Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
Nhận ra bản thân như đang giải thích quá chuyên môn, anh ta dừng lại, đảo mắt như đang lựa chọn từ ngữ, rồi cuối cùng định nghĩa pheromone của Alpha và Omega chỉ bằng một từ: Pheromone tình dục.
Đúng vậy. Dù nghe có vẻ hơi thô tục, nhưng xét cho cùng, pheromone của Alpha và Omega cũng chỉ là pheromone tình dục. Một chất hóa học dùng để dụ dỗ đối phương đạt được trạng thái hưng phấn tình dục, nhằm mục đích quan hệ. Không phải là sự quan tâm hay thiện cảm, mà đơn thuần là để kích thích ham muốn.
Anh In Woo đặt chiếc ly đang cầm trên tay xuống, đẩy nó ra xa khỏi chiếc điện thoại. Ngược lại, tôi lại uống một ngụm chất lỏng đỏ sẫm, làm ẩm đôi môi và cổ họng đang khô khốc.
"Ở các loài động vật khác, pheromone được cảm nhận qua một cơ quan khứu giác phụ gọi là Jacobson's organ, nhưng cơ quan này đã thoái hóa hoàn toàn ở con người. Ngay cả Alpha và Omega cũng vậy."
"Vậy thì..."
Anh In Woo chống khuỷu tay lên bàn, chỉnh sửa tư thế và tiếp tục nói, trong khi bóp vụn lớp vỏ hạt được mang ra cùng rượu.
"Đối với Alpha và Omega, việc ngửi thấy pheromone của nhau tuy có vẻ giống như ngửi một mùi hương thông thường, nhưng thực chất không phải vậy. Mùi hương đó không tác động đến khứu giác theo cách bình thường, mà nó kích hoạt một "công tắc đặc biệt" trong não bộ. Khi ngửi thấy pheromone, một cơ chế thay thế cho chức năng của Jacobson's organ sẽ được kích hoạt trong não. Nó sử dụng đường truyền mùi hương, nhưng phản ứng mà nó tạo ra trong não thì khác hoàn toàn với chức năng khứu giác thông thường. Còn đối với Beta, bộ não chỉ đơn thuần tiếp nhận và ghi nhớ mùi hương, chứ không phải là một cơ quan phân tích mùi và tạo ra những tác động thứ cấp mạnh mẽ từ đó."
Anh In Woo nghiền nát lớp vỏ của một loại hạt có kích thước và hình dạng tương tự hạt dẻ, để lộ phần nhân bên trong. Một lúc sau, anh lại cầm lấy một hạt khác và lăn nó qua lăn lại trong lòng bàn tay.
Ánh mắt anh hướng xuống ngang tầm ngực tôi, dường như đang chìm đắm trong những hồi ức hoặc suy tư riêng. Đối với một Alpha như anh, pheromone có lẽ là phương tiện gợi lên vô vàn ký ức khác nhau. Đó là những điều mà Beta không cần trải qua trong suốt cuộc đời, có thể sống mà không cần ý thức đến - những sự kiện xảy ra dưới ảnh hưởng của pheromone.
"Dù là mùi khó chịu, thơm hay dễ chịu... thì Beta cũng đều ngửi thấy và có cảm nhận. Tuy nhiên, mùi hương đối với họ khó có thể trở thành động lực thúc đẩy hành động một cách mạnh mẽ như Alpha. Chúng ta khó mà tưởng tượng một Beta chỉ vì ngửi thấy mùi hương nào đó mà: Đập phá đồ đạc một cách mất kiểm soát, cảm thấy bình yên đến mức ngủ thiếp đi như vừa uống thuốc ngủ, bị cuốn vào cảm xúc dục vọng không thể cưỡng lại, muốn làm tình ở những nơi nguy hiểm hay với những tư thế mà bình thường họ không bao giờ dám nghĩ tới. Tóm lại, nếu chỉ có khả năng cảm nhận mùi hương ở mức độ của một Beta, thì sẽ không bao giờ dẫn đến những hành động cực đoan và thiếu kiểm soát đến vậy mà?"
