Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 121
Nhưng nụ cười không kéo dài được lâu. Anh dừng lại gần chân ghế dài, di chuyển xương chậu, đẩy mạnh dương vật đã thoát ra ngoài vào sâu bên trong rồi bắt đầu nhún hông.
Tôi không kịp cảm thán trước sức mạnh cơ bắp của anh khi ôm tôi và lắc lư mà không dựa vào bất kỳ điểm tựa nào như tường hay bàn. Tôi phải chịu đựng cảm giác như tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể đang mở rộng bởi những kích thích với cường độ chưa từng có từ tư thế mới này.
"Ha hức... hức... hức hức..."
Lực mà anh dùng xương chậu đẩy tôi về phía trước, cộng thêm trọng lượng của chính tôi, khiến phản lực tăng lên gấp đôi. Mỗi lần tôi va lại vào anh trong trạng thái đó, dương vật của anh lại đâm sâu hơn vào bên trong phạch, phịch như muốn khắc sâu đường nét của nó trong tôi. Cường độ những cú va chạm bên trong này hoàn toàn khác biệt so với khi nằm hay đứng.
Âm thanh ma sát của những làn da ướt đẫm mồ hôi chạm vào nhau nghe càng thêm ướt át. Kể từ lần đầu ở Hồng Kông, chúng tôi chưa từng dùng gel bôi trơn, nhưng hôm nay lượng chất nhờn anh tiết ra dường như nhiều hơn hẳn. Tôi cảm nhận rõ chất lỏng bị ép ra ngoài dọc theo thân dương vật mỗi khi cơ thể tôi va vào háng anh trong nhịp giao hợp. Dù vậy, bên trong tôi vẫn không hề khô khan.
Anh siết chặt vòng tay quanh cơ thể đang trơn trượt vì mồ hôi của tôi, rồi áp môi lên má tôi.
"Bây giờ, em có biết... bên trong em thế nào không?"
Khác hẳn với sự dữ dội của phần thân dưới đang đẩy vào, giọng anh lại dịu dàng lạ thường.
"Hức hức hức, hức..."
Tôi không thể thốt nên lời, chỉ biết phát ra những tiếng rên the thé từ cổ họng khô khốc và nhìn thẳng vào mắt anh.
Không còn nghi ngờ gì nữa... Đôi mắt ấy nhìn tôi với sự ngây ngất của một người đàn ông đang yêu. Dù là sự ngây ngất thể xác hay tinh thần, đó là ánh mắt khiến tôi tin rằng anh đã hoàn toàn đắm chìm trong tôi vào khoảnh khắc này.
"Cảm giác được bao bọc ấm áp, khít chặt đến từng milimet khiến anh sướng... sướng quá. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 12 tuổi khi tuyến thể phát triển, anh cảm thấy việc mình sinh ra là một Alpha thật đúng đắn. Sướng quá, Yi Hyun à."
Anh chắc chắn đang cực kỳ hưng phấn, nhưng những lời đó không giống lời đường mật thốt ra trong cơn say tình dục. Anh cũng không phải kiểu người sẽ nói những lời như vậy.
Tôi không biết liệu anh có thể cảm nhận được khoái cảm như một người đàn ông khi giao hợp với một Beta như tôi không, hay Alpha như anh có thể lên đỉnh hay không... Nhưng vì biết anh không phải người ham muốn tình dục thông qua pheromone, nên những lời này nghe như lời tỏ tình chân thành nhất với tôi.
"Hức hức, hức. Hớp!"
Tưởng như nhịp đẩy sắp chậm lại, thì nó lại càng trở nên dồn dập hơn. Anh hạ thấp eo, nâng tôi lên từ phía dưới để tăng thêm lực, và tôi ôm chặt lấy cổ anh, ép ngực vào ngực. Ở tư thế quỳ gối, dang chân và ôm lấy anh, tôi chỉ còn biết nhún nhẹ hông, chẳng còn chút phẩm giá nào, à không ... phẩm giá đã bị vứt bỏ từ lâu trong thứ tình dục mà anh dạy tôi rồi.
Nhịp giao hợp của anh, vững như đá tảng và nhanh như vũ bão, gần như là một tiếng gầm chói tai. Anh như đang trút cả bản thể vào tôi, như thể nếu không làm vậy thì sẽ không chịu nổi. Anh không ngừng nghỉ, nhanh chóng và mãnh liệt động hông.
"Anh thì như vậy, nhưng em thì không phải thế. Với em thì đây là..."
Giọng lẩm bẩm đó không giống của một người đang chìm đắm trong cảm giác "sướng đến mức lần đầu thấy mình sinh ra là Alpha thật đúng đắn" chút nào.
Tôi nới lỏng vòng tay đang siết chặt anh, ngước nhìn khuôn mặt anh. Đôi mắt nhìn tôi dường như đang giằng xé giữa khoái cảm và đau khổ. Tôi dùng đầu ngón tay vuốt ve mặt anh, để dòng nước bọt của mình chảy vào môi anh, dù anh không đòi hỏi.
