Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 149
"Loại rượu Choi In Woo mang đến. Em có biết đó là loại người ta thường dùng để quyến rũ ai đó không?"
Lúc nãy... khi xuống tầng một anh xem nhãn chai, có phải để xác nhận điều đó không? Tôi gạt giọt nước trên mí mắt, lắc đầu.
"Không có quyến rũ... Chẳng có gì mà."
"Anh biết. Dù thằng đó có cố tình, em cũng sẽ cự tuyệt thôi."
Giọng anh chắc nịch, không chút nghi ngờ.
"Biết vậy, nhưng sao anh vẫn không kìm được?"
Vừa nói, anh vừa uống nhiều ngụm bia từ lon đặt trên thành bồn, có vẻ xấu hổ vì sự ghen tuông của mình. Tiếng mưa vẫn vang qua ô cửa sổ nhỏ gần trần nhà.
Anh đặt lon bia xuống, nói:
"Chuyện Chicago."
"......"
"Anh sợ em nghĩ những lời anh nói lúc nãy là bốc đồng, vì nó diễn ra đúng lúc anh đang thắt nút. Nhưng anh muốn em biết rằng đó không phải là lời nói suông đâu."
Tôi nhớ lại cảm giác thỏa mãn khi lần đầu gọi tên anh, và khoảnh khắc anh khuyến khích tôi thổ lộ như một lời thú nhận. Bỗng cổ họng khô khốc, tôi uống thêm ngụm bia.
"Thật ra, từ lúc em chuyển đến đây và bắt đầu vẽ lại, anh đã luôn nghĩ... Nhìn bức tranh Kwon Joo Han đang hoàn thiện, anh muốn nhân dịp này giới thiệu tác phẩm của em, dù chỉ là ở bữa tiệc không chính thức thôi. Ngoài thành tích, việc đi du lịch cũng sẽ giúp em có thêm cảm hứng sáng tạo. Với người làm nghệ thuật, trải nghiệm là quý giá nhất mà."
Anh mỉm cười, vuốt những lọn tóc rối trên trán. Rồi đột nhiên anh ngước nhìn lên không trung, cười khúc khích như vừa nhớ điều gì thú vị.
"Đến lúc này rồi, anh phải thật lòng thôi."
Khác với vẻ ngượng ngùng trong lời nói, ánh mắt anh dành cho tôi không chút e dè mà đầy mãnh liệt. Anh đang truyền đạt rõ ràng rằng mình không hề do dự về cảm xúc này.
"Tất cả cũng chỉ vì... anh không muốn xa em. Dù chỉ vài ngày cũng không được."
Nói xong, anh cúi đầu cười. Nhìn chiếc cổ dài săn chắc đang uống bia, tôi cũng nhấp vài ngụm.
Không chỉ riêng anh cảm thấy bất an về vài ngày xa nhau. Tôi thậm chí còn hoang mang, sợ hãi, cố tình tránh nghĩ đến chuyến công tác sắp tới của anh. Nỗi lo không chỉ đến từ sự ích kỷ là không muốn rời xa, mà còn là nỗi bất an bản năng về việc thiếu vắng anh.
Mặc dù đã từng thích và hẹn hò với người khác, tôi không ngờ mình lại khao khát một mối quan hệ gắn bó đến vậy. Anh đã nói ra trước, nên tôi thấy thực sự nhẹ nhõm.
"Lần trước, sau khi đi triển lãm về, em đã nói rồi."
Ánh mắt anh hướng về tôi.
"Thà nói dối còn hơn im lặng."
Tôi đặt lon bia lên mép bồn, dùng tay vốc nước rửa mặt. Lòng bàn tay lau đi những giọt nước đang chảy.
"Có lẽ vì em là đứa hay im lặng."
"......"
Tôi mím môi, rồi nói tiếp:
"Bởi vì em ghét chính bản thân hay im lặng."
Anh nhìn tôi như thể đã hiểu tôi sắp nói gì. Có lẽ anh tò mò về chuyện này từ khi tôi đột ngột khó thở trong phòng khách nhà anh. Và sự quan tâm ấy cứ lặng lẽ chờ đợi mà không hề thúc ép.
