Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện2- 42>
3.Tuần trăng mật
"Kun! Kun ơi! Chơi trò luyện chữ đi!"
Đứa trẻ hớt ha hớt hải chạy vào bếp, nơi Liu đang chuẩn bị bánh ngọt và sữa. Cậu bé bám vào chân Liu, một tay giơ cao cuốn sổ mỏng.
"Luyện chữ hả? Được thôi. Lên bàn ngồi đi."
Đứa trẻ nhanh nhẹn trèo lên ghế, quỳ gối trên đó.
Cậu bé tên Leo, là hàng xóm của Liu và Yi Hyun. Sinh ra và lớn lên tại Bali, Leo là con của một người cha Hàn Quốc làm đầu bếp và người mẹ Úc là họa sĩ. Nhờ vậy, cậu bé có thể nói được cả tiếng Hàn, tiếng Anh và cả tiếng Bali địa phương.
Gần đây, khi bắt đầu học chữ, cậu bé đã say mê trò chơi luyện chữ này. So với những trò chạy nhảy nô đùa trước kia, bây giờ đã đỡ vất vả hơn nhiều.
Liu đặt đĩa bánh và ly sữa xuống cạnh cuốn sổ, rồi ngồi đối diện. Cậu bé giơ cao cây bút chì, hào hứng nói lớn:
"Số 1!"
"Được rồi, số 1. Mình thử từ gì nhỉ... Ừm, bánh kem."
Đứa trẻ chăm chú nhìn vào đôi môi Liu với ánh mắt lấp lánh, và ngay khi anh vừa dứt lời, đã tự tin cầm bút viết ngay. Liu chống cằm trên khuỷu tay, mỉm cười lặng lẽ nhìn vào cái đầu nhỏ nhắn đang chăm chú của cậu bé.
Sau đám cưới, Liu và Yi Hyun đã chuyển đến Ubud, Bali theo đúng kế hoạch. Điều đó cũng đã xảy ra cách đây 5 tháng rồi. Còn Leo, cậu bé từng chỉ dám trốn sau chân bố mẹ khi mới gặp, giờ đã trở thành người bạn nhỏ thân thiết của cả hai.
"Bánh kem!"
Cậu bé đưa ra những nét chữ nguệch ngoạc cho Liu xem.
"Chính xác! Leo giỏi quá. 'Bánh kem' là một từ khó đấy."
"Không khó đâu! Bánh kem dễ mà."
"Nào, vì đã trả lời đúng nên hãy ăn một miếng bánh kem đi này."
Liu dùng nĩa gắp một miếng bánh đã chuẩn bị làm đồ ăn vặt, đưa vào miệng cậu bé. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Leo vẫn tập trung vào việc luyện chữ dù món bánh yêu thích đang ở ngay trước mặt.
"Được rồi, tiếp theo là số 2... Mình tìm từ gì cho số 2 nhỉ?"
"Cho từ khó đi! Cái gì khó ấy!"
Làm thế nào để vừa thỏa mãn mong muốn chinh phục từ khó của cậu bé, vừa chọn một từ mà nó thực sự có thể đoán ra... Liu đắm chìm trong suy nghĩ, mắt nhìn quanh phòng.
Đúng lúc đó, một tiếng khóc nhỏ, ấm ức vang lên.
"Hình như Parang dậy rồi!"
Leo nói lớn trước cả Liu. Cả hai gần như cùng lúc đứng dậy.
Một em bé nhỏ đang nằm sấp trên tấm thảm và chiếc đệm chiếm trọn giữa phòng khách, vung tay vung chân và khóc.
"Parang à, bé yêu của chúng ta ngủ có ngon không?"
Tiếng khóc của em bé nhỏ dần khi nghe thấy giọng Liu. Anh cúi người xuống, để khuôn mặt mình lọt vào tầm nhìn của em bé. Đôi mắt đen láy, ươn ướt chớp chớp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
"Ngủ ngon và còn tự lật người được nữa à?"
"Parang muốn đi bơi hả?"
Leo tiến đến bên cạnh Liu, quan sát em bé với ánh mắt đầy hứng thú và hỏi.
Em bé đã biết lật nhưng chưa biết bò. Trong mắt Leo, hình ảnh em nằm sấp và đạp tay chân trông giống như đang cố gắng bơi vậy.