Anh In Woo nghiền nát lớp vỏ của hạt thứ hai, đặt phần nhân đã lộ ra lên đĩa, rồi chà xát hai ngón tay vào nhau để phủi những mảnh vụn.
Tôi gật đầu xác nhận nhìn anh In Woo, nhưng... chính sự bối rối về "việc có những hành vi cực đoan khác thường do bị cuốn vào ham muốn tình dục không thể kiềm chế" mới là lý do thực sự khiến tôi đến đây hôm nay.
Cơ mà, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân thể với người khác. Tôi không biết liệu bản chất con người tôi vốn đã nhiệt tình đến vậy (theo tiêu chuẩn của tôi thì đã là quá nhiệt tình rồi, ít nhất là so với khi tôi thủ dâm), hay đó là một phản ứng đặc biệt chỉ xảy ra trong hoàn cảnh đó, vì không có đối tượng nào khác để so sánh. Hơn nữa, đó lại là một tình huống đặc biệt khi tinh thần tôi không ổn định.
Tôi lại tìm đến ly rượu vang để làm dịu cổ họng đang khô khốc.
"Làm thế nào mà con người chỉ với khoảng 1.000 thụ thể khứu giác, lại có thể phân biệt được vô số mùi hương khác nhau? Nền tảng sinh lý học của điều này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vì vậy, càng không cần phải nói đến cơ chế hoạt động của pheromone ở Alpha và Omega. Ngay cả việc tại sao Beta không thể cảm nhận được mùi hương đó, cũng chỉ có vô số thí nghiệm và giả thuyết mà thôi. Khoa học hiện đại là như vậy đấy."
Thái độ của giới truyền thông đối với Alpha và Omega thật cực đoan.
Trong phim ảnh, truyền hình và các chương trình giải trí, họ được khai thác như những sinh vật lãng mạn với ngoại hình ưa nhìn và khả năng siêu việt (dù thực tế từ lâu đã chứng minh :họ không có điều kiện di truyền vượt trội hơn Beta), nhưng lại vô cùng bất lực trước tình yêu. Ngược lại, trong các bản tin, họ thường bị miêu tả như những kẻ gây rối thiếu kiểm soát, qua các vụ bê bối tình dục của giới thượng lưu Alpha, Omega hay tội phạm tình dục do những cá nhân bất ổn trong cộng đồng này gây ra.
Việc có nhiều người thành công trong xã hội là Alpha và Omega không đồng nghĩa với việc hầu hết người thành công đều thuộc hai nhóm này. Phần lớn nhân loại kiến tạo nên thế giới này vẫn là Beta. Cho đến giờ, tôi vẫn không thực sự hiểu Alpha và Omega đã định hình bản sắc của mình như thế nào, trong một thế giới mà "bình thường" được đo bằng chuẩn mực của Beta.
Tôi chưa từng tò mò về sự khác biệt sinh lý của họ, nhưng cũng chẳng bao giờ dành cho họ một sự quan tâm lành mạnh đúng nghĩa. Chị Mo Rae, người thân thiết nhất với tôi, là một Alpha, nhưng vì bản thân chị ấy không đề cập đến điều đó, tôi đã mặc nhiên xem và chấp nhận chị ấy như một Beta. Dù chị ấy có che giấu thân phận Alpha để sống, dù chị ấy yêu anh Yi Han - một người không phải Omega, thì sự thật Im Mo Rae là Alpha vẫn không hề thay đổi.
Những mảnh thông tin sai lệch, được thổi phồng bởi sự tò mò và những câu chuyện hư cấu mà tôi vô tình bắt gặp mỗi lần tìm kiếm trên mạng, thoáng chạy qua tâm trí. Có lẽ bởi vì cho đến tận thời đại này, cơ chế hoạt động của pheromone vẫn là một bí ẩn chưa được khoa học giả mã hoàn toàn, nên không ngừng sản sinh ra những Beta thích thêu dệt nên những diễn giải đầy tính lãng mạn về sự tồn tại của Alpha và Omega, hoặc những kẻ sẵn sàng tạo ra những tin đồn vô căn cứ về họ.
