Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 191
Dù lối vào tòa nhà đã có hàng rào chắn và tấm biển báo hết giờ tham quan, cánh cổng chính đồ sộ vẫn chỉ đóng chứ không khóa. Yi Hyun dồn hết sức đẩy cánh cổng nặng nề hơn trong ký ức cậu, rồi bước vào bên trong.
Không gian nội thất vẫn ngập tràn một màu trắng bệch. Cậu dừng chân tại sảnh trước, từ từ đưa mắt ngắm nhìn chiếc cầu thang cong màu ngà voi và trần nhà cao vời vợi. Mọi người đã về hết, chỉ còn Liu trong văn phòng. Tất cả đèn đều tắt, chỉ riêng chiếc đèn chùm kết cấu treo trên trần sảnh tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt phủ lên đầu Yi Hyun.
Phantom, khi thì như một lâu đài quý tộc xa hoa, náo nhiệt với những vị khách lộng lẫy; khi lại như một dinh thự hoang tàn, lạnh lẽo bị đồn là ma ám, vẫn mang trong mình dĩ vãng huy hoàng xưa cũ. Nhưng đó chỉ là cảm xúc của chính cậu phóng chiếu lên mà thôi. Thực tế, chẳng có gì thay đổi. Chẳng phải cậu đã quyết tâm kiềm chế tối đa những phản ứng cảm tính sao? Yi Hyun siết chặt quai ba lô, hít một hơi sâu, rồi bước về phía văn phòng.
"......"
Liu mà cậu chưa gặp lại từ lúc chia tay sáng hôm qua, đang đứng phía sau chiếc bàn làm việc ở cuối phòng và nói chuyện điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại, mỉm cười và vẫy vẫy tờ giấy A4 trên tay. Vẫn nguyên vẹn như thế, khiến lòng cậu chợt thấy hụt hẫng.
Một mình trong văn phòng, anh thả lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, trông thật thoải mái. Yi Hyun đứng nhìn anh chằm chằm, rồi từ từ bước tới chiếc bàn hội nghị rộng lớn ngay trước cửa.
Đến giờ phút này, nếu cậu cứ thế tiến đến, tỏ ra như chưa biết gì, anh chắc chắn sẽ lại dang tay ôm lấy vai cậu, hôn cậu như sáng hôm qua. Anh nhất định sẽ làm vậy.
Từ lần đầu nghe câu chuyện từ Shushu cho đến khoảnh khắc này… cậu đã bao nhiêu lần cảm thấy bị cám dỗ? Giả vờ như chưa nghe thấy gì, giao phó bản thân cho sự phán xét của anh, và im lặng. Sự cám dỗ buông bỏ tất cả, làm ngơ trước bí mật của anh, để chọn lấy một tương lai được xây trên hy vọng hão huyền đã định sẵn…
Nhưng rồi ngay sau đó, một sự thôi thúc méo mó khác lại trào lên, muốn tàn nhẫn giật phăng lớp vỏ bọc của anh, muốn phơi bày sự đạo đức giả của anh ra, cứ hành hạ tâm trí Yi Hyun mãi không thôi. Hai luồng cảm xúc đối nghịch ấy vẫn đang giằng xé dữ dội trong cậu cho đến tận lúc này.
Yi Hyun nuốt khan, đặt chiếc ba lô căng phồng xuống ghế. Liu đặt tờ giấy đang cầm xuống, nhấc lên một tờ khác, dường như đang trao đổi với người bên kia đầu dây về vị trí trưng bày từng tác phẩm trong buổi triển lãm chung nửa cuối năm. Có vẻ như công việc không thuận lợi, anh ném tờ giấy vừa nhặt lên xuống bàn như thể vứt bỏ, đưa tay gãi trán rồi chống hông.
Lý do anh trực tiếp can thiệp vào cả những việc lẽ ra Yu Ni phụ trách, khi bản thân còn ngập đầu trong công việc khác, có lẽ là vì anh muốn cống hiến đến tận giây phút cuối cùng cho Phantom của mình.