"Không phải đâu, em ấy muốn bò về phía trước đấy. Chắc chắn em ấy sẽ sớm bò khắp nơi thôi. Đúng không nào, Parang ơi?"
Tiếng khóc của em bé lại to hơn. Liu nhẹ nhàng bế thân hình nhỏ bé lên. Lần này Leo nói với giọng lo lắng:
"Chắc Parang sợ vì không có ai ở bên ấy."
"Ừ, có lẽ bé giật mình thôi."
Liu dỗ dành em bé khá thành thạo. Thông thường em bé sẽ nín khóc ngay, nhưng lần này dù anh nhẹ nhàng đung đưa, em bé vẫn không ngừng quấy khóc.
“Parang à, ngủ dậy rồi sao lại khó chịu thế? Hả?”
Liu đung đưa em bé, cọ mũi vào mái tóc thơm mùi sữa, đồng thời kiểm tra tã. Những ngôi sao màu vàng in trên bề mặt tã đã chuyển sang màu xanh lam. Đó là dấu hiệu cho thấy em bé đã đi tiểu.
"Thì ra là tại tã ướt. Chú sẽ thay ngay cho bé nhé~."
"Tã ướt á? Để cháu lấy tã mới cho ạ"
Leo hỏi với đôi mắt sáng rực như thể đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Cậu bé luôn muốn được làm điều gì đó cho em bé. Leo vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng lại rất cẩn thận và dịu dàng khi đối xử với em nhỏ.
"Cháu lấy giúp chú nhé?"
Leo nhanh nhẹn lấy một chiếc tã mới từ chiếc túi đựng tã ở gần đó và mang đến.
"Cảm ơn Leo."
Liu nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ bé nằm xuống, rồi đưa cho em bé một con búp bê đang nằm lăn lóc trên đệm. Chú thỏ màu xanh da trời với đôi tai dài là món đồ chơi yêu thích của em bé. Kể từ khi biết lật người, cứ đặt em bé nằm xuống là em lại cố gắng lật lên, nên cần có thứ gì đó để thu hút sự chú ý của em trong lúc thay tã.
Leo vẫn dán mắt vào em bé, ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh Liu.
"Parang đi ị rồi ạ? Em ấy đi ị rồi phải không?"
"Không phải đâu. Chỉ đi tè thôi."
"Ái chà, chán thế."
Liu bật cười trước vẻ mặt thất vọng của Leo.
"Leo thích nói về chuyện 'ị' thật đấy nhỉ?"
Liu không hiểu buồn cười ở điểm nào, nhưng anh biết rõ trẻ em trên khắp thế giới đều thích những câu chuyện kiểu đó.
Sau khi lót chiếc tã mới bên dưới, anh nhẹ nhàng cởi chiếc tã cũ đã nặng trĩu ra. Liu nhìn vào mắt em bé và mỉm cười dịu dàng.
"Parang đáng yêu như thế này, lớn lên liệu có thích nói về 'ị' như Leo không nhỉ?"
"Tất nhiên là có rồi ạ!"
Leo tự hào trả lời, như thể đó là một nghi thức vinh quang vậy. Nhìn phản ứng đó, Liu lại không thể nhịn cười.
Trước khi mặc tã mới vào, Liu dùng tay phe phẩy nhẹ cho làn da mỏng manh của em bé được thoáng mát một lúc, để ngăn ngừa hăm tã.
"Cái này cháu cũng làm được ạ. Để cháu làm được không?"
"Cháu muốn thử à?"
"Nhưng mà... cháu làm thì Parang có sao không ạ?"
Leo vừa lo lắng mình có thể làm em bé đau, lại vừa có vẻ rất muốn được thử.
"Cái này Leo cũng làm được đấy. Cháu thử xem?"
"Dạ!"
Leo cầm lấy chiếc quạt bằng bàn tay nhỏ bé của mình, rất cẩn thận phe phẩy.
"Chú Kun ơi, nhưng mà khi nào thì Parang mới biết nói ạ?"
"Ừm... em bé vẫn đang bập bẹ thôi. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa."
"Cháu muốn em ấy lớn nhanh, để cùng chơi với em ấy ạ."
