Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
<Ngoại truyện 2-62>
[Thấy chưa.]
Giọng Yi Hyun bỗng dưng mang chút tinh nghịch rõ rệt.
"Ừm?"
[Nói có em bé là anh vui lắm đúng không?]
"Em nói gì thế. Tất nhiên là anh vui rồi. Đến mức... từ 'vui' cũng chẳng đủ để diễn tả."
[Đấy chính là bằng chứng cho thấy Kun thực ra đã rất mong có con.]
Lúc ấy, Liu mới chợt hiểu ra Yi Hyun đang ám chỉ điều gì.
[Nếu anh thực sự không mong, anh đã không phản ứng như thế này đâu, phải không?]
Ngày họ lên cơn heat và rut. Liu từng trêu Yi Hyun rằng mình đã uống nhầm thuốc tránh thai. Giờ đây, Yi Hyun đang trả lại anh chính xác câu nói ấy.
Trước đòn phản công thông minh của bạn đời, Liu chỉ biết cười, sẵn lòng thừa nhận sự thật trong lòng mình.
"Đúng vậy. Thực ra, anh đã luôn mong chờ điều này."
[……]
"Con của chúng ta."
[Vâng, con của chúng ta.]
Yi Hyun lặp lại lời Liu từ đầu dây bên kia. Những từ ấy nghe như một tình yêu mới mẻ, chưa từng tồn tại trên thế giới này. Lần này, Liu cảm thấy cay cay sống mũi.
■ ■ ■
Yi Hyun đặt chiếc xiên cuối cùng (vốn đã hết thịt gà satay*) xuống đĩa của mình. Đó là xiên thứ năm trong số những que satay mà Liu đã gắp riêng cho cậu từ trước.
“Nghe bảo hết nghén rồi, thấy Yi Hyun ăn ngon miệng như vậy, thật mừng quá.”
Im Mo Rae ngồi đối diện bàn, nhìn Yi Hyun với ánh mắt trìu mến, giọng nói ấm áp. Có vẻ như cô muốn vỗ tay vì cậu đã hoàn thành bữa ăn ngon lành.
Seo Yi Han cũng gật đầu theo:
“Đúng vậy. Lúc nghén nặng thì chẳng ăn được gì.”
“Không đến mức chẳng ăn được gì đâu.”
“Không à?”
“Em vẫn ăn được cháo trứng.”
“À, cháo trứng chồng làm hả?”
Trước lời phản bác nhỏ nhẹ của Yi Hyun, Seo Yi Han nhướng mày lên, giọng đầy trêu chọc.
Trong những tháng đầu thai kỳ, Yi Hyun đã vật lộn với chứng ốm nghén khá nặng. Vốn dĩ là người ăn gì cũng ngon, từ món Hàn, Bali truyền thống đến Pháp hay Ý, cậu bỗng trở nên cực kỳ kén ăn.
Cậu chỉ có thể ăn được món cháo trứng mà Liu thường nấu mỗi khi cậu ốm.
Vì thế, Liu đã thử đủ cách để tăng thêm dinh dưỡng cho món cháo ấy. Anh cắt nhỏ nấm truffle hay bào ngư thượng hạng mà bố mẹ gửi từ Hồng Kông, hoặc thử thêm phô mai.
Nhưng mỗi lần như vậy, Yi Hyun đều phải chạy vào nhà vệ sinh ngay sau muỗng đầu tiên. Em bé trong bụng dường như chỉ chấp nhận món cháo trứng đơn giản, đúng công thức nguyên bản.
"Bé DD nhà mình kén ăn quá ha? Chỉ một chút xíu khác biệt thôi là bé nhận ra liền à? Hả?"
Liu vừa nói vừa xoa nhẹ lên bụng Yi Hyun vẫn còn phẳng lì, cố giấu đi nỗi thất vọng của mình.
May mắn thay, chứng ốm nghén dữ dội ấy đã biến mất như một phép lạ khi Yi Hyun bước vào tháng thứ 4. Nhờ vậy, họ mới có buổi tối sum họp cùng bạn bè sau một thời gian dài.
Yu Ni và Michelle, Leo cùng bố mẹ cậu bé, Im Mo Rae và Seo Yi Han đã gửi Parang cho người trông trẻ - Tất cả bọn họ cùng đến Ubud để chia sẻ niềm vui với đôi vợ chồng.
