Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại Truyện 2- 34>
■ ■ ■
Liu ngồi bên mép giường, ánh mắt hướng xuống gương mặt đang say giấc của Yi Hyun. Trong giấc ngủ, Yi Hyun thật thanh thản. Nhưng trái tim Liu thì không. Cảm xúc trong lòng anh cồn cào, chẳng thể nào bình yên nổi.
Họ vừa cùng nhau trở về phòng 601 sau khi trả xe thuê. Suốt quãng đường ấy, Yi Hyun chẳng rời Liu nửa bước. Cậu cứ khẽ dựa trán vào vai Liu, mặt cúi thấp, như muốn thu mình lại trong hơi ấm của anh. Ngay cả khi Liu bận hủy vé bay, anh vẫn phải vòng tay ôm cậu vào lòng.
Liu từng nghĩ mình hiểu Yi Hyun hơn bất kỳ ai. Ít nhất, Yi Hyun là người ngoài duy nhất trên đời mà anh thực sự để tâm đến thế. Bởi lẽ, chưa từng có ai khác khiến Liu quan tâm sâu sắc đến vậy.
Việc Yi Hyun níu giữ anh như thế này… là điều mà Liu chưa từng nghĩ tới. Người mà Liu biết từ trước đến nay sẽ chẳng bao giờ hành động như vậy. Thế mà giờ đây, điều ấy đã xảy ra.
Trước kia, dù có lưu luyến đến đâu sau những cuộc gặp ngắn ngủi, Yi Hyun cũng chẳng bao giờ thốt lên câu "đừng đi". Không phải vì cậu không coi trọng sự chia ly. Ngược lại, Liu biết rõ Yi Hyun cũng đau đớn không kém. Nhưng Yi Hyun luôn khao khát một tình yêu không bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời hay sự bồng bột, mà được xây đắp trên nền tảng của sự tin cậy và trưởng thành vững chắc. Nếu Yi Hyun mong muốn điều đó, thì Liu cũng vậy. Vì thế, họ cùng nhau kiên nhẫn chịu đựng.
Ấy vậy mà giờ đây, chính Yi Hyun lại đã giữ chân anh lại. Và còn bằng một cách đau đớn, chân thành đến thế. Đó không phải lời nói dễ dãi, càng không phải sự đòi hỏi cảm tính nhất thời.
Sau khi cho Yi Hyun uống thêm một viên hạ sốt, Liu nhẹ nhàng thay đồ ngủ cho cậu rồi cùng cậu lên giường. Yi Hyun cứ cố mở mắt thao láo, như thể sợ rằng chỉ cần chợp mắt một giây thôi, Liu sẽ biến mất.
‘Anh đã hủy vé rồi. Cũng chưa đặt chuyến mới. Anh sẽ ở đây cho đến khi em khỏe hẳn mà.’
Liu trấn an cậu hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, sau gần mười phút gượng ép tỉnh táo, Yi Hyun cũng thiếp đi. Có lẽ cậu đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Giả sử lúc này Yi Hyun tỉnh dậy và nói: “Em ổn rồi, lúc nãy chỉ là do buồn bực quá mới nói lời bốc đồng vậy thôi. Anh đi đi,” thì Liu cũng quyết định sẽ không rời đi nữa.
Khi ôm lấy Yi Hyun giữa phố, vỗ về cậu, ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí Liu:
Một đêm mưa như trút nước mùa hè năm ấy.
Sau lần đầu tiên ở Hồng Kông, khi họ vừa trở về và mọi thứ giữa hai người còn đầy sự ngại ngùng, bối rối.
Ngay giữa bữa tiệc của "Phantom", tâm trí Liu vẫn chỉ hướng về Yi Hyun, người không thể có mặt ở đó. Anh chẳng nghe thấy tiếng ai xung quanh.
Cho đến khi một Beta phá vỡ hoàn toàn bức tường phòng thủ mà ngay cả một Omega Golden cũng không thể xuyên thủng. Thứ pheromone ấy có sức tàn phá khủng khiếp, khiến Thắt Nút hay Biến Đổi trở nên vô nghĩa. Lần đầu tiên Liu trải nghiệm cảm giác bất lực hoàn toàn trước pheromone của người khác…
Và rồi điện thoại reo, trên màn hình hiện lên ba chữ: Seo Yi Hyun. Liu đã phải giả vờ xoa miệng để che đi nụ cười không thể kìm nén. Trong lòng anh lóe lên một tia hy vọng: Phải chăng em ấy cũng không ngừng nghĩ về mình, nên mới gọi đến, dù không thể tới dự tiệc ư?
