Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 83
Anh đặt máy sấy xuống, bàn tay phải chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Ánh mắt anh trong gương dừng lại nơi tôi đang ngồi, lặng im như đang đong đếm điều gì. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bàn tay anh khẽ siết, ấn nhẹ đầu tôi cúi xuống một nhịp trước khi bóng anh khuất dần sau tấm gương.
Cử chỉ ấy tựa như sự trách móc nhẹ nhàng mà đầy thương yêu của người chủ với chú chó con bướng bỉnh, cái kiểu bực mình vì sự vô tư của kẻ ra đi mà không hiểu nỗi lo âu của người ở lại, nên mới phải trừng phạt dịu dàng như thế.
Tôi xoa xoa chỗ trên đầu vừa bị anh ấn, rồi đứng dậy đi theo anh.
Chúng tôi chuyển đến phòng sách.
Dù đang giữa mùa hè, sàn nhà vẫn tỏa ra hơi ấm nhẹ, có lẽ do lò sưởi đã được bật. Nhưng cơ thể tôi không thấy nóng. Tôi không thể ước lượng được mình đã run rẩy vì căng thẳng và sợ hãi trong bao lâu, và giờ là mấy giờ sáng.
Phòng sách của anh, với những tủ sách gỗ nguyên khối nặng trịch và nội thất mang cảm giác cổ điển, toát lên vẻ trang trọng nhưng không uy quyền. Nó giống một phòng khách nhỏ, không chỉ dành cho việc đọc sách và nghiên cứu như một thú vui, mà còn để trò chuyện, giao lưu cùng bạn bè.
Anh chỉ tôi ngồi vào chiếc ghế tựa cao có đệm êm ái, rồi bước đến tủ rượu trang trí như một quầy bar nhỏ, bật ấm đun nước, pha chế ly whisky và nước tonic của mình.
Tôi ngượng ngùng ngồi xuống, mắt dõi theo chiếc máy hút ẩm đang chạy ù ù, rồi lấy hết can đảm, hướng về phía bóng lưng anh đang quay lại.
"Em... xin lỗi."
Anh chỉ quay đầu lại nhìn tôi.
"Đột nhiên liên lạc, lại còn bắt anh phải về đây... Chắc anh rất ngạc nhiên, phải không ạ...."
Anh mang theo một tách trà có lót đĩa và ly rượu của mình đến chỗ tôi. Thay vì phản ứng với câu nói của tôi, anh nói rằng sẽ không cho tôi uống rượu, đưa tôi tách trà trắng có màu xanh lục nhạt.
"Anh cần nghe em nói chuyện khi em còn tỉnh táo mà."
Anh nói thêm với một chút tinh nghịch lẫn nghiêm khắc, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thực lòng, tôi muốn mượn chút men rượu để thêm dũng khí, nhưng trong vai trò của kẻ gây rối, tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu và ôm lấy hơi ấm từ tách trà.
Sau khi nhấp vài ngụm rượu như thưởng thức, anh chậm rãi xoay ly trong tay, giọng nói dịu lại:
"Việc em đột ngột gọi tới, thực lòng mà nói thì anh rất ngạc nhiên. Nhưng việc anh quyết định về nhà là lựa chọn của anh. Em không cần phải xin lỗi đâu. Nếu không muốn, anh đã bảo em quay về rồi."
Người đàn ông mà tôi đang tự mình trải nghiệm và thấu hiểu không phải là kẻ lạnh lùng như vậy, vậy mà anh lại tự đánh giá mình tàn nhẫn đến thế.
"Anh rất vui vì em muốn vẽ tranh... nhưng anh không muốn em tìm đến anh với khuôn mặt như kẻ mất hồn, rồi nói chuyện như đang đầu hàng số phận thế này."
Anh đặt ly rượu xuống bàn nhỏ bên cạnh. Ánh mắt anh, vốn đang hướng về phía vai tôi, từ từ di chuyển lên và tìm đến mắt tôi.
"Em đã nhờ anh giúp đỡ, phải không?"
"......"
"Anh giúp em thế nào? Nói cho anh biết, em muốn được giúp đỡ như thế nào."
Tôi đã thực sự nói như vậy trước cổng nhà anh. "Em sẽ vẽ tranh, giúp em với." Đó là lời thì thầm trong vô thức, nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại thốt ra điều đó.
Thấy tôi cúi đầu mân mê tách trà, môi mấp máy mà không thành lời, anh thở dài.