Ánh mắt anh In Woo đang im lặng hướng về phía tôi, dường như muốn lắng nghe cảm nhận của tôi. Tôi vừa khẽ mân mê mép đế ly, vừa chậm rãi mở lời.
"Ừm, thật là phức tạp ạ..."
"Do anh nói khó hiểu sao?"
Tôi lắc đầu. Cách giải thích của anh rất dễ hiểu và gần gũi, đến mức ngay cả một người hầu như không biết gì về Alpha và Omega như tôi cũng có thể tiếp thu mà không cần nỗ lực nhiều.
"Bản thân lời giải thích của anh thì em hiểu... nhưng việc phải sống chịu sự chi phối bởi những nguyên lý như vậy thì cảm giác sẽ thế nào... Có vẻ như đó là một lĩnh vực mà ngôn từ về cảm giác không thể nào bao quát hết được, và thật khó để một Beta như em có thể thấu hiểu trọn vẹn."
Anh In Woo nhún vai.
Đúng là như vậy. Chính sự khác biệt về cấu trúc thể chất đã tạo ra một hố sâu ngăn cách, khiến cho sự thấu hiểu trọn vẹn giữa hai bên gần như là điều bất khả thi. Nhưng ngay cả khi không có rào cản pheromone, con người vẫn bị phân chia bởi vô số yếu tố như quốc tịch, văn hóa, tuổi tác, thu nhập, nghề nghiệp hay học vấn. Và xung đột giữa những nhóm người khác biệt, xét cho cùng, vẫn luôn hiện hữu khắp nơi.
Xã hội vốn có một cấu trúc phức tạp đến lạ thường. Cùng một nhóm người, khi xét theo tiêu chuẩn này, họ có thể cùng đứng chung một chiến tuyến để bảo vệ lợi ích chung. Nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn, họ lập tức bị phân chia thành những tầng lớp đối địch nhau.
Tôi đang cố gắng kéo mớ suy nghĩ lan man của mình trở về thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên khẽ. Dựa vào âm báo ngắn, có lẽ đó là một tin nhắn thông thường.
"Không sao đâu, em cứ xem đi."
Tôi chẳng có việc gì gấp, lại đang giữa cuộc trò chuyện, nên định bỏ qua. Thế nhưng, anh In Woo lại chỉ tay vào điện thoại, khuyên tôi nên kiểm tra.
Trong khi tôi xem tin nhắn, anh ta còn tỏ ra rất quan tâm. Nụ cười bày trò đặc trưng của anh ta như sắp bật ra khỏi khóe môi.
“Nói gì thế?"
"Hỏi tối nay em có về muộn không ấy."
"Ừm... Bảo em về sớm à? Hay là bảo đừng uống nhiều rượu?"
"Không, không can thiệp đến mức đó đâu ạ."
Tôi gõ từng chữ một. Vừa nhập tin nhắn trả lời, tôi vừa liếc nhìn anh In Woo. Gương mặt vui vẻ lúc nãy của anh ta biến mất trong chớp mắt, nhường chỗ cho một vẻ thất vọng lộ rõ.
"Là Liu Wei Kun. Không phải sao?"
"À... Là trưởng phòng ạ."
Tôi không hiểu dựa vào đâu mà anh In Woo có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột người nhắn tin là anh. Duy có điều, vẻ mặt anh ta lúc này lộ rõ một nét thất vọng khó giấu.
Tôi vừa nhấp một ngụm rượu thì tin nhắn kế tiếp từ Trưởng phòng đã tới. Hỏi liệu tối mai tôi có rảnh không, và muốn cùng tôi ăn tối. Sau khi gửi đi câu trả lời, tôi lại đặt chiếc điện thoại úp xuống bàn.
Tôi nhìn anh ta, người đang tựa vào tay vịn, toàn thân rũ xuống - trông chẳng khác nào kẻ vừa nhận tin mình không phải là người được chờ đợi.