Đôi mắt xanh dịu dàng nhìn tôi, như muốn nói rằng anh đã sẵn sàng lắng nghe.
Tôi nghĩ mình không cần phải lên kế hoạch hay chờ thời điểm thích hợp để kể về quá khứ nữa. Tôi chỉ hy vọng câu chuyện sắp tới sẽ trở thành lời yêu thương tôi dành cho anh. Vì giờ tôi đã chắc chắn rằng mối quan hệ của chúng tôi là nơi mà ngay cả những câu chuyện nhỏ nhất cũng trở thành bí mật quý giá
"Đó là một vụ va chạm... Nguyên nhân do hệ thống phanh xe tải gây tai nạn bị hỏng. Không phải do ai vi phạm luật lệ, cũng không phải vụ án với động cơ tàn ác..."
Đang gác tay lên thành bồn, anh đặt lon bia xuống và thu tay về.
"Mẹ em đã qua đời... Dù có người gây tai nạn... nhưng không có ai để chửi bới, ghét bỏ hay căm hận... Việc không có kẻ chủ mưu với động cơ khủng khiếp... lại càng khiến em khó xử... Em không biết phải làm gì với tình huống đột ngột ấy, với những cảm xúc..."
Bố nhận tin qua điện thoại từ nhà hàng Thái rồi lao đi như điên, chẳng kịp giải thích gì với tôi. Còn ông bà ngoại đã tự mình điều tra khắp nơi để xác nhận vụ tai nạn của mẹ.
Và tôi bắt taxi về nhà một mình, run rẩy trong bất an và hỗn loạn cho đến khi bố trở về vào rạng sáng hôm sau với vẻ ngoài ma quái.
Tai nạn đã xảy ra với mẹ thế nào, mẹ chết ngay tại chỗ ra sao, hay liệu có tin đính chính rằng thông tin trước đó sai, rằng mẹ vẫn còn sống... Tôi thức trắng đêm lặp đi lặp lại việc tìm kiếm các bài báo... Một nỗi kinh hoàng như đang chờ bản án tử hình khác trong mộ, như bóng ma chết chóc đang dần bao trùm làn da.
Không chỉ báo mạng, cả tin tức truyền hình cũng đưa tin về vụ tai nạn. Trong thế giới ngày nay, tai nạn giao thông không còn là tin lớn, nhưng sẽ là chuyện khác khi nó là vụ va chạm nghiêm trọng ở trung tâm Seoul, khiến 5 người trọng thương và 3 người thiệt mạng.
Cuối bản tin, phát thanh viên thốt lên "thương cho các nạn nhân" với vẻ khá đáng tiếc, rồi nhanh chóng chuyển sang tin khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra xe thường xuyên, và khuôn mặt bảnh bao ấy biến mất.
Mọi người bàn luận trọng tâm vụ án là do bất cẩn bảo dưỡng hay lỗi kỹ thuật, nhưng đó chỉ là cách giải thích từ phía thủ phạm. Bởi cuộc đời hắn phụ thuộc vào nguyên nhân khiến phanh không hoạt động.
Ngay khi xác nhận cái chết của mẹ, ông bà ngoại đã lập tức chuẩn bị đám tang. Một lễ tang đơn giản kéo dài ba ngày được tổ chức. Bỏ mặc bố đang khóa mình trong xưởng vẽ và không tới tang lễ, họ bắt tôi tham dự. Ông ngoại là người chủ trì. Không một tin báo nào được gửi đến nhà bác cả.
Khi tôi trở về nhà trong bộ đồ tang sau khi mọi nghi thức kết thúc, bố vẫn không chịu ra khỏi xưởng vẽ. Tôi đành liên lạc với anh Yi Han, vì tôi không biết phải xoay xở thế nào một mình.
‘Mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời rồi. Bố không chịu ra khỏi phòng, không ăn uống gì, hỏi gì cũng không nói... Em không biết phải làm sao cả. Em sợ lắm... Em sợ lắm...’
