Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 66
"Đây là điều đương nhiên thôi. Tham dự đột xuất thế này, chắc hẳn em rối lắm."
Khi kết thúc buổi triển lãm và trở về khách sạn để chuẩn bị cho bữa tiệc tối, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bộ vest được treo sẵn trong tủ đồ. Nhân viên khách sạn thông báo rằng: đây là món đồ do chính anh Liu chuẩn bị và đề nghị tôi mặc nó đến dự tiệc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mặc vest.
Anh Joo Han đã phải thốt lên vì ghen tị, bảo rằng đây là sản phẩm từ một thương hiệu đang khiến giới trẻ săn đón. Thế nhưng, với thiết kế quá thời thượng và khác xa những bộ vest thông thường tôi từng biết, tôi lại vô cùng lạ lẫm và gượng gạo.
"Rất hợp với em."
Ấy vậy mà, người đã chọn bộ vest dường như lại rất hài lòng. Anh thậm chí còn lùi lại hai bước, ánh mắt nhanh chóng đánh giá toàn bộ dáng vẻ của tôi.
"Nhưng cái này... chắc là đắt lắm phải không anh...?"
"Tóc em được Yu Ni làm đấy à?"
"Vâng."
Nụ cười của anh hiện rõ khi đầu ngón tay anh lướt nhẹ theo mép tóc được chải gọn gàng của tôi, rồi khẽ chạm vào vành tai.
"Để lộ trán ra khiến em trông còn trẻ hơn đấy."
Thấy anh có vẻ vui và hiếm khi bộc lộ cảm xúc đến thế, tôi quyết định dừng ngay việc truy hỏi giá tiền của bộ vest và đôi giày. Dù sao đi nữa, tôi cũng không có đủ khả năng chi trả chúng ngay lúc này, và hơn hết, tôi chẳng muốn làm phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.
Khi cả nhóm cùng nhau bước lên cầu thang để vào dự tiệc, chị tôi bỗng khẽ áp sát vào anh và hướng mũi về phía vai anh.
"Ủa? Giám đốc... anh xịt nước hoa đấy à?"
"......"
Bước sau họ vài bước, tôi gần như suýt vấp ngã vì bất ngờ.
"Ừ, một chút thôi."
"Mùi này thơm thật đấy. Một mùi hương hơi hắc, rất hợp với anh ạ. Nhưng chắc lại là mùi đặt riêng phải không ạ?"
Anh chỉ mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận trước câu hỏi đầy ngụ ý của chị về một thứ xa xỉ ngoài tầm với.
Hương thơm vốn là những phân tử lan tỏa trong không khí, chúng không phân biệt đối tượng mà tác động. Thế nhưng, cho đến tận giây phút ấy, tôi mới chợt nhận ra một sự thật: tôi chưa từng một lần nghĩ tới việc người khác cũng có thể cảm nhận được mùi hương độc đáo ấy của anh. Hóa ra, không chỉ riêng mình tôi ư?
Lại một sự lãng quên ngu ngốc khác của tôi sao?
Ở một khoảng cách gần như chị tôi và anh lúc này, bất kỳ ai cũng đều có thể ngửi thấy mùi hương ấy rất "công bằng". Cũng giống như mùi cà ri tỏa ra từ một căn bếp nào đó có thể khiến cả con hẻm thèm thuồng.
Nhưng từ trước đến nay, tôi luôn chỉ chăm chăm vào "mùi hương của anh mà tôi ngửi thấy".
Một cảm giác khó chịu, ghen tị mơ hồ trỗi dậy khi nghĩ đến việc người khác cũng được tận hưởng hương thơm đó. Việc tôi có tư cách hay không đã là chuyện khác. Bản thân việc những cảm xúc ngang ngược như vậy xâm chiếm tâm trí mới chính là vấn đề.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, nhưng bên trong, không gian lại chìm ngập trong ánh đèn rực rỡ. Đó là thứ ánh sáng vàng ấm áp, khiến tất cả mọi người trong hội trường đều trở nên lộng lẫy và nổi bật.
"Ôi trời... Đây thực sự là bữa tiệc hoành tráng nhất mà em từng tham dự á. Giám đốc đã làm việc cho một phòng trưng bày giàu có đến mức nào vậy? Thật không thể tin nổi mà!"
Không chỉ chị, mà ngay cả anh Han và tôi cũng phải tròn mắt kinh ngạc trước khung cảnh bên trong. Những quầy bar mini được bố trí xung quanh hội trường tầng một, một cây đàn piano lớn đang trình diễn những bản nhạc jazz trực tiếp, một bục DJ được dựng lên hoành tráng (dù vẫn còn trống), và vô số những bàn ghế, sofa được sắp xếp tinh tế và hoàn hảo.
"Em phải đi tìm Trưởng phòng đây. Nhất định phải đi theo chị ấy và phân phát hết số danh thiếp mang theo mới được." Chị tôi vừa nói, vừa chỉnh lại gọng kính vàng có dây xích, đôi mắt lấp lánh đầy quyết tâm. "Biết đâu nhờ chăm chỉ mà có ai đó ghé thăm blog hay mạng xã hội của em, rồi phát hiện ra tài năng của em thì sao?"