Trước không khí trầm xuống ấy, tôi cảm thấy một trách nhiệm kỳ lạ, rằng mình phải là người lên tiếng trước, phải nhanh chóng lái câu chuyện sang một hướng khác.
"Vậy là Beta hoàn toàn không thể cảm nhận được pheromone ạ?"
Anh In Woo nhún vai, rồi ngồi thẳng dậy.
"Trong nhiều phim ảnh, họ thường miêu tả Beta khi ngửi thấy pheromone của Alpha hay Omega sẽ bị mê hoặc, như thể đó là một thứ hương thơm quyến rũ... Nhưng đó chỉ là hư cấu. Theo tất cả các nghiên cứu cho đến nay, Beta không thể cảm nhận hay phản ứng lại với pheromone. Không thể."
Bằng cách nhấn mạnh từ "không thể" hai lần, anh In Woo muốn khẳng định rõ ràng rằng không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Mặc dù pheromone được truyền tải qua đường khứu giác, nhưng bản thân khứu giác không phải là yếu tố then chốt. Thực tế, khứu giác của Beta thậm chí còn không thể phát hiện ra mùi của pheromone – đa phần thông tin trên mạng đều khẳng định như vậy.
Dù thế, những ý kiến phản bác vẫn thường xuyên xuất hiện. Và chắc chắn, những cuộc tranh cãi nảy lửa sẽ nổ ra trong phần bình luận của những bài viết đó. Hầu hết đều là chỉ trích, cho rằng đừng nên bóp méo sự thật đã được khoa học chứng minh bằng những suy đoán cảm tính.
"Trên thực tế, khi các nhà khoa học vô hiệu hóa Jacobson’s organ ở chuột đực, họ nhận thấy chúng vẫn thể hiện hành vi tình dục với cả chuột cái và chuột đực. Điều này chứng tỏ chính Jacobson’s organ đã phản ứng với pheromone của chuột cái và chỉ dẫn chúng tán tỉnh. Nói cách khác, hành vi tình dục chịu ảnh hưởng rất lớn từ pheromone."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm ngừng khi một nhân viên đến rót đầy ly rượu cho anh ta.
Khi ánh mắt vô thức dõi theo dòng chất lỏng màu đỏ sẫm từ từ lấp đầy chiếc ly trong suốt, tôi chợt nhớ lại một vài giai thoại từng đọc được trên mạng. Hầu hết đều là những câu chuyện trải nghiệm có chung một khuôn mẫu – hoặc ít nhất, là những gì họ cho là trải nghiệm.
Trên mạng đầy rẫy những "trải nghiệm" của các Beta: họ kể rằng khi một Alpha hoặc Omega trong công ty tiết ra một mùi hương ngọt ngào đến mức khiến chân họ khuỵu xuống, thì nó ập đến khứu giác một cách áp đảo, khiến họ vô thức bám lấy đối phương. Họ tin rằng không có lời giải thích nào khác, ngoài việc pheromone được cố ý phát ra để quyến rũ.
Không biết những câu chuyện ấy có phải chỉ là tiểu thuyết giả tưởng, được dệt nên từ sự dối trá và phóng đại hay không. Nhưng việc tôi đột nhiên cảm nhận được mùi hương của anh, rồi bị cuốn vào một cơn thăng hoa vượt xa mọi giới hạn thông thường... đó lại là một trải nghiệm hoàn toàn có thực.
Hoặc cũng có thể, chính trải nghiệm của tôi cũng chỉ là một câu chuyện hão huyền khác, nơi những diễn giải cảm tính được khoác lên lớp vỏ của sự thật.
Ngay khi nhân viên vừa rót đầy ly và quay đi, anh In Woo đã nghiêng ly uống một hơi như đang uống bia. Rồi anh nhìn tôi, nở một nụ cười.
"Nếu một Beta nào đó có ham muốn với một Alpha hay Omega... thì có lẽ đơn giản là họ bị cuốn hút bởi chính con người đó thôi. Chẳng liên quan gì đến pheromone."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)