Nói chuyện với anh Han, giọng tôi dần rối bời vì cảm xúc. Tôi ngồi bệt trên giường, co đầu gối trong bộ vest đen rộng thùng thình, nước mắt rơi không kiểm soát. Có lẽ đó là những giọt nước mắt đầu tiên tôi khóc trong trạng thái ý thức rõ ràng về việc mẹ đã qua đời.
Vì tai nạn quá đột ngột, và mọi người xung quanh chỉ yêu cầu tôi làm theo những gì được chỉ định mà không giải thích gì cả, nên lúc đó tôi gần như không nhận ra việc mẹ đã mất.
Hai ngày sau, ông bà ngoại đến. Trước mặt bố hoàn toàn không có phản ứng gì, họ tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ. Họ nói vì mọi chuyện đã như vậy, họ sẽ không tiếc nuối cuộc sống ở Hàn Quốc nữa, mà sẽ sang châu Âu làm nghệ thuật và sống nốt phần đời còn lại. Họ cũng cam kết sẽ lo liệu mọi vấn đề pháp lý và giấy tờ liên quan đến vụ tai nạn, kể cả việc hòa giải với thủ phạm. Trước khi bước ra khỏi cửa, ánh mắt họ nhìn tôi có thoáng chút phức tạp, nhưng rồi họ quay lưng đi, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả trước đây.
Đó là một cái chết đột ngột do tai nạn, không ai kịp chuẩn bị. Mọi người đều hỗn loạn, ai nấy đều tuyệt vọng tìm lại cảm giác cân bằng.
Ngoại trừ bố.
Nhiều ngày trôi qua, tình trạng của bố hoàn toàn không khá hơn. Nếu tôi mang đồ ăn vụng về tự nấu, bố có ăn một ít cơm trắng, nhưng vẫn không nói một lời. Vì quá lo lắng cho bố nên tôi không còn tâm trí cảm nhận nỗi đau mất mẹ nữa.
"Lúc đó... Dù sao em cũng không ngủ được, nhưng cứ nửa đêm tỉnh giấc là em lại dậy mở cửa xưởng vẽ. Em sợ phải ngủ cạnh người bố đã hoàn toàn thay đổi... Nhưng em còn sợ hơn là bố sẽ... tự tử, em sợ điều đó... Sợ rằng bố đang đau khổ đến mức muốn chết... mà em không hề hay biết..."
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói không tránh khỏi run rẩy. Tôi dùng bàn tay ướt chà lên mặt, cố che đi độ ẩm trong mắt.
"Thế giới không có mẹ dường như... chẳng còn ý nghĩa gì với bố... Em cảm thấy bố hoàn toàn có thể nghĩ như vậy, nên... khi bác cả đến và em chuyển về nhà ông nội, em thấy nhẹ nhõm hơn... Nghĩ rằng mình không còn phải gánh vác một mình nữa..."
Vì tình trạng bố không cải thiện, bác cả đành gác việc đến nhà. Do bố kiên quyết từ chối đến bệnh viện, chúng tôi phải nhờ vả khắp nơi và trả thêm tiền để mời bác sĩ đến tận nhà.
Về các triệu chứng của bố, bác sĩ chẩn đoán là chứng câm tâm lý.
Hiện tượng một người không có khiếm khuyết thể chất, mà lại có thính giác bị tê liệt sau khi trải qua cú sốc tâm lý nặng nề. Tiềm thức đã chặn phản ứng với kích thích bên ngoài... Đó là nội dung sơ lược tôi tìm hiểu trên internet sau khi nghe bác cả truyền đạt chẩn đoán.
Việc tiềm thức chặn phản ứng của ý thức có lẽ là cơ chế tự vệ để bảo vệ bản thân. Tôi đã chấp nhận điều đó.
Nghĩa là, với bố, việc ngừng nghe và nói cảm thấy an toàn hơn là giao tiếp với thế giới.
Ngay cả đứa con trai như tôi cũng nằm trong thế giới đó.
"Không có vấn đề gì về thể chất, có vẻ như bố con tự nguyện khép mình. Họ nói bố con vẫn nghe được và có thể nói, nhưng dường như chỉ là không làm mà thôi."
Tối hôm bác sĩ đến, bác cả nói vậy khi nghiêng ly soju trong bếp nhà tôi.