[Đã muộn rồi... Em xin lỗi.]
Giọng nói bên kia đầu dây run rẩy, đầy vẻ sợ hãi. Liu vô thức đứng bật dậy khỏi ghế.
[Em chỉ... nghĩ đến giám đốc thôi….]
[Em đang ở đâu?]
Vừa thốt lên câu hỏi, anh đã lao ra khỏi bữa tiệc ồn ào.
Khi nhìn thấy Yi Hyun co ro run rẩy trước cổng, người ướt sũng dưới cơn mưa, Liu chợt nhận ra một sự thật mà anh vẫn cố tình lảng tránh bấy lâu. Rằng anh sẽ yêu người này. Và có lẽ, tình yêu ấy đã bắt đầu rồi.
Anh chạy đến, khoác vội chiếc áo lên vai Yi Hyun và kéo cậu vào lòng trong im lặng. Lúc ấy, Liu không hỏi gì thêm. Bởi dù là khi đó hay lúc này, sự an toàn của Yi Hyun luôn là ưu tiên hàng đầu, vượt lên mọi nỗi lo âu hay tò mò của bản thân anh.
[Em sẽ, vẽ… Em sẽ vẽ lại.]
Ôm chặt lấy Yi Hyun, người cứ lặp đi lặp lại lời nói ấy và cầu xin sự giúp đỡ, Liu biết rõ một điều: dù cậu có yêu cầu bất cứ điều gì, anh cũng sẽ không bao giờ từ chối.
Anh đã có linh cảm. Rằng mình sẽ yêu người này bằng một thứ tình yêu mãnh liệt, một tình yêu đặt cược toàn bộ mà chẳng giữ lại cho mình thứ gì.
Ký ức về đêm mưa ấy bỗng hiện về sống động. Và Yi Hyun lúc này cũng không ở trong trạng thái bình thường như mọi khi.
Có phải là do hormone trở nên thất thường trong quá trình biến đổi không? Liu tự hỏi. Anh đã xem xét lại nhiều lần những hành động khác thường của Yi Hyun. Đó có phải là bản năng ‘ràng buộc’ mà một Alpha dành cho Omega của mình, người đã trao đổi pheromone lâu dài? Hay là những triệu chứng lo âu tương tự như Omega mang thai khi xa cách Alpha?
Mang thai? Không, điều đó tuyệt đối không thể.
Dù Yi Hyun có là Diamond Dust, một trường hợp đặc biệt khó lường đến đâu, thì việc mang thai trong trạng thái chưa biến đổi hoàn toàn thành Omega là bất khả thi. Hơn nữa, khi khám tại phòng khám hôm trước, anh cũng không nghe thấy bất kỳ dấu hiệu nào.
Nhưng dù nguyên nhân là do hormone hay vấn đề tâm lý, thì sự thật vẫn là Yi Hyun đã rơi vào trạng thái ấy. Và sự thật ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Liu.
Hình ảnh Yi Hyun chạy đến phía anh, bước đi lảo đảo như một linh hồn lạc lối, cứ ám ảnh tâm trí anh.
Anh muốn làm cậu hạnh phúc.
Không phải vì sự kiêu ngạo nghĩ rằng nếu không có mình, cậu sẽ không thể hạnh phúc. Mà bởi lẽ, hạnh phúc vốn có nhiều hình thái: hạnh phúc từ thành tựu cá nhân, từ gia đình, từ tình bạn, từ những chuyến du lịch hay trải nghiệm đặc biệt, và cả từ những niềm vui bình dị như một tách cà phê ngon hay khung cảnh trên con đường dạo bộ. Và hạnh phúc được xây đắp từ một mối quan hệ đặc biệt, cùng nhau vun đắp tình yêu và chia sẻ cuộc sống, cũng là một trong số đó.
Chính vì vậy, Liu đã luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ để Yi Hyun không phải thiếu thốn bất cứ điều gì trong những hạnh phúc ấy.