"Đừng nói vậy... Em cũng, em cũng thích... không biết nói sao nữa?"
Tôi không biết tình dục bình thường là thế nào. Tôi thậm chí còn không có trải nghiệm nào khác để so sánh với anh. Điều quan trọng là tôi cảm thấy thỏa mãn và được giải phóng khi làm tình với anh, chứ không phải co rúm vì xấu hổ.
"Anh xin lỗi."
Anh áp trán vào trán tôi, xin lỗi, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Rồi anh mút lấy môi và lưỡi tôi. Chúng tôi quấn lấy nhau điên cuồng đến mức không phân biệt được đâu là của ai, trao nhau dòng nước bọt ngọt ngào. Cảm giác như mọi lỗ chân lông trên cơ thể tôi, kể cả lỗ mũi, đều giãn nở vì hương thơm nồng nàn và gợi cảm của anh.
Nhịp dập hông của anh càng trở nên bạo lực, và anh, không có điểm tựa nào để chia sẻ lực, ôm chặt tôi và di chuyển khắp phòng như một cỗ máy mất phương hướng.
Phịch. Anh dừng lại khi lưng tôi chạm vào tường. Anh ép chặt tôi vào tường như muốn khắc hình tôi lên đó, vừa hôn sâu vừa đâm vào thật sâu. Tôi cảm nhận được dòng chất nhờn không ngừng từ anh đang thấm ướt và chảy xuống dưới điểm kết nối.
"Ư ư, ưm. Ư ưm..."
Tôi cào lên lưng anh, giãy giụa đôi chân đang lơ lửng trên không. Anh đang đâm và dập mạnh như muốn làm bầm tím lớp màng nhầy, và rồi anh chợt dừng lại... Ngay khi cảm nhận được nhịp co thắt mạnh mẽ và rung động ấy, tôi giãy giụa chân tay và phóng thích dòng tinh dịch trắng lên lớp ren đen.
Anh dùng chính sự chuyển động lên xuống của cơ thể tôi để vỗ về, còn tôi thì cầu xin anh bằng giọng khàn đặc tha cho em với. Ngay cả cảm giác bị trói buộc ấy, khi tôi không được tự do giãy giụa chân tay hay điên cuồng vặn vẹo cơ thể theo bản năng, cuối cùng cũng hòa vào dòng thác khoái cảm không thể cưỡng lại.
Tôi tự tay kéo sợi dây nơ vì cảm thấy khó chịu với lớp ren đang siết chặt lấy dương vật. Chiếc quần lót chỉ được cởi một bên không thể rơi xuống sàn vì phần thân dưới của chúng tôi vẫn dính chặt vào nhau, nó cọ xát giữa háng anh và tôi, khiến mọi cảm giác càng trở nên nhạy cảm hơn.
Đó là lần anh thắt nút tôi lâu nhất từ trước đến nay, đến mức tôi đã xuất tinh tới hai lần trong khi anh vẫn còn bên trong. Anh phải đặt tôi nằm trở lại ghế dài giữa chừng thì dương vật mới co lại đủ để rút khỏi cơ thể tôi.
Tôi nằm đó, toàn thân run rẩy, những giọt nước mắt khoái cảm lăn dài trên má, trong khi đôi môi và lưỡi nóng bỏng của anh vẫn miệt mài khám phá vùng thái dương tôi.
"Ổn rồi, anh ở đây mà. Đừng khóc nữa... Đừng khóc mà... Anh sẽ làm tốt hơn."
Những nụ hôn vụn vặt không ngừng đáp xuống môi tôi, và cả những lời thì thầm tha thiết của anh cũng trở nên méo mó, xa vời như thể vang vọng từ bên kia mặt nước.
Dường như anh cũng đã nói những lời tương tự khi anh thắt nút tôi lần đầu tiên. Rằng có anh ở đây nên không sao cả. Có lẽ tôi đã nghe nhầm vì khoái cảm của thắt nút đã siết cổ tôi nhiều lần đến mức nghẹt thở, nhưng thật sự thì cụm từ "anh sẽ làm tốt hơn" không hề có trong những lời nói ban đầu đó của anh.
Ngay cả bây giờ, anh cũng đang làm quá tốt, đến mức tôi cảm thấy có lỗi vì bản thân chẳng làm được gì cho anh. Vậy anh còn muốn trở nên ‘tốt hơn’ đến mức nào nữa?
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về mấy thứ đó, còn anh lặp đi lặp lại tên tôi như một lời tuyên xưng đầy thành kính.
Seo Yi Hyun, Yi Hyun à…
Anh nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay nhiều lần rồi gọi tên tôi. So với lời xin lỗi vì đã làm tôi đau, thì điều này nghe dễ chịu hơn nhiều.
Anh chăm chỉ dỗ dành tôi như vậy, nhưng vẫn không có ý định rời khỏi bên trong tôi. Tôi khẽ mỉm cười với anh, dồn hết chút sức lực còn lại vào nụ cười ấy. Anh đang nhìn tôi bằng khuôn mặt đau khổ như thể đã làm tổn thương tôi, nhưng thực ra tôi không hề đau, tôi đang ở đỉnh điểm của khoái cảm mà. Anh chẳng có gì phải xin lỗi cả.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
< Lo Lắng >
Anh đang ở trong phòng sách.