Không phải vì sự gắn bó của anh với Phantom đã phai nhạt, cũng chẳng phải niềm tin vào việc điều hành nơi này đã lung lay. Và càng không phải vì một mục đích lớn lao nào đó khiến anh tự nhiên thay đổi đường hướng, như lời anh đã giải thích.
"Đến rồi à?"
Liu tắt điện thoại, mỉm cười nhìn về phía cậu. Yi Hyun cố gắng nở một nụ cười tương tự, trong khi cảm nhận rõ sự tàn nhẫn đang ngọ nguậy trong lòng, muốn phá tan ngay nét mặt vô tư kia.
"Lâu lắm mới lại đến Phantom nhỉ?"
Anh bước qua những dãy bàn làm việc, tiến lại gần với đôi mắt trũng sâu và lòng trắng dây những tia máu.
"Muốn ghé qua một lần trước khi đi à?"
Cậu không chắc mình có thể phản ứng bình thường được không trước những nụ hôn thoáng qua và cử chỉ thân mật mà anh vẫn thường làm. Thay vì trả lời, Yi Hyun bước về phía cửa sổ và đề nghị pha cà phê. Anh nhờ cậu pha đậm, rồi chú ý đến chiếc ba lô Yi Hyun vừa cởi ra, cầm lấy quai xách lên hai lần như để ước chừng trọng lượng.
"Sao mang nhiều đồ thế? Trông như đi du lịch vài ngày vậy."
Anh vẫn nghĩ là tối qua, họ đã tổ chức một buổi tiệc chia tay ồn ào ở nhà Yu Ni và Joo Han đến tận khuya. Có lẽ anh đoán rằng Yi Hyun đã dành thời gian thư thả ở nhà của hai người đó sau khi họ đi làm, rồi sau đó lại đi chơi cùng Yu Ni và Joo Han khi họ tan sở, nên mới về giờ này.
Nhưng thực tế, Yi Hyun vừa rời khỏi nhà của Liu, chứ không phải căn hộ của Yu Ni hay Joo Han.
'Không phải đã về, mà là sắp đi.' Yi Hyun cắn chặt môi khi đứng trước máy pha cà phê, cố gắng kiềm lại cảm giác muốn châm biếm cái người đang hồn nhiên nói những chuyện thường ngày mà không biết gì kia. Cậu đã từng nghĩ rằng khi trực tiếp đối diện với anh, cảm xúc của mình bằng cách nào đó sẽ được sắp xếp gọn gàng theo một hướng... nhưng cuộc chiến bên trong vẫn đang tiếp diễn.
Cậu bưng hai cái cốc trở lại bàn, đưa cho Liu một cốc. Rồi cậu lại tìm cách ngăn cản việc đụng chạm bằng cách khơi mào một câu chuyện mà anh có thể hứng thú.
"Không phải đâu. Em... em ghé qua studio trên đường về."
"......"
Đúng như dự đoán, tay Liu đang cầm tách dừng lại. Yi Hyun đưa cốc lên môi, nói với giọng đều đều như thể đó chẳng có gì to tát.
"Em định đến gặp bố."
"Bây giờ sao?"
"Vâng."
Ánh mắt anh nhìn cậu lâu hơn, dò xét, muốn đọc ra ý đồ ẩn giấu bên trong. Cái nhìn quan tâm ấy, vốn dựa trên sự lo lắng dịu dàng, giờ chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt như bị giam cầm và trói buộc.
"Việc đi nước ngoài mà không nói với bố... khó mà thoải mái ạ."
Liu chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Giống như Yu Ni đã gặp mặt gia đình vậy. Anh có lẽ đã nghĩ rằng Yi Hyun quyết định đi gặp bố là để giải quyết bớt gánh nặng trong lòng, dù chỉ là một chút, trước khi cậu đi đến một nơi xa xôi. Anh đã kết luận chuyến đi đến Biển Đông của Yi Hyun là như vậy.
Nhưng Yi Hyun lại thầm mỉa mai rằng, động cơ khiến cậu quyết định gặp bố hoàn toàn không phải là tự phát hay mang tính hàn gắn như trường hợp của Yu Ni.