Giờ đây, nhìn xuống gương mặt đang say giấc của Yi Hyun, Liu chợt nghĩ: có lẽ anh đã thất bại rồi.
Việc cậu lo lắng không biết anh đã chuẩn bị hành lý đầy đủ chưa, rồi cứ quanh quẩn trong căn studio cả buổi sáng.
Việc cậu bỏ qua công việc buổi sáng một cách bất thường, chỉ để được ở bên anh.
Ngay cả bàn tay cậu, đã vô thức níu giữ lấy anh khi anh định đứng dậy.
Tất cả những hành động không giống với con người bình thường, lý trí ấy của Yi Hyun… đều là những tín hiệu cầu cứu mà cậu đã gửi đi. Không, có lẽ, những tín hiệu ấy đã xuất hiện từ rất lâu rồi.
Đêm cuối cùng ở Basel, Thụy Sĩ.
「Đừng đi. Hãy ở bên em.」
Những lời Yi Hyun đã thốt lên trong cơn mê muội khi Thắt Nút, lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí Liu.
Nhìn xuống gương mặt đang ngủ của Yi Hyun, những nếp nhăn sâu hằn lên giữa đôi lông mày Liu. Trong vô thức, anh xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, một thói quen mỗi khi trăn trở. Chiếc nhẫn ấy gắn với một lời cầu hôn nửa vời, với lời hứa sẽ chờ đợi bất kể thời gian, để kết hôn khi Yi Hyun sẵn sàng. Anh đã chờ. Anh từng nghĩ đó là con đường vừa để Yi Hyun tự do, vừa chứng minh được tình yêu của mình.
Giờ anh nhận ra, suy nghĩ ấy đã sai.
Ít nhất, vào lúc này, nó hoàn toàn sai lầm.
Liu rời khỏi giường, nhẹ nhàng cầm điện thoại trên bàn và bước về phía cửa sổ. Anh chọn một vị trí mà chỉ cần quay đầu lại là có thể bao quát toàn bộ giường ngủ, để mắt đến Yi Hyun. Không chần chừ, anh lật nhanh danh bạ và bấm gọi một số liên lạc.
Đó là mục "Mẹ".
"...Là con đây ạ."
Giọng nói của anh nghe có phần cứng nhắc và vụng về. Phản ứng từ Su Ki Kim ở đầu dây bên kia cũng không khác là mấy.
Vì thường xuyên gọi điện thăm hỏi như một nghĩa vụ, bố mẹ Liu đều biết về chuyến đi này. Bà hỏi thăm đứa con trai: "Chuyến đi thế nào rồi?"
"Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp ạ. Con đã trở lại Paris từ hôm qua rồi."
[Yi Hyun thì sao? Có khỏe không?]
"Dạ, không có gì bất thường ạ. Em ấy vẫn uống thuốc ức chế đều đặn và rất khỏe mạnh ạ."
Sự thật thì không hề như vậy, nhưng đây không phải lúc để kể ra tất cả.
[Khác với những người biến đổi tự nhiên. Luôn phải đặc biệt chú ý. Mẹ không biết liệu chuyến đi này có quá sức với cậu ấy hay không.]
"Làm sao con có thể để Yi Hyun gặp nguy hiểm được ạ."
Liu phản bác ngay lập tức, giọng sắc bén. Nhưng rồi anh đưa tay ôm trán, khẽ lắc đầu. Yi Hyun bây giờ đâu có khỏe mạnh, và biết đâu, chính anh mới là người đã vô tình đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm này.
"Con xin lỗi ạ. Ý con không phải là..."
Một tiếng thở dài thoát ra, Liu cúi đầu xuống.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn y nguyên như ngày anh cùng người môi giới đến xem căn nhà này. Siêu thị bên kia đường vẫn ở kia. Anh chợt nhớ đến hình ảnh hai người đàn ông bước ra từ đó: một người địu em bé trên lưng, người kia đeo giỏ xách nặng trên vai.
Vào thời điểm ấy, họ giống như một biểu tượng của hạnh phúc viên mãn, rạng ngời. Đó là thứ hạnh phúc mà Liu từng nghĩ mình không thể nào với tới, thứ hạnh phúc anh đã bỏ lỡ.
Nhưng bây giờ, Yi Hyun đang nằm đó, say giấc trên chiếc giường trong chính ngôi nhà này.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)