Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 194
"Mọi chỉ số đều bình thường. Vị trí tử cung ổn định, độ dày và chiều dài của Omega Road nối với tử cung cũng ở mức lý tưởng."
Liu quay sang nhìn, lông mày nhíu lại. Anh cúi đầu, mái tóc rối bù rũ xuống che khuất đôi mắt.
"Ai thèm quan tâm mấy thứ đó? Tôi đang hỏi có bất thường gì ở các bộ phận khác không. Có vấn đề sức khỏe gì không."
"Nếu cậu không làm cái trò Biến Đổi, thì phải lo cái chuyện này chắc?"
"……"
In Woo thở dài, nhìn khuôn mặt Liu đang nhăn nhó khó chịu.
"Em ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Buồng trứng chưa phát triển hoàn toàn, nên tổng thể tử cung mới hoàn thiện khoảng một nửa. Nhưng pheromone Omega là cực kỳ thấp, thậm chí chưa cần dùng đến thuốc ức chế. Tôi không biết về loại pheromone đặc biệt… chỉ phản ứng với mình cậu là thế nào."
Đến lúc đó, Liu mới hơi thả lỏng đôi vai đang căng cứng, nhưng bầu không khí ngột ngạt và bất an quanh anh vẫn không hề tan biến.
Anh với lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu mới mà không thèm cởi áo khoác. "Không phải tử cung. Mà là ‘Triangle zone’ (vùng tam giác) mới đúng."
"Bộ có mỗi cậu học giáo dục giới tính ở Minton à?"
"Nếu cậu là một Alpha, lại còn là bác sĩ, thì hãy dùng thuật ngữ cho chuẩn, ngay cả trong đời thường. Đừng có cái vẻ của mấy gã Alpha thờ ơ, chẳng hiểu gì về giới tính khác ngoài bản thân."
In Woo bước sang phía đối diện, khoanh tay trước ngực, lấy chiếc bàn sofa làm ranh giới ngăn cách họ. "Cậu nghĩ mình có tư cách để dạy đời người khác vào lúc này?"
Liu ngửa mặt lên, nhả một làn khói dài rồi đáp lại, giọng lạnh tanh: "Với cậu, thì tôi chẳng có gì là không thể dạy cả."
Bóng người lớn trong chiếc áo khoác đen tiến sát lại. In Woo tặc lưỡi.
"Sao cậu lại nói?"
"……"
"Tôi đã bảo là em ấy nghe trực tiếp từ tôi… thì ít nhất cũng giảm bớt được chút sốc. Vậy mà… Sao cậu lại nói?"
Giọng nói không lớn, nhưng sự phẫn nộ bị nén chặt trong từng từ khiến không khí như đóng băng. Toàn thân Liu căng cứng. Đôi mắt xám lạnh trở nên sắc như dao, dường như có tia lửa phóng ra. Anh tiến thêm một bước, môi méo mó trong một nụ cười giận dữ.
"Để giảm bớt tội lỗi của mình, cậu đã tung ra sự thật rồi đẩy em ấy đến bệnh viện… Để mặc cho một đứa trẻ đó run rẩy vì sợ hãi… tự ôm lấy tất cả và đi khám một mình… Cậu định giữ mãi hình tượng một người tốt trong mắt Seo Yi Hyun bằng cách đó à?"
"Tôi lo lắng Yi Hyun phải đi khám một mình á? Ai mới là người gieo rắc nỗi sợ đó cho em ấy đây!"
"Ít nhất… cậu phải nói với tôi trước khi đưa em ấy đến bệnh viện mới phải!"
Ngón trỏ của Liu đâm thẳng vào ngực In Woo. In Woo hất mạnh tay anh ra, ngẩng cao cằm, ánh mắt đối đầu đầy thách thức.
"Tôi nói thì sao? Cậu tưởng Yi Hyun muốn nắm tay cậu mà đến bệnh viện hả?"
"……"
Liu liếm môi, đảo mắt nhìn In Woo. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn sôi sục, nhưng anh chợt im bặt như bị một cú sốc. Quay lưng lại, Liu rít một hơi thuốc thật sâu rồi phủi tàn. Phần lớn đống tro xám rơi vãi lung tung trên mặt bàn vì động tác vụng về của anh.
In Woo bước tới phía sau, cúi xuống thì thầm bên tai Liu, giọng điệu cố tình nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc: " Yi Hyun đau khổ như vậy… thực sự tôi rất khó chịu. Tôi chỉ muốn giúp em ấy bằng mọi cách thôi."
