Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 223
“Những tác phẩm em phát hành ấy. Dù không mua được, nhưng anh đã xem qua tất cả rồi.”
Cậu vẫn luôn tự nhủ rằng anh sẽ theo dõi các hoạt động của mình, nhưng cũng như mọi thứ khác, cậu không dám chắc trăm phần trăm. Thế mà anh thực sự đã theo dõi sao?
Yi Hyun chỉ biết cắn chặt môi dưới, tay mân mê dây đeo túi trên đùi.
“Cậu ấy có vẻ đã khổ sở nhiều vì phát hiện mình là Omega. Còn trẻ như vậy đã tham gia nhóm, hẳn là rất khó khăn.”
“Sao anh có thể nhận ra cậu ấy là Omega ngay được ạ…?”
Trước câu hỏi của Yi Hyun, Liu không đáp, chỉ khẽ mỉm cười nhìn thẳng về phía trước.
In Woo từng nói anh là chuyên gia nhận diện Omega còn chuẩn hơn cả phân tích gen. Hơn nữa, giờ đây khi đã có hiểu biết vững về Alpha và Omega, Yi Hyun cũng biết rằng những Golden Alpha như Liu có thể phân biệt giới tính đối phương gần như không bao giờ sai, ngay cả khi không có pheromone.
Cậu cũng hiểu tại sao anh luôn khăng khăng cho rằng mình là Omega, dù cậu là Beta. Những mùi hương mà Liu đã để lộ cho cậu vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, khi anh vẫn còn nói chuyện cứng nhắc, thì tự thân chúng đã là biểu hiện của sự quan tâm và thu hút anh dành cho cậu
Tất cả người mẫu trong series Colorful Ghosts đều là những người cậu gặp qua nhóm Biểu Hiện Muộn. Những người ít nhất một lần đã đứng bên bờ vực thất vọng, khi xem bản thân là quái vật.
Đầu thu năm ngoái, Nick cuối cùng đã thông báo cho gia đình về giới tính thật của mình. Sau đó, cậu ta duy trì tình trạng cắt đứt liên lạc với bố cho đến khi mọi chuyện dần thay đổi gần đây. Tất nhiên, Beau Beau đã nỗ lực rất nhiều trong suốt quá trình ấy. Người bố bướng bỉnh của Nick đã dần cố gắng tìm hiểu về Alpha và Omega. Và với một chút thành quả nhỏ từ những nỗ lực của nhau, Nick hôm nay đã tham dự bữa tiệc cùng cả gia đình.
Dù suốt bữa tiệc, bố Nick luôn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhưng có vẻ ông cũng phần nào yên tâm khi gặp những Omega nam trông “bình thường” theo tiêu chuẩn của ông.
Đối với một người đã sống cả đời trong môi trường chỉ phân loại con người thành nam và nữ, ngay cả trong một thế giới mà Alpha và Omega rõ ràng tồn tại, cùng với những quy định khắt khe về sự nam tính và nữ tính, thì việc chấp nhận đó có lẽ là điều tốt nhất rồi.
Ông tự an ủi mình bằng sự thật rằng con trai mình ít nhất vẫn có thể trông giống một người đàn ông về bề ngoài, và chấp nhận thực tại.
Nhưng với hy vọng thế hệ tiếp theo sẽ có một môi trường tốt đẹp hơn, các nhóm hay là những cá nhân như Biểu Hiện Muộn vẫn đang âm thầm, kiên định làm những gì họ có thể và giữ vững vị trí của mình.
Trong lúc cậu bình tĩnh kể lại những điều đó, chiếc xe đã rời khu Marais, chạy dọc theo một con kênh ở phía bên trái.
“Dù đã loanh quanh theo em đến tận đây, nhưng anh không có hỏi Yu Ni về tin tức của em hay theo dõi em. Anh hoàn toàn không biết em đang tham gia một nhóm như vậy ấy.”
Vì chỉ nhận được lời giải thích ngắn gọn từ Yi Hyun vào buổi sáng, nên anh dường như đã có ấn tượng khá sâu sắc, dù anh cố gắng không biểu lộ ra. Có lẽ vì anh đã phần nào đoán được lý do Yi Hyun trở thành thành viên của nhóm 'Biểu Hiện Muộn'.
“Beau Beau đã giúp em rất nhiều, không chỉ trong việc hòa nhập với nhóm mà còn trong cả cuộc sống ở Paris. Em có nói là anh từ Seoul sang, nên em nghĩ phải về sớm một chút... Thực ra Beau Beau cũng muốn gặp anh. Cậu ấy còn hỏi sao em không đến cùng anh luôn...”
