dù che nắng mà anh luôn để trong cốp xe, rồi cùng Yi Hyun đi lên dốc.
Ngay cả sau khi đến cổng, cả hai đều không vội quay lưng đi. Yi Hyun nhìn anh rất lâu, khi anh vẫn đứng đối diện cậu dưới chiếc ô. Những ngày còn đi qua cánh cổng này hàng ngày, cậu chưa từng nghĩ sẽ có người bước sâu vào cuộc đời mình như thế. Cậu có cảm giác như hiện tại đang bất ngờ xuyên thủng vào quá khứ đã trôi qua.
Đôi mắt Liu nhìn Yi Hyun đã chùng xuống. Ý chí của anh rất kiên định: không muốn làm Yi Hyun nao núng bằng cách thể hiện sự tiếc nuối muốn chạm vào, yêu thương, hay sự quyến luyến muốn níu giữ cậu lại.
"Lái xe... cẩn thận nhé."
Liu khẽ cười và gật đầu, như thể nhận được những lời đó từ Yi Hyun là hạnh phúc quý giá nhất trên thế giới.
Đi qua sân hẹp, bước lên thềm nhà và quay lại nhìn, chiếc ô của anh vẫn nhô lên phía trên cánh cổng. Cậu rời mắt khỏi chiếc ô bất động, bước vào phòng và thấy bố đang bật đèn bàn, ngồi xem bức tranh của cậu. Đó là lần đầu tiên ông như thế, nhưng cậu quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đến mức không còn sức để ngạc nhiên hay cảm động.
Những cảm xúc mà cậu chỉ tập trung kìm nén khi ở bên anh giờ từ từ tuôn trào ra ngoài. Ngả lưng vào tường, cậu trượt xuống sàn và ngồi bệt xuống, mắt lập tức nhòe đi như thể đã chờ đợi từ lâu.
Cậu co đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chân. Khi cúi đầu xuống, những giọt nước mắt không kìm được rơi xuống đùi. Cậu siết chặt nắm tay nhưng không thể hoàn toàn ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào. Thế nhưng, bố vẫn không quay lại nhìn. Nhưng điều đó không quan trọng. Ngược lại, như vậy còn tốt hơn.
Từng trải qua nỗi đau xa cách người mình yêu, bố có lẽ hiểu rằng trong khoảnh khắc này, không có lời an ủi nào là phù hợp cả.
Nếu không chôn vùi, mà liên tục đưa quá khứ vào hiện tại, thì có lẽ một ngày nào đó nó sẽ được tái sinh với một hình hài và ý nghĩa khác. Có lẽ, sẽ đến lúc vết thương ấy không còn là một khối u lành lặn nữa, mà chuyển hóa thành một phần tính cách, một nét riêng biệt. Nhưng ngay lúc này, ngay cả hy vọng đó cũng không thể làm vơi đi nỗi đau.
Cậu muốn mở cửa chạy ra ngoài, đuổi theo anh, người có lẽ vẫn còn đứng trước cổng, hoặc chưa đi xa, rồi vứt bỏ mọi thứ và chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Tiếng mưa cuối cùng cũng chậm rãi ngớt dần sau một thời gian dài dằng dặc.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Hai người nắm chặt tay nhau. Vai kề vai sát cánh. Dường như họ không nói gì quan trọng, nhưng mỗi khi đối phương lên tiếng, họ lại phản ứng nhiệt tình. Ngay cả khi cất chiếc điện thoại đang cầm vào túi trước ngực, người đàn ông cũng không buông tay ra. Đã giữa tháng 10, nhưng trên đùi cả hai đều đặt một chiếc mũ mùa hè được đan bằng raffia.
Một cặp nam nữ đang ở đỉnh cao của hạnh phúc. Họ trông giống như một cặp đôi đang trong tuần trăng mật, trên đường đến một khu nghỉ dưỡng nóng bỏng.
Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, Yi Hyun ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó để đề phòng trường hợp có vấn đề với hành lý ký gửi và bị gọi lại. Cậu nhìn cặp đôi đang ngồi đối diện, cách đó chỉ hai bước chân, một cách vô thức, rồi khẽ quay ánh mắt đi khi họ bắt đầu thì thầm những lời ngọt ngào.
Một gia đình bốn người vừa bước vào sân bay với chiếc xe đẩy hành lý chất đầy đồ đạc, các bạn trẻ trông có vẻ đôi mươi đang ríu rít đùa nghịch với vẻ phấn khích dù hàng check-in vẫn dài, một doanh nhân nước ngoài vội vã bước đi với hộ chiếu và vé trên tay như thể sắp lỡ chuyến bay… Yi Hyun thích thú quan sát những con người khác nhau xung quanh, rồi cúi người, chống tay lên đùi và quay sang nhìn Yu Ni bên cạnh.
Dường như đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt hơi căng thẳng, chị nhận ra ánh mắt của Yi Hyun và mỉm cười với cậu. Khi Yi Hyun cười đáp lại, chị đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc cậu.
“Hôm nay giám đốc… sẽ ở Phantom đến tối muộn để kiểm tra lần cuối cho buổi triển lãm chung.”
Có lẽ chị nghĩ Yi Hyun đang chờ Liu. Nhưng thật ngạc nhiên, Yi Hyun lại không hề có kỳ vọng đó. Cậu chỉ khẽ cười và gật đầu.
Yu Ni không biết, nhưng tối hôm qua, Yi Hyun đã đến Phantom để gặp anh.
Khi cậu lên tầng hai, anh đang đứng ở trung tâm phòng triển lãm, ngay trước mặt khi bước lên cầu thang, đang cân nhắc vị trí của các tác phẩm. Đó là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Với một cảm giác hơi kỳ lạ, Yi Hyun không lập tức đến gần mà tựa vào lan can, nhìn anh một lúc.
Lần đầu họ gặp, anh từ từ hiện ra khi bước lên cầu thang, còn Yi Hyun đang giúp Yu Ni và Joo Han ngay tại vị trí anh đang đứng. Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là sự uy quyền mạnh mẽ và vẻ ngoài lộng lẫy, khiến cậu nghĩ đây hẳn là một Golden Alpha.
‘Cậu biết trưởng phòng Han bằng cách nào?’ Lúc ấy, điều duy nhất anh tò mò về Yi Hyun chỉ có thế.
Nhìn anh xắn tay áo, lướt qua danh sách tác phẩm cầm trên tay và vuốt lông mày, Yi Hyun bất giác bật cười vì mức độ thay đổi mà thời gian có thể mang lại.
Anh cũng phát hiện ra Yi Hyun và nở một nụ cười gượng gạo, đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc.
Ba ngày trước, Yi Hyun từ quê lên, rồi ở cùng với Joo Han. Đây là lần đầu cậu gặp lại Liu kể từ lần chia tay trước cổng nhà ông nội.
"Khi đến đó… em sẽ liên lạc với anh."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)