"Anh không phải là thần thánh, nhưng hầu hết những vấn đề trần tục phát sinh, anh đều có thể xử lý. Có lẽ là vậy. Vì thế, cứ tin tưởng anh và nói ra đi."
Tôi nhận ra mình tin tưởng vào anh theo cái cách vượt xa cả sự hình dung của chính anh. Đó là một niềm tin gần như mù quáng, thuần khiết như cách một đứa trẻ tin vào siêu anh hùng, đến mức chính tôi cũng phải giật mình khi nhận thức được điều đó. Có lẽ, nếu không có niềm tin mơ hồ rằng anh có thể giải quyết mọi vấn đề, tôi đã không hành động như kẻ mất trí, theo bản năng xuyên qua cơn mưa để tìm đến nơi này.
Sự do dự của tôi là vì .... để nhờ anh giúp đỡ, tôi phải kể lại một câu chuyện không hoàn toàn là của riêng mình.
Tôi thở ra một hơi dài, bắt đầu câu chuyện bằng một giọng nói run nhẹ:
"Chuyện em... đang bị truy đuổi. Chuyện em phải sống ẩn dật."
"......"
Đôi mắt anh khẽ chớp, rồi nheo lại. Như thể anh không ngờ tôi lại chạm vào chủ đề này.
"Chính xác thì không phải là em, mà là tình cảnh của anh trai và chị dâu em, những người từng sống cùng em."
Qua thời gian cộng tác, tôi hiểu rằng anh và Trưởng phòng, những người đồng hành từ thuở Hồng Kông, không chỉ đơn thuần là đối tác. Giữa họ tồn tại một sự gắn kết sâu sắc, gần như tình thân. Thế nhưng, dù thân thiết đến đâu, cả hai vẫn luôn tôn trọng ranh giới cá nhân, không bao giờ tùy tiện bước vào vùng riêng tư của nhau.
Khi tôi gia nhập Phantom, dù có nhờ trưởng phòng tạo điều kiện vì hoàn cảnh riêng phức tạp, thì cô ấy cũng chưa từng tiết lộ chi tiết với anh. Và bản thân anh cũng không hề yêu cầu giải thích, bởi theo anh, thật vô lý khi thuê ai đó mà không tin tưởng vào lai lịch của họ.
Có lẽ, chính sự tế nhị ấy đã khiến anh không bao giờ chất vấn tôi về phản ứng của mình trước [Xa Lánh]. Anh luôn hiểu rằng, mỗi người đều có những vùng tối cần được tôn trọng.
Anh chưa bao giờ là người dễ dàng chạm vào những góc khuất trong lòng người khác. Điều này không xuất phát từ sự thờ ơ, mà từ một sự tôn trọng sâu sắc. Ngay cả khi quan tâm chân thành, anh vẫn giữ khoảng cách ấy.
Tôi hiểu rằng, nếu muốn anh thấu hiểu, thì chính tôi phải là người cất lời. Nhưng việc mở lòng lúc này chẳng khác nào cố vặn mở một chiếc lò xo đã đóng rỉ qua năm tháng, mỗi lời nói ra đều đòi hỏi một nỗ lực khôn cùng.
"Hôm nay... em biết được rằng mọi chuyện sắp kết thúc."
Trong khoảnh khắc nhìn thấy bác cả đứng sững như một bóng ma dưới bóng chiếc ô, theo trực giác tôi đã nhận ra: từ trước đến nay, chúng tôi chỉ đang chơi một ván cờ trẻ con trong lòng bàn tay họ, ít nhất là cha của chị Mo Rae.
Dự đoán của chị Mo Rae đã đúng.
Họ biết rõ nơi ở của chúng tôi và chỉ đang nhượng bộ tạm thời, chờ đợi thời cơ.
Tôi kéo tay bác cả, lao xuống cầu thang. Gia đình chúng tôi không có tiền thuê người theo dõi. Rõ ràng, bác cả chỉ là sứ giả mang thông điệp của cha chị Mo Rae đến.
Bước vào quán xiên nướng cũ kỹ cách bến xe buýt chỉ vài phút đi bộ, dưới ánh đèn mờ ảo phủ bởi lớp chụp đèn dày đặc bụi, khuôn mặt bác cả hiện ra càng thêm tái nhợt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng những đau khổ tột cùng đã không ngừng tiếp diễn kể từ khi chúng tôi rời đi.