"Em không cần phải lo lắng nhiều về Thầy Im đâu... Hình như ông ấy đã hiền hòa hơn từ khi vợ chồng con trai cả sinh cháu gái đầu lòng cách đây một tháng."
Liu dừng một lúc, nhấp ngụm cà phê rồi nói thêm như thể độc thoại.
"Có lẽ việc lên chức ông nội đã khiến cách nhìn thế giới của ông ấy thay đổi đôi chút."
Liu đặt chiếc cốc còn bốc hơi xuống bàn, quay người lại. Ánh mắt anh sắc lẹm dừng lại ở Yi Hyun, người đang đứng cách đó ba bốn bước, bị ngăn cách bởi một góc bàn. Có lẽ anh đã nhận ra một sự khác biệt tinh tế trong khoảng cách ấy, và nảy sinh nghi ngờ.
Đúng lúc Yi Hyun định đưa cốc lên môi, Liu bước nhanh tới, thu hẹp khoảng cách.
"Ừm."
Anh không đứng đối diện mà áp sát vào bên vai phải Yi Hyun, phát ra một tiếng như khi nâng vật nặng, rồi vòng tay qua người cậu. Bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay trái của Yi Hyun, tạo thành một thế khóa, trong khi môi anh chạm nhẹ lên thái dương cậu. Suốt lúc đó, mắt Yi Hyun vẫn dán vào chiếc cốc trong tay mình.
"... Em ổn chứ?"
"Ổn về việc gì ạ?"
"Việc về đó một mình. Và... việc gặp bố em."
"..."
Yi Hyun khẽ nghiêng cằm, ngước lên nhìn gương mặt anh. Liu cũng nghiêng đầu, ánh mắt hạ thấp đầy vẻ lo lắng dò xét. Yi Hyun cố gắng tìm lại cảm giác tin tưởng và thân mật ngày trước, nhưng nỗ lực ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một mối hận thù sâu sắc, muốn đâm thủng anh, muốn moi ra tất cả những bí mật đen tối đang được che giấu của anh.
"Anh đưa em đi nhé? Như đi ngắm biển chẳng hạn."
Yi Hyun cười khẩy, gạt đi lời đề nghị như một trò đùa rồi lắc đầu.
"Sao thế? Không phải ý tưởng hay sao? Cứ coi như một chuyến đi bộc phát ngắn ngày của hai đứa mình thì…"
Liu xoay vai Yi Hyun lại, bắt cậu đối diện với mình. Yi Hyun vẫn cầm cốc, ánh mắt vô hồn đáp xuống ngực anh. Vòng tay Liu ôm lấy eo cậu, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Ở Inje, Gangwon-do, có một xưởng làm việc mà mẹ anh thỉnh thoảng vẫn dùng. Chủ cũ xây nó như một biệt thự nghỉ dưỡng, nên phong cảnh nhìn từ cửa sổ rất yên tĩnh, có cả lò sưởi, ấm cúng lắm. Giờ mình xuất phát, lái xe thong thả, rồi... ngủ một giấc vài tiếng ở đó... cùng nhau ngắm bình minh ở biển Đông..."
"Anh còn nhiều việc phải làm ở đây mà."
Cậu ngắt lời bằng một giọng nói mệt mỏi, khi anh lần lượt đặt những nụ hôn lên thái dương, má và khóe môi mình. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng Yi Hyun vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn sự lạnh lùng trong giọng điệu. Dường như chỉ là vấn đề thời gian trước khi Liu nhận ra điều đó.
Liu thở dài khẽ, áp trán mình vào trán Yi Hyun.
"À... đúng là có nhiều việc thật. Bên H&W cũng đang thúc ép anh lên lịch triển lãm cho Pettybone nhanh, nên anh cũng sớm phải qua Hồng Kông. Cả chuyện New York nữa, anh phải tập trung xử lý việc đó trước cả lễ khai trương chi nhánh Phantom."