Cầm trên tay chiếc ví đen lấp lánh kim sa đựng đầy danh thiếp, chị nhanh chóng khuất vào đám đông ở trung tâm hội trường. Còn anh Joo Han thì cười bảo sẽ đi "thả thính" một Alpha nhút nhát đang đứng thu mình ở góc nào đó, để đốt cháy đêm cuối cùng tại Hồng Kông cho thật đáng nhớ, rồi cũng biến mất về hướng cầu thang lên tầng hai.
Thế là, trong chớp mắt, chỉ còn lại anh và tôi.
"Đi cùng anh nhé," anh cất tiếng, tay đút trong túi quần, "Dù đó cũng chẳng phải nơi thú vị gì."
Tôi nghĩ đến vốn tiếng Anh ít ỏi và tính cách nhút nhát của mình, những thứ chỉ khiến một nơi vốn đã không thú vị trở nên tẻ nhạt hơn, rồi lắc đầu từ chối khéo.
"Tôi sẽ ra quầy bar uống chút gì đó thôi. Lần đầu được đến một nơi như thế này, chỉ cần ngồi ngắm nhìn mọi người cũng đã đủ vui rồi. Anh đừng lo cho tôi ạ."
"Tôi đã mời tất cả nhân viên phòng trưng bày của chúng ta tới đây," anh nói, vẻ mặt thoáng chút bối rối, "Đừng ngại, cứ đi gặp mọi người đi. Chỉ cần chào hỏi xã giao một chút, nếu không thích em có thể đi bất cứ lúc nào."
Trước lời mời mọc đầy chân tình ấy, tôi không thể từ chối thêm lần nữa.
Nhóm đồng nghiệp cũ của anh tụ tập ở khu vực trung tâm nhất tầng một. Anh giới thiệu tôi như một đồng nghiệp mới từ Seoul, và nhóm khoảng 7-8 người cả nam lẫn nữ đều đón chào tôi bằng những nụ cười lịch sự. Tất cả bọn họ đều ăn mặc tinh tế, trang điểm lộng lẫy, và rõ ràng là đã quá quen thuộc với những không gian sang trọng kiểu này.
"Em ấy còn trẻ, mọi người đừng kể mấy chuyện quá trời nhé,".
"Ôi trời... Gì thế này?" Một người trong nhóm cười lớn, "Liu Wei Kun nổi tiếng khó tính mà giờ lại biết che chở cho người khác thế à? Nghe xong lại càng muốn 'bắt nạt' cậu ấy hơn đấy!"
Trước khi tôi kịp ngồi xuống, anh đã đặt tay lên lưng tôi để trấn an. Cử chỉ nhỏ ấy của anh, như một lời nhắn gửi mọi người hãy chiếu cố cho tôi, lại khiến cả nhóm cười vang vì câu đùa vừa rồi.
Đôi lúc, tôi mới chợt nhận ra khoảng cách mười tuổi giữa chúng tôi. Không phải vì anh cư xử vô tâm, mà có lẽ bởi cách anh tạo ra một bầu không khí dễ chịu, đôi khi có phần lạnh lùng nhưng không hề độc đoán, cộng với vẻ ngoài trẻ trung khó đoán tuổi, khiến cho sự chênh lệch ấy trong đời thường dường như bị xóa nhòa.
Vì thế, tôi không hề cảm thấy khó chịu với lời giới thiệu của anh lúc nãy, rằng tôi còn nhỏ và cần mọi người trông chừng.
"Làm việc với Wei Kun thế nào? Chắc không dễ dàng gì nhỉ?" - Một đồng nghiệp cũ của anh, hiện là một nhà buôn nghệ thuật hạng sang, cất tiếng hỏi.
Tôi không đáp lại ngay, mà chỉ khẽ quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh và mỉm cười. Ai nấy ở đây dường như đều đã quá rõ tính cách làm việc của anh, và người hỏi hẳn cũng không mong chờ một câu trả lời cụ thể.
"Ha... Cái tính cách ấy của anh ấy đi đến đâu cũng thế thôi." - Một giọng nói khác cất lên, phá vỡ bầu không khí ôn hòa. Đó là người đàn ông ngồi bên trái tôi, mái tóc vàng phong trần, ăn mặc phóng khoáng hơn hẳn những người khác quanh bàn. Gã mỉm cười, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một mũi gai nhọn hướng thẳng về phía anh. "Hồi trước cũng không ít người khóc lóc rồi bỏ việc đâu. Nói đi nào, giờ anh ấy vẫn thẳng thừng phát ngôn mọi thứ mà chẳng cần suy nghĩ, đúng chứ?"
Khóe miệng anh khẽ cong lên lạnh lùng.
"À... Thực ra anh ấy đối xử với tôi rất tốt." - Tôi vô thức thu mình lại, mỉm cười đáp trả trước sự thù địch được ngụy trang dưới lớp vỏ cười nói ấy.