"Vậy Leo sẽ chăm sóc em bé thật cẩn thận chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ! Cháu sẽ chỉ cho em ấy những chỗ chơi thú vị, và cả những chỗ nguy hiểm không được đến nữa!"
"Trông đáng tin cậy phết nhỉ? Parang thật may mắn đó nha. Vì có một người anh như Leo này."
"Dạ, cháu là anh trai mà. Vì vậy cháu phải bảo vệ Parang ạ."
Liu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Leo, nhìn cậu bé với ánh mắt trìu mến.
"Cháu sẽ nhường hết bánh kem và đồ chơi cho Parang!"
Liu ngạc nhiên khi một cậu bé nhỏ như vậy lại có thể suy nghĩ vì người khác. Những lời nói chân thành, không chút toan tính ấy đã khiến Liu cảm động sâu sắc.
Anh khẽ hôn lên mái tóc của Leo.
"Parang là người may mắn nhất ở Bali đấy."
"Vì có Leo ạ?"
"Ừ, vì có Leo."
Cậu bé ngước lên nhìn Liu, ánh mắt gặp ánh mắt anh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, không chút e dè.
Sau khi đã để da em bé thoáng mát đủ lâu, Liu cẩn thận mặc chiếc tã mới vào. Anh kiểm tra xem phần eo có quá lỏng không, và xòe các cánh tã để tránh rò rỉ. Tự nhủ thầm trong lòng, có vẻ như anh đã khá quen thuộc với quy trình này rồi.
"Bố mẹ nói Kun chăm sóc em bé thì ‘vui buồn lẫn lộn’ đấy."
" Hửm? ‘Vui buồn lẫn lộn’ là sao nhỉ?"
Liu mở to mắt, ngạc nhiên lặp lại câu nói của Leo.
"Vâng, nghĩa là mỗi ngày một giỏi hơn ạ."
"À…"
Có lẽ vì còn nhỏ và thường xuyên sử dụng lẫn lộn nhiều ngôn ngữ, nên đôi khi Leo mắc những lỗi dùng từ ngộ nghĩnh khiến người lớn không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
"Nhưng dù sao thì ý của cháu là chú chăm sóc Parang tốt hơn phải không?"
"Vâng ạ!"
"Vậy có lẽ bố mẹ cháu đã nói là ‘tiến bộ từng ngày’ đúng không?"
"Đúng rồi! Chính là nó đấy ạ!"
"Tiến bộ từng ngày... tiến bộ từng ngày..."
Leo lẩm nhẩm lặp lại từ đó vài lần, rồi nghiêng đầu ngước nhìn Liu.
"Vậy 'vui buồn lẫn lộn' là gì ạ?"
"Ừm, đó là một từ hơi khó giải thích... Nó là cảm giác vừa vui, vừa buồn. Những điều vui và buồn xảy đến với mình, cũng có thể gọi là ‘vui buồn lẫn lộn’. Có lẽ hơi khó hiểu với Leo nhỉ?"
"Cháu biết mà."
"Thật á?"
"Khi ăn bánh kem thì ngon nên vui, nhưng vì nó vơi đi từng chút một nên cháu cũng buồn."
"Đúng vậy. Chính xác là ‘vui buồn lẫn lộn’ đấy. Leo thông minh thật đó."
(* ‘vui buồn lẫn lộn’ 일희일비 (ilhuiilbi) và ‘tiến bộ từng ngày’ 일취월장 (ilchwijeoljang). Ở đây, bé Leo nhầm lẫn phiên âm của hai từ này nên mới nói sai á)
Anh xoa đầu cậu bé với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và trìu mến, còn Leo thì cười toe toét, đầy tự hào.
Khi đã thay tã xong và đến lúc mặc quần, em bé lại bắt đầu quấy khóc. Dường như em bé đã hết kiên nhẫn. Liu dỗ em bé và tăng tốc độ tay.
"Parang của chúng ta chán rồi phải không? Sắp xong rồi, sắp xong rồi... Xong rồi này!"
Ngay sau khi mặc quần xong, Liu bế em bé lên. Em bé đạp chân tưng tưng và cười khúc khích. Có vẻ như sau khi được thay tã sạch sẽ, tâm trạng em đã vui vẻ hơn nhiều. Liu điều chỉnh tư thế để em bé được thoải mái rồi đứng dậy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)