Yi Hyun cảm thấy tuyệt vọng khi hơi thở cùng giọng nói đùa cợt của Liu không còn mang lại sự ngọt ngào như xưa nữa. Cậu căm ghét Liu vì chính anh đã hủy hoại đi cái cảm giác tuyệt vời đó.
"Vậy thì, đâu cần phải vội vàng đến thế."
"... Em nói gì cơ?"
Một sự cứng nhắc thoáng hiện trong giọng đáp của Liu.
"Thì anh đâu có chuyện gì gấp gáp phải sang New York chứ, cần gì phải làm việc quá sức, à mà không, đâu cần rời Seoul nhanh đến vậy ạ?"
Vòng tay anh thả lỏng khỏi eo Yi Hyun.
Ánh mắt nghiêng dò xét của Liu lướt trên mặt cậu, thoáng nghi ngờ về một Yi Hyun khác thường, nhưng vẫn chứa đầy lo lắng hơn. Có vẻ anh nghĩ Yi Hyun đang căng thẳng và bối rối nghiêm trọng vì cuộc gặp sắp tới với bố, hơn là đã nghi ngờ hay biết chuyện về Biến Đổi.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Giọng anh nhẹ nhàng vuốt ve vai cậu, cất lời hỏi thăm đầy thận trọng. Từ cái chạm đầu ngón tay cho đến từng lời nói, ngay cả những điều nhỏ bé nhất anh dành cho cậu cũng chứa đựng sự chân thành tuyệt đối, đúng như con người Liu mà cậu đã luôn tin tưởng. Thật khó chấp nhận sự thật rằng đó không phải là toàn bộ con người anh, bởi lẽ, anh đã đối xử với cậu quá đỗi tốt đẹp.
Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Yi Hyun cắn chặt môi, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên bề mặt ấm nóng của chiếc cốc rồi mở lời:
"Chi nhánh New York... có phải vì em không?"
Cậu không ngẩng đầu nên không biết biểu cảm của Liu lúc này thế nào. Yi Hyun chỉ nhìn xuống cánh tay rắn chắc nối liền với bàn tay đang đặt trên vai mình. Cơ thể anh, thứ mà cậu vẫn coi như một phần của chính mình để vuốt ve và âu yếm, giờ đây mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Ngay cả những người quen biết Giám đốc Liu lâu năm đều thấy lạ, sốc và lo lắng, thì đáng lẽ em phải nghi ngờ rồi... Chắc là do em chỉ... muốn tin thôi."
Chỉ vì họ từng ôm ấp nỗi cô đơn giống nhau mà không chia sẻ với ai, không có nghĩa là họ thực sự hiểu hết về đối phương. Có lẽ cậu đã quá dễ dàng phớt lờ những phản ứng của mấy người đã ở bên anh lâu hơn mình. Động cơ ích kỷ muốn nhìn thấy điều mình muốn thấy, tin vào điều mình muốn tin, đã che mắt cậu.
"Anh là Giám đốc mà, chỉ vì em, anh đã bỏ đi nguyên tắc sống của mình, làm người ta lo lắng, thất vọng... rồi tự ý làm những việc không giống anh chút nào."
Yi Hyun hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
"Em sợ phải thừa nhận một sự thật, rằng việc chúng ta ở bên nhau đang khiến giám đốc trở nên yếu đuối."
Bàn tay đặt trên vai cậu bỗng siết chặt hơn, mạnh mẽ hơn.
"Ai cũng nể phục anh, nghĩ anh sống theo nguyên tắc đạo đức và chấp nhận mọi khó khăn để làm điều đó... Dù anh có niềm tin, nhưng đối với anh, kinh doanh vẫn là trên hết. Anh từng giải thích là gặp may ở Chicago rồi mà. Chỉ đơn giản coi đó là cơ hội tốt để mở chi nhánh thôi."
Đó là lời giải thích hợp lý, nhưng lúc này Yi Hyun lại thấy có điểm không ổn. Việc anh can thiệp vào những chuyện đời thường để tác phẩm của tác giả được công nhận là một chuyện, nhưng việc anh dùng nghệ thuật như một công cụ kinh doanh lại là chuyện hoàn toàn khác.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)