Liu quay phắt lại, nét mặt nhăn nhó trước sự khiêu khích trắng trợn đó. Ánh mắt In Woo đối diện sáng rực lên vì điều gì đó gần như điên cuồng. Và khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn.
"Chuyện chúng tôi hôn nhau… Yi Hyun không kể với cậu à?"
"……"
Các cơ trên hai hàm của Liu co giật cứng lại, gò má dưới mắt run lên. Bàn tay anh siết chặt đến nỗi điếu thuốc bị bóp nát bên trong, nhưng Liu như không cảm thấy bỏng, anh vứt nó đi và lao tới, hai bàn tay siết chặt lấy cổ In Woo. Mặt In Woo đỏ bừng trong chốc lát, hai mắt trợn trừng nhìn Liu, hai tay cố sức bấu vào cổ tay anh để cố gỡ ra.
Anh không thể kìm nén sức mạnh của mình. Khi In Woo bắt đầu khụt khịt ho, anh mới ném anh ta xuống ghế sofa như ném một món đồ. Bờ vai anh căng cứng, nắm đấm run rẩy dữ dội, như thể chỉ một giây nữa thôi là sẽ lao đến, trút xuống những trận đòn tàn bạo.
"Tôi… vẫn coi một người như cậu là bạn…"
"Tôi cũng thế!"
In Woo bật dậy, dí sát mặt mình vào mặt Liu.
"Tôi sẽ không phủ nhận là tôi đã cư xử nhẹ nhàng, vô tư như mọi lần. Và tôi cũng không rõ nữa. Nếu cậu không tỏ ra quan tâm, có lẽ tôi đã trở nên nghiêm túc rồi. Không, có lẽ sẽ còn khó hơn nếu tôi cứ tiếp tục nhìn một người như cậu ấy ở bên cậu mà không nghiêm túc. Đâu phải chỉ có mình cậu mới biết nhìn người."
"……"
In Woo hào hứng nói về Seo Yi Hyun trong suy nghĩ mình. Anh ta nói về sự chân thành thuần khiết và thái độ nghiêm túc của Yi Hyun. Cậu là người cố gắng đối mặt với mọi cảm xúc cuộc đời theo cách đau đớn nhưng chân thật, không hề dùng bất kỳ mánh khóe nào.
Anh ta thừa nhận rằng, đối với những người như hai bọn họ, những kẻ sinh ra với mọi thứ đều sẵn có, sống một cuộc đời giả tạo mà không cần phải tuyệt vọng hay đổ vỡ, thì một thái độ như vậy càng trở nên hấp dẫn vô cùng.
"Tôi cảm thấy mình có thể thành thật trước một người đang sống thật với chính mình, không cần lớp màng bảo vệ nào để che đậy. Bởi vì Seo Yi Hyun sẽ không chế nhạo, mà sẽ lắng nghe, ngay cả khi tôi bộc bạch mọi điều."
Liu im lặng nghe In Woo nói, rồi đột ngột quay người, định bỏ đi. In Woo lập tức kéo anh lại khi Liu cúi xuống định lấy ly rượu trên bàn.
"Vì đằng nào cũng là cậu mà! Tôi thấy vui vẻ lùi lại xem thôi, vì thấy cậu, cái thằng chưa bao giờ xao động hay ám ảnh vì ai, hình như đang tự hủy hoại bản thân và bị cuốn theo đấy!"
Liu nhét tay vào túi áo khoác, cúi thấp cằm, khóe miệng nhếch lên.
"Vậy, ý cậu là cậu đã nhường Seo Yi Hyun cho tôi? Nếu cậu thật sự nghiêm túc, thì Yi Hyun đã chọn cậu rồi, phải không?"
"Chuyện đó thì tôi không biết."
"……"
"Và giờ, khi cậu đã biến mọi thứ thành ra thế này, tôi càng không thể nào biết được."
In Woo nhướng mày cười nhạt. Liu nhíu mày như đang đứng dưới ánh nắng chói chang.
"Chắc chắn cậu đến đây để trút giận lên tôi, nhưng lúc cậu đến thì Yi Hyun đã biết hết mọi chuyện rồi."
Đôi mắt Liu nheo lại.
"Em ấy bảo là nghe từ Shushu."
Lần này mắt anh lại mở to, bờ vai rộng khẽ co rúm lại.
"Tất nhiên Shushu nghĩ rằng cậu và Yi Hyun đang Biến Đổi cùng nhau vì hai bên đã đồng ý với nhau rồi."