“Ừ. Đáng lẽ em nên mời anh mới phải.”
“Em nghĩ anh sẽ thấy không thoải mái ạ… Hôm nay, ánh mắt của anh cũng như thế này nữa ấy.”
“Ừm, đôi mắt thì đành chịu thôi… Nhưng nếu được giới thiệu với những người đang có quan hệ và ảnh hưởng đến Yi Hyun lúc này, anh sẽ thấy rất vinh dự mà.”
Với vẻ mặt vẫn chưa hết bối rối, trông anh có vẻ như sẽ không nói những lời xã giao sáo rỗng khi bày tỏ điều đó.
Không như đi phương tiện công cộng, quãng đường từ 'Deux' đến 'The Hands' mất chưa đầy 20 phút. Yi Hyun chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối khi khoảng cách giữa họ đang rút ngắn quá nhanh.
Vì trời đã khuya nên con đường trước "The Hands" đã đỗ kín xe. Dù đã tạm dừng ở đầu một con hẻm gần nhất thì cả hai vẫn chưa sẵn sàng bước xuống.
Sau khi chỉ biết đan tay vào nhau, xoay người đối diện để câu giờ, Yi Hyun nghĩ rằng có lẽ anh sẽ khó lòng đề xuất điều gì trước.
"Anh... có muốn lên trên một lát không ạ?"
Liu hơi mở to mắt, ngạc nhiên.
"Có được không? Em không mệt sao?"
"Anh có mệt không ạ?"
"……Không."
Trước câu hỏi ngược lại của Yi Hyun, Liu cười rồi lắc đầu. Chừng nào còn ở bên nhau, họ sẽ chẳng có thời gian để cảm thấy mệt mỏi vì trạng thái phấn khích cứ thế dâng lên.
Chỉ hơn mười phút sau, cả hai đã xuống xe. Liu khoác áo khoác rồi bước đến vỉa hè nơi Yi Hyun đang đứng. Con hẻm này vắng vẻ hơn và còn nhiều tuyết hơn con hẻm ở Marais có "Deux", có lẽ vì lòng hẻm quá hẹp nên ánh nắng khó lọt vào.
Liu dừng trước mặt Yi Hyun, nắm lấy đôi bàn tay không đeo găng của cậu rồi nhẹ nhàng xoa mu bàn tay.
"Anh đau lòng lắm, em chẳng đeo khăn quàng hay găng tay gì hết thế."
"......"
Yi Hyun biết anh đang nói về việc đã lén theo dõi cậu, nên chỉ cúi đầu xuống cười.
"Mùa đông ở đây không lạnh lắm, không sao đâu ạ."
Cậu có thể hình dung ra những khoảng thời gian Liu đã tự trách mình, đau khổ vì cái lạnh mà cậu phải chịu.
Khi cậu ngẩng mặt lên lần nữa, anh kéo nhẹ bàn tay cậu đang nắm và bước lại gần. Đầu mũi họ chạm nhau trước, rồi đôi môi mới cẩn thận tìm đến nhau. Bờ môi anh ấm áp vì vừa ở trong xe. Yi Hyun siết chặt tay anh, nghiêng đầu sang một bên, để nụ hôn thêm sâu hơn. Vai cậu khẽ rùng mình vì cảm giác ngứa ngáy khi niêm mạc môi cọ vào nhau.
Cùng lúc với tiếng rên nhỏ thoát ra từ sâu trong cổ họng, Yi Hyun cảm nhận được làn sóng pheromone bùng nổ dữ dội từ cơ thể Liu trong chớp mắt.
Đồng thời, cơ thể anh cũng đơ cứng lại. Anh ấn môi xuống một lần nữa như để đóng dấu, rồi thẳng lưng, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ môi Yi Hyun.
"Ừm, đi thôi."
Khuôn mặt anh đầy vẻ do dự, bàn tay nắm hờ che miệng, trông thật vụng về. Yi Hyun cảm thấy vừa lạ lùng vừa thú vị khi thấy anh thận trọng như một cậu bé đang cố che giấu sự bối rối của mình.
Có lẽ vì cậu nhìn anh hơi chăm chú, Liu cắn nhẹ môi dưới như để giấu đi sự ngượng ngùng, rồi kéo tay cậu đi về phía 'The Hands'. Ngay cả nụ cười bị kìm nén giữa đôi môi ấy, cũng gợi lên hình ảnh một cậu bé chưa trưởng thành hơn là một người đàn ông điềm tĩnh, lão luyện
Yi Hyun cũng bật cười khúc khích.
"Sao thế? Em cười gì hả?"
Anh nắm lấy cánh tay cậu, ôm lấy eo cậu như đang trêu đùa.