“Em đã nghĩ là Yi Hyun sẽ không hết nghén luôn cơ. Trông tội nghiệp lắm.”
Do thường xuyên gặp Yi Hyun tại phòng tranh, nên Yu Ni nhìn cậu với ánh mắt đầy xót xa, tràn ngập tình thương.
"Em ấy nhạy cảm với mùi đến mức gần như không thể ra khỏi nhà."
Liu chiếm chỗ ngay sát bên Yi Hyun, vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc bạn đời. Ghế của anh ở cuối bàn đã được xoay hẳn 30 độ về phía Yi Hyun.
"Vốn đã không chịu được mùi thức ăn rồi, vậy mà một buổi sáng nọ, em ấy vừa mở mắt đã nói muốn ăn bulgogi."
"Chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ."
Liu gật đầu với Seo Yi Han.
"Tôi suýt khóc luôn đó chứ."
Baek Yu Ni ăn xong và lau tay, nhún vai nói:
“Hình như Giám đốc có cái gọi là ‘bí ẩn cơ thể con người’ gì đó ấy ạ, kiểu chỉ cần thấy Yi Hyun ăn là tự động no bụng rồi.”
Mọi người đều bật cười trước câu nói của chị, nhưng đồng thời, ai nấy đều âm thầm đồng ý.
“Yi Hyun hết nghén và trông mặt tươi tắn như thế này, vui thật đó.”
"Đúng đó, nhà chúng tôi cách nhau có mỗi năm phút đi bộ, vậy mà đây mới là lần đầu tiên tôi gặp lại Yi Hyun kể từ đầu năm."
Bố mẹ của Leo điều hành một nhà hàng gần đó, cũng vui mừng khi thấy Yi Hyun thoát khỏi thời kỳ ốm nghén.
Im Mo Rae nở một nụ cười tươi với Yi Hyun, như thể vừa chợt nhận ra điều gì:
“À, lúc nãy nhìn thấy bụng em cũng đã hơi nhô ra một chút rồi đấy nhỉ?”
“Đáng yêu quá trời luôn ấy.”
Khuôn mặt Liu rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc khi anh cẩn thận đặt tay lên bụng Yi Hyun.
"Vâng, em biết mà."
“Nhìn cái mặt đó kìa, cứ như thể mọi hạnh phúc trên thế gian này là của anh vậy.”
Những lời trêu chọc đầy yêu thương từ bạn bè dồn về phía Liu.
Seo Yi Han nheo mắt nhìn lên trần nhà, lục tìm trong ký ức. Rồi anh ấy nghiêng đầu, giọng đầy giả vờ bối rối:
"Ô kìa, có ai đó đã từng nói một câu rất 'chín chắn' rằng Yi Hyun vẫn còn trẻ, mới 26 tuổi, kết hôn chưa được nửa năm, nên có con vẫn còn sớm... Đó là ai nhỉ? Ở đâu ấy nhở?"
Liu gật đầu thừa nhận, giơ tay trái lên:
"Vâng, là tôi. Tôi đã nói thế."
"Vậy mà vừa biết tin có thai là miệng cười toe đến tận mang tai rồi..."
“Thế còn chuyện giấu cả tháng trời sau khi biết Yi Hyun có thai thì sao?”
“Hơn nữa, là bị lộ chứ không phải tự khai với chúng ta.”
Liu đã bay thẳng từ Hồng Kông về Bali ngay sau khi biết tin, và dù trở lại Hồng Kông ngay hôm sau, anh vẫn không hé lộ gì với Yu Ni hay các nhân viên khác. Họ chỉ biết rằng Yi Hyun không khỏe.
Anh không nói với ai, kể cả bố mẹ ở Hồng Kông, gia đình Yi Hyun ở biển Đông, hay bạn bè. Liu đã giữ niềm hạnh phúc ấy làm của riêng mình suốt một tháng trời.
Anh cảm thấy một hạnh phúc lớn lao như thế có thể khiến người khác đố kị.
Đó là thứ hạnh phúc quá quý giá để có thể tùy tiện thổ lộ.