Với khuôn mặt đơ cứng, Liu lặp lại câu nói của In Woo, rồi không chút do dự quay người, băng qua phòng khách về phía hành lang.
"Đi đâu đấy?"
In Woo lập tức đuổi theo, dùng sức kéo mạnh Liu lại. Liu giật tay ra, hất văng bàn tay đó ngay lập tức. Không từ bỏ, In Woo lần này chặn thẳng trước mặt anh.
"Vì biết không phải do tôi, nên giờ định đi bóp cổ Shushu à?"
"Chắc thế."
"Tỉnh lại đi, Liu Wei Kun. Dù cậu đang nói gì với ai đi nữa. Dù cậu có giết tôi, rồi giết cả Shushu… thì cuối cùng người khiến Yi Hyun rời xa cậu vẫn là chính cậu thôi!"
"……"
"Gì cơ? Chẳng qua chỉ là một tên Alpha ngu ngốc, không hiểu gì về giới tính khác ngoài mình thôi sao? Cậu nghĩ cậu có quyền chỉ trích những kẻ đó à? Cậu đã nghĩ về những gì mình làm với cơ thể người yêu, chỉ vì bị pheromone lôi cuốn chưa?"
Thằng điên.
In Woo nghiến răng thốt lên từng chữ, khuôn mặt trong khoảnh khắc tràn ngập sự khinh miệt lạnh lùng, không còn một chút tình bạn nào, khiến gáy anh lạnh buốt.
Có lẽ từ sự lạnh lẽo đó, Liu đã cảm nhận được phán quyết khách quan của thế giới dành cho những gì mình đã làm. Anh đứng đó bất lực, hai tay buông thõng như mất hết sức sống, chỉ khóe miệng giật giật nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt rối bời vẫn không thay đổi.
"Hình như cậu đang ảo tưởng lớn lắm rồi đấy, Choi In Woo."
"……"
"Cho đến giờ, cậu chỉ là kẻ may mắn, sống một cuộc đời còn giữ được phẩm giá mà không trở thành 'Golden'. Dù pheromone của Yi Hyun không đủ để cậu mất kiểm soát, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi hương mà một 'Golden Omega' cố ý phát ra, cậu cũng sẽ trở thành thứ đồ chơi ngoan ngoãn, bị điều khiển dễ dàng. Mất hết phẩm giá và ý chí, cậu sẽ trở thành một cỗ máy chỉ biết phun tinh, bò lê dưới đất, van xin để được nhét vào và phóng ra... lúc đó, cậu chẳng khác gì một cái dương vật biết cử động đâu."
Lời nói của anh tuôn ra trơn tru, như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Khuôn mặt anh, khi phát ra từng âm tiết rõ ràng và sắc nét, giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn tái nhợt đi. Chỉ có những mạch máu đỏ ngầu trong mắt và ánh sáng kỳ lạ nơi đồng tử mới phản chiếu sự hưng phấn đang dâng trào.
Khuôn mặt Liu tiến sát lại In Woo đang nhăn mặt.
"Có thể có những kẻ xem Alpha như một đẳng cấp vĩ đại, và pheromone như siêu năng lực, nhưng bản chất thực sự của một Alpha bị pheromone chi phối chính là như vậy. Cậu cũng chẳng hơn gì đâu."
Khoảng cách mà cả hai duy trì bấy lâu, nơi họ cô độc trong một ranh giới nhất định, không tiết lộ suy nghĩ sâu kín, không cho phép và cũng không cố gắng xâm nhập, giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Họ dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất xâm phạm lẫn nhau, chỉ để gây thương tổn cho đối phương.
"Ừ, có lẽ cậu nói đúng."
Trừng mắt nhìn Liu với vẻ mặt tê dại, anh ta vuốt mặt rồi nhắm mắt lại.
"Có lẽ chỉ là nhờ may mắn, và nhờ khéo léo tránh né một thế giới quá nguy hiểm, nên tôi chưa từng bị pheromone hành hạ đến mức ấy. Không, đó chắc chắn là sự thật. Tôi chỉ đối đầu với những đối thủ trong giới hạn mình có thể phòng thủ và đối phó… chỉ sử dụng pheromone ở mức vừa phải như một công cụ trong trò chơi tình dục… Tôi chưa từng thực sự suy nghĩ sâu xa về việc Alpha là gì, hay Omega là gì."
Ánh mắt In Woo mềm yếu như dò dẫm về một quá khứ đáng tiếc, bỗng trở nên cứng rắn và đối diện thẳng với Liu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)