Cánh cửa sổ thông ra khu vườn đã được mở rộng, đón làn gió mát từ sông Hàn thoảng về. Nhưng giữa mùa hè, khi tháng Tám đang đến gần, dù có gió thổi thì không khí trong phòng, nơi ánh nắng cũng xuyên qua mạnh mẽ, vẫn không tránh khỏi cảm giác oi bức.
"Cậu bảo sẽ mua đồ ăn trưa ngon cho tôi cơ mà, thế mà lại gọi tôi đến đây hả? Cùng lắm thì cũng chỉ là đồ ship thôi đúng không?"
Cô dựa vào khung cửa phòng sách đang mở, giọng nói vừa phàn nàn vừa pha chút nghịch ngợm, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, vốn đang thẫn thờ nhìn ra khu vườn, quay đầu lại với một nụ cười gượng gạo.
"Nếu cô không đến thì tôi cũng ăn một mình mà. Ăn cùng nhau cũng đâu có sao."
Anh vẫn đeo kính râm. Dù đang ở trong nhà, nhưng ánh sáng tràn ngập đến tận ngưỡng cửa nơi cô đứng, khiến chiếc kính râm trông không hề lạc lõng.
"Là bánh mì sandwich đấy. Cô ăn được chứ?"
Trên bàn sofa trước bàn làm việc nơi anh chỉ tay, chỉ có một chiếc túi ni-lông in logo và cà phê đá đựng trong cốc giấy. Đó là logo của một tiệm bánh mì sandwich mà cô rất thích.
Không rõ anh đã dùng ứng dụng giao đồ ăn hay nhờ shipper vất vả thay mình, nhưng có vẻ như anh vừa mua chúng ngay trước khi cô đến, vì đá trong cà phê vẫn chưa tan chút nào dù nhiệt độ trong phòng khá cao.
"Hừm, sandwich ở đây thì phải ăn chứ."
Cô vui vẻ tìm chỗ ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm cà phê mát lạnh.
Dạo này, anh hay làm việc ở đây, không còn ở phòng trưng bày thường xuyên nữa. Đây là chuyện lạ chưa từng có. Nhưng vì anh vẫn ghé văn phòng, không phải bỏ bê công việc lúc khó khăn nên chẳng ai ý kiến gì. Thậm chí Yu Ni và Joo Han còn vui nữa, vì vắng mặt anh thì nhân viên mới sẽ bớt bị căng thẳng hơn.
Anh ngồi xuống ghế, lăn qua lăn lại chiếc bánh sau khi mời cô ăn sandwich trước, nhưng trông anh không có vẻ đói lắm.
"Trong số các tờ rơi triển lãm mà tôi chuyển cho em ấy lần trước, có vẻ em ấy quan tâm đến triển lãm thời kỳ Phục Hưng. Hình như em ấy không mấy hứng thú với nghệ thuật đương đại thì phải? Đi xa thì hơi khó nhỉ?, Thôi thì cứ nhờ văn phòng tìm hiểu thông tin về các triển lãm tác phẩm cổ điển được tổ chức ở những thành phố có thời gian bay dưới bốn tiếng đã. Việc điều tra đó, nhân viên mới cũng có thể làm được, phải không?"
Cô vừa cắn một miếng sandwich nhân tôm hùm đầy đặn, vừa tròn mắt nhìn anh như không tin vào tai mình.
"Ý cậu là sẽ cho em ấy đi xem triển lãm ở nước ngoài á?"
"Đương nhiên rồi. Em ấy không hứng thú với nghệ thuật sắp đặt hay nghệ thuật trải nghiệm. Nhưng chúng ta không thể cứ chờ đợi triển lãm mà em ấy muốn xem được tổ chức tại Hàn Quốc được."
Người đàn ông đáp lại với thái độ xem những biện pháp này là điều hiển nhiên, không còn lựa chọn nào khác. Chỉ đến khi thấy cô vẫn im lặng nhìn mình, anh mới chợt nhận ra ánh mắt của cô và quay sang.
"......Sao thế?"
"Không, không có gì."
Cô lắc đầu, và anh nhíu mày sau cặp kính râm.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy dạo này cậu không còn mấy quan tâm đến các tác giả khác nữa."
"Trưởng phòng Han đang làm rất tốt mà. Vả lại, tôi vốn dĩ chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng VIP hơn là quản lý tác giả còn gì?"
"Ừ... thì đúng là vậy."
Đó vốn là một câu hỏi ngầm về việc tại sao anh lại trực tiếp quan tâm đến một tác giả duy nhất đến vậy, nhưng anh dường như không có ý định giải thích dù với bất kỳ lý do gì. Qua nhiều năm kinh nghiệm, cô biết rõ rằng việc cố gắng tìm hiểu tâm tư của anh khi anh chưa sẵn sàng là vô ích.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)