Nó giống như một báu vật phải cất giấu sâu trong ngăn kéo, không phải để mang ra khoe khoang, mà chỉ lén lấy ra ngắm nghía một mình trong đêm khuya – y hệt cách Yi Hyun vẫn thường làm với chiếc vòng cổ kim cương anh tặng khi cầu hôn.
Nhưng vì đó là một niềm hạnh phúc quá lớn, cuối cùng anh cũng không thể giấu nổi.
Chuyện bại lộ là do Liu đã phản ứng thái quã khi phát hiện Yi Hyun đang giúp chuyển tác phẩm ở phòng tranh trước buổi khai mạc triển lãm cá nhân.
"Đó là lần đầu tiên em thấy giám đốc đáng sợ như vậy. Anh ấy kiểu hét như này này: 'Yi Hyun không phải là họa sĩ trực thuộc mà là nhân viên của phòng tranh sao? Tại sao lại bắt em ấy làm việc này?'"
Yu Ni uống cạn ly rượu, đặt ly xuống rồi nói thêm:
“May mà sau này em biết là do Yi Hyun mang thai, chứ không thì lúc đó em đã xin nghỉ việc rồi.”
Bạn bè lần lượt kể về sự bảo bọc quá mức của Liu, như thể ai nấy đều tường tận mọi chuyện.
Liu sẵn lòng trở thành vật tế thần, chấp nhận để mọi người trêu chọc và vui vẻ. Dù có bị trêu đến đâu, những câu chuyện về Yi Hyun và em bé cũng chẳng làm vơi đi chút hạnh phúc nào của anh. Hơn nữa, những lời đùa ấy đều xuất phát từ tình cảm chân thành. Chẳng có lý do gì để cảm thấy khó chịu.
Bữa ăn dường như đã thực sự kết thúc.
Mọi người đã ngừng đũa từ lâu, và rượu cũng gần cạn.
Chủ nhà là Yi Hyun và Liu trao nhau một ánh nhìn. Đã đến lúc mang món tráng miệng ra.
Khi Yi Hyun đứng dậy trước, Liu lập tức đứng theo ngay sau. Seo Yi Han chỉ tay về phía anh như đã chờ đợi từ lâu:
"Nhìn kìa, nhìn kìa! Cứ Yi Hyun đứng dậy là lại lẽo đẽo theo sau ngay!"
Liu quay lại, giả vờ đe dọa:
"Tôi đi lấy món tráng miệng thôi. Bánh cà rốt mà vợ anh thích ấy."
"Bánh cà rốt chỉ Mo Rae thích thôi hả? Ở đây không ai mà không biết Yi Hyun thèm bánh cà rốt của Omia đến mức ngủ cũng phải dậy đấy."
Đó là sự thật. Liu giả vờ không biết, nhún vai rồi nhanh chóng theo Yi Hyun vào bếp.
“Chắc không có ai không hợp với từ ‘lẽo đẽo’ như người này đâu.”
Sau lưng hai người, tiếng cười vui vẻ vang lên sau một câu nói của ai đó. Đã lâu lắm rồi trong nhà mới lại có không khí ồn ào như vậy.
Dù phòng ăn và nhà bếp được ngăn cách bởi một khoảng cách nhỏ, nhưng lời đùa giỡn và tiếng cười của khách vẫn vọng rõ đến tận nhà bếp. Nhờ đó, Liu và Yi Hyun cứ mỉm cười suốt trong khi chuẩn bị món tráng miệng.
Yi Hyun đặt chiếc bánh kem lớn lên đế, còn Liu lấy từ tủ ra những chiếc đĩa tráng miệng theo đúng số khách. Anh mang đĩa đến quầy bếp, nhẹ nhàng xoa vai Yi Hyun và hỏi ân cần:
"Em buồn ngủ à? Có mệt không?"
"Em hơi buồn ngủ một chút, nhưng vẫn ổn ạ. Lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập đông đủ như thế này, nên em cũng thấy vui. Em muốn ở cùng thêm một lúc nữa."
"Vậy thì tốt."
Liu kéo Yi Hyun vào lòng, hôn lên thái dương bạn đời. Rồi anh hỏi với vẻ mặt háo hức, khẽ giảm giọng:
"Vậy bây giờ chúng ta mang ‘cái đó’ ra nhé?"
*Món ăn xiên que truyền thống của khu vực Malaysia. Kích thước mỗi xiên tương đối nhỏ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)