"Giám đốc... cười trước mà."
Yi Hyun vặn người và nắm lấy vai anh. Cậu muốn cười thật sảng khoái. Nhưng vì trời đã khuya, cậu đành cắn môi để không cười to. Yi Hyun uốn người hết cỡ để thoát khỏi vòng tay anh, chỉnh lại dây đeo túi đã tuột xuống, rồi nắm tay anh, bước lùi về phía "The Hands". Anh ngoan ngoãn để cho cậu kéo đi. Ánh mắt họ chẳng rời nhau dù chỉ một giây.
"Seo Yi Hyun! Giám đốc!"
“……”
Đó là một giọng nói quen thuộc, và đồng thời là một tình huống bất ngờ. Yi Hyun dừng bước, quay người về phía "The Hands". Yu Ni đang đứng trên bậc thang và vẫy tay. Michelle cũng ở đó.
Trong khoảnh khắc, đầu óc Yi Hyun trở nên rối bời. Cậu quay lại nhìn người đàn ông đứng sau lưng. Có vẻ như anh... hơi quá lớn để có thể che giấu. Bản năng mách bảo cậu buông tay anh ra, nhưng Liu lại siết chặt hơn. Và anh kéo Yi Hyun lại gần mình rồi bước lên phía trước.
Cậu chẳng làm gì sai, và Yu Ni cũng không hề hay biết về quá khứ giữa hai người. Nhưng câu chuyện cần phải giải thích thì quá dài dòng.
Liu đã nói rằng, chắc chắn không ai biết việc anh đi lại giữa Paris và Seoul suốt thời gian qua. Hơn nữa, Yuni hẳn cũng nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu và Liu ít nhất đã tạm dừng.
Nhưng cậu không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, và như thế nào, về sự xuất hiện đột ngột của anh, người đang nắm tay cậu và cười đùa trên phố khuya (cậu biết, trong mắt người khác, họ chỉ có thể trông như vậy)
“Trên đường từ ‘Tout’ về đấy hả?”
“Ừm… ừ, ừ.”
Thế nhưng chị lại cười tươi với Yi Hyun, như thể đã biết hết mọi chuyện, như thể đã thấu hiểu tất cả. Chị chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Liu. Phản ứng của chị cứ như thể anh thường xuyên cùng chị và Michelle đến 'The Hands' vậy.
“Cô là Michelle phải không?”
“Vâng, xin chào.”
“Tôi vốn muốn có một buổi gặp mặt chính thức, mà lại chỉ gặp nhau trong hoàn cảnh thế này thôi. Rất vui được gặp cô.”
Liu và Michelle tự giới thiệu mà chẳng cần cậu làm trung gian, rồi trao đổi vài câu đùa vui về Yu Ni. Đó không phải là những chuyện tiêu cực. Nhưng sợ rằng anh sẽ trêu chọc và vô tình tiết lộ với Michelle những kỷ niệm muốn giấu kín, Yu Ni bèn đẩy vai Liu quay đi rồi hối thúc anh lên cầu thang.
“Nào, đừng làm phiền cuộc hẹn hò của người ta nữa. Mọi người cứ tự nhiên vào trước đi.”
Yi Hyun bật cười khi nhìn hai người, rồi chào tạm biệt (hôn má) Michelle và cũng bước lên cầu thang. Cậu không hiểu mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng cảm thấy khá nhẹ nhõm vì đã suôn sẻ vượt qua tình huống này.
Để anh đứng lại vẫy tay chào Michelle dưới cầu thang, Yi Hyun tự mở cửa bằng chìa khóa. Mặc dù các căn hộ cũ ở Paris thường lắp khóa điện tử ở sảnh tầng một, nhưng 'The Hands' vẫn giữ thói quen dùng chìa.
Yi Hyun đẩy cánh cửa tầng một nặng nề mở ra, dùng lưng đỡ cửa và ra hiệu cho anh bước vào. Anh bước vào sảnh với vẻ mặt hơi căng thẳng. Anh chậm rãi tiến vào giữa căn phòng được chiếu sáng mờ ảo, cẩn thận quan sát xung quanh. Vì đã khuya, tất cả các phòng triển lãm đều đã đóng cửa, và sảnh chờ này cũng hẹp, chẳng có gì để ngắm nhìn lâu.
Yi Hyun xỏ tay vào túi áo khoác, kéo nhẹ khuỷu tay anh, người đang chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng kín của phòng triển lãm chính.
“Trong phòng em chẳng có gì để uống cả. Có một nhà bếp chung ở tầng hai. Mình ghé qua đó một lát nhé.”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)