Người đàn ông tóc vàng dường như chưa có ý định dừng lại. "Ôi, không phải lúc này thì còn lúc nào nữa để có thể thoải mái 'chửi' sếp cơ chứ? Không sao đâu. Hồi làm chung, tôi cũng chịu đựng đủ điều rồi. Ở đây chẳng ai là không biết tính cách của Liu Wei Kun đâu."
Tôi không biết gã có thực sự không nhận ra bầu không khí đang dần căng thẳng, hay chỉ đang giả vờ để đạt được mục đích nào đó. Nhưng tôi có thể thấy rõ sự bồn chồn kỳ lạ ẩn sau nụ cười đang cố hạ bệ anh của gã.
"Không, thật mà ...Anh ấy thực sự rất ân cần."
Anh, một người đàn ông luôn ưu tiên những mối quan hệ trọng yếu, khiến tôi nhiều lúc cảm thấy mình bị bỏ rơi và trỗi dậy trong lòng một cảm giác nổi loạn xa lạ, hình ảnh ấy trong tôi giờ đã nhạt nhòa rồi. Nỗi buồn tôi cảm thấy trước lời nói và hành động của anh không đơn thuần chỉ vì thái độ của anh, mà còn bởi chính những cảm xúc tôi dành cho anh.
"Ân cần? Ôi trời... Ân cần ư? Mọi người nghe thấy chưa? Liu Wei Kun lại ân cần với nhân viên của mình đấy!"
Gã đàn ông vốn đang ngả người lỏng lẻo như sắp trượt khỏi ghế bỗng bật dậy, lớn tiếng hướng về những người khác trên bàn. Bữa tiệc mới chỉ bắt đầu khoảng một giờ, nhưng mỗi khi vạt áo gã phất phơ, mùi rượu nồng nặc lại xộc thẳng vào mũi.
Vài người tìm cách khuyên gã bình tĩnh bằng những lời lẽ ôn hòa, nhưng dường như gã chẳng có ý định dừng lại.
"Ân cần cỡ nào? Tử tế? Hay ngọt ngào?"
"Thôi đi. Tôi đã nhờ anh đừng trêu chọc em ấy rồi."
"Chỉ trêu chọc chút thôi mà? Ôi, bảo vệ thái quá thế! Đây không phải là Liu Wei Kun mà tôi từng biết. Anh bắt đầu quan tâm đến nhân viên của mình từ khi nào vậy?"
Anh quay sang tôi, thì thầm bằng tiếng Hàn: "Kệ xác gã ta đi." Rồi thêm một lời xin lỗi.
"À, hay là... không chỉ là nhân viên?"
Gã đàn ông đang với tay lấy ly rượu bỗng khom người lại, chăm chú nhìn thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt màu xanh lục nhạt đầy vẻ giễu cợt và gân máu, chất chứa một cảm xúc mãnh liệt đến đáng sợ.
"Phải rồi. Người ta dễ thay đổi đến thế sao? Có vẻ như cậu không chỉ làm việc với tranh trong phòng trưng bày, mà còn đảm nhận cả... những công việc khác nữa thì phải?"
Một sự khẩn trương kỳ lạ trộn lẫn trong thái độ kích động của gã, người nhiệt tình công kích anh. Nếu linh cảm của tôi không sai, dường như gã đàn ông này đang khao khát thu hút sự chú ý của anh bằng cách này, và muốn khơi gợi một phản ứng từ anh dành cho mình. Đó là một tâm lý tôi khó lòng thấu hiểu, nhưng thật lòng mà nói, trên đời này, không phải mọi cảm xúc đều vận hành theo một logic rõ ràng.
"Dù sao thì cũng không thể trách Kun được, phải không? Nhìn anh ấy thì ai chẳng mê. Làm việc cùng nhau mỗi ngày mà không muốn tán tỉnh mới là chuyện lạ." Một người đàn ông châu Á, người đã từng gọi anh ra ngoài trong buổi xem tranh VIP, cất tiếng rồi khéo léo chuyển hướng chủ đề để xoa dịu bầu không khí. "Nhưng mà cậu ấy trông thực sự rất trẻ đó. Kun này, đây là thế nào? Đừng bảo là cậu ấy chưa đủ tuổi thành niên đấy nhé?"
Nhân lúc người đàn ông tóc vàng tạm thời lắng xuống, chủ đề trên bàn nhanh chóng chuyển sang những phương pháp thẩm mỹ chống lão hóa đang thịnh hành ở Hồng Kông gần đây, một chủ đề có vẻ không dành cho tôi hay anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định nâng ly rượu sâm panh lên để làm dịu cổ họng khô thì giọng nói của người đàn ông tóc vàng lại vang lên bên cạnh, lần này thấp và trầm hơn, như đã bình tĩnh lại phần nào.
"Tôi xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu. Chỉ là đùa thôi, nhưng Wei Kun vốn có chút ám ảnh với những chuyện kiểu này."
"Không sao ạ. Tôi ổn." - Tôi đáp lại, vô thức nghiêng người để tạo ra một khoảng cách với gã, đồng thời che cho anh đang ngồi phía sau.
"Cậu đến Hồng Kông lần đầu?"
"Vâng."
"Chắc vì hội chợ nên cũng chẳng đi chơi được nhiều nhỉ?"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)