Lúc đó tôi chợt hiểu.
Khác với nhiều người không thể chấp nhận cái chết đột ngột của bạn đời và không dám đụng vào đồ lưu niệm, khi nhìn sự cố chấp của bố không chịu rời xưởng vẽ - nơi vẫn còn nguyên dấu vết của mẹ... Tôi đã hiểu. Với bố, tôi chỉ là sự tồn tại phụ sinh ra từ tình yêu của ông dành cho mẹ.
Khi tình yêu với mẹ còn nguyên vẹn, tôi cũng quý giá như một phần của tình yêu ấy. Nhưng trong thế giới không còn mẹ, giá trị của tôi trở nên mờ nhạt.
Không phải người bố không yêu tôi. Chỉ là tình yêu dành cho đứa con trai còn lại không đủ để xoa dịu nỗi đau mất vợ. Nỗi đau ấy đã bao trùm thế giới của bố, và tôi cũng chỉ nằm trong đó mà thôi.
Sau tất cả những sự kiện ấy, tôi đã ngừng vẽ. Tôi chẳng còn gì muốn vẽ, cũng như chẳng có gì muốn nói, muốn bày tỏ.
Và tôi bắt đầu sợ hãi tình yêu.
Nếu tình yêu có thể biến một người thành quái vật chỉ vì mất đi đối phương, thì nó giống như một rủi ro cần được mua bảo hiểm. Thế nhưng, qua tai nạn của mẹ, tôi thấm thía một điều: bảo hiểm chỉ có thể giúp xử lý hậu quả, chứ không thể ngăn chặn tai nạn xảy ra.
Trước khi mùa đông ấy kết thúc, tôi và bố chuyển về nhà ông nội. Một phần vì tôi không thể tự chăm sóc bố một mình, nhưng quan trọng hơn là vì bố đã có phản ứng khi bác cả nhắc đến ngôi làng ven biển.
Thế là tôi rời khỏi ngôi nhà nơi ba chúng tôi từng sống cùng nhau, bỏ lễ tốt nghiệp trung học cơ sở. Và kể từ đó, bố đã im lặng hơn sáu năm.
Tôi ngồi co chân, hai tay đan nhẹ trước mắt cá, ngập ngừng ngước nhìn anh khi kể câu chuyện. Tôi hy vọng anh không có vẻ mặt quá đau khổ.
"......"
"Hừm......"
Trái với mong đợi của tôi, khuôn mặt anh dường như đang vật lộn để kiềm chế những cảm xúc sắp bùng nổ. Tôi thở dài khẽ.
Anh cắn môi, phá vỡ tư thế vai cứng nhắc.
"Anh không ngờ... em bỏ vẽ vì... một lý do như vậy..."
Rồi anh lắc đầu, chà mạnh lên khuôn mặt đã khô nước mắt từ lúc nghe câu chuyện.
"Không, ý anh là, anh chỉ mong rằng em... theo thời gian... thích chơi với bạn bè hơn, thấy vẽ tranh nhàm chán... Rằng em sẽ tự nhiên rời xa cọ vẽ vì sự thất thường tuổi teen... Anh hy vọng là như vậy. Bởi vì anh đã sợ..."
"......"
"Sợ phải nghe một câu chuyện như thế này."
Giọng anh đầy áy náy, như thể không thể tha thứ cho bản thân vì đã cố phớt lờ sự thật của tôi. Dù chẳng có phần nào trong câu chuyện này là lỗi của anh.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân anh đang duỗi lỏng về phía bên phải, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt.
"Nếu em nói em ổn thì là dối lòng... Nhưng giờ em không còn cảm thấy như sắp chết nữa... Dù chưa vượt qua hẳn, nhưng nỗi đau đã nguôi ngoai rồi."
"......"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn hỏi 'em đang nói gì vậy', nhưng anh kìm lại. Anh hiểu rằng những lời đó sẽ chẳng giúp ích gì cho tôi, nó sẽ chỉ khiến anh nói ra những cảm xúc bộc trực, thô thiển mà sau này anh sẽ hối hận. Tôi có thể đọc được suy nghĩ đó trên khuôn mặt anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)