Điều này chẳng có gì bất ngờ. Dù không ai nói thành lời, nhưng anh Yi Han và chị Mo Rae hẳn đã ý thức rõ rằng: lựa chọn của họ sẽ gây ra bao tổn thương và hy sinh. Họ đã chuẩn bị tinh thần để mang theo món nợ hối hận này suốt đời. Áp lực từ phía gia đình chị giáng xuống gia đình chúng tôi là điều họ đã lường trước, thế nhưng, như chính họ từng thừa nhận, họ vẫn thực hiện "lựa chọn ích kỷ" đó bằng cách giả vờ không hay biết.
Khi tiếp quản con tàu, gia đình chúng tôi đã vay tiền nhà họ Im như bao gia đình khác trong làng. Và trước đó, chắc chắn cũng đã có những khoản nợ nhỏ tích lũy dần. Bác cả kể rằng việc đòi nợ bắt đầu từ khoảng một tháng sau khi chúng tôi rời đi, và một tuần trước, họ đã nhận được giấy đòi nợ. Bác cả mím chặt môi, những nếp nhăn sâu ở khóe miệng càng in rõ.
Hoặc là trả hết nợ trong vòng một tháng, hoặc là dẫn Seo Yi Han đến quỳ gối tạ tội trước mặt họ.
Đó là yêu cầu, không, là mệnh lệnh của Thầy Im.
Giống như những giọt nước còn đọng trên tóc tôi dù đã che ô, những giọt nước từ mép chiếc mũ của bác cả cũng rơi nặng nề xuống mặt bàn.
Sau khi gọi thêm rượu soju thay vì bia, bác cả uống liền hai ly rồi dùng bàn tay thô ráp, chai sạn lau vội khuôn mặt ướt đẫm. Đôi bàn tay ấy, tưởng chừng có thể đục đá, giờ lại bất lực trước nhiệm vụ duy trì cuộc sống thường nhật.
Không, liệu bác và gia đình có từng được một lần thực sự trải nghiệm khái niệm "cuộc sống"?
Hai chữ "cuộc sống" vốn hàm chứa ý nghĩa về sự tự do lựa chọn và cảm nhận vẻ đẹp đích thực, phải chăng là một thứ triết lý quá xa xỉ đối với những con người mà mỗi ngày trôi qua chỉ là cuộc vật lộn để sinh tồn?
Bác cả tìm đến chúng tôi, không phải với khát vọng kiến tạo cuộc đời mình mong muốn, mà chỉ để gìn giữ sự sinh tồn mong manh qua từng ngày.
‘Một khi còn nợ, gia đình ta không thể nào thoát khỏi nhà họ Im được. Và hoàn cảnh của bác... không đủ khá giả để sống mà không mắc nợ.’
Bác cả lẩm bẩm trong hơi men, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào ly rượu thứ ba đã rót sẵn. Giọng bác không dâng lên sự oán hờn với Mo Rae hay Yi Han, mà chất chứa nỗi đau của kẻ bị ép làm tay sai cho những toan tính mình không tán thành. Tôi như thấy trước mắt những cuộc đấu lý căng thẳng giữa bác và cha Mo Rae, những đêm dài trằn trọc với chén rượu tự vấn mình bất tài thế nào.
Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một lựa chọn bất đắc dĩ. Những xung đột chồng chất từ các quyết định ấy, những vực sâu ngăn cách giữa các bên, dường như đã vượt quá khả năng hàn gắn của bất kỳ sự khôn ngoan trần thế nào.
Tôi đã kể cho anh nghe gần như toàn bộ tình hình, chỉ trừ một điều: chị Mo Rae là một Alpha.
Sự khác biệt quá lớn về gia cảnh, sự phản đối và đối đầu từ đó, những áp lực và đe dọa, một lựa chọn cực đoan thông qua sự phản kháng và đoạn tuyệt. Và rồi, những áp lực và đe dọa lặp lại vì không thể chấp nhận sự lựa chọn đó.
Lịch sử của hai người tôi yêu quý được tóm gọn một cách đơn giản và khô khan như vậy.
Liệu rằng những con người cụ thể mang tên Im Mo Rae và Seo Yi Han có đang bị lu mờ, để chỉ còn lại hình mẫu khuôn sáo về một đôi trẻ vô tâm chạy trốn vì tình? Tôi hơi hối hận vì khả năng diễn đạt kém cỏi của mình, quá thiếu sót để có thể truyền tải được tính duy nhất của một cuộc đời chỉ trong vài phút kể chuyện.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)